Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongKieu ] Thanh Xuân Của Chúng Ta

Lần Đầu Gặp Gỡ

hihi
hihi
hihi lại là mìn đây
hihi
hihi
fic trước là lỗi thôi , nay mìn mới làm thiệt nè
hihi
hihi
Kiều trong chuyện này là nữ nha các mom iu
hihi
hihi
vào thuii
_________
Trường THPT Lam Sơn những ngày đầu năm học luôn rộn ràng tiếng cười nói trong dòng người tấp nập
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thanh Pháp – cô gái với mái tóc dài buộc vội, cặp kính hơi trễ xuống sống mũi
Ðang khệ nệ ôm xấp sách mới tinh bước vào lớp 10A2
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, coi chừng, con mọt sách kia!
Một giọng nam từ phía sau vang lên
Một quả bóng rổ lăn tới, suýt va vào chân Kiều , cô vội vàng cúi xuống nhặt, ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh cao ráo, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, gương mặt sáng sủa nhưng toát lên vẻ bất cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nha, cho tôi lấy lại bóng
Cậu cười nhạt, đưa tay ra
Kiều hơi lúng túng, đưa bóng cho cậu. Cô không biết người trước mặt chính là Dương hotboy của khối 10 nổi tiếng vừa đẹp trai vừa… quậy
Lúc Kiều bước vào lớp, cô sững người: Dương cũng đang ngồi cuối dãy, chân gác bàn, ánh mắt liếc sang cô đầy thách thức
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chết rồi… cùng lớp với cậu ta à?
Kiều lẩm bẩm, tim đập nhanh
Giờ ra chơi, đám bạn nữ xúm quanh Dương ríu rít ,Kiều ngồi một góc yên lặng đọc sách, nhưng Dương bỗng tiến lại gần, tay chống bàn cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này mọt sách, cậu tên gì thế?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cậu mù hay sao mà không thấy cái bảng tên có tên tôi trên áo à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe dịu dàng thật đấy , nhưng từ nay ngồi cạnh tôi cho dễ… học nhé
Không đợi Kiều phản ứng, cậu kéo ghế sang, ngang nhiên chiếm chỗ , cả lớp xôn xao, còn Kiều đỏ bừng mặt, không hiểu vì sao mình bỗng thành tâm điểm
Ngày hôm đó, Kiều đã ghi dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời học trò của mình, khi bị buộc phải ngồi cạnh một chàng trai vừa đáng ghét vừa khiến trái tim cô loạn nhịp
End Chap

Bạn Cùng Bàn Phiền Phức

Buổi sáng thứ hai, lớp 10A2 bắt đầu tiết Văn , cô giáo bước vào, liếc một vòng, giọng nghiêm nghị nói
Cô Văn
Cô Văn
Lớp trưởng đâu?
Cô Văn
Cô Văn
Đi lấy sổ trực nhật cho cô
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cuối dãy , nơi có hai cái bàn kề nhau, một bên Kiều ngồi gọn gàng ngay ngắn
Còn bên kia là Dương… đang ngủ gục, tai nghe nhét hờ, cuốn vở mở nhưng chưa viết chữ nào
Cô Văn
Cô Văn
Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Dạ?
Dương ngẩng đầu, tóc hơi rối, nheo mắt
Cô Văn
Cô Văn
Em trực nhật hôm nay đúng không, Sao bảng vẫn chưa lau?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À… em quên
Cả lớp rộ lên cười ,Kiều thở dài, khẽ nhấc tay:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thưa cô, để em lau giúp bạn
Dương quay sang nhìn, ánh mắt thoáng tinh nghịch:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đấy, thấy chưa? Ngồi cạnh mọt sách đúng là có lợi , cô nàng này cái gì cũng giỏi, chắc mai mốt còn nấu cơm cho tôi luôn ấy chứ
Tiếng cười lại vang lên, mặt Kiều đỏ bừng, cô cắn môi, cầm khăn lên bảng lau thật nhanh, trong lòng tức tối
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao mình phải chịu đựng cái thằng cha này vậy trời!
Giờ ra chơi, khi cả lớp đổ ra hành lang, Dương vẫn thong thả chống cằm nhìn sang Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, cậu nghiêm túc thế thì chán lắm, cứ suốt ngày học, học, học, thử trốn tiết đi chơi với tôi không?
Kiều ngẩng lên, lạnh lùng:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không , tôi đi học là để học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật tiếc , tôi tưởng mọt sách các cậu cũng có lúc nổi loạn.
Cô không thèm đáp, cúi xuống viết vở , thế nhưng bất chợt, một bàn tay dài vươn sang giật mất cây bút của cô
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Trả đây!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn lấy thì phải nói làm ơn chứ
Dương cười, giơ cao bút
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Trần Đăng Dương!!
Cô nghiến răng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏ
Cậu nghiêng đầu, cố tình tỏ ra vô tội.
Trong lúc giằng co, bàn tay Kiều vô tình chạm vào tay Dương , chỉ trong một thoáng, cô rút về, tim đập thình thịch , còn Dương thì sững lại một giây, rồi lập tức che giấu bằng một nụ cười trêu ngươi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ, đỏ mặt rồi kìa , mọt sách mà cũng biết xấu hổ à
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cậu… đúng là phiền phức nhất trên đời!
Kiều tức đến mức thu dọn sách vở, ôm cả cặp chạy ra ngoài
Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, nụ cười nhạt dần , không hiểu sao trong lòng lại có chút lạ lẫm ,giống như trò đùa này… hình như đang thú vị hơn cậu nghĩ
End Chap

Bị Phạt Vô Cớ

Tiết Toán chiều hôm ấy, thầy giáo ra đề kiểm tra miệng , Dương chống cằm nhìn bảng, mắt lơ đãng
Thầy Toán
Thầy Toán
Dương, em lên bảng giải bài số 3
Cả lớp im phăng phắc ,Kiều liếc sang, thấy Dương ngồi yên không nhúc nhích
Thầy Toán
Thầy Toán
Em nghe thầy gọi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ… em không thuộc
Dương nhún vai, chẳng buồn đứng dậy
Thầy Toán
Thầy Toán
Không thuộc thì xuống văn phòng thầy viết bản kiểm điểm , Kiều em cũng đi cùng, kêu nộp sổ từ hôm trước mà chưa thấy đâu
Kiều trố mắt:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thưa thầy, em có mà—
Thầy Toán
Thầy Toán
Không cần giải thích , cả hai đi ngay
Cả lớp ồ lên ,Kiều tức muốn khóc
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tự nhiên bị lạc đạn qua mình vậy trời phật!!
Trên hành lang dài, Kiều lầm lũi đi trước, Dương thong thả đi sau, tay đút túi quần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tại cậu đấy! Nếu cậu chịu lên bảng thì tôi đâu bị liên lụy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
… nhưng mà đi cùng tôi cũng vui chứ? Xem như hẹn hò đầu tiên đi
Kiều dừng lại, quay ngoắt, trừng mắt
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hẹn hò cái gì mà hẹn hò! Tôi thà bị phạt một mình còn hơn đi với cậu
Dương bật cười, cúi xuống sát mặt Kiều, giọng kéo dài:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sợ người khác hiểu lầm à? Hay sợ chính cậu rung động?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cậu…!
Kiều nghẹn lời, mặt đỏ bừng, vội quay đi
Tại phòng giám thị
Thầy Toán đưa hai tờ giấy trắng
Thầy Toán
Thầy Toán
Mỗi em viết một bản kiểm điểm, ít nhất 500 chữ , viết xong mới được về
Kiều thở dài, ngồi ngay ngắn viết , còn Dương ngả người ra ghế, xoay bút nghịch
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cậu không viết à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Viết làm gì? Chờ cậu viết xong rồi… chép
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không đời nào tôi cho cậu chép!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì tôi ngồi đây tới tối , cùng lắm kéo cậu về trễ
Kiều cắn môi, tay siết chặt cây bút , trong đầu, một giọng nói vang lên
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
"Sao mà cứ dính vô cái thằng cha phiền phức này hoài vậy , bực mình thật ấy"
Nhưng khi thoáng nhìn sang, thấy Dương ngồi tựa cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt vô tư ấy… Kiều chợt nhận ra, hình như cái phiền phức này cũng có lúc trông… không đến nỗi tệ
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play