// Quỷ Khóc X Bóng Đen Sau Cánh Cửa // Huyệt Lệ
#1: Xuyên không rồi?
Vu Yến, cậu đang bị kẻ săn mồi đuổi đến trối chết, cậu rất mệt, nhưng vẫn cắn răng chạy tiếp
Cậu chạy đến nổi kiệt sức, chỉ thấy kẻ săn mồi lại gần, chém liền mấy nhát vào cậu
Cậu nắm chặt cuốn sổ tay trong túi, nắm mắt lại, chờ đợi cái chết
Vu Yến
*Đây... Đây là đâu*
Vu Yến
*Chẳng phải mình bị chém chết sao*
Mọi người nghe được tiếng kỳ lạ đó, ai nấy điều sợ hãi, chẳng biết là giọng của con nào
Tiểu Nhất Bạch
*tiếng gì đây* //nhìn quanh//
Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn, thấy 1 chàng trai kinh ngạc, đang ngồi ở cuối hàng
Vu Yến
*Đây.. Sống lại rồi sao*
Vu Yến
*Chết tiệt, cuốn sổ đâu, đây là vật cứu mạng, không được mất*
Mọi người nhìn quanh, cố gắng tìm người đó, lại thấy 1 chàng thiếu niên sờ khắp người, đang tìm gì đó
Cậu lấy ra 1 cuốn số da cừu dính máu, lật ra thấy các chữ bên trong đã biến mất, chỉ có 1 dòng
Vu Yến
*Mọi người đều nghe thấy suy nghĩ của cậu...*
Mọi người nghe được tiếng lòng của cậu, nghe được từ như vậy, liền rút ánh mắt đi
gã béo may mắn
Đây chắc chắn là 1 chương trình không có lương tâm
gã béo may mắn
Muốn mời chúng ta quay show thực tế bằng cách này
gã béo may mắn
Chắc chắn điện thoại chúng ta bị tịch thu rồi
gã béo may mắn
Các anh chị ở lại chơi đi, tôi đi đây//nhảy xuống//
Cậu cũng có ý định nhảy xuống, nhưng mà nhật ký đã nhắc cậu, cậu cũng không dám nhảy xuống
Khi nhảy xuống, mọi thứ đều bình thường, nhưng đi được tầm 15p, họ thấy xác anh chàng béo kia trên hàng rào sắt
Vu Yến
*cuốn sổ này nói đúng... May mắn là mình không nhảy xuống, không là thành nạn nhân thứ 2 thôi*
Xe buýt rất nhanh dừng lại ở 1 căn biệt thự, mọi người đi xuống, Tiểu Nhất Bạch để ý lại không có tài xế
Bắc Đảo
Dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
Thực sự phải đi vào trong à, lỡ bên trong không an toàn thì sao
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các ngươi có dám đi vào dải sương mù đó không
Tiểu Nhất Bạch
Các ngươi không nhớ gã béo đó à
Mọi người đều sợ hãi, 1 sự im lặng kỳ lạ dâng lên, mọi người đều nhớ cái chết của gã béo ấy
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó, chúng ta chỉ có thế đi vào căn biệt thự này
Dẫn đầu bởi Tiểu Nhất Bạch, mọi người đều đi vào, dính sát vào nhau
Vu Yến
*Ôi anh này sao dính sát vào tôi thế, tôi là trai thẳng đó*
Mọi người cũng bớt sợ hẳn, mà cảm thấy rất buồn cười, rất nhanh đã đến trước cửa biệt thự
Tiểu Nhất Bạch đi vào, cậu cũng vào theo, mọi người vẫn đứng đó, không dám vào
Điền Huân
Các bạn vào nhanh đi, dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Nghe vậy, mọi người giật thót mình, chen nhau chạy vào trong
Trong biệt thự, có hai người đang ngồi quanh lò lửa, mắt đăm đăm, không nói gì
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài thế nào?
Vu Yến quan sát xung quanh, tua lại những ký ức khi cậu nhìn vào trong rừng
Cậu nhìn thấy 1 người, nhưng không nhìn rõ mặt, cậu thấy người kia bị lộ rất nhỏ
Lưu Thiên Bang
Các ngươi bị câm hả, không nghe chúng tôi hỏi sao
Nghiêm Thúc
Tôi biết các anh có nhiều thắc mắc
Nghiêm Thúc
Nếu các anh thoát ra cánh cửa đẫm máu đầu tiên
Nghiêm Thúc
Tôi sẽ tiết lộ các câu trả lời
Mọi người nghe vậy, trong lòng có linh cảm xấu, còn Tiểu Nhất Bạch, nhớ lại cuộc gọi bí ẩn anh nhận được từ trước
Tiểu Nhất Bạch
* Kỳ lạ thật, đây là gì *
Nghiêm Thúc
Ở tầng 3 ở biệt thự //chỉ lên trên//
Nghiêm Thúc
Cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra, cách anh không còn nhiều thời gian nữa
Nghiêm Thúc
Lúc đó, các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng đằng sau
Nghiêm Thúc
Các anh cần hoàn thành nhiệm vụ
Nghiêm Thúc
Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các anh
Á Mộc
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thế nào
Nghiêm Thúc
Sẽ chết! Và cái chết thật kinh khủng
Nghe vậy, mọi người như rã rời hết
Tiểu Quý
Cái gì? Không đi có được không
Nghiêm Thúc
Được, vậy anh đừng ngủ nữa
Nghiêm Thúc
Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa
Nghiêm Thúc
Thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
Nghiêm Thúc
Dù anh trốn ở đâu, nó đều biết anh
Tuy không nói, mọi người đều đã biết kết cục của mình
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, anh còn lời khuyên nào không
Nghiêm Thúc
Nhiệm vụ đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm
Nghiêm Thúc
Nhưng không chỉ 1 lối thoát
Nghiêm Thúc
Chỉ cần anh tìm được lối thoát
Nghiêm Thúc
Hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Tiểu Nhất Bạch nói xong bước lên tầng 3, cậu thì cũng đi theo, đứng làm gì? Nêm cậu đi theo Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang thấy hai người lên tầng, vội vàng chạy theo
Lưu Thiên Bang
Này, hai anh gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chúng ta còn lựa chọn khác sao
Lưu Thiên Bang
Nãy thấy xác của anh chàng béo
Lưu Thiên Bang
Mà anh không chớp mắt
Lưu Thiên Bang
Chắc hai anh làm nghề gì ghê gớm lắm phải không
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, thực tế đâu nhiều sát thủ vậy
Lưu Thiên Bang
Chứ anh làm nghề gì
Lưu Thiên Bang
Anh bằng áo xanh, anh làm nghề gì
Mọi người đã đi đến tầng 3, trước mặt có 1 cánh cửa đẫm máu, trên cánh cửa còn có chữ
Trên đây mùi máu nồng nặc còn kèm theo mùi gỗ mục nát
Vu Yến
*Cái biệt thự này thiếu kinh phí vậy*
"Chăm sóc bà cụ bại liệt trong 5 ngày"
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản như vậy thôi à
Bắc Đảo
Làm tôi hết hồn, tưởng gì khó lắm chứ
Cánh cửa đập ba lần, mở cửa ra bởi 1 bàn tay nhợt nhạt
Mọi người đều mất ý thức, trước mắt tối đi
Vu Yến
Sao mọi người ngủ hết rồi
Cậu giật mình vì người trước mặt
Chỉ có nửa mặt, mặt kia bị xé rách, cậu hơi giật mình
???
Đem mấy người này vô coi
#2: Áp Chế Tiếng Lòng
Khi tỉnh lại , mọi người chia tách ở khu vực khác nhau
Vu Yến
//đi// Các bụi cỏ này chắc mới được cắt tỉa gần đây
Vu Yến
Nhưng tại sao tôi không thấy 1 bóng người nào cả?
Cậu định tìm đại 1 căn nhà muốn vào để hỏi đường , nhưng khi chưa bước vào , cậu cảm giác như có 1 đôi mắt từ vực thẳm đang nhìn mình , 1 luồng sợ hãi dâng lên. Cậu vội vàng lùi lại, tiếp tục đi về phía trước
Cậu cứ đi , tầm khoảng 20p , cậu thấy mọi người đều ở đó, nên đã chạy lại
Cô Chủ Nhà
Mọi người đã tới đông đủ chưa
Cô Chủ Nhà
Đã làm phiền các anh đến chăm sóc mẹ tôi
Cậu lật ra , cầm cây bút viết lên đó
Vu Yến
" làm sao để áp chế tiếng lòng lại ?"
" Có thể áp chế , truyền năng lực tà túy vào "
" Nhưng sẽ có vài người ngẫu nhiên nghe được"
Vương Vũ Ninh vì tò mò mà lén nhìn , lại vô tình kết nối với cuốn da dê. Cô có thể nghe được tiếng lòng của Vu Yến , và thông tin mà cô nghe được sẽ truyền đạt rõ hơn
Cậu truyền năng lực tà túy vào , cậu như rút cạn đi 1 nửa năng lực
Vu Yến
*Cái cuốn sách chó má này tham ăn thật*
Cô Chủ Nhà
Chỉ là chồng tôi đi làm xa
Cô Chủ Nhà
Tôi phải đưa con gái đi ăn sinh nhật
Cô Chủ Nhà
Nhà không còn ai
Cô Chủ Nhà
Và do tuổi cao sức yếu
Cô Chủ Nhà
Mẹ tôi bị liệt giường
Cô Chủ Nhà
Lại còn mất trí nặng
Cậu cất cuốn sách đi , lúc ngước lên lại nghe thấy câu này
Vu Yến
* Liệt giường à, vậy tôi chăm sóc tốt 1 chút*
Cô Chủ Nhà
Tôi lo 2 - 3 ý tá không chăm sóc kỹ
Cô Chủ Nhà
Nên đã thuê cả công ty đến đây
Cô Chủ Nhà
Về tiền , các anh đừng lo
Cô Chủ Nhà
Tôi không thiếu tiền
Cô Chủ Nhà
Khi tôi về , nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt
Cô Chủ Nhà
Tôi sẽ trả thêm tiền
Vu Yến
*Sống sót hay không còn không biết*
Vu Yến
*Mà nói đến tiền, chưa kịp nhận tiền là đã chết rồi *
Cô Chủ Nhà
Mọi người đi với tôi
Cô Chủ Nhà
Tôi sẽ giới thiệu về mẹ tôi
Nói xong , liền dẫn mọi người lên tầng hai
Mở cửa ra , phòng không thoáng sáng lắm
Bên trong còn có mùi khó chịu
Cô chủ đi đến bà cụ, và nói với bà
Cô Chủ Nhà
Mẹ ơi con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật
Cô Chủ Nhà
Con đã thuê 7 y tá đến để chăm sóc mẹ
Tiểu Nhất Bạch
*Tại sao lại là 7 y tá?*
Cô Chủ Nhà
5 ngày này họ sẽ chăm sóc đó
Nói xong , liền cúi xuống tai bà già
Nhưng vì cậu là bệnh nhân liệt giường lâu năm xuyên không đến đây còn có thân xác mới
Vu Yến
*Năm ngày , tầng 3 , bí mật*
Vu Yến
*Tầng 3 này có gì?*
Cô Chủ Nhà
Mẹ tôi tuy bị liệt giường
Cô Chủ Nhà
Nhưng vẫn hiểu được các cậu đơn giản
Cô Chủ Nhà
Và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt
Cô Chủ Nhà
Không có bệnh khác
Cô Chủ Nhà
Ăn uống ngon lành
Cô Chủ Nhà
Đúng rồi tôi chưa dẫn các anh xuống bếp
Vu Yến
*Con quỷ này hình như không có ý thức , chỉ biết giết người *
Vu Yến
*Rõ ràng ở đây còn có đồng loại mà vẫn không biết*
Tuy Tiểu Nhất Bạch không nghe được tiếng lòng của cậu , nhưng mơ hồ Nhất Bạch nghe được hai từ " Đồng loại"
Lưu Thiên Bang
*Cái... Cái gì? Đồng loại nào*
Cô chủ dẫn mọi người xuống bếp , còn người thì nghe được tiếng lòng cậu thì sợ khiếp vía
Căn bếp rất rộng và rất sạch
Tất cà đồ dùng đều được rửa sạch sẽ
Cô Chủ Nhà
Mùa hè sắp đến rồi
Cô Chủ Nhà
Mùa mưa cũng sắp đến rồi
Cô Chủ Nhà
Mưa bão ở đây rất dữ dội
Cô Chủ Nhà
Trong vòng 3 - 5 ngày này, mưa bão rất có thể rất dữ dội, việc mua thức ăn rất khó khăn
Cô Chủ Nhà
Nhưng các anh đừng lo//mở tủ lạnh//
Cô Chủ Nhà
Tôi đã chuẩn bị sẵn
Cô Chủ Nhà
Thực phẩm và nước
Cô Chủ Nhà
//đóng tủ// Còn nữa
Cô Chủ Nhà
Mẹ tôi không thích ăn rau
Cô Chủ Nhà
Khi nấu cho bà, hãy cho nhiều thịt
Cô Chủ Nhà
Các anh còn thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không còn ai khác nữa sao
Cô Chủ Nhà
Đúng vậy, khu biệt thự này xây đã lâu
Cô Chủ Nhà
Nhưng vì quá xa xôi
Cô Chủ Nhà
Ngoài gia đình tôi ra, không còn ai ở đây nữa
Cô Chủ Nhà
Thực ra không vì lý do của mẹ tôi
Cô Chủ Nhà
Chúng tôi sẽ không chuyển qua đây ở
Cô Chủ Nhà
Trong năm ngày này
Cô Chủ Nhà
Các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé
Cô Chủ Nhà
Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi
Cô Chủ Nhà
Đến lúc đó, các bạn tự chọn phòng mình thích nhé
Cô Chủ Nhà
Nhưng phải lưu ý, các bạn tuyệt đối tuyệt đối không được lên tầng 3 của biệt thự nhé
Vu Yến
*Tầng 3 nhất định phải có gì đó*
Vu Yến
*Nếu không đã không nhắc đến hai lần*
Lưu Thiên Bang
//bấm ngón tay//
Lưu Thiên Bang
*Kỳ lạ, tại sao Vu Yến lại sống sót cao hơn Tiểu Nhất Bạch thế này*
Lưu Thiên Bang
*Cái đùi to này nhất định phải bám*
Cô Chủ Nhà
Được rồi, vậy mọi người đã hiểu rồi
Cô Chủ Nhà
Nên mẹ tôi trông cậy vào các bạn
Cô Chủ Nhà
Xe sắp chạy rồi
Cô Chủ Nhà
Tôi phải đi với con gái trước đây//ra khỏi cửa//
Tiểu Nhất Bạch có điều gì đó không đúng , liền chạy ra cửa sổ, nhìn hướng người phụ nữ đi
Cậu đi ra bên cửa sổ , định hỏi Nhất Bạch đang làm gì, thì cô bé đó lại quay đầu, nhìn thẳng về phía cậu
Vu Yến
*Cái ánh mắt cầu cứu ấy, là đang sợ mẹ mình?*
Lưu Thiên Bang
Nhìn cái gì nữa, mọi người đi xa rồi
Lưu Thiên Bang
Các cậu à, không ngờ đấy
Lưu Thiên Bang
Hai người vậy mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy
Hai người ngớ ra, không hiểu gì luôn
Lưu Thiên Bang
Không tồi không tồi
Lưu Thiên Bang
Triển vọng lắm đấy
#3: Nhắm tôi...?
Khi bà chủ rời đi , mọi người đều ra ngồi ở phòng khách
Á Mộc
Này , các cậu lên xe buýt như thế nào vậy
Á Mộc
Tôi... Tôi đang chơi điện thoại ở cầu cao tốc
Á Mộc
Chơi mệt quá ngủ thiếp đi
Á Mộc
Lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi
Bắc Đảo
Tôi thì đang làm thêm ở công ty
Bắc Đảo
Đột nhiên thấy rất buồn ngủ
Bắc Đảo
Tỉnh dậy thì đã ở đây
Vu Yến
*Sao chỉ có mình là khác*
Lúc mọi người đang kể, chỉ có 4 người không tập trung mà nghe tiếng lòng cậu
Tiểu Nhất Bạch cố gắng nghe ra từng chữ trong tiếng lòng cậu , nhưng Nhất Bạch lại cảm thấy có 1 đôi mắt ở 1 nơi đang nhìn mình
Vu Yến
*Tôi nên bịa như nào đây*
Vu Yến
*Hình như 2 ngày trước tôi mơ, tôi bước lên 1 chiếc xe buýt*
Vu Yến
*Rồi tôi lại ở cái nơi này, vậy tôi ra khỏi cái làng đó rồi sao?*
Vu Yến
*Vậy bố mẹ tôi thì sao*
Mọi người kể xong, liền tới lượt cậu
Vu Yến
*Chết tiệt, nên bịa như nào đây*
Vu Yến
Tôi là người nhà quê, nên trong lúc đi săn với bố, tôi rất buồn ngủ
Vu Yến
Tôi đã ngủ dưới 1 gốc cây, xong tỉnh dậy đã ở đây
Cậu kể nửa thật nửa giả , có vài người không tin, còn có vài người tin, nhìn bộ đồ cậu là biết, nên họ không nghi ngờ
Vu Yến
*Chẳng phải lúc đó tôi bị chém chết sao*
Vu Yến
*Lúc đó tôi có đi săn thật, nhưng mọi người lại biến mất*
Vu Yến
*Trời lúc đó sắp sáng, tôi liều mạng chạy theo tà túy để ra ngoài *
Vu Yến
*Ai ngờ lại bị bắt lại, linh hồn lại lưu lạc đến nơi này*
4 người nghe tiếng lòng kia, nghe được lại bất ngờ, sock vô cùng
Lưu Thiên Bang
*Linh hồn lưu lạc đến nơi này, coi như quá xui xẻo rồi*
Lưu Thiên Bang
*Nhưng tà túy là gì*
Tiểu Quý
Hay là nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi
Tiểu Quý
nhiệm vụ có 5 ngày, chúng ta có 8 người
Tiểu Quý
Vậy 5 ngày này chúng ta phân công như nào
Tiểu Nhất Bạch không thấy ai lên tiếng , liền nói
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé
Tiểu Nhất Bạch
3 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ
Tiểu Nhất Bạch
Chúng tôi 6 người đang ông sẽ chăm sóc bà cụ
Vương Vũ Ninh im lặng, nếu lên tiếng cô sẽ chết, cô biết Vu Yến không bình thường, nên cuối đầu im lặng, ngầm đồng ý
Nhan Hữu Bình
Tôi xin lỗi... Tôi không biết nấu ăn
Lưu Thiên Bang
Vậy tôi sẽ đổi việc với cô
Nhan Hữu Bình
Cảm... Cảm ơn
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy
Mọi người đều cuối đầu, không ai nói gì
Lưu Thiên Bang
Thôi thôi, tôi sẽ đi nấu ăn
Ngón tay út cậu bắt đầu đau dữ dội , cậu liền vội vàng mở cuốn da dê ra
Vu Yến
*Chuyện gì nữa đây?*
" Cậu đã thay đổi tương lai"
" Lệ quỷ chắc chắn sẽ nhắm đến cậu "
Vu Yến
*Nhắm tôi? Nhắm tôi làm gì*
Thế là mọi người đi đến vị trí của mình
Vu Yến
*Lệ quỷ nhắm đến tôi làm gì*
Tiểu Nhất Bạch quỳ 1 chân xuống , mở tủ lạnh ra tìm thịt
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, nhiệm vụ dễ như này
Lưu Thiên Bang
Chúng ta 8 người sẽ vượt qua
Lưu Thiên Bang
Nhưng nhiệm vụ dễ như này, tại sao lại tạo ra làm gì
Tiểu Nhất Bạch
Nhiệm vụ không dễ đâu
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu còn nhớ người đàn ông mặc vest đó không
Tiểu Nhất Bạch
Nếu chúng ta vượt qua cánh cửa đầu tiên
Tiểu Nhất Bạch
Người đàn ông mặc vest đó sẽ nói ra thắc mắc của chúng ta
Tiểu Nhất Bạch
Nên thế giới bên kia cánh cửa máu sẽ chứa đầy nguy hiểm khó tưởng tượng
Nhan Hữu Bình
Nguy hiểm gì vậy //sợ hãi//
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ chưa rõ
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng vì nhiệm vụ trên cánh cửa máu là chăm sóc bà cụ
Tiểu Nhất Bạch
Nên nguy hiểm chắc chắn liên quan đến bà ta
Máu cậu đột nhiên chảy ra , viết lên tay 1 dòng chữ
"Hiện tại cốt truyện đang dần dần trở lại quỹ đạo của nó"
" Cậu chỉ cần không nghĩ gì trong đầu , cốt truyện sẽ dần trở lại "
" Nhưng nếu cậu may mắn sống sót trong cửa này "
" Cốt truyện hoàn toàn bị lệch , toàn bộ lệ quỷ trong cửa máu sẽ nhắm đến cậu "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play