Chuyện Tình Hồ Ly
Luật cổ Hồ tộc
Từ thuở hồng hoang, trời đất còn mịt mờ khói sương, muôn loài lần lượt sinh ra giữa chốn linh giới và nhân gian. Trong đó, Hồ tộc là loài yêu linh mỹ lệ nhất. Thân thể họ trắng ngần như tuyết đầu mùa, dung nhan tựa hồ vẽ bằng mực trời, sau lưng mọc ra chín chiếc đuôi dài, mềm mại như lụa, lộng lẫy như dải ngân hà buông xuống.
Chín chiếc đuôi không chỉ là linh lực, mà còn là tuổi thọ. Một chiếc đuôi có thể sánh ngàn năm. Khi đủ chín đuôi hiện thân, hồ ly sẽ bước vào cảnh giới bất tử, có thể trường tồn cùng nhật nguyệt, chứng kiến bao đời vinh suy của nhân loại.
Nhưng thiên đạo vốn công bằng, đã ban phú quý thì tất phải đặt lời nguyền. Với Hồ tộc, đó là một luật cấm kỵ khắc nghiệt:
“Mỗi khi một hồ ly thật lòng yêu một ai, một chiếc đuôi sẽ rụng xuống. Khi chín đuôi rụng sạch, cũng chính là lúc linh hồn tan biến, mạng sống chấm dứt.”
Không một ai dám yêu, không một ai dám rung động. Vì yêu tức là tự đào mồ chôn chính mình.
Trong muôn ngàn yêu hồ ấy, có một hồ ly trẻ tuổi mang tên Đức Duy.
Đôi mắt cậu sáng như sao băng trên bầu trời lạnh lẽo, cả người toát ra khí tức thanh lãnh, tựa hồ ngọn gió vĩnh hằng thổi qua vách núi.
Đêm trăng tròn năm ấy, Đức Duy quỳ dưới linh đàn, chín chiếc đuôi xòe ra sau lưng, sáng rực như vầng dạ minh. Giọng cậu trầm thấp mà kiên định, khắc sâu vào trời đất:
“Cả đời này, ta sẽ không bao giờ yêu. Đuôi này, sinh ra chín cái… thì vĩnh viễn là chín cái. Thề chẳng bao giờ rụng xuống vì bất cứ kẻ nào.”
Lời thề ấy như khắc vào máu thịt. Cậu tin rằng cả đời mình sẽ sống như băng giá ngàn năm, thong dong giữa núi rừng, mặc nhân gian hợp tan, chẳng điều gì lay chuyển được.
Nhưng vận mệnh vốn thích trêu ngươi...
Kẻ phá tan lời thề ấy, chẳng ai khác ngoài một phàm nhân bình thường – Quang Anh, chàng tiều phu cần cù sống dưới chân núi.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một ngày mùa đông, rừng già phủ trắng tuyết. Quang Anh – chàng trai trẻ làm nghề đốn củi, trên vai vác rìu, trên lưng mang bó củi, bước đi giữa tán cây.
Quang Anh không biết rằng hôm nay sẽ thay đổi cả đời mình.
Giữa rừng, anh nghe tiếng gầm gừ của chó săn, tiếng gió xé rách màn tuyết.
Anh chạy theo bản năng và bắt gặp…
Một cậu thiếu niên tóc trắng, áo choàng vương máu, đang loạng choạng bỏ chạy. Sau lưng cậu, một thợ săn tay cầm nỏ gỗ, ánh mắt hung tàn.
Mũi tên bắn ra, xé gió hướng thẳng đến ngực cậu thiếu niên.
Không kịp suy nghĩ, Quang Anh lao tới, hất mạnh thân thể thiếu niên ấy ngã xuống tuyết, còn mình thì xoay người chắn ngang.
“Phập!” – Mũi tên cắm vào vai Quang Anh. Máu đỏ trào ra, nhuộm ướt cả tấm áo mỏng.
Thợ săn tức tối, nhưng khi thấy ánh mắt dữ dằn của Quang Anh cùng tiếng rìu nặng nề bổ xuống, hắn đành nguyền rủa rồi bỏ đi.
Chỉ còn lại hai người giữa màn tuyết trắng.
Quang Anh ôm vai, rít khẽ, quay lại nhìn cậu thiếu niên đang thở dốc.Anh không biết rằng vừa nãy gã thợ săn thấy cậu lộ đuôi Hồ Ly nên mới đuổi theo
Đức Duy
Này ... anh ổn chứ
Đức Duy
Tại sao anh lại cứu tôi
Quang Anh bật cười, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười sáng rỡ giữa trời đông
Quang Anh
Thấy cậu sắp chết, chẳng lẽ lại đứng nhìn? Dù sao… tôi là người, còn cậu… cũng đâu khác gì người.
Đức Duy im lặng, bàn tay run run đặt lên ngực mình. Tim cậu đập mạnh, và… một âm thanh khe khẽ vang lên trong tâm trí.
“Soạt.”
Một chiếc đuôi trắng muốt rụng xuống, hòa vào nền tuyết, tan biến thành hạt sáng li ti.
Đức Duy sững người, ánh mắt hoảng loạn:
“Không… Không thể nào… Ta… ta đã thề sẽ không yêu. Vậy mà…”
Hạt mầm rung động
Quang Anh đưa Đức Duy về túp lều gỗ nhỏ của mình bên rừng.
Anh băng bó vết thương cho cậu, đôi bàn tay thô ráp vụng về nhưng đầy chân thành.
Quang Anh
Tên rất hay. Tôi là Quang Anh. Từ nay đừng đi một mình trong rừng nữa. Nơi này nhiều thợ săn lắm.
Đức Duy nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm – vừa ấm áp, vừa sợ hãi.
Cậu biết rõ, mỗi nhịp rung động là một chiếc đuôi biến mất.
Cậu đã mất đi một chiếc chỉ vì ánh mắt, chỉ vì một hành động cứu giúp. Nếu tiếp tục ở gần người này… cậu sẽ mất tất cả...
Một đêm, gió rít bên ngoài, tuyết rơi dày đặc. Duy khẽ thốt lên
Đức Duy
Quang Anh , nếu một ngày nào đó tôi biến mất ... Anh có nhớ tôi không
Quang Anh
Cậu nói chuyện kỳ lạ thật. Sao lại biến mất? Mà dù thế nào thì ... tôi vẫn nhớ cậu
Đức Duy quay mặt đi, che giấu đôi mắt long lanh như cố kìm đi nước mắt
Anh không biết rằng… với cậu, nhớ là một cái giá quá đắt…
Trong bóng tối, phía sau lưng cậu, một chiếc đuôi nữa lặng lẽ rụng xuống.
Chiếc đuôi thứ hai của cậu rụng xuống như vết dao găm vào tim cậu
Quang Anh
Cậu còn đau không
Đức Duy
Tôi đỡ rồi , cảm ơn anh ...
Quang Anh
Thế cậu không phải về nhà hả, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về
Đức Duy
Tôi sớm đã không có nhà rồi , bây giờ biết về đâu...
Quang Anh
Cậu ở đây với tôi nhé
Quang Anh
Tuy nhà tôi không được đầy đủ lắm nhưng vẫn rất ấm áp , đủ cho hai chúng ta chung sống
Cậu gượng cười với anh . Cậu nên vui mừng hay lo lắng đây ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play