RHYCAP Spotter Của Riêng Em!
Ngày đầu tiên.
Em, Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, vận động viên thể dục dụng cụ môn “Xà kép”, em đã theo môn này được 5 năm, suốt ngần ấy thời gian em chưa bao giờ nản chí, cuộc sống của em ngập tràn sắc màu, mọi người xung quanh đều rất yêu quý em, trừ người spotter cũ của em, hắn không bao giờ đỡ em, không phải không thấy, cũng không phải không đỡ được, mà chỉ là hắn thấy em chướng mắt, chân em khá nhiều vết thương kể từ khi hắn được nhận vào làm, nhưng em không trách hắn, luôn cười tươi mỗi khi đau, một sự lạc quan mà chẳng ai chịu được.
Quản lí của em bắt đầu thấy không ổn, quyết định sa thải hắn, khi biết tin, em cười nhẹ, lòng nhẹ đi bao phần.
Em đang hăng say luyện tập, mồ hôi nhễ nhại trên làn da trắng hồng của em, hai má em đỏ ửng do nóng, mắt em lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.
Quản lí em đẩy cửa bước vào.
Em ngừng lại, ngồi ngoan trả lời quản lí.
Quản lí Duy
spotter mới của em đây.
Quản lí hướng tay về phía anh, mắt em chớp chớp nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
tôi là Nguyễn Quang Anh, mong được chỉ giáo ạ.
Hoàng Đức Duy
oa.. anh đẹp trai quá..
Anh đơ ra vài giây, vốn không chuẩn bị tinh thần cho câu nói ấy.
Hoàng Đức Duy
sau này nhờ anh giúp đỡ nha!
Em đứng dậy, cười xinh, ôm một bên tay anh.
Quản lí Duy
Duy ơi liêm sỉ?
Hoàng Đức Duy
anh hong được khen nên ghen tị hả?
Duy phồng má, giọng hờn dỗi nói.
Quản lí Duy
ok tôi thua, làm quen đi nha.
Nói xong quản lí ra khỏi phòng tập, em kéo anh qua chiếc ghế lười cỡ lớn ngồi cùng nhau.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh mấy tuổi dạ?
Nguyễn Quang Anh
tôi 24 tuổi ạ.
Hoàng Đức Duy
ơ anh lớn hơn em mà.
Nguyễn Quang Anh
vậy cậu bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
em 22 đấy, em lớn rồii.
Anh cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ đang quấn lấy tay mình rồi cười thầm.
Nguyễn Quang Anh
*lớn chưa ta?*
Hoàng Đức Duy
anh không cần kính ngữ nữa đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
vân- ờm.. oke.
Nguyễn Quang Anh
em buông tay anh ra đi.
Hoàng Đức Duy
hừm.. nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi lấy dùm em tuýp kem kia.
Em chỉ vào tuýp kem hỗ trợ giảm đau sau các buổi luyện tập.
Anh đứng dậy, đi lấy cho em.
Em ngồi đung đưa chân đợi.
Hoàng Đức Duy
anh phải thoa cho em chứ!
Hoàng Đức Duy
đúng là yếu nghề.. chậc chậc..
Nguyễn Quang Anh
à, xin lỗi.
Anh xắn quần em lên, khá bất ngờ, chân em chỉ toàn vết bầm, vết xước.
Hoàng Đức Duy
àaa, do lúc trước em bị té hơi nhiều.. hì hì..
Đúng là ngốc, đau vậy mà vẫn cười như bị khờ.
Nguyễn Quang Anh
spotter cũ của em đâu? Không có à?
Hoàng Đức Duy
có chứ ạ! Ảnh tốt lắm, không đỡ em được nhưng mà ảnh vẫn rất cố gắng.
Nguyễn Quang Anh
*spotter phải được huấn luyện trước chứ?*
Anh trầm ngâm nhìn vết thương của em mà suy tư.
Hoàng Đức Duy
nè nè.. mau sức thuốc cho em đi chứ.. đau quá đi huhuhuuu..
Em mếu máo, gây sự chú ý của anh.
Nguyễn Quang Anh
anh làm ngay đây.
Anh rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức em cũng phải đơ ra, cũng đúng thôi, chưa có spotter nào dịu dàng với em như vậy cả.
Nguyễn Quang Anh
xong rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
cảm ơn anh ạaaa.
Em cười tít mắt, chân lắc lắc như em bé ngồi trên cao.
Nguyễn Quang Anh
*trẻ con.. nhưng lại hiểu chuyện thật.”
hmi
nảy ra idea mới lúc đang ăn cơm, làm liền cho lóng.
Được đỡ rồi?
Hôm sau, anh đến vừa đến nơi đã thấy em nằm dài trên chiếc ghế lười.
Hoàng Đức Duy
hello anhhhh.
Em như chú cún con gặp lại chủ, lon ton chạy lại ôm tay anh.
Nguyễn Quang Anh
anh có hỏi quản lí của em thực đơn của em rồi, đồ ăn sáng của em đây.
Hoàng Đức Duy
oaa.. cảm ơn anhh.
Em nhận lấy bằng hai tay.
Buổi sáng của em gồm có cháo yến mạch nấu với sữa ít béo, một lát bánh mì được phết mứt dâu và 1 bình nước lọc.
Hoàng Đức Duy
ơ sao nay nhìn khác bình thường thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
anh có ra chỗ bán mà quản lí em nói, nhưng thấy không yên tâm nên tự nấu cho em.
Hoàng Đức Duy
hể?? thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
ừm.. em không thích thì không cần ă-
Hoàng Đức Duy
em thích lắm ạ!
Vẫn như cũ, em nhảy sang ôm lấy tay anh, dụi dụi má vào vai anh.
Nguyễn Quang Anh
nè.. đủ rồi.
Anh đẩy đầu em ra, nhưng không dám dùng lực, vì trong mắt anh, em như một mảnh sương hoa, mong manh, trong sáng và.. dễ vỡ.
Em ngồi ăn ngoan ngoãn, không quấy, cũng không bất lịch sự mà vừa ăn vừa nói hay nhai ra tiếng làm khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
*ngoan quá vậy trời..*
30 phút trôi qua, em uống cạn bình nước.
Hoàng Đức Duy
khàaa.. no quá đii.
Em đứng dậy lắc lắc cái eo.
Bắt đầu khởi động và giãn cơ làm nóng cơ thể.
Em chạy nhẹ vòng quanh phòng tập 5 vòng, sau đó nhảy dây 3 hiệp, mỗi hiệp 100 cái.
Sau đó giãn cơ để tăng độ dẻo, giúp cơ bắp và khớp linh hoạt hơn, thực hiện động tác khó dễ hơn.
Em ép dẻo, áp sát người xuống đất, động tác này đòi hỏi sự dẻo dai khá cao.
Sau đó tiếp tục với tập thể lực chuyên biệt.
Hơn 2 tiếng trôi qua, em vẫn tiếp tục luyện tập, bây giờ sẽ là tập kỹ thuật cà kép.
Em bước đến thanh xà, dùng hai tay giữ thanh xà và giữ người trên xà
Từ lúc giãn cơ đến giờ, anh chưa từng rời mắt khỏi em, đứng một bên khoanh tay, ánh mắt đầy nhạy bén.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, không gồng tay quá mạnh.
Nguyễn Quang Anh
chân duỗi thẳng.
Em thả tay, xoay người để bám qua thanh xà còn lại, nhưng do lúc nãy gồng mạnh quá, bây giờ tay không đủ lực.
Em trượt tay ngã xuống, nhưng ngay lúc đó, một vòng tay to lớn ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé của em.
Em nắm chặt hai tay, nhắm nghiền mắt.
Hoàng Đức Duy
*ơ kìa..? Mình được đỡ sao?*
Em từ từ mở mắt ra, chạm mắt với anh, một ánh mắt ánh lên tia lo lắng.
Anh đỡ em ngồi xuống miếng đệm cạnh đó.
Nguyễn Quang Anh
không sao chứ?
Em thấy trong lòng ấm lên biết bao, khi em té, thứ đợi em không còn là sự lạnh lẽo của sàn nhà nữa, bây giờ đã được thay bằng vòng tay của anh.
Hoàng Đức Duy
cảm ơn anh.. cảm ơn anh nhiều lắm..
Em nắm chặt cổ tay áo anh, cười tươi nhưng nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống.
Hoàng Đức Duy
thật sự.. cảm ơn anh.. hức.
Em thả người vào lòng anh, nấc lên.
Nguyễn Quang Anh
*biết ngay thằng spotter cũ đếch ra gì mà*
Anh chần chừ, muốn xoa tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt.
Và anh đặt tay lên, xoa lưng em, dỗ dành như muốn nói rằng “có anh ở đây rồi”.
Em khóc nấc lên đầy uất ức và tủi thân.
Nguyễn Quang Anh
ngoan nào..
Anh vỗ về em như đang nâng niu một em bé mới lọt lòng.
Cười nhiều không có nghĩa là họ không biết buồn.
Mắng.
Em nín dần, ngồi thẳng dậy, mũi đỏ ửng, mắt vẫn rưng rưng.
Hoàng Đức Duy
e-em xin lỗi nha.. em cũng không biết sao tự nhiên em khóc nữa.
Nguyễn Quang Anh
không sao.
Nguyễn Quang Anh
*do bị kìm nén quá lâu đấy, đồ ngốc.*
Nguyễn Quang Anh
em có tập tiếp được không?
Nguyễn Quang Anh
nghỉ ngơi đi.
Anh đứng dậy, đi về phía chiếc ghế lười.
Em đứng dậy, chạy lại ôm lấy tay anh.
Hoàng Đức Duy
anh đi đâu dạ!
Nguyễn Quang Anh
đi lấy nước cho em, khóc như bò rống.
Em đấm vào tay anh, vẻ mặt giận dỗi.
Anh cười nuông chiều, xoa đầu em.
Nguyễn Quang Anh
đùa tí đã giơ vuốt rồi.
Hoàng Đức Duy
em cắn anh luôn đấy anh ạ.
Em lườm anh, tay vẫn khư khư anh.
Nguyễn Quang Anh
em kinh rồii.
Em chun mũi, hất mặt sang chỗ khác.
Anh lấy bình nước đưa cho em, em nhận bằng hai tay.
Hoàng Đức Duy
cảm ơn anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
anh về nhé.
Hoàng Đức Duy
aaaa, đợi emm.
Em luống cuống dọn đồ chạy theo anh.
Nguyễn Quang Anh
đợi em làm gì?
Hoàng Đức Duy
đi về chung ạ?
Nguyễn Quang Anh
mà nhà em ở đâu?
Em nắm lấy tay anh, kéo đi.
Hoàng Đức Duy
đi theo emm!
Nguyễn Quang Anh
ủa? Khoan từ từ đã??!!
Anh bị kéo đi mà không được từ chối.
Hoàng Đức Duy
phù.. ở đây.. phù.. ạ.
Em thở hổn hển, anh cũng dựa người vào tường mà thở.
Nguyễn Quang Anh
kéo chi dữ vậy ấy ơi?
Hoàng Đức Duy
em cũng không biết.. phù..
Nguyễn Quang Anh
nhà anh cách nhà em có 5 phút thôi đấy.
Hoàng Đức Duy
thế thì đi thôiiii!!
Nguyễn Quang Anh
ở đây ở đây, đừng chạy nữa.
Em dừng lại, chao đảo dựa vào người anh mà thở gấp.
Anh cũng chẳng còn phản kháng nổi, tựa đầu lên vai em.
Nguyễn Quang Anh
em bị.. dư năng lượng hả..?
Hoàng Đức Duy
chắc.. vậy..
Anh ngẩng đầu dậy, dựng em đứng thẳng người, đi lại mở khoá cửa nhà.
Em ngã quỵ xuống nền gạch đá ngoài đường.
Sáng đến giờ tập khá căng, mà giờ còn chạy nữa.
Hoàng Đức Duy
chân em.. không đứng nổi nữa.
Nguyễn Quang Anh
giơ hai tay lên.
Hoàng Đức Duy
để làm gì ạ..?
Em không hiểu nhưng vẫn nghe lời.
Anh luồn hai tay qua bế gọn em lên.
Nguyễn Quang Anh
yếu vậy mà nhoi.
Hoàng Đức Duy
anh mắng em..
Anh chào thua trước sự nhõng nhẽo của em.
Anh bế em vào nhà, đặt lên ghế sofa.
Nguyễn Quang Anh
ngồi yên đi, anh rót nước cho.
Nguyễn Quang Anh
*tự dưng lại qua nhà mình.. không bao giờ đoán trước được nước đi của nhóc*
Hoàng Đức Duy
anh ơi em đóiiiiii.
Hoàng Đức Duy
em đói em đói em đóiii.
30 phút sau, anh mang ra đĩa salad cá ngừ.
Hoàng Đức Duy
uầy.. anh ơi, anh nấu ăn giỏi thế.
Nguyễn Quang Anh
sau này mới lấy được vợ chứ,
Hoàng Đức Duy
oách đấy anh ạaa.
Em ngồi đung đưa chân thưởng thức món ăn.
Nguyễn Quang Anh
mà em qua nhà anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
em không biết ạ!
Em cười tươi trả lời như không có gì.
Nguyễn Quang Anh
CÓ BIẾT LÀ CHẠY MỆT LẮM KHÔNG HẢ EM LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN EM CHẠY BỀN HƠN ANH MÀ EM CÒN KÉO ANH THEO??!!
Nguyễn Quang Anh
CHƯA HẾT!
Nguyễn Quang Anh
ĐÃ QUA NHÀ EM RỒI THÌ Ở NHÀ EM LUÔN ĐI, CÒN ĐÒI QUA NHÀ ANH LÀM GÌ HẢ? EM LÀ CON TRAI NHƯNG NHỎ NHẮN, MÀ KHUYA CÒN CHẠY SÁNG NHÀ ĐÀN ÔNG, NHÀ AI EM CŨNG LÀM NHƯ VẬY À??!!
Nguyễn Quang Anh
ANH CŨNG KHÔ-
Hoàng Đức Duy
em xin lỗi mà..
Nguyễn Quang Anh
*chết thật chứ..*
Nguyễn Quang Anh
không có lần sau!
Hoàng Đức Duy
nhưng mà anh mắng em..
Nguyễn Quang Anh
xi-xin lỗi.
Em ăn nốt phần salad của spotter hung dữ đã làm cho mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play