"Men Đắng & Sắc Hoa" [PháoChi/Pháo X Phương Mỹ Chi/PhaoChi]
Chap 1
m biết t đi học về mệt lắm ko?
Hà há
m biết t đi học về mệt lắm ko?
Thiệt tình thì t ko biết nói gì hết nhưng mà t muốn nói là t iu chị Bảy vcl
m biết t đi học về mệt lắm ko?
Thôi vô truyện nè
ABC: nói lớn
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
/abc/: biểu cảm
"abc": nói nhỏ
Một buổi sáng sớm khi mặt trời dần mọc lên
Những ánh nắng dịu dàng rọi vào những bông hoa xinh đẹp, khiến nhiều bông được nở rộ và tươi tắn
Chúng được nuôi dưỡng ở trong một tiệm bán hoa nhỏ
Khi mặt trời lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc 7h sáng, chim hót líu lo xung quanh
Tiệm hoa nhỏ ấy cuối cùng cũng được mở cửa
Bên trong chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ tên là Phương Mỹ Chi, em năm nay cũng đã 22 tuổi
Từ nhỏ em rất yêu hoa vì chúng chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời em, đối với em những bông hoa luôn mang lại những giá trị và rất nhiều ý nghĩa về hạnh phúc
Mỗi ngày, em chăm sóc những bông hoa rất cẩn thận với rất nhiều sự ân cần, dịu dàng
Em muốn chúng luôn là những bông hoa có nét đẹp riêng và nổi bật theo cách của riêng mình, với một niềm hi vọng trong em rằng khi những cô gái ngoài kia nhận được những bông hoa ấy họ sẽ tin rằng ai cũng đều xinh đẹp như bông hoa họ đang sở hữu
Và đó là điều em cực kỳ trân trọng, thế nên cũng chính là lý do em đã cùng mẹ em mở ra một tiệm hoa như thế này, chúng một phần chính là ước mơ của em
Và mẹ em đã giao trọng trách cho em là chủ của tiệm hoa này
Phương Mỹ Chi
//Tưới nước// woah, sao mà hoa lớn nhanh dữ vậy
Phương Mỹ Chi
Nhìn xinh quá.. //cúi xuống để ngắm hoa//
Hôm nay em rất vui vì hoa nở khá nhanh
Trong lúc chờ khách thì em tranh thủ chăm từng bông hoa khác
Khoảng tầm vài tiếng thì tiếng cửa tiệm mở
Trần Phương Ly
Chào em yêu của chị! //bước vào tiệm//
Phương Mỹ Chi
/vui mừng/ ah, chị Ly!
Phương Mỹ Chi
//Chạy đến với chị// chị lúc nào cũng là người mở hàng hết á chị Ly
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn chị đã ủng hộ tiệm em nhìuu! //ôm chị//
Trần Phương Ly
Trời ơi có gì đâu bé yêu, chị em với nhau phải ủng hộ chứ //vỗ nhẹ lưng em//
Phương Mỹ Chi
Ròi, bây giờ chị muốn mua hoa nào ạ
Trần Phương Ly
Hmm... //đi vòng quanh để lựa hoa//
Trần Phương Ly
Em khéo tay thật, bông hoa nào cũng xinh đẹp hết
Trần Phương Ly
Chị tính chọn bông nào phù hợp cho buổi tiệc
Phương Mỹ Chi
Dạ để em chọn giúp chị ạ
Em giới thiệu những bông đẹp và phù hợp cho chị
Cuối cùng thì cũng chọn được bông mà chị muốn
Trần Phương Ly
Cảm ơn em nha, đây, chị thanh toán tiền cho em
Phương Mỹ Chi
Em cảm ơn chị Ly nhiều ạ //cúi chào chị//
Trần Phương Ly
không có gì mà, bé yêu //xoa đầu em//
Trần Phương Ly
Chị về nhá, bai em
Nhờ chị Ly mở hàng hằng ngày nên ngày nào em cũng bán ổn áp
Và ngày hôm nay số hoa em bán cũng rất ổn định
Cửa hàng đã mở được đến 5h chiều
Em tính đóng tiệm nhưng vẫn ráng ngồi đợi thêm chút nữa
Khi em đang ngồi ngắm những bông hoa do mình tự tay nuôi nấng, thì ...
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//mở cửa, đi vào//
Phương Mỹ Chi
//ngồi dậy, mặt tươi tắn// dạ, xin chào quý khác-
Em đột nhiên sững người khi nhìn con người trước mắt
Trước mặt em là người phụ nữ có dáng người thon gọn và mảnh khảnh, mái tóc ngắn được vuốt lên trông rất cuốn hút lạ thường, khuôn mặt xinh đẹp và toát lên một sát khí gì đó mà em không nói thành lời được khiến cô ta khá quyến rũ khi em nhìn từ cái nhìn đầu tiên
Cô ta có vẻ không cao lắm nhưng...cao hơn em một chút
Phương Mỹ Chi
/tỉnh người/ d-dạ?...
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Làm gì mà đứng nhìn đờ đờ vậy? Tôi đang rất bận đấy //chỉ đồng hồ đeo tay//
Phương Mỹ Chi
//cúi đầu// Em xin lỗi ạ..
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//nhìn hoa của em// *ở đây nhiều bông đẹp nhỉ*
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Cô tự tay trồng hết à?
Phương Mỹ Chi
Vâng ạ, em đã tự tay chăm sóc chúng.. //lúng túng//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Khéo tay thật
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Hôm nay tôi cần một loại hoa để chưng trên quầy bar của tôi, cô không phiền giúp tôi được không?
Phương Mỹ Chi
d-dạ vâng! Em có bông này hợp lắm ạ
Em dẫn cô đến chỗ những cây hoa mà cô muốn tìm
Khi em đang tư vấn loại hoa cô muốn chọn cho cô, còn cô thì đứng sau em
Đột nhiên người cô áp xát người em với khoảng cách rất gần khiến em hơi rợn sóng trong người
Phương Mỹ Chi
/Đỏ mặt/ *cái gì mà... Gần quá vậy?? Lựa hoa thôi có cần phải gần vậy không má??*
Nguyễn Lê Diệu Huyền
*con bé này... Thơm thật*
Phương Mỹ Chi
//cố gượng cười// c-chị ơi... Chị muốn chọn bông nào ạ?.. để em lấy cho..
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Hmm... Vậy lấy tôi bông này đi //chỉ//
Phương Mỹ Chi
Dạ dạ... phiền chị đừng đứng gần quá ạ.. em hơi khó thở..
Nguyễn Lê Diệu Huyền
/cau mày/ hừm, vậy cho tôi xin lỗi nhé
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//lùi lại//
Phương Mỹ Chi
//thở phào nhẹ nhõm// vâng.. để em lấy cho chị
Khi em lấy xong hoa, gói gắm cẩn thận và đưa cho cô
Cô nhận lấy rồi chuyển tiền cho em
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Cảm ơn nhé, tôi đi đây
Trước khi ra khỏi tiệm, cô dừng lại và nói
Nguyễn Lê Diệu Huyền
à, hoa cô trồng đẹp lắm, bữa sau tôi lại ghé nhé //nói xong, rời đi//
Phương Mỹ Chi
//nhìn hình bóng cô rời đi, nổi da gà//
Phương Mỹ Chi
//ôm mình// trời ớiiiiiiii
Phương Mỹ Chi
/mặt đỏ bừng/ *không biết bả cố tình hay cố ý nữa nhưng mà vừa rồi..*
Càng nghĩ lại em càng thấy xấu hổ hơn, em quyết định nhanh dọn dẹp rồi đóng tiệm
Chap 2
Ngày hôm sau, em vẫn tiếp tục bán hoa như mọi ngày
Tâm trí em vẫn còn lang thang nhẹ bởi người phụ nữ hôm qua
Đáng ra em sẽ không quan tâm nhưng hành động của cô hôm qua khiến em khó mà quên được
Nhưng em đã sớm bỏ qua và tiếp tục tập trung chăm sóc những bông hoa và bán chúng
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn quý khách ạ
Phương Mỹ Chi
//ngồi xuống ghế// aizz, khát nước quá
Phương Mỹ Chi
đi lấy miếng nước đã
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Đang khát nước phải không người đẹp?
Phương Mỹ Chi
Huh!? //giật mình, quay lại nhìn//
Phương Mỹ Chi
C-chị...!!??
Em vô cùng hoang mang, không phải là khi thấy cô ta bất ngờ xuất hiện mà là cô ta đến sớm hơn ngày hôm qua
Phương Mỹ Chi
//đứng nghiêm túc, cố mỉm cười// chị... Chị đến sớm vậy ạ..?
Nguyễn Lê Diệu Huyền
huh? //lại gần em//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Tôi nói từ hôm qua là tôi sẽ ghé mà, sao thế? không thích tôi mua hoa ở đây à?
Phương Mỹ Chi
Không ạ.. em không dám có ý đó
Phương Mỹ Chi
Em hơi bất ngờ vì chị đến...khá sớm
Phương Mỹ Chi
Và còn biết em đang khát nước.. //nhìn xuống, đỏ mặt//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
không giấu gì cô, tôi là một Bartender và đang làm việc ở một nhà hàng tại một khách sạn cao cấp
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Và tôi thấy hoa của cô rất đẹp, chúng khiến quầy bar của tôi trở nên rất hoàn hảo
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Tôi muốn đáp lại cho cô điều gì đó từ những ly nước mà tôi phục vụ
Phương Mỹ Chi
*Chị ấy mời mình sao??*
Phương Mỹ Chi
d-dạ thôi ạ... Em không biết uống rượu
Nguyễn Lê Diệu Huyền
tôi không mời rượu đâu
Phương Mỹ Chi
Nhưng em không có tiền..
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Tôi mời mà
Phương Mỹ Chi
//đứng nhìn cô//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//nhìn em//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Thôi không đi thì thôi
Nguyễn Lê Diệu Huyền
nhưng mà cho tôi mua bông hoa hồi hôm qua đi //chỉ//
Phương Mỹ Chi
Dạ vâng, để em lấy ạ
Phương Mỹ Chi
//lấy hoa cho cô// *Người này cứ lạ lạ thế nào ấy nhờ ... Mình chắc phải cẩn thận..*
Sau khi gói hoa cẩn thận, em đi đến cô và lịch sự đưa hoa cho cô
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//cầm hoa// tôi thanh toán tiền nhé
Nguyễn Lê Diệu Huyền
à mà, cô ở đây đợi tôi
Sau khi thanh toán tiền xong, cô lập tức rời đi
Để em nhìn cô rời đi với tâm trí vô cùng rối rắm
Em đang ngồi đợi cô quay lại
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//quay lại tiệm em//
Khi nhìn thấy cô quay lại, em ngẩng mặt lên nhìn chị với đôi mắt to tròn
Em thấy trên tay cô đang cầm một ly nước đá lạnh và có màu sắc khá bắt mắt
Phương Mỹ Chi
Cái đó là gì vậy chị?.. //chỉ ly nước//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
đây là mocktail sunrise mà tôi làm cho cô đấy
Phương Mỹ Chi
ờ... //ngơ ngác//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
à tôi quên mất, nó có vẻ khó hiểu với cô nhỉ, xin lỗi nhé, nhưng nói chung chỉ là nước ép cam thông thường và chút syrup
Nguyễn Lê Diệu Huyền
nhìn chung nó không phải là rượu, tôi mời cô đó //đưa cho em//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
coi như tôi đáp lại cho cô cái gì đó, có qua có lại thôi
Em do dự cầm lấy ly nước từ tay cô, nhìn màu sắc cam xen lẫn chút đỏ từ syup tạo nên màu hoàng hôn cực kỳ đẹp mắt
Phương Mỹ Chi
/sáng mắt, bất ngờ/ *sao mà... nó ngon vậy trời???*
Sau đó thì em đã cầm uống luôn cái ly mocktail của cô làm
Cô nhìn em uống ly mocktail mình làm mà cô không thể không nhìn em đắm đuối
Thấy ánh mắt của cô nhìn em, em liền đỏ mặt
Phương Mỹ Chi
Ah... ừm.. C-cảm ơn chị đã mời em /ngượng ngùng/
Phương Mỹ Chi
ly nước này... Phải công nhận là ngon lắm
Nguyễn Lê Diệu Huyền
//cười nhẹ// Vậy khi nào cô muốn, tôi có thể dẫn cô đến quầy bar của tôi
Phương Mỹ Chi
Eh... Em không chắc nữa, em phải lo cho tiệm của mình
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Không sao, bar tôi thường làm ca tối
Em nhìn cô, em ngạc nhiên và xen lẫn một chút bối rối
Em khá khó hiểu vì tại sao người cô mời lại là em
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Đây là danh thiếp của tôi //đưa danh thiếp cho em//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
có tên tuổi và số điện thoại của tôi trong đó, khi nào cần gì thì cứ liên lạc cho tôi
Em dè chừng rồi cầm lấy danh thiếp của chị và xem qua
Thì em biết chị có tên là Nguyễn Lê Diệu Huyền và tuổi chị là 23, lớn hơn em một tuổi
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Cho tôi xin phép hỏi một chút nhé? //cúi sát gần em//
Phương Mỹ Chi
Dạ?!.. //giật mình, lùi lại//
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Tên cô là gì?
Phương Mỹ Chi
Dạ.. Là Phương Mỹ Chi ạ
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Phương Mỹ Chi..
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Tên hay thật đấy
Nguyễn Lê Diệu Huyền
Vậy nhé, hẹn gặp cô sau
Sau đó, cô quay người ra khỏi tiệm
Để lại em với tâm trí rối bời, em cảm thấy cô là một người khá kì lạ
Và em tự hỏi... Tại sao người cô muốn mời phải là em?
Tối hôm đó, em đã trằn trọc mãi không ngủ được
Chỉ biến cầm cái danh thiếp của cô trên tay và nhìn nó
Em thắc mắc rằng người như cô có thể mời những cô gái quyến rũ và xinh đẹp hơn
Tại sao cô lại... Mời người như em?
Trong khi cả hai thậm chí còn chưa phải là người quen của nhau
Em thấy vừa tự ti, vừa sợ hãi
Để chắc ăn em cần phải cảnh giác và giữ khoảng cách với cô một chút
Em cất cái danh thiếp vào dưới gối và cố gắng đi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play