Ái Mộng Tàn Phai 《Hiha The Blue X Hiha Crow_BlueCrow》
ᑕᕼᗩᑭ ꒐
Hiha The Blue x Hiha Crow
Mới nghĩ ra bộ truyện mới, viết luôn cho nó nóng
Bộ kia xàmmm quá, tôi xóa mọe luôn ròi
Tôi mê cặp này, nhưng hiện tại, khá ít người viết cp bluecrow?
Bắt đầu với: Chap 1: Yummie?
===========================
Hắn – Hiha The Blue: là kẻ máu lạnh, hiếu chiến nhất trong cả đội. Với hắn, đánh nhau là thứ duy nhất khiến hắn thoải mái. Hắn chẳng hề kiêng nể ai, khiến đối thủ phải e dè mỗi khi chiến đấu với hắn.
Cuộc đời này, hắn vốn chưa từng bận tâm đến việc yêu đương… luôn thờ ơ trước những thứ gọi là cảm giác rung động. Cũng một phần vì quá khứ, hắn vốn chỉ là một công cụ thí nghiệm, để mặc kẻ khác điều khiển số phận. Nhưng rồi… hắn gặp cô, người đầu tiên khiến trái tim hắn rung động, người mà hắn khát khao muốn bảo vệ. Thế nhưng, để cứu hắn, chính cô cũng trở thành một vật thí nghiệm.
Dù có cứu được cô… thì tất cả cũng đã quá muộn. Bạn thử nghĩ mà xem, một con người bình thường nếu phải thức trắng vài ngày thôi đã khó mà chịu nổi…
... Cô đã ra đi… và chính tay hắn chôn cất người con gái mình thương.
Sự mất mát ấy chậm rãi đẩy trái tim hắn rơi xuống vực sâu không lối thoát. Thực ra, hắn cũng chẳng muốn vùng vẫy để nổi lên…
Khi hắn được mời vào một tổ chức, hắn được sắp xếp chung đội với cậu và chung nhiệm vụ tới thế giới bãi rác...
Cậu – Hiha Crow: Cậu mang trong mình dòng máu hoàng tộc, cũng từng là một hoàng tử. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy cậu vào bi kịch, khiến cậu mất đi từng người thân… để rồi chỉ còn lại nỗi đau khổ giày vò.
Cậu khác hẳn với hắn - một người luôn ồn ào, phiền phức. Cậu thì trái Ngược, không thích ồn ào, lúc nào cũng điềm tĩnh trước mọi thứ. Vậy mà, ông trời lại trớ trêu để hai người chung một đội… mới đau chứ.
Mỗi lần ở gần hắn, cậu đều cảm thấy đau đầu vì cái tính nóng nảy khó chịu kia. Thế nhưng, chẳng hIểu từ lúc nào, cậu lại thấy thoải mái khi ở bên hắn… Hay là cậu đã quen với điều đó rồi chăng?
Cũng có thể, Hiha Crow đã vô tình rung động trước chàng trai mà cậu luôn miệng gọi là ‘kẻ phiền phức’ ấy.
Hiha Crow không phủ nhận… nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn luôn khác biệt so với mọi người. Chỉ cần để ý một chút, ai cũng có thể nhận ra cậu bạn quạ này dường như đã dành cho hắn một tình cảm đặc biệt.
Tình yêu vừa chớm nở ấy lại sớm vụt tắt đi.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Hiha The Blue...?
//Cậu bình thản tiến lại gần nơi hắn ngồi, giọng nói vang lên nhẹ tựa gió.//
Nghe tiếng cậu gọi, hắn khẽ ngẩng đầu. Làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc hồng xen kẽ những đường xanh khẽ tung bay.
Trước mặt hắn giờ đây là một thiếu niên với đôi cánh đen tuyền trải dài phía sau lưng. Đôi mắt đen sâu thẳm dõi xuống anh, trước khi cậu chậm rãi ngồi xuống.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
//Hắn bất giác ngoảnh mặt đi, ánh mắt xanh biếc nhìn vào khoảng bầu trời mịt mù//
Hiếm khi thấy cậu, tới tìm tôi đấy... Crow
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Vậy sao?... Nhìn cậu hôm nay khác lạ hơn thường ngày đấy.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Có hả... chắc hôm nay tôi đẹp trai hơi thường ngày nhỉ!?
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Hừ! Nghe Hiha Evil nói... lúc nãy, ngươi đã sang vũ trụ của mình à..
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Hửm… ha… ừm, đúng vậy. Qua đó có chút việc cần xử lý thôi. À phải rồi, tao còn hẹn với Hiha Black Hole sẽ chiến đấu nữa. Đi trước đây!
//Chẳng để cậu kịp mở miệng, hắn đã vụt chạy đi mất hút.//
Đôi mắt tối tâm nhìn vào hình bóng dần khuất mất, mi mắt luật xuống khẽ giao động. Cậu không phải kẻ ngốc.. cũng đủ biết hắn tới thăm 'bia mồ' Yummie ở vũ trụ của hắn.
Lòng cậu dậy sóng không thôi
"Hiha ở vũ trụ nào đều có Yummie của riêng họ... còn cậu, dù có vũ trụ của riêng... nhưng lại chẳng có Yummie"
Cậu cho rằng, luôn ở trong lâu đài, chẳng thể bước ra ngoài, nên mới chẳng thể gặp được… thậm chí còn hoài nghi liệu người ấy có thật sự tồn tại.
Dần rồi cậu chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa.
Viết rồi, không biết ai có đọc không ta
Tối mai sẽ có chap mới - sáng là có thể đọc ròiiii
Tạm biệt! Các độc giả thân mến.
ᑕᕼᗩᑭ ꒐꒐
Hiha The Blue x Hiha Crow
Hiha The Blue: Hắn
Hiha Crow: Cậu
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
===========================
Những làn sương mờ ảo trắng xóa phủ trùm cả tòa lâu đài đồ sộ. Nơi không có sự sống hiện diện, chỉ còn những vực sâu hun hút không đáy… tựa như một thế giới đã chế.t
Nếu đi sâu vào trong, men theo dãy hành lang, sẽ đến trước một căn phòng. Cánh cửa khẽ mở ra, một bóng người chậm rãi bước vào, không quên đóng cửa lại sau lưng.
Ánh mắt xanh biếc thoáng hiện vẻ tinh nghịch, dán chặt vào cậu thiếu niên đang ngồi chăm chú, tay cầm một cuốn sách và lặng lẽ đọc từng dòng chữ trên trang giấy.
Người đó bước từng bước tới gần chỗ cậu rồi, khẽ lên tiếng
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Thôi nào~ Crow... đây không phải lúc để đọc mấy cái thứ này đâu, chán chế.t đi được...
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Hay nhờ Evil mở cổng, cùng sang vũ trụ khác đánh cho đỡ chán. Chứ mấy nay ứa hết cả tay chân rồi.
Mọi lời hắn thốt ra, cậu đều bỏ ngoài tai. Chỉ để lại năm câu ngắn gọn, sau đó vẫn điềm nhiên đọc sách.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Giờ không phải là lúc..
Vừa dứt lời, một cái đầu bất ngờ ló lên từ dưới cuốn sách cậu đang cầm. Hàng lông mi khẽ cau lại. Chưa kịp để cậu phản ứng, một bàn tay đã giật lấy cuốn sách, thản nhiên ném ra xa chỗ cậu ngồi.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Khiến cậu bất ngờ, quát lớn//
THE BLUE! NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY... !
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Tự nhiên ném nó đi!?
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Hở! Mày quan tâm nó hơn cả tao sao... Crow?
Lời nói ấy khiến cậu sững lại một nhịp. Cậu vội quay đầu sang hướng khác, giọng cất lên đầy buồn bực.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Ngậm mồm lại! Muốn đi thì tự đi, đừng có lôi tôi vào.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Không thích… chỉ thích đi chung với cậu thôi à? Không phải cậu cũng thế sao~
//giọng trêu chọc, nửa thật nửa đùa//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Cái!? Ai thèm thích! Thích cái đầu nhà mà.y ấy… Ta mệt rồi, không thèm nói với ngươi nữa. Đi nghỉ đây!
||Lúng túng||
Vừa thấy cậu định rời đi, hắn lập tức nắm lấy cổ tay, kéo mạnh để cậu ngã gọn vào người mình, rồi ôm chặt chẳng buông.
Mặt cậu áp chặt vào ngực hắn, khuôn mặt đỏ bừng chẳng khác gì quả cà chua chín mọng. Cậu thầm gắt gỏng trong lòng:
*Quái thật! Sao mình lại đỏ mặt chỉ vì bị cái tên phiền phức này ôm chứ…!*
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
//Hắn nhận thấy người trong lòng khẽ run. Khoé môi hắn cong lên thành một đường mỏng, khẽ cất giọng//
Chà~ Quạ nhỏ nhà ta đang ngại đó à~?
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Đủ rồi… Blue… buông tôi ra ngay!
//Dù miệng trách, nhưng bàn tay vẫn chỉ dám khẽ kéo lấy cổ tay áo hắn//
Cậu chẳng rõ vì sao lại không đẩy hắn ra, chỉ lặng yên trong vòng tay ấy… và bất giác thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Được… miễn là cậu chịu đi với tôi… tôi sẽ thả ra.
//Hắn khẽ thủ thỉ bên tai cậu//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Cậu cuối cùng cũng mềm lòng, khẽ thở dài đồng ý//
Đi thì đi… giờ thả tôi ra được chưa?
Nghe được câu trả lời như ý muốn, hắn cũng đành buông cậu ra. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng, khẽ vuốt tóc che đi. Trong lòng thì âm thầm chửi rủa hắn không ngớt.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
//Thấy biểu cảm của cậu như thế, khóe môi hắn khẽ cong lên, nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắn cất tiếng//
Này, Crow… đừng có ngồi lì ở đó nữa, mau đi thôi.
Nghe thế, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo hắn.
Bây giờ, cậu và hắn đang đứng chờ Hiha Evil mở cổng ra. Để hai người vào trong.
հιһᥲ Ꮛυιℓ
Haizz… vào đi. Đúng 5 tiếng sau, tôi sẽ tới đón hai người trở về.
//Gã khoanh tay, giọng điệu hờ hững vang lên//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Ừm… cảm ơn.
//Ngay khi cánh cổng vừa mở ra, cậu lập tức bước nhanh vào, bỏ mặc hắn đứng phía sau, chỉ để lại hai từ ngắn gọn//
Khi thấy cậu bước vào, hắn cũng nhanh chóng đi theo.
Lười quá, chỉ viết được tới đây thôi
hẹn gặp lại ở chap tiếp theo
ᑕᕼᗩᑭ ꒐꒐꒐
Hiha The Blue x Hiha Crow
Hiha The Blue: Hắn
Hiha Crow: Cậu
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ་༘࿐⋆˚࿔𝜗𝜚˚⋆ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ་༘࿐
Ánh trăng khẽ le lói, in hình bóng đôi ta.
Tựa như một cảm giác rung động xao xuyến khó tả.
Tấm lòng này chỉ nguyện, để đôi bên tự thấu hiểu.
Bên trong khu rừng lúc này, những con quái vật nằm rải rác khắp nơi, bị những khối màu xanh đè lên. Máu của chúng văng lên thân cây, để lại những vết đỏ tươi rùng rợn.
Trên tảng đá rách không xa, dần xuất hiện hai hình bóng nam nhân. Người thì ung dung ngồi vắt chéo chân, người bên cạnh âm thầm đứng yên không động tĩnh.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Chưa gì đã hụp hết rồi, bọn này yếu xìu... còn đánh chưa đã tay nữa.
//Giọng chế nhạo//
Hắn liếc đám quái vật ‘đáng thương’ bị đánh tơi bời, nằm sóng soài gần đó, vẻ mặt đầy bất mãn.
Chẳng thèm ngó đám kia nữa, hắn quay sang nhìn người bên cạnh. Thấy cậu đứng im như tượng, hắn khẽ nhướng mày thấy lạ.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Crow… sao mặt thẫn thờ thế kia. Hay vướng tâm sự tuổi hồng à~?
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Cậu ngoảnh mặt nhìn hắn, bực bội cất tiếng.//
Hừ! Ngươi bớt nói đảm lại dùng cái...
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Hửm! Ai làm gì quạ nhỏ à? Sao trông bực bội dữ vậy~
//Bắt gặp vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn lập tức nảy ý muốn trêu chọc//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Hừm... không phải.. là cái cục xanh lè di động trước mặt này sao!
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Quạ nhỏ đang nói ta đó hả~? Ta có làm gì đâu mà~
//Giả nai//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Ngươi bỏ cái giọng điệu đó trước mặt ta đi, nghe phát mệt!
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Tốt nhất... ngậm miệng lại!!
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Ớ~ ngươi càng bắt ta im… ta càng muốn nói đấy~!
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Tch, tên phiền phức...
Cậu chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng nhảy xuống. Chân vừa chạm đất liền chậm rãi bước đi, bỏ mặc hắn phía sau lưng. Khuôn mặt hắn lúc này vẫn ngơ ngác; mãi đến khi bóng lưng cậu dần khuất, hắn mới kịp định thần lại.
Liền nhảy xuống và đuổi theo bóng lưng cậu. Chỉ kịp thốt ra vài câu ngắn ngủi.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Ê! Này Crow… đừng đi vội, chờ ta với!
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Đúng là cái tên đáng ghét! Người thì khó ưa, vừa mắc nết, nói chung chẳng có điểm nào ưa nổi.
Thật ra, cậu khó chịu không phải vì Hiha The Blue, mà vì tính khí ồn ào, lúc nào cũng gây phiền toái cho cậu. Ban đầu, cậu chỉ định đánh chậm rãi, từng nhát một, không vội vàng. Kết quả là cái gã máu chiến kia lại lao vào chém giế.t loạn xạ, máu bay tung tóe khắp nơi, khiến cậu cũng bị vạ lây.
Trên người cậu vương đầy máu của lũ quái vật. Theo thời gian, những vết máu khô lại, dần bốc lên mùi hôi tanh kinh tởm, khiến cậu phải nhíu mày khó chịu.
Miệng cậu không ngừng lầm bầm, chửi rủa hắn một tận.
Bất chợt, một âm nhanh kì quái phát ra phía sau lưng. Khiến cậu thoáng giật mình, cậu dừng bước. Vội ngoảnh lại, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Th-the Blue… là ngươi đó à?
//Cậu khẽ lên tiếng dò xét//
Không một lời hồi đáp, rừng cây rậm rạp phủ kín bầu trời, khiến không gian chìm trong màn tối vĩnh hằng, chẳng còn khái niệm ngày hay đêm. Giữa phong cảnh tĩnh mịch ấy, tiếng thở của chính cậu vang vọng, gợi cảm giác bất an đến nghẹt thở.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
*Chết mợ… lẽ nào tên đó không bám theo phía sau…? Vậy âm thanh vừa rồi từ đâu ra?*
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
*Tốt nhất là nên đi tìm tên The Blue, trước khi Hiha Evil đến-*
Khi những dòng suy nghĩ dần khép lại, cậu vừa nhấc bước thì một ánh sáng bất ngờ loé lên trước mắt.
Cậu xoay người tránh sang một bên, ngay khoảnh khắc đó, những móng vuốt sắc lạnh xé gió chém xuống. Nếu chậm một nhịp, cậu đã bỏ mạng dưới cú vồ chí tử.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn chằm chằm vào thứ vừa lao đến tấn công cậu, khẽ nhíu mày, cất giọng đầy bất mãn.//
Sao tối dữ vậy nè, không thấy cái tẹo gì hết trơn!
Sinh vật đó gầm lên, bất ngờ lao lên tấn công. Đôi mắt nó đỏ rực, sáng giữa màn u tối. Cậu liền sử dụng đôi cánh phía sau lưng, bay lên, thuận lợi né được đòn tấn công. Nó mất đà, lao thẳng vào thân cây, phát ra một tiếng {RẦM!!} lớn.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Ôi! May mà nó lao vào thân cây, chứ nếu là mình thì dù không mất mạng cũng bị thương nặng…
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Nhưng mà, đòn tấn công này có chút vụng về.
Nhìn cảnh tượng này, cậu chỉ biết lắc đầu bất lực trước con quái Vật ngu si. Khẽ bay xuống thấp hơn để quan sát hình dạng của nó.
Khi tiến đến gần, dù trời tối, cậu vẫn nhận ra nó: một con quái thú
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Là sói… Trong sách cổ nói rằng chúng thường đi theo bầy… nhỉ?
//Cậu rùng mình, chậm rãi quay lại phía sau.//
Ánh mắt đỏ phát sáng chiếu thẳng vào cậu; xung quanh là bầy sói thát máu, chặn hết mọi lối thoát.
Trong tình cảnh này, cậu nở nụ cười rất tự tin… ๑•͈ᴗ•͈๑
Một đám sói xúm vào một người, chẳng công bằng tí nàoっ ̯ -。 !
Hắn đang nằm chill trên ngọn cây cao. Bỗng tiếng động lớn vang lên khiến hắn bất ngờ ngã xuống đất {BỊCH!!} một cái.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Ây da, cái âm thanh gì vậy nè… Nó phát ra không xa lắm. Thôi, tiện thể đi tìm Crow vậy.
//Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người xuống.//
Một khối xanh xuất hiện dưới chân hắn, hắn lập tức nhảy lên và điều khiển nó bay về phía âm thanh vừa rồi.
Mùi má.u tanh nồng đặc chạy dọc vào sóng mũi, khiến hắn đôi phần khó chịu. Xung quanh là xác của lũ quái thú, máu loang lổ khắp nơi.
Nơi này từng xảy ra một tận chiếc. Dù hắn không có mặt, nhưng đủ để biết người gây ra là Hiha Crow. Ngoài hắn và cậu, không hề có kẻ nào khác đám ở trong khu rừng này.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Ghê thật! Cậu ta ra tay cũng khá mạnh phết đấy.
//Khoanh tay, bình thản nhận xét//
Hắn chẳng muốn nán lại, rẽ sang bên phải theo mùi máu, nó có thể dẫn đến người hắn đang tìm. Đi được một đoạn, rừng cây dần thưa thớt. Mặt trăng rộ ra giữa bầu trời sao, chiếu sáng con đường phía trước.
Phảng phất một hình bóng thiếu niên. Hắn khựng bước, đôi mắt xanh biếc khẽ mở to, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Đó là Hiha Crow… bộ dạng bây giờ có chút tả tơi, quần áo dính đầy má.u me, kể cả trên má. Có chỗ bị trào rách, cậu đang dựa vào thân cây. Đôi mắt lờ mờ khép lại, bất động.
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
//Hắn chậm rãi cúi xuống, lông mày nhíu lại, tay khẽ chạm vào má cậu, giọng trầm trầm//
Chỉ vài phút ta không ở cạnh, ngươi đã thành bộ dạng này rồi~
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Im miệng! Nhờ ơn phước của ai mà ta mới thành ra như thế này.
//Nhẹ nhàng mở mắt hình thẳng hắn//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Nhì khuôn mặt ngơ ngác, khó hIểu của hắn, cậu bèn nói//
Ai ngờ máu dính trên tay áo lại thu hút lũ quái thú- Ah..
Một lực lớn kéo mạnh cậu về phía trước, làm cậu bất ngờ sửng sốt trong giây lát. Hắn ôm trọn cậu trong lòng, bàn tay tuồn qua eo thon dài. Hắn nghiêng mặt áp sát vào vai cậu, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm. Vầng tai chợt ửng đỏ, lộ rõ sự ngại ngùng.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
The.. the... Blue?
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
X-xin lỗi... cũng do ta mà ra.....
Sự thay đổi của hắn khiến cậu thấy xa lạ, chẳng quen với con người trước mặt, kẻ đang ôm chặt lấy cậu. Không còn ồn ào, phiền phức, hay bất cứ gì khác… chỉ lặng lẽ, điềm đạm ôm lấy cậu.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Cậu cựa quậy, bĩu môi nói//
Sao hôm nay lại đổi thành một người khác nữa vậy...?
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Suỵt, ngoan nào, đừng cựa quậy nữa… Hửm, bé quạ chẳng thích ta khi thế này sao~?
//Khóe môi hắn cong nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ bí ẩn//
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
//Lời nói ấy khiến tim cậu lỡ một nhịp//
Hả? ưm... th-thích.
Cậu vừa dứt lời, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Khó ai đoán được hắn đang trầm tư điều gì, chỉ thấy như ẩn chứa một điềm chẳng lành.
"E hèm... hai người ôm đủ chưa?"
Giọng nói đột ngột cất lên, làm cả hai thoáng sững người, đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh.
ꫝιһα ᝯׁ֒ɾσω
Blue… mau buông ra đi, có người nhìn đó!
//Cậu lí nhí, tay vẫn níu lấy tay hắn như ra hiệu.//
Ᏺιhα Ꚍɦɛ ßℓυɛ
Ừm… *đúng là tên phá đám.*
//Hắn buông cậu ra, rồi liền đưa tay dìu cậu lại bên mình.//
հιһᥲ Ꮛυιℓ
Xong rồi thì đi theo ta đến cánh cổng về thôi.
Thấy cậu loạng choạng bước đi, vết thương khiến dáng cậu chậm lại từng nhịp. Hắn chẳng nói gì, chỉ tiện tay bế bổng cậu, đi thẳng đến cánh cổng đỏ. Hiha Evil đứng đó, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
Ba người đồng loạt tiến vào cánh cổng đỏ.
Tôi sẽ cố ít nhất một ngày ra 1 chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play