[LyHansara] Em Còn Nợ Chị Một Đời Bình Yên
Chap 1
Chiều cuối tuần, sân trường vẫn còn lác đác vài học sinh vì buổi học thêm toán. Ngân Mỹ lôi Thảo Linh xuống căn tin với lý do “ngồi học hoài đầu nổ tung”.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nè, Linh, hôm nay tao hẹn nhỏ em tao xuống căn tin luôn á
Trần Thảo Linh
Em nào nữa? Tự nhiên hẹn gặp chi?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bạn cùng lớp của ẻm học toán ngu quá, kêu tao chỉ. Mà mày biết tao lười rồi đó, nên kéo mày tới cho chắc
Trần Thảo Linh
/thở dài/ Lại lợi dụng tao nữa ha?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi mà, coi như giúp ẻm với. Đi, tới kìa
Ở góc bàn căn tin, Hoàn Mỹ đang ngồi vẫy tay. Bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc cao, đôi mắt sáng mà gương mặt lại căng thẳng thấy rõ.
Khương Hoàn Mỹ
Chị Ngân! Em ở đây nè
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ, chờ lâu không? Đây, giới thiệu cho hai đứa nè
Ngân Mỹ kéo Thảo Linh lại gần.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đây là bạn chị, Trần Thảo Linh, lớp 12A1. Còn đây là em Hoàn Mỹ, lớp 11A3, với bạn cùng lớp tên Hansara
Khương Hoàn Mỹ
Dạ em chào chị Linh
Hansara
/gật đầu khẽ/ Chào chị
Thảo Linh nhìn thoáng qua Hansara. Cô bé lớp 11 ấy đang lúng túng, hai tay siết chặt hộp sữa
Trần Thảo Linh
Nghe nói em học yếu toán hả?
Hansara
/Cứng người, ấp úng/ Em… cũng không đến nỗi…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đến nỗi chứ còn gì nữa, bài dễ cũng sai lem nhem hết
Hansara
/Mặt đỏ bừng/ Chị Mỹ!
Trần Thảo Linh
/Mỉm cười nhẹ/ Ừm, nhìn em là chị biết liền rồi
Hansara
/Lườm nhẹ/ Ý chị là sao?
Trần Thảo Linh
Ý là… em trông dễ bị chọc ghẹo quá
Hansara
Còn chị thì trông… thật đáng ghét
Không khí trên bàn bật cười. Hoàn Mỹ chống cằm quan sát, miệng cười tủm tỉm.
Khương Hoàn Mỹ
Em thấy nha, Hansara bị chị Linh nói trúng tim đen rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chuẩn, mới gặp mà Linh với Hansara khắc khẩu rồi đó
Hansara
/bực bội/ Không có!
Trần Thảo Linh
Có chứ, em phản ứng nhanh quá mà
Hansara cắn môi, không biết nên đáp trả thế nào, chỉ quay đi nhìn chỗ khác. Lần đầu gặp mặt, nhưng cảm giác ngực cô bé đập nhanh lạ thường.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi, nói vậy đủ rồi. Linh, mai rảnh không? Chịu khó kèm tụi nhỏ học toán đi, đặc biệt là Hansara
Trần Thảo Linh
/Nhún vai/ Mai 8h tối, gửi tập cho chị. Không tới trễ
Hansara
/Ngẩng lên, bất mãn/ Ai nhờ chị đâu…
Trần Thảo Linh
Nhưng chị muốn giúp, thì sao?
Hansara
/Khựng lại vài giây, rồi lí nhí/ …Tuỳ chị
Ngân Mỹ huých tay Hoàn Mỹ, cả hai cùng trao nhau ánh mắt tinh nghịch.
Khương Hoàn Mỹ
/Thì thầm/ Chị thấy không, mới gặp mà không khí lạ ghê
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ, mùi này… không lẫn đi đâu được
Chap 2
Chiều hôm sau, trời lất phất mưa nhẹ, sân trường vắng tanh. Trong căn phòng tự học của thư viện, bốn cái bóng ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài.
Ngân Mỹ là người tới trước, vừa mở sách vừa lẩm bẩm:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không biết hôm nay có ai thật sự học hành hay chỉ ngồi chọc nhau nữa đây
Hoàn Mỹ chạy vào sau, tay cầm một túi bánh:
Khương Hoàn Mỹ
Em mua đồ ăn cho mọi người nè. Có ai đói chưa?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đúng là chu đáo ghê. Ngồi xuống đi
Một lát sau, Thảo Linh bước vào với dáng vẻ ung dung, trên tay cầm tập đề cương đã chuẩn bị. Hansara lẽo đẽo theo sau, áo khoác còn ướt mưa, tóc dính lòa xòa trước trán.
Trần Thảo Linh
Đúng giờ quá ha. Ngồi xuống đi
Trần Thảo Linh
/Nhướng mày/ Thái độ gì đấy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ôi trời, mới ngồi xuống đã cà khịa rồi
Khương Hoàn Mỹ
Đúng đó chị Linh, nhẹ nhàng thôi, Hansara nó nhát lắm
Cả bàn cười ồ. Thảo Linh đặt tập xuống, lấy bút ra:
Trần Thảo Linh
Rồi, bắt đầu làm bài. Hansara, em thử giải câu này coi
Hansara nhận lấy tờ giấy, cau mày nhìn những con số. Cô viết loằng ngoằng một hồi rồi đặt bút xuống, mặt tự tin:
Trần Thảo Linh
/Liếc qua/… Em chắc chưa?
Hansara
Chắc chứ! Em đâu có ngu tới mức sai dễ vậy
Trần Thảo Linh
Vậy chị hỏi tại sao em lại lấy 2x + 3 = 10 rồi giải thành x = 8?
Hansara
/Ngớ người, ấp úng/ Ờ thì… tại… em nhầm chút xíu thôi
Trần Thảo Linh
/Cười nhạt/ Nhầm mà ra kết quả tệ vậy à?
Hansara
/Đỏ mặt/ Chị đừng có cười em nữa mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Haha, Linh ơi tha cho nhỏ đi, nó xấu hổ kìa
Khương Hoàn Mỹ
/Ngó Hansara/ Công nhận, mặt đỏ như cà chua rồi đó
Hansara
Hai người cũng hùa theo nữa! Thiệt tình…
Thảo Linh mỉm cười, dịu giọng lại:
Trần Thảo Linh
Được rồi, em làm sai thì sửa thôi. Chị chỉ lại cho, nhìn cho kỹ nhé
Chị cúi xuống, tay cầm bút viết từng bước giải trên giấy. Khoảng cách gần khiến Hansara nghe rõ mùi hương thoang thoảng từ tóc Linh. Tim cô bé đập nhanh, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn
Hansara
… Em hiểu rồi. Nhưng lần sau em sẽ tự làm được, khỏi cần chị chỉ
Trần Thảo Linh
/Ngẩng lên, nhíu mày/ Cứng đầu ghê. Học là phải hỏi, em sĩ diện làm gì?
Hansara
/Lí nhí/… Em không sĩ diện
Không khí như chùng xuống một chút, rồi Hoàn Mỹ nhanh chóng phá tan:
Khương Hoàn Mỹ
Thôi mà, đừng căng. À chị Linh, em cũng có bài này không hiểu, chị chỉ cho em với
Chị nghiêng người sang phía Hoàn Mỹ, giọng trầm ấm giải thích từng bước. Hansara ngồi nhìn, trong lòng có chút nhói lạ lùng. Nàng bặm môi, cúi gằm xuống vở mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ
/Ngồi bên quan sát, nhếch môi cười/ Ủa Hansara, em viết gì mà cào nát vở vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có gì đâu mà căng. Em ghen hả?
Hansara
/Giật mình/ Ai… ai ghen chứ! Em mà ghen cái gì!
Khương Hoàn Mỹ
/Tròn mắt nhìn/ Ủa, Hansara đỏ mặt kìa. Thật luôn á?
Hansara
Không phải! Mấy người đừng có nói bậy nữa
Trần Thảo Linh
/Ngẩng lên, khóe môi cong cong/ Nếu ghen thì nói, chị cũng đâu trách em đâu
Hansara
/Ngơ ngác, tim loạn nhịp/… Em… không có
Cả bàn bật cười lần nữa. Hansara muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.
Buổi học nhóm cứ thế tiếp tục trong tiếng cười đùa. Dù Hansara vẫn bướng bỉnh, nhưng ánh mắt nàng nhiều lần lén nhìn về phía Thảo Linh. Còn Linh, dẫu ngoài miệng hay trêu chọc, nhưng từng câu chỉ dẫn của chị đều kiên nhẫn, dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đến lúc chuẩn bị về, Ngân Mỹ thu dọn sách vở, liếc nhìn đồng hồ:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi, nay vậy đủ rồi. Mai còn đi học nữa
Khương Hoàn Mỹ
Dạ, cảm ơn chị Linh nhiều nha
Hansara
/Ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi/… Em cũng… cảm ơn chị
Trần Thảo Linh
/Mỉm cười/ Ừ, giỏi lắm. Nhớ ôn lại
Hansara
/Cúi mặt, tim đập loạn/… Dạ
Bước ra khỏi thư viện, mưa đã tạnh, bầu trời phủ một màu tím nhạt. Hansara đi sau cùng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao gầy của Thảo Linh phía trước. Bất giác, một cảm giác khó gọi tên len vào lòng— vừa bực bội, vừa ấm áp.
Chap 3
Giờ ra chơi, căn tin trường nhộn nhịp như một cái chợ nhỏ. Tiếng cười nói, tiếng xếp hàng, mùi bánh mì mới nướng quyện cùng mùi trà sữa thoang thoảng. Hansara đứng chen trong đám đông, mắt sáng lên khi nhìn thấy kệ bánh ngọt còn vài cái cuối cùng.
Hansara
/tự nhủ/ Phải mua ngay mới được, không lát là hết
Nàng lục túi áo, rồi lục luôn cặp sách. Trái tim như chùng xuống một nhịp
Hansara
Chết rồi… em quên mang tiền
Nàng đứng khựng lại, tay vẫn cầm cái khay nhựa, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Phía sau có vài bạn thúc giục:
Bạn học: “Nhanh lên bạn ơi, còn người sau nữa kìa.”
Hansara
À… xin lỗi…/vội vàng để khay xuống, lúng túng quay ra/
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
Trần Thảo Linh
Đưa chị cái khay
Hansara ngẩng phắt lên. Trước mặt là Thảo Linh, vẻ điềm tỉnh như thường ngày.
Hansara
Chị… chị làm gì ở đây?
Trần Thảo Linh
/Cầm lấy khay, đưa cho cô bán hàng/Cho con cái bánh này với một hộp sữa dâu
Hansara
Khoan đã, em chưa…
Trần Thảo Linh
/đưa tiền, giọng bình thản/ Xong. Cầm lấy
Hansara nhận cái bánh cùng hộp sữa, mặt đỏ rực.
Hansara
Em… em đâu có nhờ chị
Trần Thảo Linh
Không nhờ nhưng cũng không thể để em đứng như trời trồng ở đó
Hansara
/Cắn môi/ Em sẽ trả lại tiền cho chị. Mai em đưa
Trần Thảo Linh
/Cười nhạt/ Ai thèm đòi em trả
Hansara
Không được! Em không thích nợ ai hết
Trần Thảo Linh
Ừ thì tuỳ em. Nhưng nhớ ăn nhanh kẻo hết giờ
Hansara vừa bực vừa ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt chị nữa. Nàng lủi thủi ngồi xuống bàn trống, gặm bánh nhỏ từng miếng. Tim thì đập loạn cả lên.
Ở góc xa hơn, Ngân Mỹ cùng Hoàn Mỹ vừa mua xong nước ngọt, bắt gặp cảnh đó.
Khương Hoàn Mỹ
/Khúc khích cười/ Chị Mỹ, nhìn kìa, Hansara đỏ mặt như trái gấc luôn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ, còn Linh thì giả vờ lạnh lùng. Thấy mà tức cười
Khương Hoàn Mỹ
Có khi nào… tụi nó bắt đầu thích nhau rồi không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
/Nhún vai, nhếch môi/ Ai biết. Nhưng mà thú vị đó
Trong khi đó, Thảo Linh ngồi xuống ghế đối diện Hansara. Chị chống tay nhìn nàng ăn bánh, ánh mắt như chứa ý cười.
Trần Thảo Linh
Em ăn chậm thế kia thì hết giờ ra chơi mất
Hansara
/Giật mình, ngước lên/ Chị… nhìn em làm gì?
Trần Thảo Linh
Nhìn em thôi. Không được à?
Hansara
/lúng túng/ Không… nhưng mà… chị kỳ lắm
Trần Thảo Linh
Kỳ chỗ nào?
Hansara
Thì… cứ nhìn người ta hoài
Trần Thảo Linh
/ nghiêng đầu, hạ giọng/ Tại em dễ thương
Hansara sặc ngay ngụm sữa, ho sặc sụa.
Hansara
Chị… chị nói gì vậy!
Trần Thảo Linh
/Đưa khăn giấy/ Uống từ từ thôi. Ai bảo nghe chị nói mà giật mình
Hansara
/Vội lau miệng, mặt nóng bừng/ Em… em không dễ thương gì hết
Trần Thảo Linh
Ừ, tuỳ em nghĩ. Nhưng với chị thì em dễ thương thật
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Hansara chẳng còn tập trung nổi vào cái bánh trên tay nữa. Cô cảm thấy tim mình loạn nhịp, còn đầu óc thì trống rỗng.
Chuông báo vào học vang lên. Hansara đứng dậy, cúi gằm:
Hansara
… Em sẽ trả lại tiền. Nhất định
Trần Thảo Linh
/Gật đầu, giọng nhẹ/ Ừ. Chị chờ
Hansara quay lưng bước đi, tay siết chặt ly sữa. Còn Thảo Linh thì ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khoé môi khẽ cong lên.
Ở phía xa, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ lại nhìn nhau, cười ranh mãnh.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Này, tui bắt đầu thấy phim tình cảm học đường thật sự rồi đó nha
Khương Hoàn Mỹ
Ừm, chắc chắn rồi. Họ không thoát khỏi tay mình đâu
--------------------------
tác giả
nhớ tim cho mình nha cảm ơn mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play