[ĐN Ta Không Phải Hí Thần] Một Đường Nở Hoa
Văn Án
Hima
Như cũ thì này là bản remake lại của bộ Hoa Nơi Cõi Trần
Hima
Sau nhiều lần chọn lọc thì tác quyết định cho nvc xuyên không cho nhanh🤓
Dương Linh Hoa có một người bạn
Bị bắt nạt học đường trầm trọng, khao khát tình yêu - dù nó có vặn vẹo đến mấy khiến cô bé 14 tuổi tuyệt vọng về cuộc sống
Anh trai của nàng bận bịu trong phòng thí nghiệm
Linh Hoa cũng giấu nhẹm đi nên chẳng ai hiểu được
Khả Ly
Dương Linh Hoa, phải không?
Dương Linh Hoa
A.. cậu là..?
Khả Ly
Khả Ly, tớ là Khả Ly
Dương Linh Hoa
Sao cậu lại biết tên tớ?
Khả Ly
Hmm… //nghiêng nghiêng đầu//
Khả Ly
Chuyện đó nói sau đi ha ~
Khả Ly
Tớ muốn làm bạn với cậu, Hoa Hoa của tớ thấy thế nào?
Dương Linh Hoa
*Hoa Hoa..*Cậu..muốn làm bạn với tớ?
Khả Ly
Sao? Cậu không thích thì thôi
Dương Linh Hoa
Kh-không phải! Tớ thích! Có thể..
Dương Linh Hoa
Có thể làm bạn…
Khả Ly
Hehe~ vậy mới được chứ! //cười//
Dương Linh Hoa
Cậu sẽ không rời xa tớ chứ…?
Khả Ly
Tất nhiên là không, tớ sẽ bên cậu mãi mãi thôi mà ~
Khả Ly sẽ bên Linh Hoa mãi mãi
Em đã không thể bên cạnh nàng suốt đời
Nhưng em đã để lại cho nàng một cuốn nhật ký
Tựa đề nhật ký nhỏ của Khả Ly: 《Ta Không Phải Hí Thần》
Bóng Hồng y đem lại ấm áp cho nàng suốt mấy năm
Là một nhân vật trong kịch bản của Ly Ly
Nàng không hiểu gì cả, từ nhỏ nàng đã luôn mơ thấy một bóng hình
Người đó mặc áo hí bào đỏ thẫm tựa loài hoa máu kiều diễm
Ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nàng
Là ánh dương thứ hai của nàng
Hima
Vậy thôi, cái này giới thiệu sơ bộ ấy mà
Chap 2
Nếu như một ngày, bạn phát hiện vị Thần trong giấc mơ của bạn chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết. Bạn sẽ làm gì?
Dương Linh Hoa trầm mặc, nàng chỉ muốn đứng sau người.
Nàng sẽ rải đầy cành hoa đa sắc rực rỡ trên con đường người đi
Nàng sẽ vì mục tiêu của người mà không màng sinh mệnh
Nàng không quan tâm tương lai nhân loại như nào, cái gì là xích tinh, cái gì là Cửu Quân
Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể một mình trốn xa khỏi nhân loại giới vực, trốn xa khỏi xích tinh mà sống sót
Nhưng mà, những người nàng yêu thương vẫn đang ở nơi ấy
Vị thần của nàng muốn cứu vớt nhân loại, nghịch chuyển thời đại khởi động lại thế giới
“Linh hồn” của nàng cũng vậy
Khả Ly
Hoa Hoa, tớ muốn bảo vệ nhân loại
Dương Linh Hoa
Được, tớ theo cậu.
Trần Linh
Hoa Hoa, sứ mệnh của Hoàng Hôn Xã là gì, em nhớ chứ?
Dương Linh Hoa
“Nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới”
Dương Linh Hoa
Vì người, em làm.
Dương Tiêu
Hoa Hoa, Cực Quang của anh sẽ bảo vệ mọi người
Dương Linh Hoa
Được, đóa hoa của em cũng sẽ bảo vệ mọi người.
“Hoa Hoa! Hoa Hoa! Con không sao chứ?”
Tiếng nói dồn dập lay nàng tỉnh
Linh Hoa mệt mỏi mở mí mắt nặng trĩu, đập vào mắt là ánh đèn le lắt
Nhân vật quần chúng
Dương Linh Hoa…con cuối cùng cũng tỉnh rồi…
Nhân vật quần chúng
Ba mẹ rất lo lắng cho con…
Đại não truyền đến một cơn đau kịch liệt
Từng dòng ký ức suốt 15 năm ồn ào xông vào trí óc khiến sắc mặt nàng trắng bệch
Sau một lúc lâu, ánh mắt mê mang cuối cùng cũng khôi phục một tia sáng nhẹ
Dương Linh Hoa
Con không sao ạ, Mẹ Trần, ba Trần
Nàng cuối cùng cũng nhớ ra, Linh Hoa là một kẻ xuyên không
Nàng không biết rốt cuộc là xuyên vào tiểu thuyết, hay thời đại, thế giới song song nào
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Linh Hoa biết rằng hai người trước mặt là nhận nuôi nàng
Nàng còn có 2 ca ca tên Trần Linh và Trần Yến
Dương Linh Hoa
Trần Linh ca ca đâu rồi ạ?
Nhân vật quần chúng
//chột dạ// ca ca của con đi ra ngoài một lát, có lẽ sắp về rồi
Dương Linh Hoa
Nhưng mà trời mưa to như vậy…có ổn không?
Dương Linh Hoa
*Rõ ràng có gì đó không đúng.*
Nhân vật quần chúng
Không sao đâu, con cứ yên tâm, con sốt nãy giờ làm mẹ lo lắng lắm
Nhân vật quần chúng
Cứ nằm nghỉ trước đi nhé?
Dương Linh Hoa
…Dạ, con biết rồi
Hai người dỗ dành nàng một lúc thì ra ngoài phòng
Dương Linh Hoa
*Mình xuyên không sao..? Dương Tiêu ca ca có lo lắng khi mình mất tích không..*
Dương Linh Hoa
*Chậc, thật kì lạ…*
Chap 3
Căn nhà ấm áp sáng đèn, rõ ràng là một khung cảnh gia đình bình thường nhưng lại có hai người đang khóc
Nhân vật quần chúng
Lý Tú Xuân: Thực..xin lỗi con…
Nhân vật quần chúng
Lý Tú Xuân: Anh nói xem…A Linh có đau không? //khóc//
Trần Đàn im lặng trầm mặc
Ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra, xua tan một góc đêm mưa u tối. Cũng rọi lên gương mặt tái nhợt của Trần Linh
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cơ thể đang căng cứng của cậu như được thư giãn.
Cái lạnh và mệt mỏi dường như cũng bị ánh sáng ấy xua tan đôi phần.
Cậu bước vào nhà. Trước bàn ăn, có hai người đang ngồi đối diện, vành mắt đỏ hoe, như vừa mới khóc
Nghe tiếng cửa mở, cả hai ngẩn người, rồi đồng loạt quay đầu lại.
Trần Linh
Ba mẹ…con về rồi
Trần Linh cúi đầu chào, theo thói quen bước vào định thay giày, rồi mới nhận ra, cậu vốn đi chân đất. Đôi chân dính đầy bùn đã in hai dấu chân đen nhánh trên sàn gỗ sạch bóng
Hai người ngồi trong nhà kinh hoàng nhìn hắn, một Trần Linh mặc áo đỏ, đầy bùn đất, bước vào nhà.
Nhân vật quần chúng
Trần Đàn: Con…con-
Nhân vật quần chúng
*Oắt??? Gặp quỷ rồi!*
Trần Linh
Mẹ..trong nhà còn nước không? Con khát quá…
Trần Linh thì thào. Sau khi về tới nhà, tinh thần cậu buông lỏng hoàn toàn, ý thức đã mơ hồ gần như hôn mê
Vừa nói, cậu vừa loạng choạng bước vào bếp, ôm lấy bình nước, rót ra một ly lớn.
Nhân vật quần chúng
Lý Tú Xuân: A…A Linh?
Nhân vật quần chúng
Con…con sao lại về được?
Trần Linh điên cuồng uống nước, không nghe thấy lời bà. Sau đó, cậu như cảm thấy uống thế này quá chậm, liền trực tiếp nhét cả vòi bình nước vào miệng… rồi cắn nát!
Một giọng nói vang lên từ phía sau Trần Linh
Trong khi Trần Linh vẫn đang tham lam uống nước, thì giọng nói của cậu lại vang lên rõ ràng trong tai hai người kia
Trần Linh
Mưa lớn quá… con hình như lạc đường
Trần Linh
Con ngã mấy lần, giày cũng mất rồi
Trần Linh
Mẹ, con làm bẩn nhà rồi… để mai con dọn lại… Giờ con ngủ đây
Hai người trong phòng khách nhìn hình ảnh rùng rợn trước mắt, gáy lạnh toát. Đèn dầu trên bàn rung lắc liên hồi, như có bàn tay vô hình đùa nghịch với ngọn lửa.
Trần Linh lau miệng, đặt bình xuống, rồi lảo đảo bước qua sàn, in từng dấu chân đen nặng mùi bùn đất, trở về phòng ngủ.
Cậu quay lại, bắt gặp một tiểu nữ hài từ trong phòng đối diện chạy ra
Dương Linh Hoa
Trần Linh ca ca, anh đi đâu vậy?
Dương Linh Hoa
Em thật sự rất lo lắng…
Nàng không biết vì sao lại lo lắng cho một người xa lạ.
Là do cảm xúc của nguyên chủ ư?
Không, không phải. Nàng biết rõ rằng thứ cảm xúc ấy là của nàng
Dương Linh Hoa
Hình như anh sốt rồi, em lấy thuốc cho ca ca nhé?
Trần Linh nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu thiếu nữ, cậu cất giọng
Trần Linh
Không sao đâu Hoa Hoa, anh ổn…
Trần Linh
Bệnh của em mới đáng để lo lắng đấy, mau về phòng đi
Dương Linh Hoa
…Em biết rồi ạ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play