[ RhyCap ] Tiệm Hoa Ở Góc Phố Nhỏ.
Chương 1.
Dan. ( wan ).
Ra lò cho mọi người một em truyện mới nè.
Nguyễn Quang Anh = Hắn.
Hoàng Đức Duy = Em.
*abc*:Nghĩ thầm.
ABC : Nói to.
''abc'' : Nói nhỏ.
[x]: Thoại ẩn.
//abc// : Hành động, cảm xúc.
💬 : Tin nhắn.
📲: Cuộc gọi video.
📞 : Cuộc gọi thoại.
Hoàng Đức Duy , 17 tuổi. Sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình cũng gọi là khá giả , không giàu mấy. Nhà em có một tiệm hoa be bé ở trong một góc phố.
Góc phố trong đó thì cũng rất nhiều nhà giàu hơn nhà em.
Nhưng hoa của mama em và em cắm thì lại rất nhiều người mua ở đó.
Khách khứa lúc nào cũng đông.
Nhưng có hôm thì lại ế ẩm ế ương.
Nơi mà góc phố đó ưa chuộng cũng là tiệm hoa đó.
Còn mà nói về thành tích của em thì thuộc dạng xuất sắc.
Em thi môn nào cũng không có môn nào điểm liệt.
Còn nói về hắn thì..hoàn toàn trái ngược với em.
Hắn , Nguyễn Quang Anh 17 tuổi. Nhà giàu nứt đố đổ vách thành phố này , hay ăn chơi kiếm chuyện. Lúc nào cũng được gọi lên phòng hiệu trưởng uống nước chè.
Có khi người ta thường trêu là : " Phòng hiệu trưởng giống như ngôi nhà thứ hai của Quang Anh."
Vì hắn lên căn phòng đó như cơm bữa.
Nhưng được cái hắn đẹp trai sáng lóa khiến không biết bao chị , em khối trên khối dưới đổ nườm nượp.
Hắn có một cái vẻ đẹp "toàn mùi tiền" toát ra , gương mặt sáng ngời , vóc dáng cũng gọi là đạt tiêu chuẩn chị em phụ nữ.
Hay ăn chơi , gái gú suốt ngày nhưng chưa bao giờ qua đêm với cô gái nào.
Trái ngược với vẻ đẹp toát ra mùi tiền của hắn thì em lại có một vẻ hiền lành , dịu dàng , mỏng manh , khiêm tốn , gương mặt phúc hậu , đôi mắt biết cười ,..
( Cả hai bằng tuổi nhau , 17 tuổi , cùng lớp nhưng chưa có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào.)
Hãy cùng xem một cậu bé bán hoa làm đổ gục trái tim một cậu trùm trường lăng nhăng nha!
Em và hắn không quen biết gì nhau từ trước nhưng lại có một cuộc gặp định mệnh khiến cho cả hai thân thiết hơn.
Hôm đó là vào một ngày mưa rả ríc vào đầu mùa thu.
Đức Duy đang ngồi thẫn thờ chờ khách đến để cắm hoa , gói hoa.
Nhưng hôm nay có vẻ mưa nên người ta không đến.
Đang ngồi buồn một mình thì một cái xe Bugatti La Voiture Noire đậu ngay trước cửa tiệm hoa nhà cậu.
Hắn bước vào khiến chuông ở cửa reo lên.
Khiến em vui vẻ lên hẳn liền niềm nở chào đón khách hàng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Dạ! Tiệm Hoa Không Giờ xin chào quý khách ạ!
Hắn bước vô với mặt chi chít vết thương , có vài vết thương còn bị rỉ máu nữa.
Nhìn trông thương vô cùng.
Em thấy vậy cũng hoảng hốt chạy lại xem thế nào.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
A-anh..bị sao v-vậy...?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
// Gạt tay em ra //
Không sao đâu , đừng để tâm.
Em lại gần , vừa chạm vào bả vai của hắn thì bị gạt ra.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Không sao là sao?! Người anh nhiều vết thương thế mà!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Vào đây tôi băng bó vết thương cho! Không là bị nhiễm trùng á.
// kéo tay hắn đi vào trong //
Hắn chưa kịp nói gì , em đã nắm tay hắn kéo vào trong nhà em.
Hắn khá bất ngờ nhưng không bỏ tay mình ra , cứ để cho em nắm.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Anh ngồi đây đi , để tôi đi lấy hộp cứu thương.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
// khẽ gật đầu //
Vừa vào trong nhà , em ấn hắn xuống ghế so - pha phòng khách.
Bảo hắn ngồi đấy để mình đi lấy hộp cứu thương.
Em ra ngoài phòng khách , đến chỗ hắn ngồi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Anh đưa tay đây , để tôi băng vết thương lại cho.
Hắn cũng ngoan ngoãn đưa tay cho em để băng lại.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
À mà..
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Nãy giờ tôi chưa hỏi tên anh , anh tên là gì vậy..?
Trong lúc băng bó em cũng ngồi bắt chuyện với hắn để cho không khí trong phòng đỡ im lặng.
Hắn đang ngồi xem em băng vết thương lại.
Em hỏi hắn một câu , hắn liền giật mình mà nhìn vào mắt em.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
À..Tôi tên Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Vâng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Nhìn anh như này chắc là ra trường rồi ha?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...Tôi chưa ra trường.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Mới học đến lớp 11 thôi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
À vậy anh bằng tuổi tôi luôn nè.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Anh học trường nào vậy?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Sao cậu hỏi lắm vậy..?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Chúng ta có quen biết nhau đâu?
Anh vừa nói xong khoảng không dường như im lặng vài giây , rồi lại có tiếng nói.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Thì..trước lạ sau quen thôi anh.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Giờ anh trả lời câu hỏi của tôi đi.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...Tôi hoc trường Trung học phổ thông ATD.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Ủa? Trường tôi đang theo học nè.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Trùng hợp đến vậy luôn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Mà anh học lớp nào vậy..?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
À..Anh không cần nói cũng được..
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...Tôi học lớp 11A2.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Trùng hợp nhiều vậyy.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Tôi cũng học lớp đó.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
...
Hỏi xong câu đó rồi 2 người cũng không nói gì nữa.
Em cũng định làm quen với hắn nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó nên em cũng không bắt chuyện nữa.
Sát trùng xong , em cũng cất mấy cái băng quấn, lọ sát trùng , bông y tế ,... rồi em đóng lại , để qua một bên.
Cả hai vẫn im lặng cho đến khi hắn ngỏ lời.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Thôi..Tôi về nhé!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Chào cậu.
Em cũng gật đầu rồi mỉm nhẹ vẫy tay với hắn.
Dan. ( wan ).
Chương đầu xin phép dừng ở đây ạ.
Dan. ( wan ).
Nếu cậu muốn ý kiến gì về truyện của tớ thì cậu bình luận thẳng trong đây để tớ biết tớ còn sửa ạ !...
Dan. ( wan ).
Cam on vi da ung ho to!
Chương 2.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Chào cậu.
Em cũng gật đầu rồi mỉm nhẹ vẫy tay chào hắn.
Hắn vừa đứng lên cũng nhắc em gói cho hắn một bó hoa cẩm chướng để tặng mẹ hắn.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
À..mà nhớ gói cho tôi một bó hoa cẩm chướng , mai tôi đến lấy hoặc cậu mang sang lớp cho tôi nhé!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
// gật đầu //
Nói rồi hắn cũng bước đi ra ngoài.
Hắn bước ra ngoài cửa tiệm hoa thì hắn gặp một người chắc tầm trung niên.
Hắn cúi đầu nhẹ thay cho sự chào hỏi.
Người đó cũng cúi đầu nhẹ chào lại.
Bên trong nhà thì em cũng đang ngồi nghĩ vu vơ tí về hắn.
Thì có một giọng nói thốt lên khiến em giật mình suýt ngã.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
D-dạ..?
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Mẹ có mua vài thùng sữa cho Bông nè.
// đặt mấy thùng đó xuống sàn //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Dạa.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Bông xin mẹe.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Ừm..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
À mẹ vừa thấy có ai đến quán mình gây lộn hả?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Dạ..?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Có gây lộn gì đâu mẹ.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Tại thấy cậu trai nào đấy , chắc tầm tuổi Bông thôi.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Mà mặt đầy vết thương luôn á.
Em nghe vậy cũng ngờ ngợ ra..
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
À..cậu ấy bị thương nên con dìu cậu ấy vô trỏng để băng bó vết thương thôi ạa.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Ừm..Thôi mẹ sang chỗ ba Bông đây , Bông ở nhà ngoan nhé.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Dạa , mẹ đi an toàn ạ.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
// Vẫy tay với em //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
// Vẫy tay lại //
Nói xong mẹ em cũng cất bước đi ra khỏi tiệm.
Mẹ em tên là Trần Thanh Vân , một người phụ nữ 39 tuổi nhưng lại có tính cách rất là trẻ trung , hợp mood.
Mặc dù đã gần 40 nhưng bà rất hay chăm sóc cho làn da của mình nên lúc nào nó cũng trắng trẻo mịn màng.
Nếu mà đi cùng mấy người trẻ tầm 20 tuổi thì có người tưởng họ bằng tuổi nhau vì mẹ em nhìn rất trẻ trung.
Em còn có cái tên ở nhà nữa là Bông.
Bởi vì lúc em mới sinh ra thì nhìn người em mụ mẫm , tròn vo như cục bông.
Nên mẹ em lấy cái tên Bông đặt cho em.
Trước cửa biệt phủ nhà Nguyễn thì có một chiếc xe Mercedes-Benz , có một người bước xuống xe.
Hắn bước vô trong với vẻ kiêu ngạo.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
// Vứt chìa khóa xe cho người cận vệ //
Dắt "em yêu" của tôi vào biệt phủ đi.
Nhân vật phụ
*Người cận vệ
Nhân vật phụ
// bắt lấy chìa khóa xe // tuân lệnh cậu chủ!
Hắn không nói gì nữa chỉ cất bước đi vào nhà rồi một mạch đi lên phòng hắn.
Hắn ngã xuống giường với một tâm trạng mệt mỏi.
Không phải vì mấy cái lí do về chuyện nhà hắn.
Vì cái nụ cười chet người đó!
Khiến hắn nghĩ suy rất nhiều , không hiểu vì sao lại có nụ cười gây mê người khác như vậy..
Có phải là Thương Duy rồi chăng?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
M.ẹ nhà nó ! Sao cái nụ cười đó cứ quẩn quanh trong đầu mình vậy..
// vò tóc //
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Haiz..
Nghĩ vẩn vơ một lúc rồi hắn chìm vào giấc mộng lúc nào không hay..
Lơ ngơ lơ ngơ rồi cũng đứng dậy đi tắm luôn.
Hắn ra ngoài với mái tóc rũ còn đọng nước.
Theo đó là cái khăn lau đầu.
Hắn lau đầu cho bớt nước đọng trên đầu rồi lên giường.
Hắn dựa vào thành giường lướt mạng xã hội tí.
Đang lướt Facebook , hắn bắt gặp có một tài khoản tên là " Hoàng Đức Duy" ?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Hửm?
Hắn click vào trang cá nhân của tài khoản đó thấy một người có khuôn mặt rất quen..
Lục lại trí nhớ một chút rồi cũng nhớ ra là ai.
Đó là cậu trai trong tiệm hoa hồi sáng.
Mép miệng hắn khẽ nhếch rồi ấn gửi kết bạn.
"Hoàng Đức Duy đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"
Rồi cũng chủ động nhắn tin với em.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
💬 : Chào.
Hắn nhắn một cách cộc lốc.
Vài phút sau em cũng reply.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : À dạ chào bạn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : Mà..Cậu là ai mà nhắn tin với tôi vậy ?
Dan. ( wan ).
Nếu cậu muốn ý kiến gì về truyện của tớ thì cậu bình luận thẳng trong đây để tớ biết tớ còn sửa ạ !...
Dan. ( wan ).
Cam on vi da ung ho to!
Chương 3.
Vài phút sau em cũng reply.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : À dạ chào bạn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : Mà..Cậu là ai mà nhắn tin với tôi vậy ?
Vài phút sau hắn cũng nhắn lại.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
💬 : Ờm..Tôi là Quang Anh , cái cậu được cậu băng bó vết thương hồi chiều á!
Hắn nhắn vậy , em cũng ngờ ngợ ra là ai.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : À..vâng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : Cậu nhắn tin với tôi có chuyện gì hả ?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
💬 : À..Tôi định bảo cậu gói lấy cho tôi một bó hoa cẩm chướng.
Thấy hắn nhắn vậy , em cũng nhìn xuống dưới.
Thì ra em đang gói bó hoa cẩm chướng hắn dặn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : Tôi đang gói.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
💬 : À ờ vậy cậu bó tiếp đi , tôi không làm phiền nữa..
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
💬 : Ừm.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì em tiếp tục bó nốt bó hoa đó.
Còn hắn thì nằm một cục trên giường ngẫm nghĩ gì đó.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
📞 : Đi bar không ?
?
📞 : Cũng đang chán đời , sầu vì tình..
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
📞 : Sao ? Kể.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
📞 : Ừm.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
📞 : Ra đi.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
📞 : 8 giờ.
?
Cái thằng này! Lúc nào cũng cúp ngang.
Còn bên em thì vẫn đang gói.
Nhưnh mà vừa làm được cái bọc hoa thì em không gói nữa.
Nghĩ lại câu của mama thì em lại không dám bó nữa.
: ' Bông phải gói vào sáng sớm thì hoa nó mới tươi tốt được , chứ gói từ hôm qua thì nó sẽ bị héo! '
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
' Dạ vâng. '
Vì thế nên em để lại ngày mai gói không thì gói bây giờ nó héo.
' abc ' : Hồi tưởng lại cuộc hội thoại.
Hắn bước vào với một không khí nhộn nhịp.
Tiếng những chiếc cốc va vào nhau tạo ra âm thanh.
Còn có những tiếng hò reo cười đùa cùng với mấy chị nhân viên đang đứng trên bục kia.
Từ xa xa , hắn thấy có một người to lớn , những khớp ở trên người ấy rắn chắc.
Nhìn thấy vậy hắn cũng biết là ai mà lại gần đó.
Người đó vừa nhìn thấy hắn thì cũng cười khẩy một cái.
?
Cậu chủ của Nguyễn Gia..
Không được gói bó hoa thì em nằm ườn ra giường , ngồi bấm điện thoại.
Được một lúc thì em cũng chán nản nên quyết định ra ngoài đi hóng gió tí.
Vừa bước xuống nhà em liền thấy ba mẹ mình đi vào nhà.
Hình như vừa mới đi đâu về.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
A..Con chào ba mẹ.
Thấy em chào mình thì mẹ em tiến lại chỗ em mà véo cái cục hồng hồng trắng trắng trên mặt em.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Helo cục Bông của mẹe.
// Tiến lại véo má em //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Ưm..Đau conn.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Hì hì..mẹ xin lỗi Bồng.
Cả hai đang cười đùa vui vẻ thì có một bàn tay đặt lên eo mẹ em rồi nói :
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Em á..Suốt ngày chơi với con mà không chơi với anh..
// Phụng phịu //
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
// Quay lại phía Quang + đặt tay lên má rồi véo nhẹ //
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Đến cả con cũng ghen luôn là sao hả cái ông này..
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Nhưng..Nó chỉ là sự cố thôi màa..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Nếu không có sự cố này thì làm sao ông cưới được tôi ?
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Ờ ha..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Ngốc vừa thôi..
// hôn cái chóc lên môi Quang //
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Hi hi..
Nãy giờ cả hai đứng tình tứ thì bỏ thằng con đứng ăn cơm chó..
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
À..Thôi...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Con ra ngoài đi dạ tí ạ..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Ơ..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Bông không ở nhà chơi với mẹ à..?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Mẹ có ba chơi cùng rồi..cần gì con chơi nữa..
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
// Cười nhếch //
* Đúng rồi , tiểu quỷ chọn đường đi đúng rồi đó. *
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Hay thôi..Em để thằng bé đi dạo tí đi..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Nhưng-
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
À..Vậy con đi tí con về mà mẹe.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Cho Bông đi được khôngg..
// Mắt long lanh //
Ôi trời ! Em mà dùng chiêu này thì ai cưỡng lại được chứ..
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Ờ-ờ..Vậy con đi tí rồi về nhớ chưa thằng nhóc này.
// Véo má em //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Ưmm..Sao mẹ cứ véo má con quài vậyy.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Con cũng biết đau chứ bộ..
// Chạm nhẹ lên bên má bị ửng + bĩu môi //
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
// Bật cười //
Thôi đi đi ông cố..
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Dạ.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Con chào mẹ con đii.
Mẹ của Đức Duy - Trần Thanh Vân.
Ừm.
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Ơ..Không chào ba mày à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy.
Dạ không..liu liu.
// chạy vọt đi //
Ba của Đức Duy - Hoàng Minh Quang.
Cái thằng..
// Cười bất lực //
Quay lại với phía hắn thì..
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Cậu chủ con m.ẹ mày!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER.
Ăn nói bình thường coi..
?
Mà gọi tao ra đây là có chuyện gì hả..?
___________________________
Dan. ( wan ).
Nếu cậu muốn ý kiến gì về truyện của tớ thì cậu bình luận thẳng trong đây để tớ biết tớ còn sửa ạ !..
Dan. ( wan ).
Cam on vi da ung ho to!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play