[Dương404×Duy Lê] Trả Thù?
C1
Từ khi bắt đầu có nhận thức, xung quanh anh luôn là những tiếng cãi vã không hồi kết của cha mẹ.
Cha anh cứ say rượu là lại đánh mắng anh, còn mẹ chỉ đứng bên cạnh càu nhàu mà không thèm can ngăn.
Việc gì đến cũng phải đến, cha mẹ anh ly hôn. Anh chọn đi theo mẹ vì ít nhất mẹ không đánh anh nhiều như cha.
Hai mẹ con chuyển đến một căn trọ nhỏ. Học sinh trong trường của anh đa phần cũng sống ở khu trọ đó nên ai cũng biết anh không có cha.
Lũ con trai trong lớp luôn cô lập và buông những câu sỉ vả về phía anh.
"Mẹ nó là đi*m thì chắc nó cũng vậy thôi"
Rốt cuộc mọi chuyện cũng chẳng thay đổi gì. Hôm đó khi đi học về anh nhìn thấy cái xá.c của mẹ mình trong bồn tắm.
Mẹ anh chế.t rồi nhưng chắc chắn không phải tutu vì anh biết một người ích kỷ và hèn nhát như bà ta sẽ không bao giờ tự vẫ.n.
Nhưng một thằng nhóc cấp một như anh có thể làm gì đây?
Sau ngày hôm đấy anh phải tự chăm sóc bản thân.
Cấp hai, anh có những ngày lặp đi lặp lại. Bị đánh, cướp tiền, xé sách,...cùng những cách bắt nạt kh.ốn nạn khác.
Sáng hôm đó, như mọi ngày, anh lại bị lôi vào con hẻm tối để đánh nhưng rồi anh gặp cô.
Một người con gái xinh đẹp, có thể nói là hoàn hảo từ cơ thể đến gương mặt.
Lâm Thanh Trúc
Này! Mấy cậu làm gì vậy?
NV phụ
Liên quan gì đến mày?
NV phụ
Muốn lo chuyện bao đồng thì tao đánh cả mày.
Cô không để bọn chúng kịp trở tay mà vớ lấy chiếc bình xịt hơi cay xịt vào người bọn chúng khiến cả lũ chạy mất dép.
Lâm Thanh Trúc
//Đỡ anh dậy//Cậu có sao không?
Lê Phương Duy
Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Lâm Thanh Trúc
//Đưa anh vào phòng y tế//Xin phép nhé, tôi về lớp đây.
Sau khi tự băng bó vết thương anh lại quay về lớp học. Anh ngồi một mình ở bàn cuối, nhìn vào ai cũng có thể thấy anh bị cả lớp cô lập.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.
Lâm Thanh Trúc
//Đi vào//Chào mọi người, mình là Lâm Thanh Trúc.
Giáo viên
Được rồi em xuống ngồi ở bàn cuối nhé với bạn nam kia nhé.
Lâm Thanh Trúc
Thì ra là cậu à? Tình cờ thật!
Lê Phương Duy
À ừm, tôi là Duy, Lê Phương Duy.
Lâm Thanh Trúc
Vậy bọn mình là bạn cùng bàn rồi sau này giúp đỡ tôi nhé.
Lê Phương Duy
//Đỏ mặt//Tất nhiên rồi...
C2
Cuộc sống của anh gần như thay đổi hoàn toàn khi gặp cô. Cô giống như một tia nắng ấm áp của mùa xuân ghé vào căn phòng lạnh lẽo u tối.
Trúc để ý đến anh từ những thứ nhỏ bé nhất.
Lâm Thanh Trúc
Nè, mày chưa ăn sáng đúng không?
Lâm Thanh Trúc
Ăn chung với tao đi.
Cô cũng là người bảo vệ anh khỏi đám bắt nạt trong trường, cả hai càng thân thiết hơn với nhau.
Anh trân trọng cô lắm, người bạn đầu tiên của anh mà.
Lê Phương Duy
//Cất sách vở//
Lâm Thanh Trúc
Ê Duy, đi chơi với tao đi!
Lê Phương Duy
Ừm...chắc không được đâu...
//Lắc lắc tay anh//Đi! Đi mà! Một lúc thôi~
Lê Phương Duy
"D-dễ thương" Thôi được rồi, đi thì đi.
Vừa nghe câu đấy cô đã lập tức kéo tay anh chạy ra ngoài. Cô dắt anh đến một con đường vắng hai bên là một khu rừng rậm rạp.
Lê Phương Duy
Bọn mình đang đi đâu vậy?
Lâm Thanh Trúc
Từ từ rồi mày sẽ biết!
Lê Phương Duy
"Nhỏ tính bắt cóc mình hay gì???"
Thanh Trúc đưa Duy ra một ngọn đồi nhỏ, không quá cao nhưng từ trên đó có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố. Cái không khí trong lành phả vào mặt làm anh đứng hình.
Lâm Thanh Trúc
//Cười mỉm//Đẹp không? Cứ ngồi xuống cỏ đi.
Lê Phương Duy
//Ngồi xuống theo lời cô//
Trên ngọn đồi, hai bóng hình một nam một nữ nhỏ nhắn ngồi bên cạnh nhau.
Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Lê Phương Duy
Trúc này, lần sau tao lại đến nhé.
Lâm Thanh Trúc
Tất nhiên rồi, khi nào mày buồn cứ đến, tao luôn ở đây.
Lê Phương Duy
Mày...mày sẽ không bỏ tao chứ...?
Lâm Thanh Trúc
//Đơ//Không! không bao giờ!
Lê Phương Duy
//Giơ ngón út//Mày hứa đi.
Lâm Thanh Trúc
//Bật cười//Trẻ con ghê đó Duy!
Lâm Thanh Trúc
//Khoác vai kéo anh xuống, ngoắc tay anh//
Lâm Thanh Trúc
Ok thôi, tao hứa, không bỏ mày đâu!
_________________________
C3
Đã hai tuần rồi, cô không đi học.
Cô cũng đã nhiều lần nghỉ học vì "chuyện gia đình" nhưng chưa bao giờ lâu như vậy.
Sau giờ học, anh lo lắng chạy đến nhà cô.
Nhưng khi đến nhà cô, anh mới biết "chuyện gia đình" mà cô nói là gì.
Sự thật là gia đình cô trọng nam khinh nữ, không có cả phòng ngủ, cô luôn phải ngủ trong nhà kho.
Dù hai tuần cô chưa về nhà nhưng không ai quan tâm.
Anh bất lực đi về nhà, nhưng rồi anh đi lên ngọn đồi mà hai người từng đến.
Nhưng rồi hình ảnh trước mắt là điều mà cả đời anh cũng không quên được.
Cô nằm đó trên bãi cỏ, cơ thể đầy những vết hành hạ và xâm hại.
Lê Phương Duy
"Cái quái gì!?"
Anh sững sờ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang bắt đầu phân hủy của Trúc. Đến những giây cuối cùng của cuộc đời ánh mắt cô vẫn hướng về cái cây cổ thụ mà hai người từng cùng dựa vào mà trò chuyện mỗi đêm.
Đó là lần đầu tiên sau cái chết của mẹ anh thực sự rơi nước mắt.
Anh khóc đến không thở được
Nhưng nức nở đâu liền với nguôi ngoai
Khi đau thương vẫn ghim hoài trong lồng ngực.
Tất nhiên anh có báo cảnh sát nhưng điều anh không hiểu chính là cảnh sát lại không hề quan tâm.
Cái cảm giác bất lực này giống như cái lúc mẹ của Duy mất, anh chỉ có thể chôn cô ở trên ngọn đồi nhỏ.
Nhìn mô đất, anh thầm thề với bản thân nhất định phải trả thù cho người con gái mà mình yêu.
_________________________
Hiện tại, anh mười chín tuổi, cũng đã đi du học được bốn năm. Bây giờ trở về nước nhìn anh đứng lạc lõng ở sân bay.
Nhưng... cũng không lạc lõng lắm nhỉ?
Phạm Đình Tú
A! Anh Duy về rồi!
Nguyễn Minh Quân
Anh mệt không? Mau đi ăn đi!
Sự thật thì họ cũng giống anh, đem theo những vết thương từ chính những người thân của mình.
Vậy đấy, họ là đám nhóc chưa đến hai mươi bập bẹ sưởi ấm nhau bằng cơ thể đã lạnh cóng của mình. Chưa đủ để quên đi những đau thương ngày trước nhưng đủ để biết mình không hề cô đơn.
"Ta đang sống những ngày đẹp một nửa
Chợp mắt được nhưng giấc ngủ không tròn
Những vết thương chưa lành kín da non
Chúng vẫn đau nhưng ta còn khóc được
Ta vẫn nghĩ về chuyện rời đi trước
Đời ta là độc dược mà ta nốc mỗi ngày
Ta đã quen nên cũng không thấy quá đắng cay
Có những ngày vẫn còn đẹp một nửa "
-Đám trẻ ở đại dương đen-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play