[Chu Tô] Hai Bảo Bối Nhỏ Nhà Chu Tổng
Chap 1
Xẻng nhỏ
Xin chào tất cả các quý ông bà, mến cô chú, yêu anh chị em. Mình là tác giả Mama Tô Soái Soái đâyyyyyy👏👏👏
Xẻng nhỏ
Chào mừng quý độc giả đã đến với tác phẩm mới của tui nha🫰❤️
Xẻng nhỏ
📌Trước khi vào tác phẩm xin lưu ý giúp tui một chút: Đây là câu chuyện hư cấu do ý tưởng tác giả dựng lên, vui lòng KHÔNG gán ghép lên NGƯỜI THẬT
Xẻng nhỏ
Chúc quý vị có một trải nghiệm tốt trên hành trình giải trí và tưởng tượng cùng tác giả ạ (◍•ᴗ•◍)❤
Tại phường X huyện Y tỉnh Z thành phố W nào đó
Trong cái không khí náo nhiệt ấy, có một đám học sinh sau kì thi tốt nghiệp tụ tập với nhau ăn uống nói đùa vui vẻ
Hoàng Minh
Hạo đâu rồi / ngó nghiêng tìm xung quanh/
Tô Tân Hạo (cậu)
Tớ đây/ đi ra /
Hoàng Minh
Cậu đi đâu thế, bọn mình chờ mãi
Tô Tân Hạo (cậu)
Tớ đi rửa tay chút thôi / cười/
HS: Hạo Hạo quay lại rồi, chúng ta nhập tiệc thoii
Hoàng Minh
Đúng rồi, chúng ta nhập tiệc thôi
Hoàng Minh
Xả xì trét sau cái kì thi khủng bố khủng hoảng tinh thần vừa kết thúc
HS1: Sau kì thi này, mỗi người sẽ chia một ngả, không biết bao giờ mới gặp lại nhau
HS2: Tui sẽ nhớ các bạn lắm / chấm chấm nước mắt/
HS3: Nhỡ trượt sấp mặt ra đấy thì sao / thành thật /
HS5: Thôi nhá, đang vui đó, kiểu gì tui cũng đỗ trường danh giá top đầu thành phố/ tự tin /
HS6: Nếu tui mà không đỗ thì tui sẽ bay sang nước ngoài để tìm niềm vui, đi tìm ước mơ lí tưởng cho cuộc sống sau này...Áu / đang mộng thì bị đánh /
Hoàng Minh
Thôi đi ông cố/ người táng đầu HS6/
Hoàng Minh
Trượt ra đấy thì bố mẹ lại ném ra gầm cầu đi ăn xin với vô gia cư chứ bay bổng cái gì
Hoàng Minh
Đúng không Hạo Hạo
Tô Tân Hạo (cậu)
Đúm đúm / hùa theo /
HS6: Kệ người ta chứ / trề môi/
Tô Tân Hạo (cậu)
Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa
Tô Tân Hạo (cậu)
Chúng ta nhập tiệc chúc mừng thôi nào/ nâng ly lên /
HS : Hạo nói đúng, nâng ly nào, không say không về nhé / nâng ly/
Um thật ra là chỉ uống rượu trái cây có lượng cồn nhẹ thôi
Tô Tân Hạo (cậu)
/ uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong cốc/
Tô Tân Hạo (cậu)
Hoàng Minh/ gọi/
Hoàng Minh
Hở? Hả? /mặt ửng hồng quay qua/
Tô Tân Hạo (cậu)
Các cậu cứ chơi, tớ vào nhà vệ sinh chút nhé
Hoàng Minh
Um..um..đi cẩn thận/ gật gù rồi quay ra tám chuyện tiếp/
Tô Tân Hạo (cậu)
/liên tục hất nước vào mặt cho tỉnh táo/
Tô Tân Hạo (cậu)
*Mình sao vậy nhỉ?* /khó chịu/
Tô Tân Hạo (cậu)
/ nhìn vào trong gương /
Cậu nhìn bản thân trong gương, thật không nhận ra đó là mình. Khuôn mặt vốn trắng nõn nay đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly, biểu tình xấu xa không biết xấu hổ, chiếc áo thun trên người cũng đã bị mồ hôi và nước thấm ướt một mảng. Thật sự rất nóng!!
Cậu kéo kéo áo thun, xác nhận lại một điều, có thể, cậu đã uống phải thứ gì đó trong rượu rồi
Tô Tân Hạo (cậu)
/đảo mắt nhìn quanh một vòng/
Cậu phát hiện có một người như đang lén lút, đứng trong cánh cửa thứ nhất, cứ đứng đó...không rời đi cũng không đóng cửa , còn... nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt
Tô Tân Hạo (cậu)
* Hắn ta theo dõi mình? Chẳng lẽ....* / sợ hãi/
Sau khi xác nhận đó là kẻ xấu có ý định ra tay với mình, điều duy nhất cậu nghĩ chính là nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên với cái bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn này của cậu, chỉ còn một cách là nhờ người khác giúp đỡ
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo cọng bún ấy thì....có một người đàn ông khác vừa bước ra từ một căn phòng tiến tới bồn rửa tay bên cạnh cậu. Nhìn thoáng qua là một người rất trẻ trung, cao lớn, khoác trên mình một bộ vest lịch lãm chỉnh tề, khuôn mặt lạnh như băng, trông có vẻ như một người có địa vị trong xã hội
Cậu tin tưởng người này có thể sẽ đưa được cậu ra ngoài. Thế là... dù hơi rén trước phong thái của người đó nhưng vẫn đánh liều một phen
Tô Tân Hạo (cậu)
Caca~/níu lấy cánh tay hắn/
Tô Tân Hạo (cậu)
T..tôi bị người ta theo dõi, gi... giúp đưa tôi ra khỏi đây với ~/khuôn mặt ứng hồng, ánh mắt long lanh xen lẫn sự cầu xin trong đó/
Hắn nghe vậy liền liếc nhìn xung quanh và chạm mắt với kẻ kia
Chu Chí Hâm (hắn)
/lại nhìn xuống con mèo nhỏ không đứng đắn đang bám víu lấy mình/
Tô Tân Hạo (cậu)
Nha~/mắt long lanh mơ hồ, cơ thể mềm xìu không biết xấu hổ mà dựa cả vào hắn/
Chu Chí Hâm (hắn)
Um /lạnh lùng đáp/
Chu Chí Hâm (hắn)
/Nói rồi hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu bước ra cửa /
Đa nv nam
/Mắt thấy con mồi của mình sắp bị người khác đưa đi mất, liền chạy ra đòi người/
Đa nv nam
A ha...tiên sinh / chặn 2 người lại/
Chu Chí Hâm (hắn)
/cau mày/
Đa nv nam
Cậu nhóc đó là bạn của tôi, uống hơi nhiều nên làm loạn, phiền tiên sinh rồi, để tôi đưa cậu ấy đi ngay/đưa tay định kéo cậu về bên mình/
Chu Chí Hâm (hắn)
Tôi nói là CÚT❄️/lườm/
Đa nv nam
/Bị sát khí của hắn doạ sợ/
Đa nv nam
X...xin lỗi tiên sinh, tôi đi trước /hậm hực chạy biến mất/
Sau đó hắn ôm con người trong lòng rời khỏi sự náo nhiệt nơi đây
Xẻng nhỏ
Cho các bẹn xem thỏ nhỏ nhà mik nè🥰
Chap 2
Xẻng nhỏ
Tuần học đầu tiên của các bạn thế nào rùi
Bởi vì hắn đã uống rượu không thể lái xe, cũng không nhẫn tâm để tên nhóc say tí bỉ này lên xe người khác. Hắn cởi chiếc áo khoác chùm kín người cậu từ đầu đến chân rồi ôm người đi đến một khách sạn gần đó
Trong khi làm thủ tục nhận phòng, bỏ qua sự tò mò, hoang mang và hơi rén của tiếp tân, hắn thấy đứa nhóc này rất phiền phức, không an phận mà cứ làm loạn trên người hắn
Chu Chí Hâm (hắn)
/bế thẳng cậu vào nhà tắm rồi thả xuống bồn tắm/
Tô Tân Hạo (cậu)
A../ bị thả xuống không thương tiếc/
Tô Tân Hạo (cậu)
Khó chịu.../nhăn nhó/
Chu Chí Hâm (hắn)
/xả nước xuống người cậu/
Tô Tân Hạo (cậu)
Ối...lạnh..lạnh quá/giật mình, định trèo ra/
Chu Chí Hâm (hắn)
Yên phận chút /nhấn cậu trở lại/
Chu Chí Hâm (hắn)
Cậu tự tắm được không?
Hắn chán chường nhìn con người trước mắt ra vẻ chê bai, sắn tay áo lên, giúp cậu cởi bỏ lớp quần áo đã ám mùi rượu, giúp cậu tắm rửa
Giờ đây ý chí của cậu không còn mấy phần tỉnh táo. Chỉ là cậu như con cá mắc cạn sắp chết khát vọng tìm kiếm sự thoải mái trong mình. Lần đầu được trải nghiệm, cậu thực sự không biết cái loại dược này phản ứng mạnh như vậy, thật sự rất rất khó chịu, chỉ muốn đâm đầu vào tường một cái
Mà cậu lại là một người rất sợ đau. Đụng một chút là có thể để lại vết bầm tím trên cơ thể, nên điều này không thể xảy ra. Chính vì thế, cậu chỉ còn cách... phát tiết trên người hắn
Chu Chí Hâm (hắn)
Đủ rồi / giữ hai tay nhỏ của cậu lại tránh bị đụng thương/
Chu Chí Hâm (hắn)
/thuận tiện lấy chiếc khăn tắm bên cạnh bọc lấy người cậu cẩn thận rồi bế ra ngoài/
Tuy nhiên, cậu chỉ ngoan ngoãn được một chút rồi lại quậy tung lên
Tô Tân Hạo (cậu)
/cạp vào vai hắn/
Chu Chí Hâm (hắn)
/ chịu đau cố tách cậu ra nhưng không được/
Chu Chí Hâm (hắn)
Thả tôi ra / trầm giọng/
Tô Tân Hạo (cậu)
/không chịu buông/
Chu Chí Hâm (hắn)
/nhéo má cậu/
Tô Tân Hạo (cậu)
/cuối cùng cũng chịu nhả/
Tô Tân Hạo (cậu)
Huhu khó chịu quá/lăn qua lăn lại/
Chu Chí Hâm (hắn)
Cậu còn nhỏ tuổi, cố gắng chịu một chút/kéo chăn lên đắp kín người cậu/
Nhưng mà thật sự cậu không thể chịu được nữa
Tô Tân Hạo (cậu)
X..xin anh../mắt ngấn lệ/
Chu Chí Hâm (hắn)
Tôi không phải người tùy tiện/mặt lạnh đi, mắt đen sầm xuống/
Tô Tân Hạo (cậu)
T..tôi thật sự không chịu nổi nữa.. hức
Tô Tân Hạo (cậu)
Vậy...anh giúp tôi tìm một người đàn ông...
Nghe xong câu này, ánh mắt hắn càng đen hơn
Đứa trẻ này quả thật quá hư hỏng. Một chút hảo cảm của cậu đối với hắn mất sạch
Nhưng sự thật là cậu cũng không phải là một người tùy tiện, giữ mình như ngọc. Nếu không phải bị người ta hãm hại, cái sự việc mất mặt này sẽ không bao giờ xảy ra
Tô Tân Hạo (cậu)
Hức.../không thấy hắn trả lời còn trông mặt có vẻ rất khó coi, cậu mơ hồ mò lấy điện thoại di động của mình/
Chu Chí Hâm (hắn)
Cậu tính làm gì /trầm giọng,giữ tay cậu lại/
Tô Tân Hạo (cậu)
Giúp tôi...gọi cho một người...bạn của tôi
Tô Tân Hạo (cậu)
Kêu cậu ấy...không phải đợi....
Chu Chí Hâm (hắn)
/nhận lấy/
Tô Tân Hạo (cậu)
Sẵn tiện gọi cho tôi một người....
Hắn đồng ý yêu cầu thứ nhất của cậu, gọi điện thoại cho bạn cậu báo cáo tình hình và tình trạng của cậu... rồi cúp máy. Yêu cầu thứ hai đã bị hắn từ chối thẳng thừng
Tô Tân Hạo (cậu)
/Trợn tròn mắt nhìn hắn/
Tô Tân Hạo (cậu)
Tôi sẽ chết mất.../tuyệt vọng/
Chu Chí Hâm (hắn)
.../nhìn chằm chằm cậu/
Hắn nhìn cậu như một con mèo hoang không ngoan. Rồi lại trông bộ dạng thống khổ nửa tình nửa ảo của cậu
Nếu gặp phải người đàn ông yếu nghị lực, chắc chắn đời cậu đã xong từ lâu rồi
Nhưng cậu lại gặp phải hắn – một con người nghiêm khắc, không tùy tiện
Trước mắt đây, lòng hắn và đầu óc hắn rối như tơ vò, hắn không còn biết cách nào khác để giải quyết vấn đề đau đầu này
Mà hắn lại không thể thấy chết mà không cứu
Nếu như nhẫn nại không được, thì...
Chu Chí Hâm (hắn)
/tháo ra cà vạt của mình, một bên lạnh mặt, một bên xoay người, tiến đến bên cạnh người thiếu niên/
Cậu nghĩ có lẽ mình sắp được giải thoát rồi...và tất cả chỉ là do cậu nghĩ
Có đàn ông so với không có đàn ông càng thống khổ hơn
Không!!! Cậu trực tiếp chết rồi!!!
Xẻng nhỏ
Phần sau như nào diễn biến ra sao các bồ tự tưởng tượng ra nhe 😊
Xẻng nhỏ
Tui không biết viết càng không dám viết H
Xẻng nhỏ
Nhờ các bồ tự tưởng tượng ra hộ tui nhé
Chap 3
Xẻng nhỏ
Hế lu các bồ iu của mama Soái 🤗
Xong xuôi cũng là gần rạng sáng
Ngoài trời vẫn tối om, chỉ có lác đác vài ánh đèn đường mờ ảo
Hắn ngồi bên cạnh người thiếu niên đã bị mình vắt kiệt sức mà thiếp đi kia
Hắn trầm ngâm, rồi lại không hiểu mình vừa làm ra cái thể loại chuyện gì kia, tại sao mình lại làm như thế, một người như hắn thể làm ra cái chuyện này sao?
Sau đó hắn lại nghĩ đến việc, bởi một khoảnh khắc nào đó không kiềm chế được mà chính mình đã làm cậu bị thương
Chu Chí Hâm (hắn)
/đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, chắc chắn cậu đã ngủ say, liền mở cửa ra ngoài đi mua thuốc/
Chu Chí Hâm (hắn)
Cho hỏi, có loại thuốc nào làm lành vết thương bị trầy không?❄️
Đa nv nữ
Bị thương do ngã à?
Chu Chí Hâm (hắn)
Không phải...bị thương ngoài da ❄️
Đa nv nữ
Ồ.../như hiểu ra cái gì đó/
Đa nv nữ
Mới sáng sớm đã đi mua thuốc như vậy...
Đa nv nữ
Không có gì, thuốc của cậu đây
Đa nv nữ
Thuốc mỡ này, vết thương sẽ mau lành/đưa cho hắn/
Chu Chí Hâm (hắn)
Cảm ơn ❄️
Chu Chí Hâm (hắn)
/tính tiền rồi trở lại khách sạn/
Chu Chí Hâm (hắn)
/giúp cậu bôi thuốc/
Tô Tân Hạo (cậu)
/ngủ say không biết gì/
Chu Chí Hâm (hắn)
.../nhìn vết thương của cậu mà phải xem xét lại bản thân mình/
Giúp cậu thoa thuốc xong, bản thân cũng đã thức đến chừng này, hắn cũng mệt mỏi leo lên giường ngủ thiếp đi
Tô Tân Hạo (cậu)
/lờ đờ tỉnh dậy/
Theo thói quen cũng như đồng hồ sinh học, khi cậu còn đi học, tối hôm trước dù ngủ sớm hay ngủ muộn thì sáng hôm sau đều 7h đã tỉnh
Hôm nay cũng như vậy. Chỉ là...khi tỉnh lại thì toàn thân chuyền đến một cơn đau nhức không tả nổi
Tô Tân Hạo (cậu)
Aishh.../nhăn nhó ôm lấy eo/
Tô Tân Hạo (cậu)
Sao đầu mình đau dị nè/vỗ nhẹ vào đầu cho tỉnh/
Tô Tân Hạo (cậu)
Ơ đây là đâu? Mình là ai?/hoang mang nhìn xung quanh/
Tô Tân Hạo (cậu)
/Nhìn xuống người mình/
Tô Tân Hạo (cậu)
(☉。☉)!
Thì là, thân cậu bây giờ đã được bao bọc bởi một lớp áo choàng tắm sạch sẽ
Tô Tân Hạo (cậu)
/chầm chậm nhìn sang bên phải mình/
Tô Tân Hạo (cậu)
(ʘᗩʘ’)🙀
Tô Tân Hạo (cậu)
S..sao...sao.../hoảng hốt/
Tô Tân Hạo (cậu)
/Nhìn lại mình rồi lại nhìn cái con người đang ngủ say kia/
Bỗng cậu nảy ra một suy nghĩ
Tô Tân Hạo (cậu)
/nhẹ nhàng xuống giường/
Tô Tân Hạo (cậu)
/rón rén đi tìm quần áo mặc vào/
Tô Tân Hạo (cậu)
"Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé" / nói nhỏ/
Tô Tân Hạo (cậu)
/rón rén tẩu thoát ra khỏi đó luôn/
Tô Hạ An (chị)
Em đi đâu thế, cả đêm không về?/lo lắng hỏi cậu khi thấy cậu về/
Tô Tân Hạo (cậu)
/giật mình/
Tô Tân Hạo (cậu)
H..hôm qua tụi em ăn tiệc chia tay, c..có uống chút rượu nên em ngủ lại n..nhà Hoàng Minh/nói dối/
Tô Hạ An (chị)
Sao tự dưng ấp úng thế
Tô Tân Hạo (cậu)
Không có gì ạ, em hơi mệt chút thôi /chột dạ/
Tô Tân Hạo (cậu)
Em lên phòng nghỉ trước
Tô Hạ An (chị)
Um, mới thi xong nghỉ ngơi nhiều chút
Tô Tân Hạo (cậu)
/Đi lên phòng/
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Hạo nó về chưa con /từ bếp đi ra/
Tô Hạ An (chị)
Mẹ, em về rồi, kêu mệt nên lên phòng rồi ạ
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Cái thằng bé này, chẳng chịu để ý gì cả
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Mới tốt nghiệp mà đã tụ tập đi cả đêm không về
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Lớn rồi, có phải không quản nổi nữa
Tô Trí Viễn (ba cậu)
Để cho thằng bé giải căng thẳng chút cũng không sao mà
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Ông biết cái gì, đừng có mà chiều hư con
Tô Hạ An (chị)
Mẹ à, đừng giận nữa, con sẽ dặn dò em/xoa lưng cho bà/
Tô Tân Hạo (cậu)
.../Đứng sau cầu thang/
Tô Tân Hạo (cậu)
/đi xuống/
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Con còn biết về nhà sao
Tô Trí Viễn (ba cậu)
Bà đừng mắng con nữa
Tô Trí Viễn (ba cậu)
Hạo, con mệt à, có mệt lắm không
Tô Tân Hạo (cậu)
Một chút ạ
Tô Tân Hạo (cậu)
Con đi uống nước /rót cho mình ly nước/
Tô Tân Hạo (cậu)
Ba mẹ với chị cứ ăn không cần đợi con, con lên phòng nghỉ ngơi ạ /bỏ lên phòng/
Tô Trí Viễn (ba cậu)
Sao bà cứ mắng con thế
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Hạo mà bằng một phần của Hạ An là tôi đỡ mệt rồi
Tô Hạ An (chị)
Thôi mẹ, em cũng không cố ý làm mẹ phiền lòng đâu
Tô Hạ An (chị)
Vào ăn sáng thôi, con muốn ăn đồ mẹ nấu rồi
Lý Hạ Như (mẹ cậu)
Um, chỉ có con mới hiểu mẹ thôi
Thật ra thì 18 năm cậu cũng đã quá quen với việc bị càu nhàu suốt ngày như này rồi.
Cậu không được giỏi giang, khéo léo như Tô Hạ An chị cậu, càng không biết nói lời hay ý ngọt làm vừa lòng người khác. Trong gia tộc, cậu cũng không được để ý mấy, mọi sự chú ý đều dồn vào người chị xinh đẹp giỏi giang của cậu. Trong mắt họ, có mặt cậu cũng được, không có cũng chẳng sao. Cậu lại trầm tính hơn, cũng lười quan tâm điều đó
Tô Tân Hạo (cậu)
/lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm/
Tô Tân Hạo (cậu)
/Xoa xoa người/
Tô Tân Hạo (cậu)
Cái tên cầm thú này, tên khốn, tên điên
Tô Tân Hạo (cậu)
Đừng để bổn cung gặp lại ngươi
Tô Tân Hạo (cậu)
Bổn cung sẽ...sẽ...cào nát mặt ngươi
Tô Tân Hạo (cậu)
À gọi cho Hoàng Minh đã
Chu Chí Hâm (hắn)
/tỉnh dậy/
Chu Chí Hâm (hắn)
/mở điện thoại lên xem/
Bình thường hắn cũng dậy rất là sớm, hắn rất nghiêm khắc trong mọi việc, giờ giấc cũng nằm trong số đó, thế mà hôm nay lại dậy muộn 2 tiếng
Chu Chí Hâm (hắn)
/bất giác đưa tay sang phần giường bên cạnh/
Chu Chí Hâm (hắn)
Ha.../thở hắt lạnh một tiếng/
Chu Chí Hâm (hắn)
/dậy vscn rồi rời khỏi đó/
Chu Chí Hâm (hắn)
📱Trần Phong, đón tôi❄️
Chu Chí Hâm (hắn)
📱Mẹ gọi con?
Vương Giai (mẹ hắn)
📱Con trai, con còn ổn không
Vương Giai (mẹ hắn)
📱Tối qua mẹ không có ý làm con tức giận, chỉ là...
Chu Chí Hâm (hắn)
📱Mẹ, con không muốn người nhắc lại chuyện này nữa / day day mí mắt/
Chu Chí Hâm (hắn)
📱Bao giờ con suy nghĩ xong, sẽ tự đến tìm mẹ nói chuyện
Vương Giai (mẹ hắn)
📱 Được được được, mẹ không nói nữa, đừng giận
Chu Chí Hâm (hắn)
📱Con phải đến CTY rồi, nói chuyện với mẹ sau
Vương Giai (mẹ hắn)
📱 Được, chú ý sức khỏe
Chu Chí Hâm (hắn)
/ cúp máy/
Trần Phong (trợ lý)
Sếp Chu, đến rồi ạ/mở cửa xe/
Chu Chí Hâm (hắn)
/ bước xuống rồi bước thẳng vào trong/
Chu Chí Hâm (hắn)
/Đi thẳng lên phòng giám đốc /
NV: Sao nay sếp đi làm muộn thế
NV: Sếp trước giờ rất nguyên tắc, đây là lần đầu tôi thấy sếp đi muộn
Trần Phong (trợ lý)
Đứng đó làm gì, giải tán làm việc đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play