[All×Kira]Tiệm Bánh Ngọt Của Naii
^Dương Record×Kira[1]^
[Chương 1: Lần gặp gỡ dưới tán bàng]
Âm thanh ve kêu râm ran dày đặc như một bản nhạc quen thuộc báo hiệu mùa hè đã bắt đầu. Cánh đồng lúa xanh rì trải dài, gió thoảng qua mang theo mùi thơm ngai ngái của rơm rạ.
Kira kéo vali đi dọc con đường đất đỏ dẫn về căn nhà nhỏ của ông bà ở quê.
Đôi giày thể thao lấm bụi, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt đỏ của cậu vẫn ánh lên một chút háo hức - cũng đã lâu rồi Kira mới về lại nơi này.
Đường làng vắng vẻ, chỉ nghe tiếng chim chóc ríu rít và vài đứa nhỏ chạy chơi ngoài ngõ.
Kira vừa đi vừa quạt quạt cái nón lá ông bà để sẵn trong vali, định bụng nhanh chóng về nhà tắm rửa, nhưng vừa tới gốc bàng lớn trước sân đình thì một bóng dáng lạ xuất hiện.
Cậu con trai tầm tuổi mình, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần jean đơn giản, đang ngồi dựa gốc cây với một cuốn sổ.
Ánh nắng len qua kẽ lá hắt xuống, chiếu vào mái tóc nâu làm gương mặt ấy càng sáng.
Người kia cũng ngẩng lên, đôi mắt xanh trong trẻo thoáng ngạc nhiên. Rồi anh bật cười, giọng trầm ấm vang lên:
Dương Record
Cậu là… cháu của ông bà Tư ở đầu làng đúng không? Hình như mấy năm rồi mới thấy về lại đây.
Kira chớp mắt, tim đập có chút lỡ nhịp vì nụ cười đó. Cậu đáp khẽ:
KiraMeomeoz
Ừm… Tôi là Kira. Còn cậu là…?
Dương Record
À, tôi là Dương. Dương Record. Nhà ở cuối xóm, cạnh bờ sông.
Anh đứng dậy, phủi phủi bụi áo rồi bước lại gần, đưa tay ra như một lời chào thân thiện.
Kira hơi bối rối nhưng vẫn đưa tay bắt. Bàn tay Dương ấm, chắc nịch, đối lập với làn da hơi lạnh vì vừa đi đường xa của Kira.
Dương Record
Lần đầu tiên về quê nghỉ hè à?
Dương hỏi, giọng tự nhiên như đã quen lâu.
KiraMeomeoz
Không… Hồi nhỏ có về vài lần, nhưng lâu quá rồi, chẳng nhớ rõ.
Dương gật gù, rồi chỉ tay về hướng xa xa
Dương Record
Ở đó có con sông đẹp lắm, chiều nào mình cũng ra đó ngồi câu cá.
Dương Record
Nếu cậu rảnh thì chiều nay đi cùng mình cho biết, coi như… Dẫn người thành phố đi tham quan.
Câu nói thoải mái, nửa đùa nửa thật khiến khóe môi Kira khẽ cong. Cậu chưa kịp trả lời thì bụng lại réo một tiếng nhỏ, làm chính mình đỏ mặt.
Dương bật cười, nụ cười trong veo như gió hè:
Dương Record
Thôi, để mình đưa cậu về trước. Ông bà chắc cũng đang chờ cơm.
Nói rồi anh xách giùm vali, đi trước vài bước. Kira nhìn bóng lưng ấy dưới nắng chiều, bỗng thấy mùa hè ở quê không chỉ còn là tiếng ve, là mùi đồng lúa, mà còn có cả một điều gì mới mẻ vừa len vào tim mình.
^Dương Record×Kira[2]^
[Chương 2: Những ngày bên nhau]
Những ngày hè ở quê trôi đi chậm rãi. Buổi sáng, tiếng gà gáy đánh thức cả xóm nhỏ, theo sau là mùi cơm mới và khoai lang nướng thoang thoảng từ bếp ông bà.
Kira vốn quen với cuộc sống thành phố nhộn nhịp, nên ban đầu còn ngượng ngập, lạ lẫm. Nhưng rồi, từ sau hôm gặp Dương, mọi thứ như dần trở nên dễ thở hơn.
Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Dương ghé qua nhà ông bà Tư, đứng ngoài cổng gọi to:
Dương Record
Kira ơi, đi ra sông không-?
Kira đang ngồi đọc sách trong hiên, nghe thấy liền bật dậy. Cậu hơi ngại ngùng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Dương dưới tán cau trước ngõ, trái tim lại tự động thôi thúc cất bước.
Con đường ra sông đi ngang qua những thửa ruộng xanh mướt. Dương đi trước, vừa bước vừa huýt sáo, thỉnh thoảng quay lại trêu:
Dương Record
Cậu đi chậm quá, chắc ở thành phố ít đi bộ nhỉ?
Kira mím môi, cố gắng giữ vẻ bình thản
KiraMeomeoz
Thì… ở đó toàn đi xe thôi mà.
Dương bật cười, tiếng cười vang vọng trong gió như kéo theo cả sự rộn ràng của mùa hè.
Khi đến bờ sông, khung cảnh mở ra trước mắt làm Kira lặng người. Mặt nước loang loáng phản chiếu trời xanh, những cánh bèo lững lờ trôi
Trẻ con trong làng nô đùa dưới nước, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi.
Dương trải chiếc chiếu cói dưới gốc tre, đặt cần câu và hộp mồi xuống, rồi vẫy tay
Dương Record
Lại đây ngồi, tôi chỉ cho cách buộc dây câu.
Kira ngồi xuống, để Dương kề sát bên. Khoảng cách gần khiến Kira nghe rõ cả nhịp tim mình, trong khi Dương kiên nhẫn cầm lấy tay cậu, vừa cột dây vừa giải thích.
Hơi ấm từ bàn tay Dương truyền sang, làm mặt Kira nóng ran.
Dương Record
Được rồi, thử quăng dây đi!
Kira làm theo, đường dây vẽ một vòng cung nhỏ rồi rơi xuống mặt nước.
Bất ngờ, một con cá quẫy mạnh khiến phao lắc lư. Kira giật mình kéo lên, nhưng vì hấp tấp mà làm văng cả nước lên người.
Dương cười nghiêng ngả, đưa khăn cho cậu
Dương Record
Đúng là lính mới, nhưng cũng giỏi rồi-!.
Kira cắn môi, vừa xấu hổ vừa buồn cười, cuối cùng cũng bật cười theo. Tiếng cười của hai người hòa cùng tiếng ve, tiếng sóng vỗ bờ, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Từ hôm ấy, chiều nào Kira cũng theo Dương ra sông, có khi không câu cá thì chỉ ngồi nghe Dương kể chuyện.
Những câu chuyện giản dị - nào là hồi nhỏ anh bị ngã xuống sông, nào là lần trốn học bị thầy bắt được - nhưng mỗi lần nghe, Kira đều cảm thấy lòng mình sáng hơn một chút.
Một buổi hoàng hôn, khi mặt trời rơi xuống phía sau rặng tre, Kira vô thức hỏi:
KiraMeomeoz
Cậu ngày nào cũng ở đây à? Không thấy chán sao?
Dương ngả lưng xuống chiếu, đôi mắt ánh cam phản chiếu sắc trời.
Dương Record
Không. Vì… mỗi ngày lại có một lý do mới để ở lại. Ví dụ như hôm nay, lý do là có Kira ngồi cạnh.
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng tim Kira đập rộn ràng như thể sóng sông vừa vỗ vào bờ ngực mình.
^Dương Record×Kira[3]^
[Chương 3: Lời hẹn mùa hè]
Mùa hè ở quê cứ thế trôi qua trong nhịp sống chậm rãi. Mỗi sáng, Kira dậy sớm hơn một chút để quen với tiếng gà gáy, mỗi chiều lại theo Dương ra sông hoặc ra đồng.
Cậu dần nhận ra bản thân đã thôi thấy lạ lẫm, thay vào đó, mỗi ngày đều có một sự háo hức khó gọi thành tên.
Hôm ấy, trời chuyển gió. Cơn mưa rào bất chợt ùa về khi hai người còn đang trên đường về.
Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái tóc, ướt cả áo. Dương nhanh chóng nắm tay Kira kéo vào trú dưới hiên một căn nhà bỏ hoang gần đó.
Hơi thở cả hai phả ra ấm nóng giữa màn mưa trắng xóa. Kira ôm lấy đôi vai run vì lạnh của mình, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi nụ cười của Dương. Anh tháo áo sơ mi khoác ngoài, choàng lên người Kira.
Dương Record
Ngồi gần đây, kẻo cảm lạnh.
Tim Kira lại lỡ một nhịp. Cậu cúi đầu lí nhí:
KiraMeomeoz
Cậu lúc nào cũng lo cho tôi hết.
Dương Record
Thì… có người để lo mà, tôi thấy vui chứ.
Dương đáp, giọng trầm ấm.
Ngoài kia, cơn mưa rơi mãi, kéo dài như không dứt. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy, cả hai lặng im một lúc lâu. Tiếng ve dường như cũng nén lại, chỉ còn tiếng mưa rào rào và tiếng tim Kira đập dồn dập.
Kira lấy hết dũng khí, khẽ hỏi:
KiraMeomeoz
Dương nè… Mai mốt tôi về lại thành phố rồi… Cậu có quên tôi không-?
Dương nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh ánh lên sự chân thành đến mức khiến Kira bối rối. Anh vươn tay, gạt nhẹ giọt mưa còn vương trên má Kira
Dương Record
Ngốc. Người ta chỉ quên khi không để tâm. Còn Kira… đã trở thành một phần mùa hè này rồi. Làm sao mình quên được?
Câu trả lời ấy như sưởi ấm cả trời mưa lạnh. Kira ngước lên, ánh mắt đỏ ngấn nước nhưng lại long lanh, đôi môi khẽ cong thành nụ cười.
KiraMeomeoz
Vậy… hẹn mùa hè năm sau, cậu vẫn ở đây, mình lại về.
KiraMeomeoz
Lúc đó… cậu lại dẫn tôi ra sông nữa nhé?
Dương bật cười, giơ tay ra trước như một lời cam kết. Kira cũng đưa tay mình lên, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay Dương, ấm áp xen lẫn tin tưởng.
Dương Record
Ừ. Hẹn nhau mùa hè.
Ngoài kia, mưa dần tạnh. Ánh hoàng hôn lấp ló sau đám mây, nhuộm vàng cả khoảng trời.
Trong lòng Kira, mùa hè ấy đã khắc ghi một lời hẹn dịu dàng - một lời hẹn chẳng cần hoa mỹ, chỉ cần có Dương Record ở bên là đủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play