Dead Apple Tokyo | BSD X JJK
000 - Văn Án.
Hy vọng rằng mọi người đã đọc 'Lưu Ý' trước khi vào.
0, tôi chỉ để văn án, còn 1 sẽ nằm trong tuần này.
Đương nhiên, tôi sẽ sửa rất nhiều chi tiết Dead Apple để cho hợp lý hơn, nhưng yên tâm, tôi không sửa lố đâu, chỉ là làm nó khác biệt một chút.. chắc vậy;)
đối với tôi, tính cách của Dazai khó mà viết được, nên có thể nó k giống.., nó occ và no ship, hint thôi.
Sự kiện gây ra hỗn loạn cho Yokohama ngày đó, đã kết thúc từ lâu, chính phủ gọi nó là Dead Apple.
Và kể cả vậy, chẳng ai biết nó đã thật sự kết thúc hay là không?
Ánh nắng chiếu qua kính cửa sổ, chiếu lên bàn làm việc của cậu trai tóc nâu đang chán nản mà thở dài.
Tiếng bước chân liên tục vang lên, có lẽ hôm nay là một ngày bận rộn của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang.
Và đương nhiên người bận nhất vẫn luôn là Kunikida Doppo.
Lý tưởng hắn xây nên, tuân thủ theo.. luôn như vây, hắn đã làm liên tục chẳng nghỉ một phút nào.
Dazai Osamu
Không được! Chán, quá chán!
Dazai Osamu đập tay xuống bàn, đứng thẳng người.
Cậu quay ra cửa sổ, nhảy từ đây xuống chết không nhỉ ?
Kunikida Doppo
Không chết đâu nên là, mau đi vào họp cho tôi!!
Kunikida Doppo từ bao giờ, đã ở đằng sau lưng nắm cổ áo Dazai Osamu mà lôi đi.
Dazai Osamu
Kunikida-kun là đồ xấu xaa! thả tôi ra!!
Kunikida Doppo
Thả ra để cậu lại đi tự tử hay gì?!
Kunikida Doppo
Mau vào họp!
Kunikida nói, rồi hắn đẩy cậu vào phòng họp sau đó chính hắn cũng bước vào và đóng cửa.
Máy chiếu được bật lên, Kunikida Doppo bắt đầu nói.
Kunikida Doppo
Chắc mọi người cũng đã biết Dead Apple hai năm trước chúng ta đã trải qua rồi nhỉ?
Vô số bức ảnh được hiện lên trên bảng trắng thông qua máy chiếu.
Kunikida Doppo
Những người sở hữu dị năng lực đã tự tử ấy, là sự bắt đầu của Dead Apple.
Kunikida Doppo
Và hiện tại, Tokyo đang gặp tình trạng giống như chúng ta 2 năm trước.
Tiếp đến, một số bức ảnh được hiện ra, chết vì bị băng đâm xuyên, chết vì cháy,.. tất cả đều có đủ.
Kunikida Doppo
Vụ án này phía chính phủ, nhờ chúng ta giúp đỡ.
Dù gì cũng đã từng là một phần của vụ án, dù có nhắm mắt làm ngơ hay không đồng ý thì vẫn sẽ về tay.
Nakajima Atsushi
Nhưng mà, anh Kunikida..
Cậu trai tóc trắng lộ rõ vẻ hoang mang trên gương mặt của mình.
Nakajima Atsushi
Lần đó, em đã giết Shibusawa rồi mà..?
Tokyo mát mẻ, chắc vì sắp sang đông, dòng người thi nhau bước trên vỉa hè, vài ba bốn chiếc xe nối đuôi nhau chạy thẳng, tiếng cười rôm rả của những người qua đường, của các đôi bạn, hội bạn, bóng dáng ba cô cậu học trò đang nói chuyện từ xa, bộ đồng phục khác lạ luôn sẽ là tâm điểm chú ý.
Itadori Yuji
Gojo - sensei, người chúng ta đợi là ai vậy ạ?
Itadori Yuji đột nhiên quay sang chàng trai tóc trắng kia hỏi, Gojo Satoru quay qua nhìn Yuji, vờ như suy nghĩ gì đó, bịt mắt che kín đôi mắt không nhìn ra được. Anh đang nghĩ cái gì..
Gojo Satoru
Ò, hong biết, bí mật đó nho!
Tất nhiên, Itadori Yuji và Nobara Kugisaki sẽ chẳng bảo giờ bỏ qua thứ gì cả, họ kéo theo Megumi Fushiguro lại gần anh, như muốn nghe hết tất cả bí mật bị chôn vùi trong kí ức của anh.
Gojo Satoru
Hong biết đâu nha~
Itadori Yuji
Gojo - sensei! Xin hãy nói cho thần, dù có lội biển, chết ngạt, thần cũng xin giữ bí mật này cả đời, sống thì giả câm, chết thì mang theo!
Nobara Kugisaki
Gojo - sensei! Xin hãy nói cho thần, dù có lội biển, chết ngạt thần cũng xin giữ bí mật này cả đời, sống thì giả câm, chết thì mang theo!
Yuji cùng Nobara không mất bao lâu thời gian để nhập vai, cùng đồng thanh.
"Aaaa!! C..có.. có người chết!! A.. a..."
Tiếng hét chói tai vang lên phía bên kia đường gây sự chú ý của họ, bốn con người nhanh chóng di chuyển.
Xác chết bị đóng băng, cả người lạnh ngắt vẫn còn chưa kịp nhắm mắt, gương mặt đầy vẻ hoang mang, là thứ mà bốn người bọn họ thấy.
Chẳng qua bao lâu, cảnh sát có mặt, cô gái hét lên ban nãy cũng được dẫn đi.
"Vừa nãy.. tôi đi sau anh ta, rồi đột nhiên anh ta.. đứng im, tôi không quan tâm lắm, nhưng mà, chân anh ta như bị thứ gì đó nắm lại.. Không thể di chuyển.."
"Sau đó, tôi đã lại hỏi thăm anh ta.. anh ta lẩm bẩm gì đó.. Hình như là cứu tôi, cứu tôi.. tôi không hiểu, thật sự không hiểu.."
Megumi Fushiguro
Bị thứ gì đó nắm lại?
Gojo Satoru
Ồ? Dị năng lực sao?
Itadori Yuji
Dị năng lực là gì ạ?
Gojo Satoru
..hmm, chút nữa thầy sẽ kể nho!
Gojo Satoru
Là bí mật! bí mật của bí mật luônnn đó!!
Nobara Kugisaki
Hở? Trò trẻ con gì vậy?
Nobara Kugisaki
Mà.. nghe hay đấy, tôi đi chung với cậu nhé?
Cả hai lại cười, lại nói đủ thứ chuyện trên đời.
Megumi cảm thấy, bản thân mới chính là người lớn nhất ở đây..
Megumi Fushiguro
Nhưng mà.. Người đứng ngoài cửa này giờ..
Megumi Fushiguro
Anh là ai?
Megumi Fushiguro đưa tay ra, ngón tay chỉ về phía cửa đồn cảnh sát.
lấp ló bóng dáng cao gầy, mái tóc nâu cùng áo khoác màu nâu nhạt.
"Ây ây! Bị phát hiện, phát hiện mất rồi!!"
Dazai Osamu
Phải làm sao đây..?
Dazai Osamu bước vào, không còn lấp ló như ban nãy, tay đúc túi áo khoác, gương mặt làm vẻ nghiêm túc..
Kunikida Doppo
Hở?! Tôi dặn cậu đứng đợi người ta mà nhỉ?!!
Dazai Osamu
Kunikida-kun là đồ xấu xa, xấu xa nhất thế giới !
Dazai ôm đầu tỏ vẻ giận dỗi.
Rồi cậu đưa tay chỉ về phía trước
Dazai Osamu
Chẳng phải họ đều ở đây sao!
Quán bar quen thuộc "của họ" nay im lặng lạ thường, đã rất lâu rồi.
Từ rất lâu rồi, Dazai Osamu vẫn chưa một lần ghé lại nơi này sau cái chết của Odasaku.
Dù vậy, mọi thứ vẫn như vậy, ông chủ vẫn còn nhớ cậu, mọi thứ trong quán đều nằm ở chỗ cũ, như lần đầu cậu gặp hắn.
Odasaku, cho tôi xin lỗi nhé.
Lần này, tôi đã giết nhiều người rồi.
Bàn tay quấn băng gạc kia cầm lấy viên thuốc lên miệng mà nuốt.
'Đây sẽ là kết thúc.' đợi tôi nhé, sắp đến với anh rồi.
Dazai Osamu
Oaaa.. Odasaku à
Dazai Osamu
Tôi cứ nghĩ đã kết thúc.
Dazai Osamu
Không ngờ à nha--
Dazai Osamu
Nếu anh còn ở đây, anh sẽ chọn hướng đi nào..?
Anh sẽ chọn hướng nào, hỡi người ?
Tiếng cửa phòng vang lên.
Gojo Satoru mệt mỏi sau một ngày dài bước vào.
Nhà, vốn là nơi để trở về, nhưng nó đối với anh chẳng khác nào ngôi nhà hoang.
1 năm 12 tháng 365 ngày, ngày nào cũng bận bù đầu, không dạy học, không làm nhiệm vụ, thì cũng sẽ lo toan đủ thứ trong trường.
Gojo Satoru chưa bao giờ có một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng mà, thật vi diệu khi nhiều vụ án tự tử kì lạ xuất hiện ở Tokyo..
Thì, Cao Chuyên Chú Thuật thay vì nhận nhiệm vụ như thông thường, lại im lặng đến lạ.
yy.
Nên quyết định nghiêm túc🤓
yy.
Chắc được duyệt cái đi đổi nền fic
Bản thân yy chưa bao giờ giỏi văn hay chuyên văn, ngôn từ miêu tả ít nên không hay.
001
Hôm nay Dazai Osamu trốn việc lần thứ 5 trong tuần.
Tên tốn băng gạc đó, hôm nay kì lạ.
Tôi dường như nhận ra, hắn có gì không ổn.
Nhưng có lẽ, tôi không cần quan tâm.
Tôi là Kunikida Doppo, đây là lần thứ ghi vào nhật ký rồi nhỉ?
Chỉ là, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở tên cộng sự
Hắn thông thường đều chọc phá người khác, vài hôm nay lại đột nhiên mất tích vào cùng một giờ.
Chuyện hắn trốn việc, không phải không có, nhưng. Hắn chưa từng trốn lâu đến như vậy.
Một ngày, hai ngày, hay một tuần số lần hắn đến trụ sở chỉ đếm bằng giây.
Anh Ranpo đã dặn tôi không nên tò mò.
Nhưng, tôi cảm thấy bất an.
Hôm nay có một vụ án lớn.
Tôi cứ tưởng bản thân mình đã chết.
Đã sau hai năm kể từ khi xảy ra sự kiện Dead Apple
Hiện tại, trụ sở lại tiếp nhận thêm một vụ ở Tokyo, hàng loạt người sở hữu dị năng lực tự tử.
Tính từ đầu tháng 5 đến nay cũng hơn 6 người.
Lần đó cũng do vụ tự tử mà xuất hiện sự kiện.
Lần này, chắc cũng không ngoại lệ nhỉ?
Kunikida Doppo
Cậu ngồi im đó cho tôi!
Dazai Osamu
A.. Kunikida-kun à--
Dazai Osamu
Cậu có biết nếu để tôi ngồi im thế này thì, rất là chán khônggg?
Dazai Osamu kêu ca, than vãn với hắn.
Đều này là đều thường ngày.
Kunikida Doppo
Hôm nay là cuộc họp quan trọng! Dazai.
Dazai Osamu
Quan trọng hỏ? Hong, đâu quan trọng bằng việc dòng sông đang nhớ tôi đâu chứ..
Dazai Osamu
Không, không gì..
1 tiếng, 2 tiếng, tiếng.. đến tận trưa, vẫn chưa có cuộc họp nào..
Dazai Osamu
A! Chán! Quá chán!!
Nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ?
Bước chân Dazai Osamu dần đi đến bên cửa sổ đang mở để thoáng.
Kunikida Doppo
Không chết được đâu.
Kunikida Doppo
Cùng lắm cậu chỉ gãy tay hay chân gì thôi..
Kunikida Doppo
Nên là, mau vào họp đi!!
Nói rồi, Kunikida nắm lấy cổ áo khoác màu nâu nhạt của cậu kéo đi.
Dazai Osamu
Kunikida-kun làm tôi mất hứng thật đó!
Dazai Osamu
Cậu là đồ xấu xa! Là kẻ xấu xa nhất tôi gặp được!!
Mặc kệ Dazai nói gì, hắn không quan tâm, đều hắn quan tâm là cuộc họp này.
Kunikida Doppo
Chúng ta sẽ bắt đầu họp sau khi ổn định.
Nakajima Atsushi
A, Dazai-san..
Nakajima Atsushi
Anh ổn chứ ạ?
Dazai Osamu
Không ổn!! Kunikida-kun bắt nạt trẻ con kìaa!
Kunikida Doppo
Cậu 22 tuổi rồi, Dazai.
yy.
để mở đầu cho cái chap một này
yy.
Hnhu k có duyên để viết😞
yy.
Và các con vợ hãy nhìn đi
yy.
Tôi nghĩ tôi nên suy nghĩ lại về việc 2 chap 1 tuần😞
yy.
1 tuần 1 chap, thế nào
yy.
còn bnh ý tưởng chưa triển😭
yy.
Trường ơi là trường, mình ly hôn đi!
yy.
Còn một bản tiểu thuyết nữa=)
yy.
Lúc đầu tính là viết tiểu thuyết, nma lười quá, nên ra chat
002
Lưu ý: chap này occ hơn 001.
Gần biển, có một nghĩa trang nhỏ, không quá nhiều ngôi mộ, cũng không có quá nhiều người đến thăm.
Nhưng, Dazai Osamu vẫn đều đặn mỗi ngày đến gặp người đó một lần.
Chàng thiếu niên tóc nâu dựa vào ngôi mộ, mắt hướng đâu đó rồi nhắm lại.
"Cũng lâu quá rồi, Odasaku nhỉ?"
Dazai Osamu 15
Odasaku à..
Dazai Osamu 15
Anh từng nghe qua truyện 'Bạch tuyết và bảy chú lùn' chưa?
Oda Sakunosuke
Bạch tuyết và bảy chú lùn à?
Dazai Osamu 15
Đúng, đúng!
Dazai Osamu 15
Odasaku đã nghe qua chưa?
Oda Sakunosuke
Hừm.. tôi sao?.. hình như nghe rồi.
Dazai Osamu 15
Ây da! Odasaku thật sự không nhớ mình nghe hay chưa sao?
Oda Sakunosuke
Không phải không nhớ..
Dazai Osamu 15
Rõ ràng không nhớ! Odasaku là nói dối nha--!
Oda Sakunosuke
Vậy thì? Cậu hỏi làm gì..?
Dazai Osamu 15
Thật ra ấy hả..
Dazai Osamu 15
Bạch tuyết là tự nguyên ăn quả táo có độc kia đấy
Oda Sakunosuke
Bất ngờ ghê nhỉ?
Odasaku đưa tay cầm lấy ly rượu, dứt câu liền uống một ngụm.
Dazai chóc hơi ngớ người?
Dazai Osamu 15
Bất ngờ của Odasaku là vậy àaa??!
Dazai Osamu 15
Hong vuii tí nào!
Dazai Osamu 15
Nhưng mà, vì anh là Odasaku nên tôi tha đó nha!
Dazai Osamu 15
Nhạt nhẽo thật..
Dazai Osamu 15
Nhưng mà, Odasaku này.
Dazai Osamu 15
Nếu như, bạch tuyết thật sự vờ như không biết để ăn trái táo độc ấy, thì nàng ấy chắc sẽ có nỗi niềm riêng nhỉ?
Oda Sakunosuke
Vậy, Dazai nghĩ sao?
Dazai Osamu 15
Lẽ nào, nàng ấy muốn chết sao?
Oda Sakunosuke
Cậu nghĩ vậy à?
Dazai Osamu 15
Odasaku nghĩ thế nào?
Oda Sakunosuke
Chắc là.. cô ấy không nỡ từ chối?
Dazai Osamu 15
Tôi không nghĩ vậy..
Dazai Osamu 15
Nàng ấy thật sự muốn chết mò..
Dazai Osamu 15
Và tôi nghĩ, cũng sẽ không có hoàng tử nào đến cứu nàng ấy bằng một nụ hôn cả.
Dazai Osamu 15
Là nàng ấy đang ngủ sâu thì gặp ác mộng đó!
Oda Sakunosuke
Hừm hừm.. Nghe hay đó!
Nàng bạch tuyết thật sự muốn chết.
Ngày xưa ấy, ở vương quốc nọ.
Một ông vua nọ, vì cái chết của vợ mà đau buồn, cưng chiều, yêu thú con gái hết mực.
Cũng chỉ vì, nàng ấy giống với mẹ mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như.
Người mà nàng hằng ngày gọi tiếng cha, muốn làm chuyện đó với nàng.
Thật sự, nàng không muốn.
Nàng trốn, tránh tất cả buổi đi chơi, gặp mặt có tên cha.
Rồi ngày mà nàng mong chờ đã đến.
Cha tái hôn rồi, nàng sẽ sống cuộc sống bình thường phải không?
Cũng chính vì vậy, khi lần nữa bị cha đè xuống giường, nàng ghê tởm.
đẩy mạnh ông ra, chạy về phía người mẹ mới của mình.
"Mẹ! Mẹ à! Cứu, cứu con đi mà.."
"Bạch tuyết, con sao thế, bình tĩnh nào..!"
Sau đó, Bạch Tuyết được đưa vào rừng, tìm cách sinh tồn.
8 người hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ.
Nhưng nàng chẳng thấy vui, hay hạnh phúc.
Nàng biết, bảy chú lùn này ra sao.
Ghê tởm, đáng ghét như nào.
Hằng đêm, tiếng nàng vang lên đau khổ trong căn phòng.
"Con gái.. mua dùm bà già này, mấy trái táo.. có được không?"
Tiếng gọi già nua của một bà lão từ cửa sổ vọng vào trong nhà.
Bạch Tuyết dừng việc dang dở mà chạy về phía cửa.
Nhìn chăm chăm vào giỏ tao được đưa ra trước mặt.
Biết giỏ táo không bình thường..
Nhưng, vừa hay lại đúng ý nàng.
"Bà à, giỏ táo này.. bao nhiêu ạ?"
"Rẻ thôi, rẻ thôi ấy mà."
Cụ bà vui mừng sắp xếp các quả táo trong rổ thật cẩn thận rồi đưa cho nàng.
"Không, không có gì.. coi như đây là 'món quà' ta tặng cháu."
Chiếc quan tài trong suốt được làm bằng thủy tinh, nằm trước cửa nhà bảy chú lùn ấy.
Bên trong là một cô gái có gương mặt xinh xắn, chiếc áo xanh cùng chân váy màu vàng dài đến mắt cad chân.
Nụ cười hạnh phúc của cô nàng dù không được để tâm nhiều, nhưng cũng khiến người ta thấy lạnh sóng lưng.
end chap 002, 003 sẽ nối tiếp 002 phần bạch tuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play