Ánh Nắng Vàng Trên Làn Tóc Mai[Hằng Minh]
Chương 1: Lạc tiên môn sơn- Mở đầu
Góc giới thiệu: Trần Dịch Hằng là một người con của Trần gia, đường đường có ba và mẹ là người trong băng đảng,trùm băng đảng— cũng vì vậy mà anh hay bắt nạt những người yếu thế hơn mình.
Minh cũng là một cậu ấm trong Trần gia, có chị mới du học nước ngoài về— anh cả nghề tay trái là nắm toàn bộ băng đảng "Hắc Hoàng Long",trong băng đảng là những người giàu, ăn chơi xa đọa, tiền không dùng hết sẽ vứt cho tụi nhà nghèo.
Còn nghề tay phải là một nghệ sĩ tài năng biết bao nhiêu thiếu nữ mến mộ nhưng anh không màng tới.
Một buổi sáng đầy những tia nắng chóp choáng rọi xuống vàng rực cả một căn biệt thự.
Hà Yến Trì_ mẹ Hằng
Hằng nè! Nhanh tay nhanh chân lên, còn theo ba con đi canh gác băng đảng nữa!
Trần Dịch Hằng_ anh
Dạ! đợi con một chút, xuống băng đảng gặp mấy em gái là phải chỉn chu chứ.
Hà Yến Trì_ mẹ Hằng
Cái thằng này thật là...
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Hằng con chuẩn bị nhanh lên đi! Ba còn cuộc họp gấp ở Thành Đô nữa,nhanh lên!!
Trần Dịch Hằng_ anh
Con biết rồi mà,đợi chút!//tiếng nói vọng xuống sảnh nhà//
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Ừm...❄️//nhấp một ngụm trà nhỏ//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Chị Thanh chị Thanh,em có cái này kể cho chị nè
Trần Hải Thanh_ chị Minh
Hôm nay có chuyện gì mà trông cưng vui quá vậy?
Trần Tuấn Minh_ cậu
Em đi học thấy một bà cụ bị ngã nên em đỡ bà dậy, chị thấy em giỏi không?//cười//
Trần Hải Thanh_ chị Minh
Ừm, biết giúp đỡ người khác vậy là tốt//khoanh tay//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Hihi chuyện nên làm mà
Trần Tuấn Minh_ cậu
À mà chị ơi,anh hai đâu?
Trần Hải Thanh_ chị Minh
Sáng chị có thấy anh ta đi ra ngoài, chắc là đi chơi rồi
Trần Tuấn Minh_ cậu
À vậy thôi em đi ra nhà sách một lát,em mua sách cho chị nha?
Trần Hải Thanh_ chị Minh
Thôi chị không cần ba cái thứ vớ vẩn đó làm gì! Khỏi đi❄️//cúi đầu xuống nền đất//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Vậy thôi...
Ở một nhà hàng đắt đỏ nhất tại Thành Đô, có hai bóng lưng cao lớn bước vào sảnh nhà hàng
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Phục vụ đâu!! Cứ để khách đứng đây à?!//❄️//
Phục vụ
Dạ dạ dạ dạ dạ! Tôi tới ngay thưa ông và cậu chủ//lo lắng//
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Nãy giờ ở đâu?! xem lời ta như rác à?!!
Phục vụ
Dạ! Tôi không có ý đó thưa... thưa ông//cúi mặt xuống//
Trần Dịch Hằng_ anh
Thôi mà ba có khi đây là phục vụ mới ạ,ba cứ gây sự với người ta thôi!//Cho tay vào túi quần//
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Con thì biết cái gì?!!//❄️//
Trần Nhị Tông ông ấy vốn là người nóng tính, không ai dám nói nặng lời trừ Hà Yến Trì
Bà ta không chỉ là vợ mà còn là người nắm trùm băng đảng khét tiếng nhất Thành Đô, ông ấy chỉ là đứng sau vợ mình.
Con nhỏ mê lầu 18
T ra thêm chap cho mí bà đọc nha🫰🏻
Chương 2: Lạc tiên môn sơn- Mở đầu
Trần Dịch Hằng_ anh
Thôi đi! ba nghe con ở yên và bớt tính nóng cho người ta làm việc đi//đi lại ba//
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Ừm! Tạm tin con lần này//❄️//
Phục vụ
Dạ vậy ông và cậu chủ dùng gì để tôi đem ra ạ?//môi mấp máy//
Trần Nhị Tông_ ba Hằng
Cho ta một ly ru-
Trần Dịch Hằng_ anh
Để con kêu cho//chỉ các món nước trong menu//
Trần Dịch Hằng_ anh
À,cho tôi hai ly rượu vang đỏ và một gà hầm thuốc bắc...//❄️//
Trần Dịch Hằng_ anh
Và cả bò dát vàng❄️
Phục vụ
Dạ dạ! Có liền có liền//chạy/
Nhà hàng vốn rất sang trọng nhưng khi có anh và ba anh là một trong những doanh nhân thành đạt thì nhà hàng cũng chỉ là một thứ để giải sầu.
Trần Tuấn Minh_ cậu
Mẹ ơi! Tối nay con muốn đến một nơi nào đó để chơi//nhí nhảnh//
Lạc Uyển Ninh_ Mẹ Minh
Hửm?! Chắc là con muốn đến sân bay quốc tế chơi cầu lông hả?!//lạnh lùng//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Nô nô nô, sân bay đâu phải chỗ để chơi đâu mẹ...//cười tươi//
Lạc Uyển Ninh_ Mẹ Minh
Vậy thì để ta suy nghĩ một chút
Lạc Uyển Ninh_ Mẹ Minh
À hay là con muốn một chiếc Ferrari, ta tặng con?
Trần Tuấn Minh_ cậu
Có đắt quá không cơ chứ?//lo lắng//
Lạc Uyển Ninh_ Mẹ Minh
Con quên nhà ta là gì rồi sao? Có một chiếc xe thôi ta mua trăm chiếc còn được!//❄️//
Cậu cũng không ngờ mẹ mình lại chịu chơi như vậy— vì nhà cậu rất giàu thậm chí còn có thể vượt qua nhà của anh
Ở một băng đảng lớn nhất Thành Đô, có một người đàn ông khí chất thanh cao ngồi nhâm nhi tí thuốc— băng đảng cũng có rất nhiều người, người thì quản lý cả một băng đảng không ai khác ngoài anh.
Băng đảng của anh có tên là "Triệu Nhất Hoàng Sơn" do anh tự nghĩ ra cái tên đó— anh là người nằm trong lĩnh vực đàn em của ông ta"Trần Nhị Tông" người quyền lực nhất
Con nhỏ mê lầu 18
Đợi t ra chap mới nà🫰🏻🌈
Con nhỏ mê lầu 18
Mà có ai mê Nghịch ái như t kh? Tr ơi mê Uý Uý xỉu luonn á
Con nhỏ mê lầu 18
Mà th trễ r,bbai
Chương 3: lần đầu gặp gỡ
Băng nhóm của anh và ba anh rất ghê gớm, nếu có kẻ làm sai hay phản đối liền bị ba anh gọi người lôi ra đánh ch*t.
Anh cũng biết điều đó nhưng đành chiều theo ý của ba.
Sau khi cậu muốn đi chơi,mẹ cậu cũng là người ra quyết định cậu đi ở đâu.
Nhưng Lạc Uyển Ninh bà ta chọn cho cậu những chỗ không vừa ý gì cả— cho nên cậu quyết định
Đi đến một quán cafe nho nhỏ,tuy nhỏ nhưng cafe ở đây rất ngon.
Buổi chiều hoàng hôn hiện lên ẩn xuống, những ngôi sao sáng từ từ hiện lên soi sáng cả một màn đêm như bức tranh không thể phai mờ đi
Người đàn ông dựa lưng vào ghế và hòa mình vào những giọt cafa thơm ngon.
Cậu đang uống cafe thì bỗng"Bùm!"
Cậu hoảng hốt ra xem thì thấy có một người đàn ông không may bị tai nạn nhưng vẫn còn chút hy vọng.
Cậu chạy lại đỡ người đàn ông đó dậy và hỏi han đủ điều
Trần Tuấn Minh_ cậu
Nè nè nè! Anh gì đó ơi! Anh có sao không? để tôi đưa anh vào bệnh viện//lo lắng//
Trần Dịch Hằng_ anh
Ờ...t- tôi không sao//ọc siro//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Như này mà không sao chứ?! để tôi đưa anh vào bệnh viện//rưng rưng//
Cậu là người dễ xúc động nên khi thấy ai bị như vậy cậu cũng khóc.
Trần Dịch Hằng_ anh
Sao- sao cậu lại khóc vì một người xa lạ như tôi? Thậm chí cậu còn không biết tôi là ai mà?//nhướn mày//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tôi lo cho anh, tôi sợ anh bị gì đó cho nên...//tránh mặt//
Trần Dịch Hằng_ anh
Vậy phiền cậu đưa tôi vào bệnh viện nha? Tôi sẽ đưa cậu đi chơi nếu cậu đồng ý//mếu//
Ai nhìn vào lại tưởng không phải thiếu gia họ Trần cơ đấy— thiếu gia nhưng được cái mít ướt
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tất- tất nhiên là được rồi, để tôi đưa cậu đi//đỡ anh dậy//
Trần Dịch Hằng_ anh
Ayda nhẹ nhẹ thôi,đau!//bĩu môi//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Anh ráng tí nữa thôi//đỡ anh đi//
Từ quán cafe ấy cách bệnh viện khoảng 10km— cũng khá xa cho đôi bạn trẻ
Tại sảnh bệnh viện cậu choàng tay anh qua cổ mình và từng bước từng bước đi vào trong phòng khám, cậu cố gắng dìu anh đi lên các bậc thang.
Cậu đặt anh nằm xuống giường bệnh và đợi bác sĩ vào.
Bác sĩ đi vào và hỏi thăm tình hình mà anh đang bị
Lâm Tử Điền_ bác sĩ
Nè anh bị sao vậy? để tôi còn biết//lấy đồ khám//
Trần Dịch Hằng_ anh
Nói- nói giúp tôi đi//sợ hãi//
Trần Tuấn Minh_ cậu
Ơ thôi được rồi,à anh ta đang đi trên đường thì không may bị tai nạn nhưng may vẫn còn...
Lâm Tử Điền_ bác sĩ
Theo tôi dự đoán thì vết thương này có thể để lại sẹo trong một thời gian, sẽ khá đau
Trần Tuấn Minh_ cậu
Không sao không sao miễn anh ấy khỏi là được//cầm tay anh//
Lâm Tử Điền_ bác sĩ
À mời cậu ra ngoài để tôi còn tiến hành phẫu thuật
Trần Dịch Hằng_ anh
Hả?!!! Phẫu thuật sao?//lo sợ//
Lâm Tử Điền_ bác sĩ
Đúng rồi do vết thương của anh khá sâu cho nên phải phẫu thuật để chữa khỏi//cầm đồ nghề//
Trần Dịch Hằng_ anh
Cậu ơi nói giúp tôi...
Trần Tuấn Minh_ cậu
Cậu im để bác sĩ phẫu thuật cho sẽ hết thôi cậu không phải lo, khỏi đau tôi...
Trần Tuấn Minh_ cậu
À để xuất viện rồi nói//đi ra sảnh//
Ở sảnh bệnh viện cậu ngồi thờ ơ ơ hàng ghế đá chờ anh, cậu vừa lo vừa khóc trông rất đáng thương
Và đó cũng là lần gặp đầu tiên của anh và cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play