Mưa Anh Đào Rơi
Tập 1 – Đêm Mưa Nhuốm Máu
Thành phố Tokyo đang chìm trong hỗn loạn. Đêm mưa xối xả, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp con phố đông nghẹt. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm. Đây là vụ án mạng thứ 8 liên tiếp, nạn nhân đều chết trong mưa. Trên thi thể lại có vết kim tiêm – dấu hiệu quen thuộc của một kẻ sát nhân biến thái thích thu thập máu để sưu tầm.
Kuroda Renji
"Giữ hiện trường chặt chẽ, không để lọt bất kỳ chi tiết nào."
Sakai Rikuya
"Đã rõ, thưa đội trưởng."
Okabe Daichi
"Lại một vụ trong mưa... Tên này thật sự có sở thích bệnh hoạn."
Hayami Natsuki
"Nạn nhân thứ 8 rồi. Tốc độ gây án ngày càng ngắn lại."
Kuroda Renji
"Chứng tỏ hắn càng ngày càng tự tin."
Okabe Daichi
"Hoặc càng điên loạn."
Sakai Rikuya
"Thi thể có dấu vết giống hệt các vụ trước."
Hayami Natsuki
"Kim tiêm găm ở cổ... máu bị hút đi một phần."
Kuroda Renji
"Cao su tiêm y tế loại đặc chế. Hắn chuẩn bị rất kỹ."
Okabe Daichi
"Vậy là hắn không đơn giản chỉ là kẻ tâm thần."
Sakai Rikuya
"Đúng, có kiến thức y học cơ bản."
Kuroda Renji
"Cũng có thể hắn từng làm trong y tế."
Hayami Natsuki
"Chúng ta phải tìm cho ra. Không thể để thêm nạn nhân."
Kuroda Renji
"Camera quanh đây đã được thu thập chưa?"
Sakai Rikuya
"Người của tôi đang tiến hành."
Okabe Daichi
"Cảnh sát giao thông đang chặn hết ngả đường."
Kuroda Renji
"Tốt. Đêm nay hắn còn ở quanh đây."
Hayami Natsuki
"Anh nghĩ hắn vẫn chưa rời khỏi hiện trường?"
Kuroda Renji
"Một kẻ biến thái thường thích ngắm nhìn tác phẩm của mình."
Okabe Daichi
"Nổi da gà thật..." //run nhẹ//
Sakai Rikuya
"Nhưng cũng là manh mối quan trọng."
Kuroda Renji
"Tập trung quan sát đám đông."
Okabe Daichi
"Chắc chắn hắn đang ở đâu đó dưới cơn mưa này."
Hayami Natsuki
"Trời mưa làm cản trở nhiều rồi..."
Kuroda Renji
"Không được bỏ sót."
Trong khi cả đội đang tất bật làm việc dưới mưa, chiếc xe cảnh sát của Renji đậu gần đó.
Shirayuki Hoshino
"Zzz..." //ngủ lăn quay trên ghế sau//
Tiếng ngáy khe khẽ lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách.
Kuroda Renji
"..." //liếc mắt về xe, ánh nhìn lạnh tanh//
Okabe Daichi
"Ờ? Có tiếng gì trong xe đội trưởng vậy?"
Kuroda Renji
"Không liên quan. Tập trung đi."
Sakai Rikuya
"Nhưng hình như... có ai trong xe."
Kuroda Renji
"Một kẻ phiền toái."
Okabe Daichi
"À... Shirayuki sao?"
Kuroda Renji
"Cô ta tiện đường đi nhờ."
Hayami Natsuki
"Sát thủ lại ngồi trong xe cảnh sát trưởng... thật là chướng mắt."
Kuroda Renji
"Đừng để cảm xúc xen vào."
Sakai Rikuya
"Dù sao cô ấy cũng từng giúp vài vụ gần đây."
Okabe Daichi
"Và bây giờ thì ngủ ngon lành trong khi chúng ta ướt như chuột lột."
Kuroda Renji
"Đúng kiểu cô ta."
Bên trong xe, Shirayuki cuộn tròn như con mèo nhỏ.
Shirayuki Hoshino
"Mmm... bánh ngọt... cho tôi thêm nữa..." //nói mớ// 🤤🍰
Okabe Daichi
"Hahaha! Cô ấy đang mơ ăn bánh kìa!"
Hayami Natsuki
"Vô trách nhiệm."
Kuroda Renji
"Im lặng, tập trung."
Sakai Rikuya
"Đội trưởng, chúng ta kiểm tra ngõ nhỏ phía đông chứ?"
Kuroda Renji
"Đi. Tôi dẫn đầu."
Okabe Daichi
"Lại đi dưới mưa nữa rồi..."
Hayami Natsuki
"Anh than vãn thì có ích gì?"
Okabe Daichi
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Tập 2
Tổ điều tra bước vào con ngõ tối om, ánh đèn đỏ xanh hắt vào tường gạch cũ kỹ.
Sakai Rikuya
"Không có dấu vết chân."
Hayami Natsuki
"Mưa lớn đã xóa sạch hết."
Okabe Daichi
"Chỉ thấy thùng rác ngập nước thôi."
Kuroda Renji
"Nhưng mùi máu vẫn còn."
Sakai Rikuya
"Đúng, ở hướng kia."
Hayami Natsuki
"Có khả năng là nơi hắn xử lý."
Okabe Daichi
"Đội trưởng tinh nhạy thật."
Kuroda Renji
"Giữ cảnh giác."
Gió rít qua ngõ hẹp, không khí đặc quánh mùi kim loại tanh.
Sakai Rikuya
"Tôi phát hiện dấu bắn thuốc an thần trên mặt đất."
Hayami Natsuki
"Trùng khớp với vết tiêm trên nạn nhân."
Kuroda Renji
"Gom lại mang về phân tích."
Kuroda Renji
"Tên này chắc chắn quan sát từ gần đây."
Hayami Natsuki
"Anh nghĩ hắn còn quanh quẩn sao?"
Kuroda Renji
"Khả năng cao."
Okabe Daichi
"Vậy thì lạnh sống lưng quá..."
Sakai Rikuya
"Chúng ta phải giăng lưới chặt chẽ hơn."
Kuroda Renji
"Đúng. Thông báo cho toàn bộ chốt."
Okabe Daichi
"Nếu hắn tái xuất ngay trong đêm nay, chúng ta có thể bắt được."
Kuroda Renji
"Hoặc hắn thông minh hơn thế."
Sakai Rikuya
"Ít nhất chúng ta đã có thêm manh mối."
Kuroda Renji
"Trở lại hiện trường chính."
Cả nhóm quay về, mưa vẫn nặng hạt rơi trắng xóa đường phố.
Okabe Daichi
"Tôi ước gì có ai đó mang cà phê nóng ra lúc này."
Hayami Natsuki
"Lo việc trước đi."
Sakai Rikuya
"Bản báo cáo ban đầu đã hoàn thành."
Kuroda Renji
"Gửi về sở ngay."
Renji mở cửa xe, thoáng nhìn Shirayuki vẫn ngủ.
Kuroda Renji
"..." //khẽ chau mày//
Shirayuki Hoshino
"Hehe... ngon quá... thêm kem nữa..." //mơ màng cười// 💓🍦
Okabe Daichi
"Ôi trời, nhìn kìa, đúng là ham ăn bậc nhất." (づ。◕‿‿◕。)づ
Hayami Natsuki
"Thật chẳng hiểu nổi vì sao lại cho phép cô ta cộng tác." ಠ_ಠ
Kuroda Renji
"Vì năng lực."
Sakai Rikuya
"Đội trưởng tin tưởng cô ấy?"
Kuroda Renji
"Không. Nhưng tôi biết cách lợi dụng khả năng của cô ta."
Okabe Daichi
"Nghe đáng sợ ghê."
Kuroda Renji
"Chỉ là sự thật."
Hayami Natsuki
"Đừng quên, cô ta vẫn là sát thủ."
Kuroda Renji
"Tôi không quên."
Tiếng mưa nặng dần, sấm chớp lóe sáng khắp bầu trời.
Sakai Rikuya
"Trời càng lúc càng xấu."
Okabe Daichi
"Càng xấu thì càng giống điều kiện hắn chọn gây án."
Kuroda Renji
"Đúng. Cảnh giác tối đa."
Hayami Natsuki
"Tôi sẽ bố trí thêm người canh gác."
Trong đêm mưa lạnh lẽo, ánh đèn cảnh sát vẫn quét đỏ xanh, báo hiệu một cơn ác mộng còn chưa kết thúc.
Tập 3 – Mưa Đêm Và Bữa Ăn Bất Đắc Dĩ
Sau khi kiểm tra hiện trường xong, Renji trở về xe. Trời vẫn mưa nặng hạt. Shirayuki vừa tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ, phát hiện mình không thể về nhà.
Shirayuki Hoshino
"Ưm... anh về rồi à?" //dụi mắt//
Kuroda Renji
"Dậy rồi thì xuống xe."
Shirayuki Hoshino
"Khoan, tôi chưa thể về được..."
Shirayuki Hoshino
"Tôi quên mang chìa khóa nhà."
Kuroda Renji
"Không liên quan đến tôi."
Shirayuki Hoshino
"Ơ này! Nhà tôi không ai ở, tôi không thể về được!"
Kuroda Renji
"Thuê khách sạn."
Shirayuki Hoshino
"Không thích."
Kuroda Renji
"Tôi cho mượn tiền."
Shirayuki Hoshino
"Không nhận. Tôi không muốn lãng phí."
Kuroda Renji
"Vậy thì ngủ ngoài đường đi."
Shirayuki Hoshino
"Anh dám bỏ mặc tôi thật à?"
Shirayuki Hoshino
"Tốt nhất cho tôi ngủ nhờ nhà anh."
Kuroda Renji
"Cô nói cái gì?"
Shirayuki Hoshino
"Cho tôi ngủ nhờ nhà anh, chỉ một đêm thôi!"
Shirayuki Hoshino
"Tôi bám ghế đến sáng luôn." //ôm ghế chặt như đỉa//
Kuroda Renji
"Phiền phức."
Shirayuki Hoshino
"Phiền thì kệ. Anh là cảnh sát trưởng, sao lại bỏ rơi một cô gái giữa mưa thế này chứ?"
Kuroda Renji
"Cô không phải dạng 'cô gái bình thường'."
Shirayuki Hoshino
"Thì cũng vẫn là con gái!"
Kuroda Renji
"..." //thở dài//
Shirayuki Hoshino
"Đưa tôi về nhà anh đi!"
Kuroda Renji
"Cứ bám chặt thế thì tôi còn làm gì được."
Shirayuki Hoshino
"Hehe, vậy là đồng ý rồi nhé." (。•̀ᴗ-)✧
Kuroda Renji
"Không có lựa chọn khác."
Chiếc xe lăn bánh trong mưa, bóng đêm phủ kín con đường về nhà Renji.
Shirayuki Hoshino
"Anh chưa ăn gì từ chiều đúng không?"
Kuroda Renji
"Liên quan gì đến cô?"
Shirayuki Hoshino
"Để cảm ơn, tôi sẽ nấu cho anh ăn."
Shirayuki Hoshino
"Anh nghĩ tôi nấu dở chắc?!"
Kuroda Renji
"Tôi không nghĩ. Tôi biết."
Shirayuki Hoshino
"Cái gì cơ?!"
Kuroda Renji
"Nhìn cô, tôi đoán chắc chắn bừa bộn trong bếp."
Shirayuki Hoshino
"Anh coi thường tôi quá rồi đấy!"
Shirayuki Hoshino
"Hứ, tôi sẽ chứng minh cho anh xem."
Xe dừng lại trước căn hộ của Renji.
Shirayuki Hoshino
"Nhà anh lạnh lẽo quá nhỉ."
Kuroda Renji
"Tôi thích yên tĩnh."
Shirayuki Hoshino
"Anh có đồ trong tủ lạnh chứ?"
Kuroda Renji
"Không nhiều."
Shirayuki Hoshino
"Đủ là được."
Kuroda Renji
"Đừng làm bừa."
Shirayuki Hoshino
"Tin tưởng tôi đi!" ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play