[Muichiro X Y/N] Người Tôi Xem Mắt Là… Trùm Trường?!
chap 1
Mẹ Y/n
Con gái à, ba mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Năm sau con 18 tuổi, cũng coi như trưởng thành… nên ba mẹ muốn sắp xếp cho con đi xem mắt
L/n Y/n
//ngẩn người, buông đũa xuống bàn//
Ba Y/n
Chỉ là gặp mặt thôi, không phải cưới gấp. Nhưng nếu hợp thì có thể tính xa hơn
Ba Y/n
Người ta là gia đình quen biết lâu năm, lại rất tử tế
L/n Y/n
//nhíu mày, đập tay xuống bàn//
L/n Y/n
Ba mẹ à! Con còn chưa tốt nghiệp cấp 3, con không muốn dính mấy chuyện này đâu!
Mẹ Y/n
//thở dài, dịu giọng//
Mẹ Y/n
Con cứ xem như kết thêm một mối quan hệ. Đối phương vừa giỏi giang vừa đẹp trai, biết đâu con sẽ thích
L/n Y/n
Đẹp trai thì để người khác thích đi, con không cần!
Cạch! — Em đứng bật dậy, kéo ghế ầm một cái rồi chạy thẳng lên phòng
L/n Y/n
//ném điện thoại lên giường, thở hổn hển//
L/n Y/n
Thật quá đáng mà… 18 tuổi thôi đó, muốn ép con đi lấy chồng sao?!
Em mở điện thoại, bấm vào nhóm chat “💖 Besties Forever 💖” với Nezuko và Kanao
L/n Y/n
📱 - Mấy bà cứu tui với 😭 Ba mẹ muốn tui đi xem mắt năm 18 tuổi!!
Kamado Nezuko
📱 - Cái gì?? Ai mà gan dữ vậy trời
Tsuyuri kanao
📱 - Cũng không hẳn tệ đâu? Biết đâu đối phương dễ thương
L/n Y/n
📱 - Không!! Tui không cần!! Tui còn muốn sống tự do cơ!
Kamado Nezuko
📱 - Tui mà là bà, tui bỏ nhà đi luôn á
Tsuyuri kanao
//thả icon bông hoa nhẹ nhàng//
Tsuyuri kanao
📱 - Nhưng mà, nếu người ta đẹp trai thì sao?
L/n Y/n
📱 - Không quan tâm!!! Đẹp trai thì cũng là phiền phức thôi!!
Em ôm gối, lăn lộn trên giường trong khi màn hình điện thoại liên tục sáng lên vì tin nhắn trêu chọc của hai nhỏ bạn thân
L/n Y/n
//lẩm bẩm, mặt đỏ bừng//
L/n Y/n
Xem mắt cái gì chứ… Đúng là điên rồ mà!
chap 2
Buổi tối, phòng em sáng đèn. Em đứng trước gương, tay cầm hết áo này đến váy kia, mặt nhăn nhó
L/n Y/n
Mình đang làm cái gì vậy trời… đây chẳng khác nào chuẩn bị đi hiến thân…
Cuối cùng, sau nửa tiếng xoay vòng trong đống quần áo, bạn mặc chiếc sơ mi trắng trễ vai, chân váy ngắn, giày sneaker trắng. Túi nhỏ màu trắng xinh xinh đeo kèm. Nhìn vào gương, chính em còn phải công nhận… khá hợp, thậm chí trông hơi cuốn hút
L/n Y/n
//đập mặt vào gối, rên rỉ//
L/n Y/n
Khôngggg, mình không muốn đẹp trong tình cảnh này!!
L/n Y/n
Nhưng...mình đẹp thật
L/n Y/n
Trời ơi, đi xem mắt thôi mà, mặc như đi thảm đỏ… mình điên mất
Ba Y/n
Con gái, xuống thôi! Sắp đến giờ rồi
L/n Y/n
//thở dài, xách túi, lầm bầm//
L/n Y/n
Đi thì đi… nhưng trong lòng tui phản đối kịch liệt nha…
Xe dừng lại trước cổng một căn nhà lớn, đèn vàng sáng rực
Ngay khi bước vào, không khí đã đầy ấm áp
Ba mẹ hai bên quen biết nhau từ lâu nên vừa gặp đã ríu rít chào hỏi
Ba Y/n
Ôi, đã lâu không gặp anh chị Tokito. Gặp lại vẫn phong độ như xưa
Ba Muichiro
//cười sảng khoái//
Ba Muichiro
Haha, anh quá khen rồi. Lần này gặp mặt là nhân duyên tốt cho hai đứa nhỏ
Mẹ Y/n
//nắm tay mẹ Muichiro//
Mẹ Y/n
Đúng đó, mong là sau này chúng sẽ hợp nhau
Mẹ Muichiro
Con bé nhà chị xinh quá, dễ thương ghê
L/n Y/n
//đứng cạnh, gượng gạo cười, cúi đầu lễ phép//
Ngoài mặt: cười tươi hết sức có thể
L/n Y/n
*Cái gì mà hợp nhau chứ! Trời ơi, tôi không cần tình duyên này đâu!!*
Không khí náo nhiệt bao quanh, chỉ mình em như cái bóng đen thầm hét xối xả trong đầu
Và rồi… em nhận ra ánh mắt mọi người đang hướng lên cầu thang, nơi mà người em ghét cay ghét đắng sắp xuất hiện
L/n Y/n
*Đừng nói là… hắn ta…*
Tiếng bước chân vang đều trên cầu thang gỗ
Cả phòng khách lập tức yên lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người vừa xuất hiện
Tokito Muichiro bước xuống từng bậc, áo sơ mi trắng chỉnh tề, dáng người thẳng tắp
Mái tóc bồng bềnh phản chiếu dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm
Khí chất lạnh lùng, xa cách đến mức cả căn phòng như bị áp lực đè xuống.
Mẹ Y/n
//huých nhẹ em, hạ giọng thì thầm//
Mẹ Y/n
Đó, con thấy chưa? Lịch sự, điềm đạm thế còn gì
L/n Y/n
//trợn mắt, gào thét trong lòng//
L/n Y/n
*Điềm đạm cái quỷ á! Đây chính là trùm trường khiến mình phát bực mỗi ngày!!”*
Muichiro tiến lại gần, cúi đầu chào ba mẹ em một cách lễ phép
Tokito muichiro
Cháu chào hai bác ạ
Ba Y/n
Ngoan lắm! Đúng là phong độ y như lời đồn
L/n Y/n
*Giả tạo chắc luôn*
Mẹ Y/n
//lườm em một cái đầy sát khí//
L/n Y/n
//cười gượng, răng nghiến ken két//
L/n Y/n
Chào Muichiro… lâu rồi không gặp
L/n Y/n
*Gặp mỗi ngày ở trường còn bày đặt lâu rồi không gặp!!!*
Muichiro ngồi xuống ghế đối diện em
Ánh mắt trong suốt ấy thoáng liếc qua em, không biểu cảm, nhưng lại khiến tim em đập hụt một nhịp
L/n Y/n
*Không, không phải tim rung động đâu… là tức quá nên nó loạn thôi!!*
Mẹ em vẫn để ý, mỉm cười nhìn hai đứa con
Em nuốt khan, gượng gạo duy trì nụ cười, nhưng khóe môi sắp co giật
Nếu không vì cái lườm dữ dội của mẹ, chắc em đã bùng nổ ngay tại chỗ rồi
Tokito muichiro
Lần này… tôi cũng bất ngờ khi biết đối tượng xem mắt là cậu
L/n Y/n
//nghẹn lời, gượng cười//
L/n Y/n
Haha… bất ngờ ghê ha…
L/n Y/n
*Bất ngờ muốn xỉu thì có!! Trời ơi ai cứu tui đi!!!*
chap 3
Bàn ăn tối được dọn ra đầy ắp món ngon: cá hấp, gà quay, canh hầm… mùi thơm lan tỏa khắp phòng
Em vừa ngồi xuống đã bị cuốn hút ngay, lập tức gắp lia lịa như chưa từng được ăn
L/n Y/n
//mắt sáng rực, vừa nhai vừa nghĩ thầm//
L/n Y/n
*Trời ơi ngon quá!!! Ít nhất đi xem mắt cũng có lợi ích nhỏ nhoi là được ăn sướng miệng*
Trong khi em tập trung chiến đấu với đĩa gà, cả hai gia đình bắt đầu trò chuyện rôm rả
Ba Muichiro
Tôi nghĩ hai đứa nhỏ hợp tuổi, cũng hợp tính. Hay là để chúng có nhiều thời gian gần nhau hơn?
Ba Y/n
Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cho chúng ở chung một chỗ, vừa tiện vừa dễ vun đắp tình cảm
Mẹ Muichiro
//mỉm cười dịu dàng//
Mẹ Muichiro
Đúng rồi, tụi nhỏ sống cùng thì dễ hiểu nhau hơn
Em đang gặm cánh gà, nghe tới chữ “sống chung” liền nghẹn muốn sặc
L/n Y/n
//phun suýt ra, ho sặc sụa//
Mọi người quay sang nhìn em
Em hoảng hốt, vội đặt đũa xuống rồi cúi sát về phía mẹ mình, nắm lấy tay bà, thì thầm bằng giọng run rẩy
L/n Y/n
Mẹ ơi… đừng nghe lời họ! Con không thể sống chung với cái tên đó được!!
Mẹ em nghiêng đầu, ánh mắt ngọt ngào trên gương mặt biến thành… cái lườm sắc bén như dao
Mẹ Y/n
//nhỏ giọng nhưng đáng sợ//
Mẹ Y/n
Con ngồi thẳng lên. Đừng làm mất mặt gia đình
Em cứng đờ, nuốt nước bọt ừng ực
Cái lườm đó khiến em sởn da gà, lập tức ngồi ngay ngắn, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo
L/n Y/n
*Trời ơi cứu tui với! Con không muốn sống chung với hắn ta đâu mà!!!*
Muichiro ngồi đối diện, nãy giờ im lặng, khóe môi khẽ cong nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như cười nhạo sự hoảng loạn của em
L/n Y/n
//mặt đỏ bừng, nghiến răng//
L/n Y/n
Đừng tưởng tui vui nha, đồ đáng ghét!!!
Sau khi ăn xong, cả hai gia đình cùng ngồi uống trà trò chuyện
Em vừa mới thở phào vì thoát khỏi bữa cơm đầy áp lực thì ngay lúc đó, mẹ Muichiro cười hiền, ánh mắt ấm áp nhìn em
Mẹ Muichiro
Con bé ngoan quá, lại dễ thương. Sau này làm vợ tương lai của Muichiro chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm
L/n Y/n
//sững người, tách trà trên tay khựng lại//
L/n Y/n
*Vợ… vợ tương lai á?! Ai cho bà nói thế chứ!!!*
Em cố gắng cười méo mó, trong khi mẹ em ở bên cạnh nhẹ nhàng véo eo em một cái như ngầm cảnh cáo
L/n Y/n
//mặt cứng đờ, thì thầm//
L/n Y/n
Đau...đau...đau...
Ba Muichiro lúc này lại tươi cười góp thêm dầu vào lửa
Ba Muichiro
Tụi nhỏ còn ngại, hay là để chúng ra vườn dạo một vòng đi? Người lớn chúng ta ngồi trong này nói chuyện tiếp
Ba Y/n
Ý hay đó. Cho tụi nó riêng tư một chút
L/n Y/n
//giật mình, mắt trợn to//
L/n Y/n
*Riêng tư cái đầu á!! Tui đâu cần riêng tư với cái tên đó!!!*
Muichiro chỉ yên lặng đứng dậy, liếc qua em, rồi đi trước ra ngoài vườn
Em bị mẹ đẩy nhẹ sau lưng, bắt buộc phải đứng lên theo. Vừa bước ra, không khí ngoài vườn mát lạnh, hương hoa thoang thoảng… nhưng em chẳng cảm nhận được gì
L/n Y/n
*Trời ơi, giờ ra đây nói gì? Nói chuyện thời tiết à? Hay giả vờ té xỉu để né???*
vừa căng thẳng vừa lẩm bẩm tự trách, thì bất giác chạm phải ánh mắt Muichiro đang đứng chờ ở bậc thềm. Lạnh lùng, tĩnh lặng, như thể đã nhìn thấu tâm tư em từ lâu
L/n Y/n
//cố trấn an bản thân//
L/n Y/n
*Không, không phải tim rung động… chỉ là tức thôi!!!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play