[NakimexDouma]Chẳng Thể Buông Tay Nhau
Không phải kết mà là làm mất em
Trai đẹp Việt Nam
Nói chung tao con Trai:))
Trai đẹp Việt Nam
rồi vô nà
Ngày cô chạm mặt anh như ngày cô tự phá hủy cuộc đời của chính mình. Thời gian đầu Douma vẫn còn khá yêu cô, nhưng bây giờ thì khác anh ta lúc nào cũng cọc cằn, sáng đi làm rất sớm, tối thì về lại rất trễ
Sáng nào Nakime cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhưng Douma lại bơ nó, ăn thì chê tới tấp. Đồ ăn tối cũng vậy, để từ lúc mới nấu từ 7h tối đến 12h có khi lại trễ hơn, tất cả điều lạnh tanh không có dù chỉ một chút nào gọi là ấm áp.
Bên nhau đã được 7 năm nhưng hết 6 năm anh ta không động đến một chút đồ cô nấu
Một mình cô ngậm ngùi ăn cơm một mình
Nhưng chỉ có một thân hình bé nhỏ ở đó
Nakime
📲 Hôm nay anh có thể v-
Douma
📲 Tôi bận lắm không rảnh
Nakime
📲 Coi như em xin anh một lần thôi
Nakime
Haizz //lau nước mắt//
Nakime
Thế thôi vậy //cất đi gì đó//
Cô vẫn đợi Douma về, nhưng đợi mãi không thấy anh đâu cả dù đã 2h khuya
Nakime
📲 Em..mệt... cứu em...làm ơn
Douma
📲 Đừng bầy trò nữa //tắt//
Cô bị một căn bệnh rất nặng, cô có thuốc chứ nhưng cô không muốn uống nữa, cô....mệt rồi
Akaza
📲 Mày đến bệnh viện KNY nhanh đi
Akaza
📲 Mày thật sự không biết?
Koyuki
Sao Douma có vào không?
Nakime
Trả lại con gấu cho em //nhón chân lên//
Douma
không đấy //ôm eo em//
Douma
//ném con gấu qua ghế//
Douma
Lêu lêu bị lừa //hôn cô//
Douma
//chạy vào// em sao thế
Nakime
Đau quá //cắt trúng tay//
Douma
Ẩu quá đấy //kéo em ra ghế ngồi//
Douma
Cười cái gì //đánh đầu em//
Douma
Thích đấy //sờ má em//
Nakime
Anh ấy đâu phải Douma
Nakime
Douma không có thời gian cho mình, mà đi làm mấy chuyện đó, anh ấy bận
Nakime
Anh ta không nhẹ nhàng như vậy
Nakime
Vậy là đúng rồì mà cái cậu đấy không phải Douma
Nakime
Rõ ràng là Douma đang đi làm đâu có ở nhà
Nakime
Nhưng mà đây là đâu chẳng có nổi một tí ánh sáng
Ánh sáng hiện lên là một lễ đường Nakime mặt váy cưới còn Douma mặt vest nhưng không lời chúc phúc váy và vest điều là màu đen, lễ đường cũng vậy những con mắt hướng lên điều là ánh nhìn kì thị, chê bai, cười chê
Douma
Nakime lại đây với anh //đưa tay ra//
Nakime
//nhìn xung quanh//
Nakime
//chân không nhấc lên nổi//
Ở bên dưới chỉ toàn là lời nói khó nghe
Nakime
//muốn bỏ đi nhưng không đi nổi//
Douma
//biến mất rồi hiện ra sau cô//
Nakime
Um...//không phản ứng//
Douma
Mày là nổi nhục của tao!
Douma
Sao mày không chết đi!
Anh nói tay càng xiết chặt
Xiết đến đâu cơ thể cô bật máu đến đó
Douma
Mày còn ở đây làm gì!
Douma
Điều tao hối hận nhất là yêu mày!
Douma
Mày chẳng được gì cả!
Douma
Tao ngu ngốc mới yêu mày!
Nakime
//nghẹn lại+nói chẳng ra hơi//
Douma
Tại sao một người lãnh đạo lớn nhue tao phải yêu mày!
Douma
Mày rõ là không xứng!
Nakime
//chẳng thể nói cũng chẳng phản kháng//
Nakime
"Đúng mà mình chẳng có gì, nhan sắc,tài năng, thông minh, giỏi giang, được việc và tình yêu từ anh. Tất cả điều không mà ở lại làm gì chứ, mình chỉ làm rối mọi chuyện lên thôi, mình cũng rất phiền phức,mình chẳng được gì hết, mình chỉ toàn làm Douma ghét mình thêm"
Nakime
"Rõ là mình không nên ở lại mà"
Nakime
"Em đi nha, cảm ơn anh đã ở bên em"
Cảm giác khó tả
Đã một tuần rồi nhưng anh không biết em bị gì cả
Chỉ nghĩ là em cùng Koyuki đi chơi ở đâu thôi
Căn nhà không có em chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là không ai chuẩn bị bữa sáng cho anh, không ai điện hỏi anh có về ăn cơm không, không có ai hỏi anh ngày mai ăn gì, có cần em ủi áo nào không, không ai chuẩn bị trà cho anh vào mỗi tối làm việc khuya, không ai khuyên anh đừng làm việc quá sức, không còn ai quan tâm anh nữa. Chỉ vậy thôi. Anh từng thấy phiền nhưng bây giờ lại thấy sự thiếu sót kì lạ
Nakime
//giật mình tĩnh dậy//
Nakime
Và ở đây chẳng có ai cả
Nakime
...Không sao mình đâu xứng
Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhưng lòng em nặng lắm, em nhớ những lời nói hồi tưởng đó
Nakime
Sao mình không chết đi cơ chứ
Nakime
/để ý đến con dao gọt trái cây trên bàn//
Koyuki
Ê này! //chụp lấy con dao//
Koyuki
Cần dao làm gì chứ?
Nakime
Tớ định gọt táo thôi
Koyuki
Cậu hay quá ha, bệnh mà không uống thuốc
Akaza
Rõ là cậu không uống mà?
Koyuki
Bác sĩ nói có đưa thuốc vài tuần qua cậu vẫn uống
Koyuki
Lúc lên cơn tim cậu không uống
Nakime
Thì lúc đó có thấy lọ thuốc đâu chứ
Akaza
//không biết nói gì//
Trong đầu Douma chỉ toàn là câu hỏi "em đã đi đâu","Sao giờ này em chưa về"
Douma
Rốt cuộc, cô ta đi đâu được chứ
Douma
//thấy tờ giấy bệnh án của cô//
Douma
Nakime, cô ta bị tim sao?
Douma
Sao mình chẳng biết gì cả
Douma
//nhớ lại cuộc gọi cuối của cô và anh//
Douma
Đến người mình yêu bị bệnh lại còn rất nặng cũng chẳng biết //nhặt được thêm một tờ nữa//
Douma
Lại còn mang thai được 2 tháng
Douma
Đến cả cô ấy mang thai con của mình cũng chẳng hề hay biết
Douma
Mình thật sự là kẻ tồi
Douma
7 năm qua Nakime đã phải chịu đựng những gì cơ chứ
Không biết phải bắt đầu từ khi nào
Anh vẫn không biết nên đi tìm em hay không.
Nếu gặp mình Nakime sẽ phản ứng như nào. Vui mừng, buồn bả, căm ghét, buông lỏng, câm nín, lơ luôn anh, chào đón, đánh đuổi,..
Anh vẫn không xác định được
Nakime
2 tuần rồi, anh vẫn không đến hoặc không biết hay không quan tâm
Nakime
Kệ đi dù sao anh cũng chẳng yêu em dù chỉ một chút
Nakime
//thẫn thờ nhìn ra cửa sổ//
Douma
Sao em không nói cho t- anh biết
Douma
Chuyện em bị bệnh với c-
Nakime
Em chỉ bị sốt thôi có bị gì đâu
Douma
Em đừng nói dối chứ em bị tim còn bị rất nặng, em còn đang mang thai nữa //đi lại giường//
Douma
Không thì đừng hòng gọi tôi là ba nó
Nakime
Nhưng nó là con anh mà?
Nakime
Nó có tội gì đâu chứ?
Douma
Một là phá tôi còn nhận nó là con, cô còn được ở trong cái nhà này
Douma
Hai không thì đừng trách tôi giết cả hai mẹ con cô //lạnh nhạt//
Trong đêm đó cô rời đi, trời lạnh lắm, cô không thấy rõ đường đi, khi qua đường một chiếc xe tải lớn đã tông cô
Cô không chết, nhưng sinh mạng bé nhỏ đó thì không, cô vừa hận mà vừa yêu anh, đôi khi em muốn kết thúc tình cảm này nhưng em không đủ can đảm để làm chuyện này
Từ đó cuộc đời cô trở nên xám xịt không một sắc màu nào cả
Nakime
Anh thật sự không nhớ gì hết?
Douma
//gật// anh xin lỗi nhưng mà...
Nakime
Hơ...không nhớ thì cố chi cho mệt
Nakime
"anh mà cũng biết có lỗi à"
Nakime
Nếu em nói chia tay?
Douma
Đường nhiên là không rồi
Douma
Em muốn kết thúc tại đây hả...?
Douma
Cho anh một cơ hội nữa thôi
Nakime
Lúc nào cũng một cơ hội nữa thôi
Nakime
Em thật sự không muốn tiếp tục nữa Douma à
Nakime
//nghẹn lại không nói được//
Douma
"anh biết anh là tên khốn nhưng mà anh thật sự hối hận rồi"
Nakime
Dẫn anh ta ra giùm tớ
Akaza
Tôi xin cậu đi ra đi
Em vẫn còn yêu nhưng mà em không muốn phải khóc cạn nước mắt thêm lần nào nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play