[ Nhiếp Hãn ] Bắt Cóc Con Tim
1:Hàng xóm mới
Chiếc xe bán tải dừng lại bên cạnh cổng nhà và bước xuống khỏi xe là một cặp vợ chồng trung niên và cậu trai với mái tóc đen nâu khiến Nhiếp Vĩ Thần không ngừng tò mò.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Mẹ ơi,chúng ta có hàng xóm mới ạ?
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Vậy sao?Vậy chút nữa con mang sang đó ít bánh ngọt mà mẹ làm nhé.Cùng là hàng xóm có gì sau còn giúp đỡ nhau nhiều
Nhiếp Vĩ Thần không trả lời mà vẫn nhìn qua cửa kính ra phía ngoài.Vì cậu trai kia bịt khẩu trang nên chẳng nhìn thấy mặt,nhưng dựa vào ngoại hình thì khá là....
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Thần Nhi....con đừng có ngó nghiêng nữa
Nhiếp Vĩ Thần đang mải ngó nghiêng nhìn thì bị giật mình quay lại thấy mẹ đang cau mày nhìn mình thì liền nhanh chóng chuồn lên tầng.Sau một giấc ngủ trưa thì anh nhận được lệnh từ mẫu hậu mang bánh sang bên hàng xóm mới.Anh đầu tóc vẫn bù xù trưng ra bộ mặt ngái ngủ cầm lấy đĩa bánh.Anh đã đứng trước cửa nhà hàng xóm mới ấn ba lần chuông cửa mới thấy có người mở.Mái tóc đen nâu lúc sáng thu hút anh lấp ló sau cánh cửa,chỉ để lộ ra đôi mắt tròn với hàng lông mi cong dài.
Bí ẩn
Xin chào,cậu muốn hỏi ai ạ?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
"Mẹ kiếp,cái tông giọng này sao mà ấm vậy được cơ chứ?"
Nhiếp Vĩ Thần thầm cảm thán.Thấy anh không trả lời mà thất thần nhìn mình cậu trai có vẻ khó hiểu liền lên tiếng hỏi lại khiến anh giật mình.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
À...ờm....tôi ở nhà bên cạnh,mẹ tôi có làm chút bánh ngọt bảo tôi mang sang chào hỏi hàng xóm mới
Cậu trai chỉ ồ lên một tiếng rồi bỏ cài bảo vệ mở hẳn cửa.Má ơi sao mà lại có người xinh trai như vậy được chứ,mẫu hậu đại nhân cho con sang đây cắm luôn được không.Nhiếp Vĩ Thần ngẩn ngơ nhìn cậu trai tóc đen nâu trong chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần thể thao.
Trần Tư Hãn(cậu)
Chào cậu,tôi tên là Trần Tư Hãn mới chuyển từ Sơn Đông đến,rất vui được làm quen
Cậu chủ động giơ tay bắt tay làm quen khiến anh lúng túng thế nào lại thay vì đưa tay ra thì lại đưa nhầm đĩa bánh.Anh bị quê một cục liền miễn cưỡng mỉm cười.Anh vội chữa ngại liền giới thiệu rồi đưa tay ra chờ cậu bắt lại.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Chào cậu,tôi tên là Nhiếp Vĩ Thần là hàng xóm của cậu,sau này có gì cần cứ bảo tôi một câu tôi sẽ giúp cậu ngay
Trần Tư Hãn(cậu)
Cảm ơn cậu
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Ờm.....cậu bao nhiêu tuổi vậy,tôi 18 đang học ở trường TF
Trần Tư Hãn(cậu)
Tôi cũng 18,vậy là chúng ta bằng tuổi,sau này có gì mong cậu giúp đỡ
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Tất nhiên rồi....ờmm...tôi về nhé,chúc cậu ngon miệng,bánh mẹ tôi làm ngon lắm đó
Trần Tư Hãn(cậu)
Cảm ơn cậu,nhờ cậu chuyển lời cảm ơn đến bác gái hộ tôi nhé
Cậu vừa đóng cửa anh liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà.Nhìn bộ dạng của con trai không khác gì vớ được vàng thì mẹ anh có chút tò mò.
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Mang bánh sang chưa?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Rồi ạ,hàng xóm có một cậu bạn bằng tuổi con,cậu ấy bảo con chuyển lời cảm ơn cho mẹ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Bằng tuổi sao?Vậy là con lại có thêm một người bạn đồng niên rồi.À mà nhắc mới nhớ,dạo này Tử Thần với Kỳ Hàm không hay sang đây chơi nhỉ?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Bọn nó dạo này đang bị cấm túc vì tội đi chơi về muộn ạ
Anh nhét một miếng bánh vào miệng rồi nói.
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Thằng bé Kỳ Hàm ngoan vậy mà cũng bị cấm túc sao?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Đương nhiên là do Ngụy Tử Thần rồi,dì hai không nói với mẹ sao?
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Thằng bé Tử Thần này đúng là nghịch ngợm,mà còn không phải học từ con hả?Hai anh em chơi với nhau rồi nghịch như nhau
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Hơ.....sao lại do con?
Anh hoang mang oan ức nói.
Sáng hôm sau đến trường vừa bước vào cửa lớp,còn chưa kịp mở cửa thì Ngụy Tử Thần đằng sau chạy đến nhảy chồm vào người anh.
Ngụy Tử Thần(y)
CHÀO ÔNG ANH HỌ,CHÚC ÔNG ANH MỘT BUỔI SÁNG VUI VẺ!!!!
Bị y hét vào tai anh cảm giác tưởng như thủng màng nhĩ đến nơi liền vỗ bôm bốp vào đùi y.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Sáng sớm mà mày đã muốn ăn đòn rồi hả?
Anh mới chỉ vừa giơ nắm đấm thì y đã nhảy xuống chạy vào chỗ ngồi.Giáo viên vừa bước vào lớp,lớp trưởng Nhiếp Vĩ Thần đã dõng dạc hô cả lớp đứng,cô giáo lại vội giới thiệu.
Đa nv
Gv:Kỳ học này lớp chúng ta sẽ có bạn mới
Cả lớp đều chú ý ra phía cửa,một nam sinh tóc đen nâu trong bộ đồng phục ngay ngắn bước vào khiến mọi người trầm trồ.Anh cũng đứng hình khi nhìn thấy cậu bạn hàng xóm mới.
Trần Tư Hãn(cậu)
Xin chào mọi người,mình là Trần Tư Hãn từ Sơn Đông chuyển đến,mong thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ mình
Cậu nói xong liền cúi đầu chào.
Mấy nữ sinh phía dưới không ngừng trầm trồ,xuýt xoa.
Đa nv
HS Nữ 2:Trời ơi người đâu mà đẹp trai dữ vậy chứ?
Đa nv
HS Nữ 8:Đẹp trai quá huhu,không biết bạn học Trần đã có người yêu chưa nữa?
Đa nv
HS Nữ 5:Nhưng mà tui vẫn thấy Nhiếp Vĩ Thần nhỉnh hơn bạn học Hãn nhé
Anh nghe lỏm được thì liền không vui,Tử Thần thấy vậy thì tưởng anh khó chịu vì có người soán ngôi.Trong trường Nhiếp Vĩ Thần nổi tiếng là hot boy với gương mặt điển trai có đôi mắt cười cùng với sống mũi cao khiến nhiều nữ sinh trong trường gục ngã,ngày ngày bám theo.Hơn nữa lại là một học bá,một lớp trưởng gương mẫu được thầy cô yêu quý.Nhưng trong mắt Ngụy Tử Thần và ba mẹ thì Nhiếp Vĩ Thần lại chính là một tên nghịch ngầm.
Ngụy Tử Thần(y)
Này,đừng buồn tao thấy mày vẫn vững lắm không rơi vương miện được đâu mà lo
Ngụy Tử Thần ngồi bàn bên cạnh với tay sang anh an ủi nhưng y đâu biết anh không hề quan tâm đến cái danh hot boy của mình mà là thứ khác...
Anh lạnh lùng trả lời rồi lôi sách vở từ trong ngăn bàn ra.
Đa nv
Gv:Tạm thời em ngồi cạnh lớp trưởng Vĩ Thần nhé.Vĩ Thần à,có gì em giúp đỡ bạn với nhé
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Dạ vâng thưa cô
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
"Gì mà tạm thời?Ngồi rồi thì đừng hòng nhấc mông"
Anh thầm nghĩ cậu nhìn anh nhanh nhẹn dọn chỗ cho mình liền lên tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Đa nv
HS Nữ 3:Trời ơi hôm nay confession của trường mà không nổ hai nam thần ngồi chung bàn thì tui sẽ bỏ học
Một nữ sinh khẽ nói rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi lại còn là bạn cùng bàn nữa,cậu bạn hàng xóm
Trần Tư Hãn(cậu)
Ừm,chào cậu
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Ờm...trước hết thì tôi muốn biết những môn nào cậu không thích để tiện giúp đỡ?
Trần Tư Hãn(cậu)
Cảm ơn cậu,nhưng tôi nghĩ là không có
Cậu vừa lấy sách vở từ trong balo ra vừa lạnh lùng nói.Anh bị một vố làm cho sượng trân thì liền im bặt.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
"Thích lạnh lùng với tôi hả?Chờ đấy tôi sẽ làm cậu mở lòng với tôi."
Anh thầm nghĩ.Sau hai tiết sinh học thì tiếng chuông ra chơi cũng reo,anh vươn vai quay sang nhìn Ngụy Tử Thần đang ngủ ngon lành chảy cả nước miếng mà lắc đầu ngán ngẩm nổi hứng trêu.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
DẬY,DẬY NHANH,ĐẾN GIỜ VỀ RỒI!!!
Ngụy Tử Thần đang ngủ bị dựng dậy thì lơ tơ mơ nghe thấy chữ về thì vội vơ lấy balo định cho sách vở vào.Anh thấy vậy liền bật cười giơ điện thoại ra cho y xem.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Mới hết hai tiết thôi cha nội ạ,dậy đi ăn sáng nhanh
Anh nhìn sang cậu thì thấy cậu vẫn đang chăm chỉ chép nốt bài anh chợt nghĩ ra gì đó.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Cậu ăn sáng chưa?Muốn xuống căng tin cùng không?
Cậu ngẩng lên nhìn anh suy nghĩ mấy giây rồi lắc đầu.
Ngụy Tử Thần(y)
Không ăn sáng sao học được chứ?
Y đứng cạnh vừa ngáp vừa nói.
Trần Tư Hãn(cậu)
Các cậu cứ đi trước đi tôi chưa đói
Anh có chút không hài lòng nhưng cũng chẳng bắt ép được cậu nên đành kéo y đi trước.Lúc quay lại vẫn thấy mấy nữ sinh đang túm năm tụm ba ở bàn mình làm quen với cậu liền đi đến ngắt chuyện.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Vào giờ học rồi các cậu vẫn chưa về chỗ sao?
Đám nữ sinh nghe thấy giọng anh liền nhanh chóng nghe lời về chỗ nhưng vẫn ngoái lại luyến tiếc.Anh đặt lên bàn một hộp bánh ngọt và một hộp sữa rồi nói.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Của cậu này
Trần Tư Hãn(cậu)
Tôi có nhờ cậu mua đâu?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Tặng cậu,coi như quà làm quen cùng bàn,thời gian tới cũng mong cậu giúp đỡ tôi
Anh mỉm cười rồi nhanh chóng lấy sách vở chuẩn bị vào tiết.Cậu có chút khó hiểu định từ chối thì anh lại nói thêm.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Ai lại từ chối quà làm quen bao giờ?
Trần Tư Hãn(cậu)
Vậy cảm ơn cậu nhé
Cậu nhận lấy bánh và sữa để tạm xuống ngăn bàn rồi chuẩn bị sách vở mà không để ý gương mặt đầy ý cười của anh
2:Những cậu bạn mới
Trần Tư Hãn sau giờ học liền đi thẳng một mạch về nhà,anh thu xong bài kiểm tra quay lại thì đã thấy người đâu mất tiêu liền đuổi theo.Đang chạy được gần đến thì cô chủ nhiệm chắn ngang đường nói muốn nói chuyện về tình hình ở lớp,anh chỉ đành luyến tiếc nhìn cậu ra về rồi lẽo đẽo đi theo cô giáo.
Cậu về đến nhà định mở cửa thì không thấy chìa khoá đâu,cậu lục tung cả balo cũng không thấy mà hôm nay ba mẹ lại về muộn.Ngồi nghịch điện thoại được một lúc thì bỗng thấy có người gọi.
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Chào cháu,cháu là hàng xóm mới chuyển đến sao?
Trần Tư Hãn(cậu)
Dạ vâng,cháu tên là Trần Tư Hãn mới chuyển đến ạ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Cô ở nhà bên cạnh,hôm trước cô có bảo Vĩ Thần sang đưa bánh cho cháu
Trần Tư Hãn(cậu)
Ồ,cô là mẹ của cậu ấy ạ,cháu cảm ơn,bánh cô làm rất ngon
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Cháu thích là được,mà sao cháu lại ngồi ngoài này vậy?
Trần Tư Hãn(cậu)
À.....cháu.....không có chìa khoá vào nhà ạ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Vậy thì sang nhà cô chơi đi đừng ngồi ngoài này,trời có thể sẽ mưa đó
Trần Tư Hãn(cậu)
À...dạ...vâng,cháu cảm ơn ạ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Đừng khách sáo,cứ tự nhiên chúng ta là hàng xóm còn giúp đỡ nhau nhiều mà
Tư Hãn xách hộ mẹ Nhiếp đống đồ để bà mở cửa rồi cả hai cùng vào nhà.
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Ngồi đó đi cô lấy ít bánh cho cháu
Mẹ Nhiếp nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy bánh cho cậu rồi pha trà.Cậu nhìn trên kệ TV có một bức ảnh của anh và Tử Thần đội nón gấu trúc liền thắc mắc:
Trần Tư Hãn(cậu)
Tử Thần và cậu ấy là bạn thân ạ?
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Cháu biết Gấu trúc nhỏ sao?
Trần Tư Hãn(cậu)
Gấu trúc nhỏ?
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
À cô quên mất,gấu trúc nhỏ là biệt danh của Tử Thần,thằng bé là con của em gái ruột cô
Trần Tư Hãn(cậu)
Vậy là hai cậu ấy là anh em họ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Cháu biết thằng bé à?
Trần Tư Hãn(cậu)
À....vâng...cháu mới chuyển vào lớp của Tử Thần và cậu ấy ạ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Vậy sao,trùng hợp thật đó.Vậy thì cô phải nhờ cháu giúp đỡ hai đứa nó rồi
Mẹ anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Trần Tư Hãn(cậu)
À....dạ cháu nghe nói Vĩ Thần học giỏi lắm nên chắc còn phải học hỏi cậu ấy nhiều ạ
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Ôi giời,Vĩ Thần nhà cô....
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Mẹ,con về rồi
Mẹ anh đang định kể tội con trai mình thì ông tướng xuất hiện.Anh cất giày rồi chạy vào phòng khách liền sững người khi nhìn thấy cậu ngồi ở đó.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
S..sao.....sao cậu lại ở đây?
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Hãn không có chìa khoá vào nhà nên ngồi ngoài,mẹ bảo thằng bé sang đây chơi cho vui chứ ngồi ngoài đó trời sắp mưa lại ốm mất. Mà còn đứng đấy làm gì,mau đi thay quần áo rồi xuống bê đồ cho mẹ
Trần Tư Hãn(cậu)
Cô cần bê gì ạ?Để cháu giúp cô
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
À chỉ là mấy thùng quần áo thôi mà cháu cứ ngồi đấy để Vĩ Thần nó làm cũng được
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Nhưng mà con vừa đi học về mà......
Lý Tuyết Cầm(mẹ anh)
Hãn đã về nhà gần một tiếng rồi mà bây giờ anh mới vác mặt về,lại đi chơi với Tử Thần đúng không?
Mẹ anh đi tới vừa tra hỏi vừa véo tai kéo anh đi.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Con không có màaaaa!!!!
Nghe tiếng anh kêu oai oái làm cậu có chút áy náy nhưng cũng không phải hoàn toàn do cậu mà,cậu thầm nghĩ
Ngồi được một lúc thì cậu thấy đèn xe ô tô của ba mẹ liền xin phép ra về.Anh sau khi nhanh chóng hì hục bê đồ xong xuống phòng khách thì cậu lại về mất rồi nên mặt cứ ỉu xìu cả bữa cơm.
Tối hôm đó,sau khi ăn cơm xong cậu lại tiếp tục ngồi vào bàn học,vừa học được chừng 10 phút thì điện thoại kêu.Vì có thói quen không nghe số lạ nên cậu định tắt máy nhưng cậu lại nghĩ lỡ đây là số của cô chủ nhiệm mới nên bắt máy.
Trần Tư Hãn(cậu)
📲:Alo,ai vậy ạ?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
📲:Cậu đang làm gì đó?Rảnh không lên sân thượng đi
Vì hai nhà cạnh nhau nên chỉ ngăn cách giữa một cái khung cửa sắt,việc này có thể tiện nếu cần đưa đồ hay nói chuyện hơn.
Trần Tư Hãn(cậu)
📲:Ai vậy?
Cậu vẫn không nhận ra là ai bên đầu dây bên kia.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
📲:Bạn cùng bàn mới của cậu,Vĩ Thần đây
Trần Tư Hãn(cậu)
📲:Sao cậu biết số tôi?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
📲:Cậu quên tôi là lớp trưởng à?Tôi có số của cả lớp nhé
Trần Tư Hãn(cậu)
📲:Mà có chuyện gì vậy tôi đang học có gì để mai nói chuyện sau
Nói xong liền cúp máy,cậu cảm thấy cậu bạn này có chút khó hiểu nên chẳng dám dây dưa nhiều.Mỗi lần trong tiết học quay sang thì toàn thấy anh nhìn mình,cậu cũng không tập trung nổi
Hơn nữa cũng mới gặp nhau hai lần cũng chưa thân quen gì mà Nhiếp Vĩ Thần kia cứ tí ta tí tởn bám theo nên giờ về cậu tranh thủ lúc anh thu bài kiểm tra mà né về trước.Anh bị từ chối phũ phàng liền gọi điện rủ Tử Thần sang nhà mình chơi. Chừng 15 phút sau anh đã nghe thấy tiếng y ầm ĩ dưới nhà.
Ngụy Tử Thần(y)
Chào ông anh zai thân iu,chúng ta mới gặp nhau cách đây được gần 3 tiếng trước mà ông anh đã nhớ thằng em này rồi à?
Ngụy Tử Thần cứ thế mở cửa đi vào tự nhiên như ở nhà mình rồi nhảy bổ lên giường nằm cạnh anh.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Mày gọi thử cho Kỳ Hàm chưa?
Anh quá quen với việc này nên chẳng thèm nói.
Ngụy Tử Thần(y)
Chưa,lần này có vẻ bố mẹ nó căng lắm,tịch thu cả điện thoại,mấy hôm nữa lại thấy bạn mình thành người rừng
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Là do mày chứ do ai,tao đã bảo là về sớm đi rồi lại còn...
Ngụy Tử Thần(y)
Ôi giời ông anh ơi,cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì,thế méo nào hôm đấy bị hỏng xe hai đứa cong mông dắt.
Ngụy Tử Thần(y)
Nhưng mà nghĩ cũng tội thằng bé,bố mẹ nó nghiêm quá í chứ,tuổi nào rồi mà còn đi chơi 9 rưỡi đã phải về.
Ngụy Tử Thần(y)
Mà mình có làm gì tệ nạn đâu,có đi bộ hóng mát ngồi trà đá vỉa hè tâm sự.
Ngụy Tử Thần(y)
Anh em với nhau là phải tâm sự cho bớt stress,học thì học lúc nào chả được,học là học cả đời cơ mà
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Nhưng mà ít ra mày cũng phải sang nói đỡ cho nó đi chứ
Ngụy Tử Thần(y)
Thế thì mai đi cùng nhé,mang danh lớp trưởng học bá,ngoan hiền sang phụ cái cho đỡ xấu hổ
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Chiều nay cô chủ nhiệm cũng gọi tao lại hỏi vụ này nên chắc cũng phải sang đấy thật
Ngụy Tử Thần(y)
À mà.......cái đứa mới vào í......tên gì nhỉ?
Tử Thần chọt chọt tay vào người anh.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Trần Tư Hãn....Sao?....Đừng nói với tao là mày thích cậu ấy nhé?
Ngụy Tử Thần(y)
Điên à,người ta có crush rồi đâu thể có mới nới cũ được
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Tốt nhất là đừng có động vào Hãn
Anh gằn giọng cau mày nói.
Ngụy Tử Thần(y)
Ủa......ai làm gì đâu mà......muốn kết bạn thôi cũng không được hả?Mà chắc đẹp trai như thế thì phải có người yêu rồi í nhở?Không yêu thì phí lắm
Tử Thần vui mồm nói xong quay sang thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh mà nín bặt.Tử Thần ở nhà anh làm hơn hai chục trận game xong thì mới ra về.Vừa bước chân ra đến cửa đang cười đùa với anh thì bắt gặp cậu đang đi vứt rác ngoài cổng.
Ngụy Tử Thần(y)
Ơ...bạn mới này....nhà cậu gần đây à?
Trần Tư Hãn(cậu)
Nhà tôi ở đây
Ngụy Tử Thần(y)
Ơ....thế là hàng xóm này.....sao hôm nay không kể tao nghe vậy?Mày thích ỉm không?
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Sao tao phải kể cho mày?
Ngụy Tử Thần(y)
Ơ hay....tao là gì mày?Là anh em đúng không?Là anh em mà mày không kể cho tao biết,hơi bị dỗi đấy nhé
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Giờ thì mày biết rồi đấy còn gì.Thôi đi về đi,không ai tiếp nữa đâu mà cứ đứng đấy
Anh vừa nói vừa đẩy Tử Thần đi,y chỉ kịp giơ tay chào cậu đã bị ông anh họ lôi đi cách 100m.Cậu thấy cảnh này thì càng cảm thấy hai người đó có chút kì lạ.Vốn dĩ là người hướng nội nên cậu thích những nơi yên tĩnh và thích ở một mình hơn.
Một phần vì cậu là nhà con một nên cũng không gặp phải cảnh tượng như vậy.Nhưng bản thân cậu không biết rằng những người bạn kì lạ ấy sẽ là hội bạn thân với mình trong kỳ học mới này.
3:Bạn học Trần từ chối tôi
Sáng hôm sau anh và Tử Thần vừa đến lớp đã thấy Kỳ Hàm ngồi ở bàn liền chạy đến.
Ngụy Tử Thần(y)
Mấy hôm vừa rồi không được gặp bạn tôi bị nhớ bạn đấy,bạn có nhớ tôi không?
Tử Thần ôm chặt Kỳ Hàm dụi đầu vào vào vai.
Tả Kỳ Hàm(em)
Tao tưởng tao thất học luôn rồi í chứ
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Tao với nó còn định sang nhà mày nói chuyện với bố mẹ mày cơ thế mà hôm nay đi học rồi thì thôi
Anh vừa cất balo vừa nói.
Tả Kỳ Hàm(em)
Cũng tại con xe nát tươm của thằng quỷ này mà tao phải khổ như thế đấy
Ngụy Tử Thần(y)
Mọi khi đi vẫn tốt có sao đâu,tự nhiên hôm đấy hỏng thôi chứ tao cũng có muốn đâu.Nên thôi đừng giận nha có gì chiều bao đi ăn này
Tử Thần xoa lưng Kỳ Hàm dỗ dành.
Tả Kỳ Hàm(em)
Biết điều đấy
Vừa nói xong thì cậu bước vào lớp,Kỳ Hàm nhìn cậu đi về phía bàn anh thì thắc mắc.
Tả Kỳ Hàm(em)
Này,nghỉ có 3 ngày mà tao thành người rừng thật rồi à?
Ngụy Tử Thần(y)
À....ừ lớp mới có bạn mới.Bạn mới tên là....gì í nhở....ông anh,bạn mới tên gì vậy?
Tử Thần quay sang đập vào tay anh hỏi khẽ.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Trần Tư Hãn
Ngụy Tử Thần(y)
À ờ đúng rồi,Trần Tư Hãn mới chuyển từ Sơn Đông đến,lại còn là hàng....
Chưa nói hết câu thì Tử Thần đã bị anh bịt mồm.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Vào giờ rồi,về chỗ nhanh
Anh trừng mắt nhắc nhở Tử Thần.Y bị doạ thì cong mông chạy về chỗ,anh thấy cậu hôm nay tâm trạng có vẻ tốt hơn hôm qua liền vui miệng hỏi:
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Hôm nay trông cậu có vẻ vui ha?
Trần Tư Hãn(cậu)
Ừ,hôm qua cô chủ nhiệm có gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình,tiện nhắc đến chuyện chuyển chỗ luôn
Cậu vừa lấy sách vở vừa nói
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Sao lại chuyển chỗ?Cậu không thoải mái khi ngồi cạnh tôi sao?
Trần Tư Hãn(cậu)
Không phải
Cậu cúi gằm mặt vào quyển sách trên bàn nhưng thực chất cậu chẳng đọc được chữ nào trong đó cả.
Trần Tư Hãn(cậu)
"Đúng rồi đấy,ngồi học mà cứ bị nhìn thì tôi tập trung kiểu gì?"
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Thế tại sao lại chuyển chỗ?Hay là.....cậu không....thích tôi hả?
Cậu quay sang nhìn anh mặt đang đần ra y như cáo con lạnh lùng trả lời:
Trần Tư Hãn(cậu)
Tại sao tôi phải thích cậu?
Câu nói này của cậu chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh khiến anh sững người không biết trả lời sao.Cậu thấy mặt anh từ đỏ ửng sang tái mét mà nhận ra hình như mình hơi sai sai ở đâu đấy thì phải.Cậu định nói gì đó với anh thì đột nhiên anh đứng dậy xin phép giáo viên đi vệ sinh.
Tử Thần và Kỳ Hàm cũng nhìn theo thằng bạn rồi quay xuống nhìn cậu vẫn đang cắm cúi viết bài mà không khỏi thắc mắc.Anh đi được nửa đường thì cũng không biết lí do mình đi ra đây để làm gì đành lượn vài vòng quanh sân trường rồi lại về lớp.Vừa vào lớp đi qua bàn Tử Thần thì anh bị Tử Thần nhét một tờ giấy vào tay.
📄:Đi vệ sinh lâu vậy á?Tao đã bảo rồiiii....ăn nhiều rau vào không có táo bón mà không nghe
Cầm tờ giấy đọc xong mà anh thấy cảm lạnh về người em họ của mình,hận vì không thể nhảy vào kẹp cổ nó ngay bây giờ.Cả buổi học hôm đó cậu để ý anh không quay sang nhìn cậu như hôm qua nữa mà tựa lưng vào ghế chăm chú nghe giảng.
Nhưng kì cục một chỗ là khi giáo viên gọi anh trả lời thì câu nào cũng sai khiến cả lớp đều ngạc nhiên khi lớp trưởng học bá hôm nay bị giáo viên trách mắng.
Vì hôm nay bố mẹ cậu lại bận nên về muộn,cậu chỉ đành ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi ăn tạm.Vừa bước vào cậu đã tìm đến quầy kẹo, nâng lên đặt xuống một lúc thì cũng chọn được một hộp kẹo chuối,mua thêm mì rồi ra thanh toán.
Bí ẩn
Cậu là học sinh mới chuyển đến đây sao?
Cậu trai bán hàng vừa cho đồ vào túi vừa hỏi
Trần Tư Hãn(cậu)
Đúng vậy...sao cậu biết?
Bí ẩn
Vì tôi chưa từng gặp cậu bao giờ
Cậu trai bán hàng mỉm cười nói.Cậu nhìn lướt qua thì biết cậu này tên là Dương Hàm Bác.
Ngụy Tử Thần(y)
Hàm Bác,hôm nay anh về muộn vậy?
Tử Thần đẩy cửa vào lớn tiếng hỏi,nét mặt vui không giấu được.Kỳ Hàm và anh đi sau cũng có vẻ thích thú không kém.
Ngụy Tử Thần(y)
Ơ...Tư Hãn...cậu cũng ra đây mua đồ hả?
Tử Thần nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên hỏi
Trần Tư Hãn(cậu)
À..ừ tôi mua ít đồ
Tả Kỳ Hàm(em)
Chào cậu,mình là Tả Kỳ Hàm,hôm nay ở lớp chưa kịp làm quen nên bây giờ mới có cơ hội
Kỳ Hàm mỉm cười chìa tay ra đợi cậu đáp lại
Trần Tư Hãn(cậu)
Chào cậu,mình là Trần Tư Hãn,rất vui được làm quen với cậu
Cậu cũng lịch sự bắt tay lại
Dương Hàm Bác(anh)
Ra là bạn của mấy đứa à,nhưng hôm nay lần đầu anh mới gặp em í nên anh sẽ bao mấy đứa.Thích gì thì cứ lấy đi anh trả tiền.Hãn à,em thích gì thì cứ lấy đừng ngại anh cũng muốn có quà làm quen mà
Thấy cậu cứ chần chừ Tử Thần đi lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu nói thầm
Ngụy Tử Thần(y)
Đừng ngại,chúng ta còn gặp anh Hàm Bác nhiều mà,cậu vẫn có cơ hội để tặng lại quà cho anh í
Thấy Hàm Bác vui vẻ mỉm cười,cậu cũng gật đầu cảm ơn.Anh đứng sau nghe thấy những lời Tử Thần nói với cậu thì mặt lại xị xuống.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
"Còn mình thì sao?Mình cũng muốn có quà làm quen của cậu ấy mà,nhưng cái cậu bạn hàng xóm lạnh lùng này chẳng thèm để ý đến mình gì cả..."
Sau khi mọi người chọn xong đồ liền mang ra bàn bên ngoài trước cửa hàng.
Tả Kỳ Hàm(em)
Vĩ Thần,sao mày không lấy gì vậy?
Kỳ Hàm nhìn anh không lấy gì liền thắc mắc.Nhưng anh cũng chỉ trả lời qua loa.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Hôm nay không muốn ăn uống gì cả,hơi mệt tí thôi
Ngụy Tử Thần(y)
Tao để ý mày từ lúc đi vệ sinh trong tiết Toán về mặt cứ như người thất tình í
Tử Thần nheo mắt nhìn anh nói.
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
"Bị crush từ chối thì có được coi là thất tình không?Haizzz,đẹp trai thế này mà bị từ chối không buồn mới là lạ...."
Anh bị nói trúng tim đen không nói được câu nào,cậu ngồi cạnh Kỳ Hàm không hiểu sao cũng giật mình,may sao miếng thạch trong miệng cậu không bị nghẹn.Tử Thần thấy anh thi thoảng cứ liếc mắt về phía cậu cũng mang máng hiểu ra được vấn đề.
Ngụy Tử Thần(y)
Ông anh đừng buồn,ông anh ngon zai như này ai nỡ từ chối
Tả Kỳ Hàm(em)
Rồi mày bị ai từ chối thật hả?
Kỳ Hàm ngạc nhiên quay sang hóng.
Dương Hàm Bác(anh)
Người mà từ chối Vĩ Thần chắc cũng không phải dạng vừa đâu ha,đẹp đến cỡ nào vậy?
Nãy giờ cậu im lặng ngồi nghe không hó hé nửa lời,bỗng bị Kỳ Hàm hỏi câu khó
Tả Kỳ Hàm(em)
Hãn à,cậu ngồi cạnh Vĩ Thần có thấy bạn nữ nào xinh đẹp từ chối nó không?
Ngụy Tử Thần(y)
Tịnh Uyển Đình lớp bên hả?Cũng xinh nhất nhì cái trường này mỗi tội hơi kiêu
Nhiếp Vĩ Thần(anh)
Bọn mày im lặng tí đi được không,tất cả đều không phải là do tao bị mệt thôi
Anh thở dài giải thích.Hàm Bác đang định nói gì đó thì cửa hàng có khách và anh lại phải quay về chỗ làm việc.
Tả Kỳ Hàm(em)
Cũng là năm cuối rồi,sắp thi đại học rồi đừng vì dăm ba câu chuyện yêu đương nhảm nhí mà buồn phiền
Kỳ Hàm vừa nhai kẹo vừa nói.Cậu bên cạnh nghe vậy liền gật gù đồng ý,ngẩng lên thì thấy cả ba cậu bạn đều quay ra nhìn mình.
Trần Tư Hãn(cậu)
S..Sao....sao...vậy?
Tả Kỳ Hàm(em)
Mình cũng không ngờ cậu đồng tình với ý kiến của mình đấy,tại vì cậu đẹp trai như vậy mà không muốn yêu đương bây giờ thì có chút ngạc nhiên thôi
Kỳ Hàm quàng tay lên vai cậu nói
Trần Tư Hãn(cậu)
À.....ra vậy
Cậu gượng cười trả lời.Tử Thần thấy vậy liền đá vào chân Kỳ Hàm một cái rồi ra hiệu gì đó nhưng Kỳ Hàm lại chẳng hiểu gì cả mà tiếp tục quay sang nói với cậu.
Tả Kỳ Hàm(em)
Nếu bây giờ có ai đó tỏ tình với cậu thì cứ từ chối đại đi,sắp thi rồi mà cứ mải lo chuyện yêu đương thì không ổn đâu.Nhìn đâu xa,nhìn Tử Thần đây này,nó thích anh Hàm Bác nên đến lớp chỉ có nằm mơ thấy anh Hàm Bác thôi,bài kiểm tra nào cũng từ 5 điểm trở xuống.....
Ngụy Tử Thần(y)
Này,này cái thằng kia,ai bảo mày là tao chỉ lo yêu mà không học hả?
Tử Thần gân cổ lên cãi lại.
Tả Kỳ Hàm(em)
Ờ thế trả lời xem bài kiểm tra vừa rồi mày làm được bao nhiêu câu chắc chắn đúng trong 20 câu?
Ngụy Tử Thần(y)
Ờm.....tầm.......3,4 câu gì đó?
Tử Thần gãi đầu gãi tai cười nhìn ba đứa bạn đang bất lực với mình.Mãi cho đến khi Hàm Bác được tan ca thì tất cả đều đứng dậy cùng ra về.Cũng may có Kỳ Hàm kịp thời kéo Tử Thần lại không thì đã thấy thằng bạn đi nhầm sang đường về với Hàm Bác.Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện,thi thoảng lại thấy Tử Thần bị Kỳ Hàm với anh đuổi theo kẹp cổ kêu oai oái làm cậu bật cười.Anh bất giác quay lại nhìn cậu thì liền đứng hình,đây là lần thứ hai cậu khiến tim anh đập nhanh đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play