Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN One Piece) Sự Tồn Tại Của Biển Cả

Chap 1: Khởi Đầu

Garp (27t)
Garp (27t)
WAHAHAHA!
Tiếng cười như sấm dội khắp Cổng Công Lý. Hải quân trong tổng bộ ai cũng giật mình.
Sengoku (28t)
Sengoku (28t)
Hôm nay ông cười to hơn mọi ngày đấy, Garp. (đi tới chỗ Garp)
ẦM! Garp nhảy thẳng từ mũi tàu xuống, dép gỗ nện nặng như búa. Trên tay ông ôm một bọc khăn trắng muốt, nâng niu như bảo vật.
Garp (27t)
Garp (27t)
Nhìn xem! Con gái ta đó!!
Sengoku (28t)
Sengoku (28t)
HẢAAAAA?!
Hải Quân
Hải Quân
HẢAAAAA?!
Loạn cả bến cảng.
Hải Quân
Hải Quân
Garp có con gái sao?!
Hải Quân
Hải Quân
Không phải lần trước nghe đồn là con trai à?!
Hải Quân
Hải Quân
Từ bao giờ thế này?!
Trong tấm khăn, một bé gái nhỏ xíu đang ngủ say, da trắng như sứ, chẳng hề biết mình là tâm điểm bàn tán.
Tsuru (26t)
Tsuru (26t)
Ngươi… không bắt cóc con nhà ai chứ, Garp?
Garp (27t)
Garp (27t)
Bà nghĩ tôi là loại người gì hả?! Tôi nhặt được con bé đấy!
Ông vừa đi vừa kể lại…
Garp (27t)
Garp (27t)
(hồi tưởng) Giữa sa mạc 50 độ ban ngày, -20 độ ban đêm, ta nghe tiếng khóc dưới một gốc cây cổ thụ. Nghĩ là ảo giác, nhưng bản năng bảo ta không thể bỏ qua… Và đúng vậy, một sinh linh bé nhỏ còn đỏ hỏn đang khóc, mạnh mẽ đến không tưởng.
Sengoku (28t)
Sengoku (28t)
Thật khó tin… sức sống của đứa trẻ này giống như một phép màu.
Tsuru (26t)
Tsuru (26t)
Đúng vậy. Giờ ông tính sao, Garp?
Garp (27t)
Garp (27t)
WAHAHAHA! Dĩ nhiên là nuôi nó rồi! Ta sẽ dạy nó thành lính Hải quân mẫu mực!
Ngay hôm đó, cái tên Koa được đặt ra. Một đứa trẻ kỳ lạ giữa thế giới hỗn loạn. Nó mang trong mình bí mật chưa ai biết: vòng đời gấp ba lần người thường, thời gian trôi chậm hơn cả biển cả vô tận.
Nhưng đó là chuyện tương lai. Hiện tại, tất cả bắt đầu bằng tiếng cười vang vọng của Garp.

Chap 2: Tuổi Thơ Ở Tổng Bộ

Tổng bộ Hải quân khi ấy còn sơ sài. Tường trắng mới xây còn mùi vôi, tháp canh chưa hoàn thiện. Lính trẻ chạy ngược xuôi tập luyện, tiếng hò reo vang lẫn tiếng sóng.
Ở nơi náo nhiệt ấy, một “đứa trẻ” đặc biệt lớn lên.
Ngày Garp mang Koa về, nó chỉ là bé sơ sinh đỏ hỏn quấn trong mảnh khăn trắng. Mọi người đều sốc, Sengoku chỉ ôm trán thở dài.
Sengoku (28t)
Sengoku (28t)
Ngươi mới hai mươi bảy tuổi thôi đó, Garp. Đã có con trai bốn tuổi, giờ lại bế thêm con gái? Nuôi kiểu gì đây?
Garp (27t)
Garp (27t)
WAHAHAHA! Nuôi thôi chứ sao! Con gái ta sẽ trở thành một nữ hải quân tuyệt vời, còn mạnh hơn cả cha nó nữa!
Tsuru (26t)
Tsuru (26t)
(nhìn kỹ) ...Ánh mắt nó khác thường. Bình tĩnh quá so với trẻ sơ sinh.
Garp (27t)
Garp (27t)
Bà nghĩ nhiều quá! Trẻ con thì chỉ dễ thương thôi!
Những năm đầu, Koa ít khóc, chỉ hay dõi mắt theo mọi thứ. Dragon lúc đó mới năm tuổi, suốt ngày nghịch ngợm, lâu lâu ghé nhìn “em gái” trong cũi.
Quýt
Quýt
tui không tìm dc ảnh Dragon hồi bé nên mọi người thông cảm nheeee
Dragon
Dragon
Sao em nhìn anh hoài vậy? Có hiểu anh nói gì không đó?
Koa
Koa
(Im lặng, mắt mở to)
Dragon
Dragon
Này, cười cái coi! Anh mà cũng chọc cười không được em à?
Thời gian trôi, sự khác lạ hiện rõ.
Ba năm, Koa mới lớn thêm một tuổi. Khi Dragon đã tập quyền cước, Koa vẫn chỉ lẫm chẫm như trẻ mới tập đi. Quân y kiểm tra mãi, kết quả vẫn bình thường, chỉ có tốc độ trưởng thành là chậm bất thường.
Sengoku (28t)
Sengoku (28t)
(Ghi báo cáo, vò đầu) “Ba năm mới lớn thêm một tuổi... chẳng lẽ bệnh lạ?
Tsuru (26t)
Tsuru (26t)
Không phải bệnh. Cơ thể nó chọn nhịp điệu khác loài người. Nhưng linh hồn thì không chậm chút nào.
Garp (27t)
Garp (27t)
WAHAHAHA! Vậy càng tốt chứ sao! Con gái ta đặc biệt, trời sinh ra là để vĩ đại!”

Tuổi Thơ Ở Tổng Bộ

Mười tám năm sau.
Garp thành sĩ quan dày dạn, Dragon hai mươi hai tuổi, cao lớn, ánh mắt sắc bén. Còn Koa, thân hình chỉ như bé gái sáu tuổi: nhỏ nhắn, tóc trắng mềm, mắt tròn lặng lẽ. Nhưng tâm trí đã trưởng thành trọn vẹn, sự điềm tĩnh khiến người lớn cũng ngần ngại.
Dragon nhiều lần trêu em, nhưng không ít lần thấy khó chịu bởi ánh mắt Koa. Không phải ánh nhìn trẻ con, mà sâu lắng, như soi thấu nỗi lòng anh.
Dragon
Dragon
(Chống tay nhìn xuống) Em rốt cuộc là trẻ con hay người lớn hả? Lúc nào cũng nhìn anh kiểu như... anh bé hơn em vậy đó.
Koa
Koa
(Ngẩng lên, mỉm cười nhẹ) Dragon là anh. Nhưng... đôi khi anh vẫn nôn nóng như trẻ con.
Dragon
Dragon
... (ngượng ngùng gãi đầu)
Tin đồn về Koa lan khắp Tổng bộ. Có người gọi cô là “Đứa trẻ của Thời gian”, kẻ bảo bị nguyền rủa, kẻ tin là quà trời ban. Nhưng mỗi lần Garp xuất hiện, tất cả im bặt.
Garp (45t)
Garp (45t)
WAHAHAHA! Đứa nào dám nói bậy về con gái ta, ta đấm văng răng ngay!
Một đêm trăng sáng. Dragon vừa về sau chuyến tập huấn, thấy Koa ngồi trên bậc đá, mắt hướng biển xa.
Dragon
Dragon
Em không ngủ sao?
Koa
Koa
Thời gian trôi nhanh quá, anh nhỉ? Em đã sống mười tám năm rồi, nhưng người ta chỉ thấy em sáu tuổi.
Dragon
Dragon
(khựng lại, nghẹn lời)
Koa
Koa
Biển rộng quá... sau này sẽ còn nhiều người chết. Chẳng bao giờ yên bình đâu
Đúng lúc đó, Sengoku và Garp đi ngang, nghe hết.
Sengoku (46t)
Sengoku (46t)
(Cau mày) Con bé này...
Garp (45t)
Garp (45t)
(Ngừng vài giây, rồi cười vang) WAHAHAHA! Đấy, con gái ta đặc biệt vậy đó! Nói những chuyện mà người lớn cũng chẳng dám nói!
Sengoku (46t)
Sengoku (46t)
Đầu đất! Ông không thấy bất thường sao?!
Garp (45t)
Garp (45t)
Hử? Đời hải quân thì chiến đấu, chết chóc là bình thường thôi mà!
Tsuru (44t)
Tsuru (44t)
(Từ xa, lặng lẽ quan sát, ánh mắt bất an)
Koa tiếp tục sống dưới mái Tổng bộ, dưới tiếng cười của Garp, sự tò mò của Dragon, sự nghi ngờ của Sengoku và cái nhìn chăm chú của Tsuru.
Mười tám năm, thân thể chỉ sáu tuổi — một sự chậm rãi thách thức cả tự nhiên. Nhưng trong mắt cô, không hề có sợ hãi, chỉ là bình thản đón nhận, như thể đã biết rõ: con đường của mình sẽ dài hơn bất cứ ai.
Và Tổng bộ Hải quân - nơi tưởng chỉ có thép lạnh và kỷ luật - đã chứng kiến tuổi thơ khác thường ấy, để rồi sau này, khi tên tuổi Koa vang vọng, tất cả mới nhớ lại: "À, nó vốn đã là một bí ẩn ngay từ ngày đầu." gửi nhở xíu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play