[Đam Mỹ] Ngạo Nghễ
Chương 1: Những Ánh Nhìn
🔔Lưu ý: Bối cảnh Nhật nhưng tên nhân vật sẽ dùng phong cách Trung Quốc!
Một chàng trai với diện mạo tuyệt phẩm.
Nhà nghèo, nhưng đạt được học bổng vào ngôi trường danh giá nổi tiếng. Chỉ bổ túc nhân tài.
Khi đạt được học bổng, gia đình cậu xin phép làm hồ sơ chuyển trường vì đó là ước muốn của Lộ Bạch.
Mạc Lộ Bạch
"Để xem, hình như phòng mình nằm tận dãy bên kia"
Một thanh niên tiến đến đập tay vào vai Mạc Lộ Bạch.
Kỳ Hạch
Học sinh mới chuyển đến đúng không nà! //Cười toe toét//
Mạc Lộ Bạch
"Tên này có sao không vậy?"
Mạc Lộ Bạch
Ừ! Vấn đề gì không?
Kỳ Hạch
Cậu học lớp nào, tôi có thể dẫn cậu đi!
Kỳ Hạch
Haha! //Cười lớn//
Mạc Lộ Bạch
À ừm không cần đâu. //Gạt tay Kỳ Hạch xuống//
Động tác nhẹ nhàng, vì thấy cậu ta ngỏ ý có lòng tốt.
Và cũng vì Lộ Bạch không thích người khác chạm vào cơ thể mình.
Kỳ Hạch
Ơ sao đấy! Tôi chỉ cậu đi không phải nhanh hơn sao? //Cười vỗ vai//
Mạc Lộ Bạch
Không phiền cậu đâu, tôi có thể tự đi được. //Gạt tay//
Kỳ Hạch
Haha vui quá! //Cười banh miệng//
Kỳ Hạch
Thế có gì báo tôi, tôi hỗ trợ cho. //Kề sát bên Lộ Bạch//
Kỳ Hạch
Bây giờ nếu không cần thì tôi đi hỗ trợ học sinh mới tiếp theo đây! Há há! //Cười lớn//
Khắp dãy hành lang, người người đều nghe thấy tiếng cười rộn rã của Kỳ Hạch.
Nhưng không ai nói gì, có lẽ đã quá quen thuộc rồi chăng?
Mạc Lộ Bạch
//Mặt xụ xuống tỏ vẻ mệt mỏi//
Mạc Lộ Bạch
"Haiz...cái tên đó bị làm sao ấy nhỉ..."
Mạc Lộ Bạch
"Ngôi trường mới này liệu có ổn không đây...không rõ có được như mình tìm hiểu không..."
Lộ Bạch đứng trước cửa. Trên tường có ghi bảng 10A16
Mạc Lộ Bạch
"Tận phòng cuối luôn sao..."
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu học sinh mới.
Mạc Lộ Bạch
//Đôi chân hơi run//
Mạc Lộ Bạch
//Tay vịn chặt balo//
Đúng lúc đó, thầy giáo vừa vào.
Từ Thiên Hàn
//Bước vào, nhìn thấy Lộ Bạch thì sực nhớ ra//
Từ Thiên Hàn
À, thầy giới thiệu với các em! Đây là học sinh mới của lớp ta!
Từ Thiên Hàn
//Đứng sát Lộ Bạch//
Từ Thiên Hàn
Em hãy giới thiệu với mọi người về bản thân đi nào!
Mạc Lộ Bạch
Tôi tên Mạc Lộ Bạch.
Nói xong, cả lớp im phăng phắc.
Vì cậu không nói thêm gì nữa.
Từ Thiên Hàn
"Chỉ vậy thôi hả?"
Từ Thiên Hàn
//Nói vội// Rồi rồi rồi! Được rồi, em đến dãy bàn cuối ngồi nhé!
Từ Thiên Hàn
Chỗ đấy phù hợp với thân hình của em.
Vô số ánh mắt từ nãy giờ đang nhìn say đắm con người ấy.
Vì thân hình và thần thái quá phong cách.
Mạc Lộ Bạch
//Ngồi xuống//
Mạc Lộ Bạch
Ừm...xin được giúp đỡ!
Bốn người họ, là những người ngồi xung quanh Lộ Bạch.
Đường Nghi là người ngồi kế bên.
Tĩnh Hiên, Trương Duệ thì ngồi bàn phía trên họ
Riêng Mặc Khánh Ôn là ngồi ở dãy bàn bên phải Đường Nghi.
Mạc Lộ Bạch
"Gì vậy trời^^"
Chương 2: Ấn Tượng Đầu
Trong lớp, Lộ Bạch tập trung bài giảng đến nỗi mọi thứ xung quanh diễn ra những gì cậu còn không biết.
Mạc Lộ Bạch
"Chất lượng học ở đây tốt thật!"
Đường Nghi
//Chống cằm nhìn Lộ Bạch//
Mặc Khánh Ôn
//Nhìn sang//
Mặc Khánh Ôn
//Khều khều tay Đường Nghi//
Mặc Khánh Ôn
//Nói nhỏ// Nè! Bình thường chăm chú bài giảng lắm mà, nay sao lạ vậy?
Đường Nghi
//Không quan tâm//
Mặc Khánh Ôn
"Tch- bơ mình là sao đây?"
Mạc Lộ Bạch
"Khát nước quá..."
Mạc Lộ Bạch
//Quay sang cầm chiếc balo để lấy chai nước//
Như bị nhìn thấu điều gì đó, Đường Nghi lập tức quay sang thế viết bài.
Mạc Lộ Bạch
"Cậu ta nãy giờ là đang nhìn mình ư?"
Mạc Lộ Bạch
//Nhìn xung quanh//
Mạc Lộ Bạch
"Giờ mới để ý, cái tên khi nãy gặp không học lớp này sao?"
Khi giờ học kết thúc, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi.
Những nam sinh khác liền tức tốc chạy ra ngoài như những con sói đang chảy nước dãi.
Nhưng những người họ là trường hợp ngoại lệ.
Mạc Lộ Bạch
"Bọn họ không đi ra ngoài chơi sao!?"
Mạc Lộ Bạch
//Đảo mắt xung quanh thì bắt gặp hai người ngồi phía trên//
Trương Duệ
Này! //Vỗ vai Tĩnh Hiên//
Triệu Tĩnh Hiên
//Gục đầu ngủ//
Bàn tay được đi theo một quỹ đạo cong, một tiếng động lớn vang lên.
Triệu Tĩnh Hiên
Úi!...//Sờ lưng//
Triệu Tĩnh Hiên
Đau quá! Cái tên chết tiệt này!
Trương Duệ
Suốt giờ học cậu chỉ biết ngủ, giờ giải lao thì lôi cậu dậy để mà giảng bài chứ.
Triệu Tĩnh Hiên
Biết rồi nhưng có cần làm lố như vậy không...//Gục mặt xuống//
Triệu Tĩnh Hiên
Được được được! Học học học! //Lập tức chỉnh đốn tư thế//
Mạc Lộ Bạch
"Gì vậy trời^^"
Đường Nghi
Sao cậu không nói gì hết vậy?
Mạc Lộ Bạch
"Hửm? Tôi có nói mà!" //Ngẩng đầu//
Mạc Lộ Bạch chỉ suy nghĩ trong đầu, chứ không mở miệng nói một lời nên Đường Nghi có vẻ không hiểu.
Đường Nghi
Có bài nào không hiểu, thì báo cho tụi này biết.
Mặc Khánh Ôn
//Lù lù từ đâu xuất hiện//
Mặc Khánh Ôn
Phải đó! Phải đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. //Cười hiền từ//
Mạc Lộ Bạch
"Cậu ấy, nãy giờ là vui vẻ nhất trong bốn người họ rồi."
Mạc Lộ Bạch
"Linh cảm của mình chắc chắn là không sai!"
Mặc Khánh Ôn
//Cười hiền từ + Vẫy tay đi về chỗ ngồi//
Mặc Khánh Ôn
À cậu học sinh mới, tôi ngồi làm bài tập, có muốn qua chung không? //Ngó sang + cười hiền từ//
Mạc Lộ Bạch
Không cần đâu. //Gật đầu đáp trả//
Đường Nghi
"Giọng...Giọng cậu ta!"
Đường Nghi
"Nhưng sao lại không trả lời mình mà đi trả lời cái tên kia!?"
Đường Nghi
"Cậu ấy giựt mình kìa...dễ thương quá đi!"
Mạc Lộ Bạch
"Chuyện gì vậy?" //Ngẩng mặt lên//
Từ nãy giờ cậu ngẩng mặt xuống.
Trương Duệ
Sai rồi! Sai rồi!
Triệu Tĩnh Hiên
//Ngơ ngác + Sợ hãi//
Triệu Tĩnh Hiên
Ê...có bị làm sa-
Trương Duệ
Tiếp tục! Nhanh lên! Phải giảng cho cậu hiểu!!! //Gõ gõ vào lưng///
Triệu Tĩnh Hiên
Biết rồi mà...
Mạc Lộ Bạch chứng kiến, cảm giác hơi sợ hãi Trương Duệ.
Trong vô thức cậu nắm lấy vạt áo Đường Nghi.
Đường Nghi
//Nhìn và ngạc nhiên//
Đường Nghi
Sao vậy Lộ Bạch ( Bạch Bạch ).
Đường Nghi
"Bạch Bạch? Đột nhiên trong đầu mình lại loé lên suy nghĩ cái biệt danh cho cậu ấy!?"
Mạc Lộ Bạch
Trương Duệ...cậu ta là người thế nào...!!
Đường Nghi
"Bé con này nhút nhát, mà trông ngạo nghễ thế kia...hí hí"
Trương Duệ, cậu ấy có tính cách rất khác thường. Mỗi khi người bạn thân nào không biết hay không hiểu bài tập gì, thì cậu ta luôn tận tình dạy bảo.
Nếu người đó vẫn không hiểu, thì Trương Duệ lập tức chuyển sang trạng thái ban nãy.
Tuy vậy, cậu ta là người rất thông minh. Có thể nói là học bá toàn khối.
Mạc Lộ Bạch
"Nhìn vậy mà không phải vậy...đúng là một ngôi trường đặc biệt!"
Chương 3: Bất Ngờ
Giờ ra về, mọi người trong lớp ùa về.
Mạc Lộ Bạch vừa bước ra cửa lớp thì bị Đường Nghi nắm lấy bàn tay cậu.
Đường Nghi
"Chết! Cầm lộn chỗ."
Mạc Lộ Bạch
Gọi tôi có chuyện gì? //Quay lại//
Đường Nghi
À-ờm ngày mai là đến tôi và cậu trực nhật nơi đến sớm nhé! //Gãi đầu//
Mạc Lộ Bạch
Ừm! //Gật đầu//
Bên trong phòng học còn lại hai học sinh, đó là Triệu Tĩnh Hiên và Trương Duệ.
Trương Duệ
Quét lẹ rồi đi về ở đó mà đứng ngóng, ngóng cái gì ở đó?
Triệu Tĩnh Hiên
//Xụ mặt// Biết rồi...
Triệu Tĩnh Hiên
//Nói nhỏ// Riết rồi giống má người ta luôn rồi đó...
Trương Duệ
Cậu nói cái gì!!! Hôm nay tới số với tôi!
Bên ngoài Đường Nghi nghe hai gã đàn ông cãi nhau, ngao ngán đến phát chán.
Đường Nghi
"Haiz, cái tên Trương Duệ này lúc nào cũng vậy." //Lắc đầu ngao ngán//
Mạc Lộ Bạch, thuê phòng trọ gần trường nên rất nhanh chóng cậu đã về đến nhà.
Mạc Lộ Bạch
//Quay đầu// "Tiếng gì vậy?"
Cậu về đến nhà, thay quần áo sau đó ngồi vào bàn học. Giải xong một vài bài toán rồi lại đến chuyển sang học văn. Phải nói cả thời gian mà Mạc Lộ Bạch dành cho bản thân chỉ có học và học.
Định nghĩa hai từ "Đi chơi" không có trong đầu cậu.
Một lát sau, trong lúc cậu đang học. Tiếng điện thoại phát ra trên bàn "Ting! Ting!"
Mạc Lộ Bạch
//Ngó sang// "Hửm?"
Khi cậu bật màn hình điện thoại lên:
Đường Nghi đã gửi lời mời kết bạn!
Ôn Khánh Mặc đã gửi lời mời kết bạn!
Mạc Lộ Bạch
//Ngạc nhiên//
Mạc Lộ Bạch
"Tên đó kết bạn với mình sao?"
Mạc Lộ Bạch
"Có cả cậu bạn đầu nấm kia."
Mạc Lộ Bạch
"Thôi add cậu bạn kia trước đã, tên kia để sau đi."
Add xong, cậu lại quay sang học và chỉ có "Học" thôi.
Cậu mới buông khỏi chiếc bàn học của mình.
Cái bàn giống như chấp niệm mà cả đời cậu phải theo vậy.
Mạc Lộ Bạch
"Ăn trưa cái đã..."
Mạc Lộ Bạch
"Ủa ủa mà khoan!"
Mạc Lộ Bạch
"16 giờ 29 phút!!!"
Mạc Lộ Bạch
"Lẽ nào mình ngồi từ trưa đến giờ..."
Mạc Lộ Bạch
"Quả thật, lần đầu mình ngồi vào bàn học lâu đến vậy. Chắc do ngôi trường mới nên phong cách học của mình cũng mới hehe^^."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play