Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem]Hợp Đồng Trái Tim

chap 1

(Phòng khách sang trọng, ánh sáng dịu. Ba cậu ngồi đọc báo, gương mặt nghiêm nghị. Tú – anh trai Hùng – chỉnh cà vạt, chuẩn bị đi làm. câụ bước xuống cầu thang, áo sơ mi trắng, cà vạt treo lủng lẳng trong tay, gương mặt còn ngái ngủ.)
ba cậu
ba cậu
(ngẩng lên, trầm giọng): Con còn định mặc thế này đến công ty sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân): Con sẽ mặc vest, yên tâm. Nhưng cà vạt thì… phiền quá.
Anh Tú
Anh Tú
(cười bất lực, ngồi cạnh em): Em chỉ cần chịu khó một chút. Vào công ty người ta nhìn vào hình thức đầu tiên đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(ngẩng đầu, giọng chắc nịch): Con muốn thử sức, chứ không phải diễn kịch. Con đến đó để học, không phải để làm bù nhìn đẹp trai mặc đồ chỉnh tề.
(Ba cậu đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, giọng nghiêm nghị.)
ba cậu
ba cậu
Hùng, đây không phải trò chơi. Một khi đã bước vào đó, con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(nụ cười nhạt nhưng ánh mắt kiên định): Con đã nói rồi. Con muốn tự tạo kinh nghiệm trước khi quay về công ty của mình. Con không muốn cả đời bị nói là sống dựa vào ba hay anh
Không khí lắng xuống. Ba và Tú nhìn nhau. Ánh mắt người cha dịu lại, có chút buồn.
ba cậu
ba cậu
Ta đồng ý… vì nơi đó là tập đoàn của Hải Đăng – con trai bạn thân của ta. Ta tin cậu ấy sẽ không để con gặp nguy hiểm. Nhưng… nếu con gây chuyện, ta không thể bênh con được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhếch môi, ánh mắt sáng): Vậy càng tốt. Con cũng không muốn ai che chắn cho mình.
Khoảnh khắc ngắn. Tú đặt tay lên vai Hùng, ánh mắt ấm áp.
Anh Tú
Anh Tú
Anh tin em. Nhưng… nhớ giữ bình tĩnh. Đừng để cái tính nóng nảy làm hỏng việc
(Hùng hơi khựng. Cậu siết chặt cà vạt trong tay, ánh mắt thoáng tối lại. Cảnh flashback hiện ra: một cậu bé ba tuổi run rẩy ôm lấy chân ba, đôi mắt hoảng loạn nhìn vết máu loang lổ trên đường, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Hùng hiện tại nhắm mắt, hít sâu, rồi cười ngông.)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con ổn. Máu cũng chỉ là máu thôi.
(Ba và Tú thoáng đau lòng, nhưng không nói gì thêm. cậu đứng dậy, vắt áo vest lên vai, bước đi. Bóng dáng ngang tàng nhưng ánh mắt lóe quyết tâm.)
...
Trước sảnh công ty
(Công ty Hải Đăng buổi sáng tấp nập. Nhân viên đi gấp gáp. Một chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống. Cậu đeo tai nghe, áo sơ mi mở nút trên, cà vạt vắt hờ hững. Thần thái bất cần khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn.)
(Vừa đi vừa nhìn điện thoại, cậu va vào một người đàn ông từ xe sang bước xuống – chính là Hải Đăng. Tài liệu rơi tung tóe.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(giọng trầm, lạnh): Đi đứng kiểu gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(cúi nhặt giấy, nhún vai): Xin lỗi… nhưng anh cũng nên nhìn đường. Tôi đâu phải tường để anh đâm vào.
(Nhân viên xung quanh chết lặng. Không ai dám tin có kẻ nói chuyện với Tổng giám đốc như vậy. Hải Đăng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén. Nhưng cậu bình thản, còn cười nhạt. Cả hai bước đi lướt qua nhau, không ai nhường ai.)
Phòng họp sáng
(Phòng họp đông kín. Nhân viên chỉnh tề, căng thẳng chờ sếp. cậu ngồi cuối bàn, chống cằm, mắt lười biếng. Duy – trợ lý riêng – đi qua, nhíu mày.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thấp giọng): Cậu mới đúng không? Ngồi nghiêm túc đi. Sếp tôi không thích mấy trò coi thường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(hé mắt, cười khẩy): Tôi ngồi mà. Muốn tôi quỳ xuống à?
(Duy ngạc nhiên, hơi bực. Cửa mở, Hải Đăng bước vào. Mọi người đứng lên chào. Riêng cậu ngồi im, chỉ hờ hững gật đầu. Hải Đăng lập tức dừng lại, mắt khóa chặt vào cậu.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu. Tên gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(ngẩng lên, thản nhiên): Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng: Nhân viên mới?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ coi vậy đi
(Cả phòng rì rầm khó hiểu. Không khí như đóng băng. Hải Đăng mím môi, rồi lạnh giọng.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tốt. Hôm nay cậu sẽ ghi biên bản toàn bộ buổi họp. Chỉ cần sai một chữ – mai khỏi cần đến.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(ngả lưng ghế, nhún vai): Ừ, dễ mà.
(Duy liếc nhìn Hùng, vừa khó chịu vừa hiếu kỳ. Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng, thỉnh thoảng Hải Đăng liếc về phía Hùng, còn cậu vẫn ung dung ghi chép.)
Sau khi họp xong
(cậu ôm tập giấy dày, vừa đi vừa huýt sáo. Hải Đăng bất ngờ chặn đường, giật lấy tập ghi chép. Anh lật nhanh từng trang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy đầy đủ, chữ rõ ràng, thậm chí gọn gàng hơn nhiều nhân viên khác.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(giọng thấp): …Không tệ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhếch môi): Tôi đã làm thì làm cho tử tế. Không ai ép tôi làm qua loa cả.
(Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc, Hải Đăng nhận ra sự kiêu hãnh ẩn sau vẻ bất cần. Anh khép tập giấy lại, giọng lạnh trở lại.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng vội tự mãn. Cậu chưa đủ giỏi để đứng ở đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(cười ngông, bỏ tay vào túi quần): Vậy thì cứ chờ xem… ai mới là người không đủ giỏi
(Hai người lướt qua nhau, khí thế không ai nhường ai. Từ xa, Duy đứng dựa vào tường, khoanh tay, khóe môi cong cong.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tự nhủ): Lần đầu tiên có kẻ dám chọi miệng với sếp… thú vị đấy.
....

chap 2

sáng hôm sau
Văn phòng tổng giám đốc
(Phòng làm việc sang trọng, ánh sáng từ cửa kính hắt vào. Hải Đăng ngồi đọc hồ sơ, gương mặt lạnh lùng. Duy bưng cà phê vào đặt nhẹ xuống bàn.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lịch sáng nay, 9 giờ họp với bộ phận tài chính. Còn… Hùng, cậu ấy đang chờ ở ngoài.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(khẽ nhíu mày): Cho vào.
(Cửa mở, cậu bước vào, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã. Hải Đăng ngẩng lên nhìn, ánh mắt sắc lạnh.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tốt. Cậu đến đúng giờ. Hôm nay, trước khi họp, tôi muốn cậu… pha cà phê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Duy ngạc nhiên. Nhân viên bình thường sẽ chẳng bao giờ được giao việc kiểu đó, đây rõ ràng là muốn “hạ bệ”. cậu nhướng mày, cười nhạt.)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Pha cà phê? Tổng giám đốc bận đến mức không ra quán được sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(giọng đều, lạnh): Nếu thấy khó, có thể nghỉ ngay bây giờ.
(Khoảnh khắc ngắn. cậu nhét tay vào túi, khẽ nhếch môi.)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ thì làm thôi. Nhưng đừng trách nếu tôi pha… khác người
Pantry công ty
(cậu đứng trước máy pha cà phê. Vài nhân viên lén nhìn, bàn tán nho nhỏ. cậu vừa nghe nhạc vừa bấm máy, tay kia gõ nhịp trên bàn. Cuối cùng, thay vì pha cà phê đen như thường, cậu lấy thêm sữa, đá, bỏ vào ly thủy tinh cao, trình bày như cocktail.)
(Một cô nhân viên tròn mắt, thì thầm với bạn.)
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Trời ơi, dám pha cà phê kiểu này cho Tổng giám đốc?
nhân viên nam
nhân viên nam
(lo lắng): Xong đời rồi…
(Hùng bê ly cà phê ngầu ngầu trở lại phòng giám đốc, mặt tỉnh bơ.)
Văn phòng tổng giám đốc
(Hải Đăng ngẩng lên khi cậu đặt ly xuống bàn. Cà phê trong ly mát lạnh, có lớp bọt sữa và vài viên đá trong suốt. Duy đứng kế bên, cố nén cười.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(nheo mắt) đây là ....cái gì ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(chống tay lên bàn, cười nhạt): Cà phê. Nhưng tôi thấy anh căng thẳng quá, nên pha theo cách khác. Vừa uống vừa thư giãn.
(Khoảnh khắc, ánh mắt Hải Đăng chạm ánh mắt cậu. Trong sự thách thức kia, anh thoáng thấy chút tự tin và… kiêu ngạo khó cưỡng. Hải Đăng khẽ hắng giọng, cầm hồ sơ lên.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được. Vậy cậu sẽ theo tôi đến cuộc họp. Từ nay, tất cả biên bản và tài liệu – tôi giao cho cậu. Nếu làm sai… đừng trách tôi không nể mặt ai.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhếch môi): Tôi cũng không mong được anh nể mặt.
(Duy đứng một bên, nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu, thì thầm nhỏ đủ mình nghe.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi trời… mới ngày thứ hai mà như này rồi, sếp ơi sếp…
Kết thúc buổi họp
Hùng lại ghi chép đầy đủ, nhưng lần này không chỉ ghi, còn tóm tắt gọn gàng ý chính. Khi Hải Đăng xem lại, anh thoáng dừng, khóe môi nhếch nhẹ – nụ cười gần như không thấy bao giờ. Hùng nhìn thấy, cau mày.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cười gì thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(khép tập giấy, giọng trầm): Không có gì. Tôi chỉ bất ngờ thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(khoanh tay, thách thức): Rồi sẽ còn bất ngờ dài dài.
(Hai người nhìn nhau, không khí căng như dây đàn nhưng lại lạ lùng cuốn hút. Duy lặng lẽ thu dọn, trong lòng khẽ cười.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tự nhủ): Đây không còn là nhân viên – sếp nữa rồi… mà giống như hai con thú đang săn mồi.
....

chap 3

Phòng làm việc của Hải Đăng (sáng)
(Hải Đăng đang xem báo cáo. Hùng đứng gần cửa, gõ nhịp tay vào khung cửa, dáng vẻ nhàn nhã. Duy ngồi gõ laptop.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(không ngẩng lên): Hùng, tài liệu tôi cần đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(thản nhiên đặt chồng giấy lên bàn): Xong cả rồi. Nhưng anh đừng mong tôi thêm hình minh họa hay màu mè gì. Tôi không phải designer.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(liếc nhìn, giọng lạnh): Miệng lưỡi hơn người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(cười khẩy): Ít ra cũng không im lìm như tượng
(Không khí lại căng. Duy giả vờ ho khan để xua bớt sự gắt gao. Đúng lúc đó, cửa mở. Một người đàn ông mặc blouse trắng, dáng cao, khí chất nhẹ nhàng bước vào – Quang Anh.)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, hôm nay tôi ghé kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Có thời gian không, bạn thân?
(Giọng cười nhẹ, thân mật. Hùng thoáng giật mình, mắt đảo qua lại giữa hai người. Hải Đăng đứng dậy, nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt anh.)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ, vừa hay tôi cũng muốn nhờ cậu. Ngồi đi.
(Hùng chết lặng: “Tổng giám đốc lạnh như băng” mà cũng biết cười với người khác ư? Lại còn gọi nhau thân mật như thế… Cậu khoanh tay, ánh mắt tối lại.)
Phòng y tế công ty
(Quang Anh kiểm tra huyết áp cho Hải Đăng. Không khí thân thiết, tự nhiên. cậu đứng ngoài hành lang, lén nhìn qua cửa hé. Gương mặt khó chịu.)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(lẩm bẩm nhỏ): Bạn thân à? Thân đến mức nào?
(Một nhân viên đi ngang thấy Hùng đứng nhìn, tò mò hỏi.)
nhân viên nữ
nhân viên nữ
À, bác sĩ Quang Anh đó. Bạn thân của sếp, gắn bó từ hồi đại học.
(Hùng cau mày, bực bội mà chẳng hiểu vì sao. Cậu quay gót bỏ đi, bước chân nặng nề.)
Pantry công ty
(Hùng đứng uống nước, mặt cau có. Duy bước vào, thấy cậu liền nheo mắt.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mặt mày như vừa thua ai đó?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(quắc mắt): Ai thua? Tôi mà biết thua ai chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cười khẽ, dựa vào quầy): Ờ, chỉ thấy cậu từ lúc bác sĩ Quang Anh xuất hiện thì khó chịu hẳn. Lạ ghê.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(gằn giọng, che giấu): Liên quan gì tới tôi. Người ta bạn thân, thì kệ họ.
(Nhưng ánh mắt Hùng lại lạc đi, rõ ràng không thoải mái. Duy nhìn, khóe môi cong cong, như bắt được bí mật thú vị.)
Hành lang công ty
(Chiều tối. Hải Đăng tiễn Quang Anh ra tận cửa. Họ nói chuyện thân mật, Quang Anh vỗ nhẹ vai Hải Đăng trước khi đi. Vừa lúc đó, Hùng từ xa đi tới, bắt gặp cảnh tượng. Ánh mắt cậu tối sầm lại.)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(trong lòng): Ra là vậy… Lạnh với tất cả, nhưng lại có một người đặc biệt.
(Hải Đăng bắt gặp ánh nhìn đó, hơi khựng lại. Nhưng Hùng lập tức quay đi, tay đút túi quần, mặt lạnh, bỏ về phía thang máy.)
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play