Tuyệt Vọng [DuongHung]
Chap 1
Trong căn phòng tối tăm, một dáng người nhỏ bé bị trói lại trên chiếc giường cũ kĩ
Trông thảm thương đến đau lòng. Người con trai ấy khẽ cử động làm xích sắt va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng
Bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, đèn cảm ứng trước cửa phòng sáng lên, cái ánh sáng len lỏi qua khe cửa khẽ hắt vào trong phòng
Không còn tiếng động, người đó đã dừng lại ngay trước cửa phòng
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, xoá tan bầu không khí yên ắng
Trần Đăng Dương
Ừm, tôi về rồi
Trần Đăng Dương
En có nhớ tôi không?
Giọng nói yếu ớt vang lên, nhè nhẹ như chẳng muốn người kia nghe thấy câu trả lời
Lê Quang Hùng
"Nhưng...có một chút"
Trần Đăng Dương
// Xoa nhẹ đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Còn tôi rất nhớ em
Trần Đăng Dương
Ngủ sớm đi
Trần Đăng Dương
Tôi còn công việc
Trần Đăng Dương
Chưa làm xong chưa thể ngủ
Lê Quang Hùng
"Vậy...còn xích sắt...có thể"
Trần Đăng Dương
// Thở dài//
Hắn không đáp lại em, quay lưng rời đi đóng mạnh cửa phòng
Giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ lăn xuống gò má
Lê Quang Hùng
''Lại không được nữa rồi"
Hắn ở trong phòng tắm, tay đấm mạnh vào tường khiến nó chảy máu từ lúc nào
Sáng hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy thấy một phần cơm cua trên bàn, bên cạch là mẩu giấy với dòng chữ méo mó
Chân em đã được gỡ xích từ khi nào, lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái đến thế
Nội dung mẩu giấy cũng chẳng có gì đặc biệt, em cầm lên đọc khẽ cười một chút
"Hôm nay tôi về muộn, em nhớ ăn uống. Yêu em!!"
Em vui vẻ ăn hết phần cơm, rồi lòng lại nặng trĩu như sắp sập nhà đến nơi
Lê Quang Hùng
"Đăng Dương..."
Tối, hắn về nhà liền đi một mạch lên phòng em, mở cửa ra chào đón hắn là căn phòng trống rỗng, không có nổi chút ấm áp mà chì toàn là sự lạnh lẽo và...bụi bặm như không có người ở từ rất lâu...
Trần Đăng Dương
Lê-Lê Quang Hùng...!!
Trần Đăng Dương
Em đừng trốn nữa
Trần Đăng Dương
Tôi không cảm thấy vui
Trần Đăng Dương
Mau ra đây gặp tôi đi
Domic
Em ấy không còn nữa rồi
Domic
Chính mày đã tự đánh mất em ấy
Trong đầu hắn vang lên giọng nói của một người, dường như không và cũng không bao giờ tồn tại
Domic
Mày mau tỉnh lại đi!!
Trần Đăng Dương
Phải rồi..// quỳ xuống//
Trần Đăng Dương
Chính tao đã tự tay giết chết em ấy mà...
Trần Đăng Dương
// Ôm hũ tro cốt//
Trần Đăng Dương
Là tao, tao tệ lắm...
Trần Đăng Dương
Đã đánh mất em ấy tao mới nhận ra tao yêu em ấy mức nào
noc iu oi ><
Tuôi drop bộ kia để viết bộ này
noc iu oi ><
Mng uho tui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play