[Lyhansara] Bản Đấu Giá Trăm Bạc.
¹
Conheoquètậpđibằng5chân
Hố leee
Conheoquètậpđibằng5chân
Ra bộ mới nò
Conheoquètậpđibằng5chân
Mới sinh nhật hôm qua nên nay làm luôn nhó
Conheoquètậpđibằng5chân
Gu ai là tổng tài và thư kí nèe ><
Tiếng cao gót va chạm mặt sàn
Đứng trước cánh cửa sừng sững có tên "Văn phòng giám đốc" đôi chân dài dừng lại
Vươn tay phát ra âm thanh
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Vào. /nói vọng/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/liếc nhẹ em rồi nhìn lại vào tập tài liệu/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Chị có chuyện gì?
Han Sara
/bước lại gần đặt thêm tệp hồ sơ/
Han Sara
Này là kế hoặc họp cho tối nay, này là hồ sơ của nhân viên mới, cần sếp duyệt.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
...
Cô liếc một chồng dày được em đặt lên bàn, đôi tay nhỏ nhắn ấy thật mạnh mẽ có thể bê được quả là thiên tài
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/chống tay lên trán khẽ thở dài/ Haiz..
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Nhiều quá..
Han Sara
/nhìn hờ cô một cái rồi đặt thêm tách trà xuống/ Sếp uống đi
Han Sara
Đảm bảo trà còn ấm nóng không nguội lạnh, không quá nhạt và cũng không quá ngọt, nhiệt độ ngâm trà là 75%, mang đến đây thì cũng còn 73% vẫn trong khoảng nhiệt độ hoàn hảo.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
...
Hiểu cô đến mức cô nghĩ em còn hiểu cô hơn cả cô
Cô trầm ngâm nhìn tách trà rồi cầm lên uống
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Ngon~"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Khụ...tạm ổn đó, lần sau mỗi sáng mang trà đến cho tôi
Han Sara
"Ngon thì nói ngon đi, còn bày đặt tạm"
Han Sara
"Uống gần như liếm cốc rồi mà còn cứng"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Hưm...
Cô tiếp tục làm công việc đang gian dở
Nhân viên Nam
Cô Han, cô giúp tôi với
Nhân viên Nam
Đống tài liệu này..ừm..ờh
Thấy anh ta luống cuống, tay chân múa may giọng nói thì ngập ngừng
Như muốn nói cũng như không muốn nói
Han Sara
...Haiz, anh để trên bàn đi tôi làm cho
Han Sara
Giải quyết xong tôi gửi qua mail nha, anh để ý nhé
Nhân viên Nam
/vui vẻ/ Cảm tạ cô rất nhiều
Nhân viên Nam
/chấp tay/ Vì nay tôi có hẹn với người yêu, tôi không để cô ấy chờ được..thật lòng xin lỗi cô nhiều lắm
Nhân viên Nam
Cảm ơn cô nhiều /cười/
Han Sara
/cười xã giao lại/
Anh ta đi rồi em mới thở dài đầy mệt mỏi mà cởi áo khoác và cặp xách xuống đặt lên thành ghế
Em ngồi xuống bật máy tính lên xử lý công việc
Bóng đèn mờ ảo của em thu hút một đôi mắt nhìn vào
Tiếng giày cao cấp vang lên, càng gần hơn em càng nghe thấy tiếng đó rõ hơn
Rồi cuối cùng người ấy đứng gần em mà nhìn
______________🐄 _______________
Conheoquètậpđibằng5chân
Bái bai hết rồi, end truyện rồi bai bai
Conheoquètậpđibằng5chân
kết OE nha, cảm ơn cả nhà
Conheoquètậpđibằng5chân
Hẹn gặp lại
²
Conheoquètậpđibằng5chân
Thatsuchilahieulamthoi
Conheoquètậpđibằng5chân
#Toikhongcotoi
Conheoquètậpđibằng5chân
Vô nè
_____________🐄 ______________
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/nhíu mày/ Thư kí?
Nghe thấy tiếng cô, em khẽ ngẩn mắt lên nhìn cô
Han Sara
/vẫn đang làm việc/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Sao chị thư kí còn ở đây? công việc chưa xong sao??
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Tôi nhớ giao cho chị ít lắm mà?
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Chị lại ép bản thân làm việc nữa à??
Đôi chân mày như dính keo, khó tách rời. Giọng cô có chút lớn, mang vẻ khiển trách
Thôi thà ép bản thân chút để có cảm tình với đồng nghiệp cho rồi
Cô thấy em không trả lời nên càng khó chịu hơn, giọng cô thay đổi tiến sát gần em hơn
Cảm nhận được sát khí gần mình, em giật mình quay phắt sang nhìn
Thấy bóng dáng to lớn của cô che phủ đi bóng đèn sáng trên bàn làm việc, tay cô tắt đi công tắt đèn
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Này!
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/cầm cổ tay em/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Chị dừng đi, thư kí!
Em bị cô cầm chặt tay cũng không tức giận mà tỏ ra bình thản
Lấy tay kia của mình gỡ tay cô ra
Han Sara
Sếp à, tôi làm gần xong rồi. Một chút rồi tôi về
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Chị mà làm nữa thì đừng hòng tôi cho về! Tôi sẽ kêu người khóa cổng!
Giọng cô gắt lên khi thấy em không làm theo ý mình
Cô trẻ con mà đe dọa em, em mặc kệ dù gì ngủ lại trên bàn cũng được mà
Han Sara
/cắm đầu vào làm việc tiếp/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Tch..!
Một tiếng tặc lưỡi nhẹ đến từ cô
Cô bực mình mà bỏ về, đến cửa công ty thì kêu bác bảo vệ đóng cửa rồi lên xe bỏ về
Cô đang lái xe thì đi ngang qua tiệm bánh ngọt và cà phê đêm khuya
Dặn lòng không quan tâm nhưng vẫn vào quán mà đặt 1 phần
Cô quành lại 7km để trở lại công ty, kêu bác bảo vệ mở lại cửa rồi đi vào trong
Bảo vệ/ vệ sĩ
"Sếp nay bị gì vậy trời???"
Tiếng bịch ni lông chạm vào mặt sàn bầy bộn đầy giấy vó và tài liệu xếp dày cộm
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Cho chị, tôi về!
Nói rồi cô tay đút túi áo khoác rồi đi về luôn
Em nhìn bóng lưng cô rời đi mà ngơ ngác không thôi
Quả là con người kì lạ nhất mà em từng gặp
Nhưng ở với cô lâu nên em cũng chỉ thở dài mà bất lực cho qua
_____________🐄 _____________
Conheoquètậpđibằng5chân
Pẹc pẹc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play