Dưới Bóng Tối Ngọt Ngào [AllHung][DuongHung][HieuHung][KhangHung][SonHung][DuongHieuKhangSonHung]
gth + chap¹
tg.....cô hồn=)
Truyện thu2 ne mấy con ghệ=)
tg.....cô hồn=)
Uho nhaa
khog uho thì kệ chứ ai bt lmj=)
Trần Minh Hiếu:
25 tuổi
lạnh lùng, quyền lực, tongtai ngầm, đứng sau tập đoàn mafia tài chính
Trần Đăng Dương
26 tuổi
Anh họ Minh Hiếu, sát thủ tinh anh, vừa là tay phải vừa là người bảo vệ thầm lặng
Nguyễn Thái Sơn
25 tuổi
Công tử thông minh, chiến lược gia, đứng đầu mảnh thương mại quốc tế, dịu dàng nhưng nguy hiểm
Phạm Bảo Khang
25 tuổi
Bác sĩ ngầm trong giới mafia, người đứng sau chữ trị cho các anh em, tính cách ôn nhu, ấm áp nhưng cũng rất tàn nhẫn khi cần
Lê Quang Hùng
22 tuổi
Sinh viên ngành thiết kế, ngây thơ, dễ thương
Vô tình bước vào thế giới đen tối của bốn người đàn ông quyền lực
Pháp Kiều, Hùng Huỳnh, Thành An
Bạn Quang Hùng
Đêm mưa Sài Gòn, Quang Hùng vội vàng chạy dưới hiên nhà, tay ôm tập vẽ ướt nhẹp. Cậu không ngờ, chỉ một lần chọn con đường tắt qua hẻm nhỏ lại thay đổi cuộc đời
Trong bóng tối, bốn người áo đen đứng sừng sững, một khẩu súng lấp lóe ánh sáng. Tiếng súng vang lên, một người gục xuống ngay trước mặt Hùng
Cậu sợ hãi đến toàn thân run rẩy, đôi mắt vô tình chạm vào đôi mắt sắt lạnh của Trần Minh Hiếu. Giây phút ấy, tất cả như ngừng lại
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Bắt lấy cậu ta
Một mệnh lện vang lên
Cậu sinh viên nhỏ bé không biết rằng, mình vừa lọt vào tầm mắt của những kẻ quyền lực nhất thành phố này
tg.....cô hồn=)
Hơi ngắn he
tg.....cô hồn=)
Mà chx đủ chữ=))
DuongHung
HieuHung
KhangHung
SonHung
Otp phụ
Hải Đăng 25t × Hùng Huỳnh 22t
Quân AP. 25t × Pháp Kiều 22t
Tuấn Tài 30t × Thành An 22t
chap²
Bị kéo vào chiếc xe sang trọng, Quang Hùng hốt hoảng, tim cậu đập thình thịch. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này
Ngồi bên trong là bốn gương mặt khiến cậu dường như nín thở
Minh Hiếu - ánh mắt lạnh tanh, cả người toát lên khí thế không cho phép chống đối
Đăng Dương - dáng ngồi hững hờ, ánh mắt sắc lạnh như dao
Thái Sơn - nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại như tính toán tất cả
Bảo Khang - người duy nhất khoát áo blouse trắng, đưa cho Hùng chiếc khăn khô, giọng nói ấm áp:
Phạm Bảo Khang | Hurrykng
Đừng run, em ướt cả người rời, lau đi
Quang Hùng vội vã lấy, cuối đầu. Bàn tay cậu run rẩy đến mức khăn sắp rơi
Minh Hiếu khẽ nghiêng mặt, nhìn cậu từ đầu đến chân, khoé môi nhếch lên đầy nguy hiểm
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Từ giờ, cậu không thể rời khỏi chúng tôi
Cậu ngẩn đầu, đôi mắt đen ngơ ngác chạm phải ánh nhìn bá đạo ấy, trong lòng dấy lên mỗi nỗi sợ xen lẫn...kì lạ khó tả
Ngày hôm sau, Quang Hùng thức dậy trong căn phòng rộng lớn, xa hoa hơn bất kỳ nơi nào cậu từng thấy. Cửa sổ nhìn ra cả thành phố, nhưng cậu lại thấy mình bị nhốt trong một lòng kính
Cánh cửa bật mở, Thái Sơn bước vào mang theo khay thức ăn. Anh dịu dàng mỉm cười:
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
Ăn sáng đi, Hùng. Em cần giữ sức khỏe
Lê Quang Hùng | MasterD
//ngập ngừng//
Lê Quang Hùng | MasterD
Anh...các anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
//ngồi xuống cạnh giường, đưa ly sữa đến tận tay cậu//
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
Bốn người chúng tôi đều là người mà em không nên chọc vào... nhưng đáng tiếc, em đã thấy đều nên không thấy. Vậy thì chỉ còn một cách - em thuộc về chúng tôi
Cánh cửa lần nữa bật mở, lần này là Đăng Dương, giọng khàn trầm lạnh lẽo:
Trần Đăng Dương | Domic
Đừng nói nhiều với cậu ta
Trần Đăng Dương | Domic
Nếu e muốn sống, thì ngoan ngoãn ở lại
Quang Hùng hốt hoảng, ánh mắt cậu vô tình tìm thấy Bảo Khang đang đứng dựa cửa, ánh mắt dịu dàng hơn tất cả. Anh khẽ gật đầu trấn an
Nhưng ngay khi cậu định mở miệng, thì một bàn tay to lớn đặt lên vai mình - Minh Hiếu, từ lúc nào đã đến gần, ánh mắt bá đạo, giọng trầm thấp như mệnh lệnh
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Từ nay...em là của tôi. Không ai được chạm vào em, trừ chúng tôi
Cả căn phòng chìm trong im lặng
tim Hùng đập loạn, nhưng trong ánh mắt bốn người đàn ông ấy
Cậu biết, con đường quay lại cuộc sống bình thường...đã không còn
chap³
Âm nhạc du dương vang vọng trong căn sảnh xa hoa, ánh đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh. Nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy, Quang Hùng lại cảm nhận rõ sự lạnh lẽo chet chóc bao trùm
Cậu ngồi ở một góc, bộ vest vừa vặn do Thái Sơn lựa chọn, trong cậu như một tiểu công tử giữa đám khách quý. Nhưng trái tim Hùng đập loạn, bàn tay siết chặt ly nước trong tay
Bốn người đàn ông bước vào, mỗi người một khí chất:
Minh Hiếu - uy quyền, bước đi như thể cả thế giới phải cuối đầu
Đăng Dương - ánh mắt lạnh như băng, mọi cử động đều mang theo sát khí
Thái Sơn - dịu dàng nho nhã, nói cười khéo léo với đối tác
Bảo Khang - lặng lẽ đứng cạnh Hùng, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng trấn an
Không ai dám đụng đến cậu, vì tất cả đều biết...cậu là 'người' của bốn vị
Buổi tiệc trôi qua nửa chừng, bổng nhiên một người đàn ông đứng bật dậy, rút súng, chĩa thẳng vào Minh Hiếu
NVP
Trần Minh Hiếu! Mày và cái tổ chức của mày hôm nay phải trả giá!
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc
Đăng Dương nhanh như chớp, đẩy Hùng ngã xuống đất, viên đạn sượt qua vai Dương, máu lập tức loang ra
Khách mời hét lên hỗn loạn
Tiếng súng vang dội khắp sảnh. Chỉ trong vài giây, đám người tấn công đã bị thuộc hạ của Hiếu quét sạch, máu đỏ thẫm nền gạch trắng
Hùng run rẩy, mở mắt to nhìn cảnh tượng trước mắt: x.ác người nằm la liệt, máu vương đầy thảm đỏ. Cậu muốn hét lên, nhưng cỗ họng nghẹn cứng
Minh Hiếu chạm rãi bước đến, tháo găng tay, ánh mắt không chút giao động trước vũng máu dưới chân. Anh cuối xuống, nâm cằm Hùng, giọng trầm thấp:
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Em thấy rồi đấy...đây là thế giới của chúng tôi. Máu, quyền lực và phản bội
Nước mắt rơi xuống gò má, Hùng lắc đầu liên tục
Lê Quang Hùng | MasterD
Tôi...tôi không muốn nhìn thấy...tôi không muốn thuộc về nơi này...
Bảo Khang bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng che mắt Hùng lại. Giọng anh ấm áp như gió xuân:
Phạm Bảo Khang | Hurrykng
Nếu sợ... thì đừng nhìn. Có chúng tôi ở đây rồi
Trong vòng tay ấy, trái tim Hùng vừa run rẩy, vừa...dần dần cảm nhận được một loại an toàn kì lạ
Ba ngày sau buổi tiệc máu, Hùng vẫn còn ám ảnh. Cậu hầu như không ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại là thấy những x.ác người đổ gục, mùi máu tanh đến nghẹt thở
Bốn người đàn ông vẫn như thường lệ:
Minh Hiếu - bận rộn điều hành, dáng vẽ uy nghiêm khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng
Đăng Dương - ít nói, nhưng ánh mắt sắc bén luôn theo sát mọi cử động của Hùng
Thái Sơn - vẫn dịu dàng, như thể muốn dùng sử mềm mỏng để trấn an
Bảo Khang - quan tâm từng chút, ép Hùng uống thuốc ngủ, nấu cháo, chăm sóc
Nhưng tất cả sự dịu dàng ấy, đối với Hùng, laii giống như sợi dây xiềng xích
Đêm hôm đó, mọi người rời khỏi phòng, Hùng lặng lẽ mở cửa sổ. Căn biệt thự nằm trên sườn đồi, bên ngoài là tường rào cao vút, phía sa có ánh đèn bảo vệ tuần tra
Tim cậu đập nhanh, cậu nghĩ: nếu không chạy ngay bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa
Cậu mím môi, ném ga giường buộc thành dây, cố gắng chèo xuồng. Đôi tay rớm máu vì ma sát, tim đập như muốn nổ tung
Nhưng khi chạm đất, chưa kịp chạy đi, bóng dáng cao lớn đã chặn trước mặt
Anh đứng đó, mặt tối sầm, trên môi là nụ cười nhạt không chút ấm áp
Trần Đăng Dương | Domic
Em nghĩ có thể thoát khỏi bọn anh dễ dàng vậy sao?
Lê Quang Hùng | MasterD
//run rẩy, lùi lại vài bước//
Lê Quang Hùng | MasterD
Tôi không muốn bị giam cầm! Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi không thuộc về thế giới đẫm máu này!
Dương bước đến, từng bước nặng nề như ép không khí quanh cậu đông đặc lại. Anh cuối xuống, ghé sát tai Hùng, giọng trầm thấp:
Trần Đăng Dương | Domic
Nhưng em đã nhìn thấy... và đã bước vào. Từ khi em lọt vào tầm mắt của bọn anh, em đã không còn là người bình thường nữa
Nói rồi, anh bế thốc cậu lên vai như bế một bao cát
Hùng giãy dụa, đấm liên tục vào lưng anh, vừa khóc vừa hét
Lê Quang Hùng | MasterD
Thả tôi ra! Tôi ghét các anh!
Tiếng khóc nghẹn lại trong căn phòng khi Dương ném cậu xuống giường. Đôi mắt anh lé lên tia đau đớn pha lẫn giận dữ
Minh Hiếu, Thái Sơn và Bảo Khang bước vào, nhìn cảnh tượng này, Hiếu lạnh giọng:
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Em ấy muốn chạy?
Dương im lặng, bàn tay siết chặt
Hùng ngẩn đầu, đôi mắt đỏ hoe
Lê Quang Hùng | MasterD
Đúng! Tôi muốn chạy!
Lê Quang Hùng | MasterD
Các anh có tiền, có quyền, có máu lạnh...còn tôi, chỉ muốn sống cuộc đời bình thường của mình thôi
Cuối cùng Minh Hiếu tiếng đến, một tay siết cằm Hùng, ánh mắt bá đạo và lạnh lẽo:
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Đợi thường? Quên đi
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Từ lúc em chạm vào thế giới của chúng tôi, em chỉ có một lựa chọn - ở lại, trong vòng tay của bọn tôi.
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI
Suốt đời
Nước mắt Hùng rơi, tim cậu đau nhói... nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm nhận một tia run rẩy khó gọi tên
tg.....cô hồn=)
Like cho tg dii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play