Cố Tiểu Anh vì làm việc quá sức mà đột tử nên xuyên không thành một cô bé 5 tuổi cũng tên giống cô.
" Tiểu Anh, Tiểu Anh!" giọng 1 người phụ nữ vang lên
Cố Tiểu Anh đang ngơ ngác thì rơi vào vòng tay 1 người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, nhìn vào cũng khiến ai ghen tỵ, lúc này đang ngồi khóc ôm cô. Cố Tiểu Anh nhìn người phụ nữ rồi thầm nghĩ
[ woa cô gái này sao lại đẹp 1 cách mê người như vậy]
Khi nghe thấy tiếng lòng của Cố Tiểu Anh, cô sững sờ, nghĩ
[chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy 1 giọng nói non nớt 10 phần giống con gái tôi vậy? Nhưng con bé đâu có mở miệng]
Chưa kịp để cô hoàn hồn, tiếng lòng ấy lại vang lên
[ Đáng tiếc, 1 cô gái xinh đẹp như vậy, còn là mẹ mình mà lại chết thảm quá, haizz]
Lần này Lạc Vân Sơ đã chắc chắn giọng nói ấy là của con gái mình. nhưng cô lại thắc mắc
[ Rõ ràng mình chưa bao giờ đắc tội ai, tại sao lại chết thảm chứ?]
Ngay khi cô chuẩn bị biết lý do mình chết như thế nào, thì lại có người chạy vô. Là anh trai của Cố Tiểu Anh, Cố Thục Tâm xông vào, nói
" Mẹ! Em gái bây giờ sao rồi ạ?"
Giật mình, Cố Tiểu Anh quay đầu lại thì thấy gương mặt tuấn tú của Cố Thục Tâm phóng đại vào mặt mình, cô thầm nghĩ
[ Ồ, đây là anh trai Cố Thục Tâm của mình sao?]
Nghe thấy tiếng lòng của Cố Tiểu Anh, anh giật mình kinh ngạc nhìn về phía cô. Nhưng Cố Tiểu Anh không để ý lắm vì cô đang tiếp tục suy nghĩ
[ Ôi thật đáng tiếc cho 1 gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ấy. Chỉ vì đắc tội với nam chính mà anh đã bị người ta trả thù, phanh thây xác của anh ra rồi cho cá mập ăn]
Cố Thụclàm việc mà xuyên không thành một cô bé 5 tuổi cũng tên giống cô.
" Tiểu Anh, Tiểu Anh!" giọng 1 người phụ nữ vang lên
Cố Tiểu Anh đang ngơ ngác thì rơi vào vòng tay 1 người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, nhìn vào cũng khiến ai ghen tỵ, lúc này đang ngồi khóc ôm cô. Cố Tiểu Anh nhìn người phụ nữ rồi thầm nghĩ
[ woa cô gái này sao lại đẹp 1 cách mê người như vậy]
Khi nghe thấy tiếng lòng của Cố Tiểu Anh, cô sững sờ, nghĩ
[chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy 1 giọng nói non nớt 10 phần giống con gái tôi vậy? Nhưng con bé đâu có mở miệng]
Chưa kịp để cô hoàn hồn, tiếng lòng ấy lại vang lên
[ Đáng tiếc, 1 cô gái xinh đẹp như vậy, còn là mẹ mình mà lại chết thảm quá, haizz]
Lần này Lạc Vân Sơ đã chắc chắn giọng nói ấy là của con gái mình. nhưng cô lại thắc mắc
[ Rõ ràng mình chưa bao giờ đắc tội ai, tại sao lại chết thảm chứ?]
Ngay khi cô chuẩn bị biết lý do mình chết như thế nào, thì lại có người chạy vô. Là anh trai của Cố Tiểu Anh, Cố Thục Tâm xông vào, nói
" Mẹ! Em gái bây giờ sao rồi ạ?"
Giật mình, Cố Tiểu Anh quay đầu lại thì thấy gương mặt tuấn tú của Cố Thục Tâm phóng đại vào mặt mình, cô thầm nghĩ
[ Ồ, đây là anh trai Cố Thục Tâm của mình sao?]
Nghe thấy tiếng lòng của Cố Tiểu Anh, anh giật mình kinh ngạc nhìn về phía cô. Nhưng Cố Tiểu Anh không để ý lắm vì cô đang tiếp tục suy nghĩ
[ Ôi thật đáng tiếc cho 1 gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ấy. Chỉ vì đắc tội với nam chính mà anh đã bị người ta trả thù, phanh thây xác của anh ra rồi cho cá mập ăn]
Cố Thục Tâm giật mình khi nghe thấy, liền quay sang nhìn Lạc Vân Sơ. Thấy cô vẫn bình thản thì thầm nghĩ
[ Chẳng lẽ chỉ có mình mới có thể nghe thấy tiếng lòng của em gái. Đúng là ông trời có mắt mới có thể cho con nghe thấy tiếng lòng của em ấy]
Nhưng ở góc Cố Thục Tâm không để ý thì tay của Lạc Vân Sơ đang siết chặt thành nắm
Lạc Vân Sơ siết tay thành nấm đấm, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng gào
[ Thằng chó nào gan to dám động vào con trai của ta ]
Lúc căn phòng đang im lặng lắng nghe tiếp tiếng lòng của Cố Tiểu Anh thì lại có người xông vào
" Tiểu Anh, Tiểu Anh con có sao không? "
Người xông vô phòng hóa ra là Cố Diễm An, cha của nguyên chủ. Ông xông vào lo lắng nhìn Cố Tiểu Anh đang ngồi trên giường, liền ôm cô vào lòng, nói
" Tiểu Anh, may quá con không sao, ba lo con có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng " Nghe vậy Lạc Vân Sơ nói
" Chỉ là rơi xuống nước thôi mà anh làm như tính mạng của con bé suýt không giữ được "
Nghe vậy, Cố Diễm An phản bác
" Dù chỉ là rơi xuống nước nhưng anh cũng sợ con bé có chuyện gì thì mình hối hận cả đời "
Nghe đến đó cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Khi thấy anh trai và ba mẹ cô đang hối lỗi nhìn cô với đôi mắt đáng thương, cô liền nói
" Ba mẹ, anh trai, con không sao. mọi người đừng nhìn con tự trách như vậy chứ "
Anh trai cô nghe vậy nói
" Em gái, chuyện em bị rơi xuống nước, 1 phần cũng do anh. Nếu lúc đó anh có thể để ý em nhiều hơn thì em có thể sẽ không bị rơi xuống nước "
Ba mẹ cô cũng gật đầu phụ họa
" Đúng đúng, Tiểu Anh chúng ta cũng đều có lỗi với con khi để con rơi xuống nước. Ba mẹ nhất định sẽ điều tra xem ai đã đẩy con xuống nước, rồi bắt hắn quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với con và sẽ đuổi việc hắn "
Nghe vậy, Cố Tiểu Anh cảm thấy có 1 dòng ấm nóng chảy qua người cô. Kiếp trước, cô chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nhưng bây giờ, cô không những có ba mẹ mà còn có người yêu thương mình hết mực. Cô thầm nghĩ
[ Thật ra người đẩy "mình" là 1 người hầu... hình như tên là Dư Vân ]
Nghe vậy, Cố Diễm An liền kêu quản gia
" Quản gia, phiền ông kêu 1 người hầu mang tên Dư Vân lên đây cho tôi "
" Vâng thưa lão gia" Quản gia nói xong thì liền xuống lầu đưa người hầu tên Dư Vân lên
Khi thấy cô ta, Cố Diễm An liền lạnh lùng nói
" Quỳ xuống! dập đầu tạ lỗi đại tiểu thư "
Dư Vân giật mình quỳ xuống trước mặt Cố Tiểu Anh, dập đầu rồi liên tục nói
" Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư"
Cố Tiểu Anh giật mình hoàn cảnh trước mắt nhưng cô đã giữ lại bình tĩnh, nhìn vào ánh mắt Dư Vân, lạnh lùng nói
" Ngươi nói đi, ai đã sai ngươi hãm hại ta? "
Dư Vân run rẩy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và khó tin khi thấy biểu cảm đó của tôi. Cũng đúng thôi, đằng nào tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi, ở cái độ tuổi hồn nhiên nhất. Nên không thể lấy ra 1 cái biểu cảm khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy bị áp bức
" Ti-tiểu th-thư là... Nhị tiểu thư Cố San San là kẻ chủ mưu. Tôi chỉ là 1 người hầu, tôi thật sự không dám "
Cả căn phòng như bị đóng băng, ai cũng đứng im nhìn sững sờ cô ta đầy bàng hoàng
Khi nghe thấy cái tên đó, Cố Tiểu Anh liên tục lặp lại cái tên Cố San San để nhớ xem cái tên này mình đã nghe bao giờ chưa. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ thì Cố Diễm An lại lên tiếng
" Ngươi nói dối! San San là em họ của Tiểu Anh. Ngày thường 2 đứa nó lại thân nhau, sao con bé có thể là người hại được "
Dư Vân sợ hãi liên tục dập đầu nói
" Lão gia, tôi không dám! Cô ta nói chỉ cần đại tiểu thư chết, thì nhị tiểu thư sẽ là cô công chúa được cả nhà cưng chiều "
Lạc Vân Sơ bề ngoài lạnh lùng nhìn Dư Vân, nhưng trong lòng thì đã bùng lên 1 ngọn lửa tức giận
[ 1 đứa con gái họ hàng mà cũng dám trèo cao làm đại tiểu thư nhà họ Cố? Còn dám hãm hại Anh nhi của ta sao? Ta sẽ bắt nó phải trả giá cho những việc mà nó đã làm ]
Cố Tiểu Anh lạnh lùng nhìn vào hoàn cảnh trước mắt. Cô siết chặt tay rồi nói
" Ba mẹ, con không cần cô ta dập đầu tạ tội con. Con chỉ cần Cố San San đến đây hỏi lý do tại sao nó lại muốn hãm hại con "
Nghe vậy, Cố Diễm An lập tức nói
" Được! Ba sẽ gọi nó cho con " Nói xong ông liền kêu quản gia
" Đưa Cố San San lên đây cho tôi "
Nghe vậy, quản gia liền đáp
" Vâng, thưa lão gia "
" Vâng thưa lão gia "
Sau đó quản gia xuống lầu gọi Cố San San. Trong lúc đợi quản gia lên, Cố Tiểu Anh đang lập lại cái tên Cố San San trong đầu, thì cuối cùng cô cũng đã nhớ ra
[ Nếu không lầm thì Cố San San là em họ của " mình ". Bề ngoài thì giả vờ là rất thân nhưng bên trong lại ganh ghét đến cực điểm. Lúc nào đẩy mọi chuyện tội lỗi cho " mình ", mặc dù cũng chẳng biết chuyện gì nhưng lúc nào cũng bị trách phạt mà không được điều tra rõ. Lúc đó " mình rất bất lực nhưng dù có giải thích đến mức nào cũng bị trách phạt vô cớ. Khiến " mình " phải gánh hết tội lỗi của cô ta. Còn cô ta thì giả vờ giải vây cho " mình " nhưng bên trong thì lại đùn đẩy mọi chuyện cho mình " mình " gánh hết ]
Nghe vậy, mọi người liền hiểu ra, cảm thấy rất tự trách khi đã trách nhầm cô. Lạc Vân Sơ nghĩ
[ Hóa ra bề ngoài giả vờ thân thiết nhưng bên trong lại một bụng muốn hãm hại con bé. Đúng là tuổi còn nhỏ nhưng không thể xem thường thủ đoạn đầy mưu mô muốn đẩy con gái mình vào hố lửa ]
Trong lúc căn phòng đang chìm vào im lặng đến đáng sợ thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Một dáng người nhỏ bé bước vào, chiếc váy công chúa màu trắng thanh thuần kèm theo mái tóc đen óng mượt được thắt 2 bên, trông như 1 thiên thần bị đày xuống trần gian, ai nhìn vào cũng muốn cắn 1 miếng. Vâng, người đó chính là Cố San San. Cô ta khi thấy cảnh tượng phía trước thì gương mặt liền có phần tái nhợt, nhưng rất nhanh cô ta đã lấy được vẻ ngây thơ, thuần khiết rồi nói
" Bác cả, bác gọi San San có chuyện gì ạ? "
Khi nghe thấy giọng của cô ta thì cả căn phòng đều đổ dồn ánh mắt vào cô ta. Không khí trong căn phòng như bị giảm đi vài độ. Cố Diễm An cau mày nhìn cô ta, lạnh lùng nói
" San San, Dư Vân nói cháu là kẻ chủ mưu sai cô ta hãm hại Tiểu Anh. Có phải như vậy không? Bác mong cháu có thể nói ra sự thật "
Gương mặt của cô ta thoáng qua chút chột dạ nhưng đã lấy lại phong độ. Bắt đầu cô ta bật mode trà xanh, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, nức nở nói
" Bác cả, sao bác có thể nghi ngờ San San được. San San và chị ngày thường thân thiết, làm sao có thể hãm hại chị được. Bác đừng nghe lời của cô ta "
Cô ta nói xong thì quay sang nói với Cố Tiểu Anh
" Chị! Em chưa bao giờ muốn hại chị cả, chị phải tin em "
Cố Tiểu Anh không quan tâm lời của cô ta mà nhìn vào đôi mắt của Cố San San. Đôi mắt ấy lóe lên vài phần ganh ghét, căm hận nhưng rất nhanh lại quay về vẻ mặt vô hại. Lúc đó, Lạc Vân Sơ đã nắm bắt được biểu cảm lúc nãy của Cố San San. Cô cười lạnh
[ Đúng là dù có đóng kịch giỏi đến mấy cũng chỉ là đóng mà thôi ]
Cố Diễm An không nắm bắt được biểu cảm méo mó lúc nãy của cô ta nên quay lại quát vào mặt Dư Vân
" Hay lắm! 1 người hầu mà cũng dám vu khống nhị tiểu thư. Đúng là gan to! "
Dư Vân sợ hãi dập đầu đến mức chảy máu nói
" Lão gia, tôi không dám, tôi không dám bị đặt chuyện! Là nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư bảo tôi chỉ cần gi.ết được đại tiểu thư thì sẽ được cả nhà cưng chiều. Còn tôi thì sẽ được 1 số tiền khắm khá để sống hết phần đời còn lại "
Nghe vậy, cả căn phòng lặng đi. Gương mặt của Cố San San trắng bệch giải thích
" Bác cả, dì, anh, chị, mọi người phải tin San San. San San không hề có ý đó, mọi người phải tin San San "
Cố Tiểu Anh nắm chặt chăn, cười lạnh
[ Woa Woa, trà xanh cao cấp có khác, mùi trà này cũng quá đậm rồi. Đến mức khiến tôi cảm thấy buồn nôn quá ]
Cố Thục Tâm khi nghe thấy tiếng lòng của cô thì tức giận đến chỗ cô ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play