Vô Hạn Lưu: Đấng Cứu Thế Không Muốn Làm Nữa
Chương 1
Những con quạ đen đậu trên cành cây khẳng khiu, đôi mắt đỏ ngầu đảo liên tục, háo hức chờ đợi. Không khí đặc quánh mùi máu tanh và sự tuyệt vọng.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống một khung cảnh hoang tàn, nơi sự sống đang bị xé nát.
Máu phun ra từ chỗ chân bị đứt, nỗi đau ập đến chậm rãi khi người đàn ông nhìn thấy ống quần trống rỗng của mình. Một tiếng gào xé lòng vang vọng.
Bóng đen trước mặt khẽ cười một tiếng, âm thanh đầy vẻ vui thích. Người đàn ông chỉ có thể thấy chiếc áo choàng màu đen, với những đường viền vàng lấp lánh cuốn theo chuyển động.
Người đàn ông
Hướng Vãn… cứu tôi… cứu tôi với… Dung Hướng Vãn…
Người đàn ông
Chúng ta là bạn mà, cậu đã cứu tôi bao nhiêu lần rồi! //run run//
Ông van xin, cố gắng bò tới, chỉ dựa vào ngón tay để chống chọi với lực kéo từ phía sau. Móng tay bật ngược lên, lật ngửa, để lộ lớp thịt đỏ tươi.
Người đàn ông
Tôi sai rồi, tôi sai rồi… tha thứ cho tôi một lần thôi mà… tôi chỉ làm thế có một lần thôi…
Người đàn ông
Cậu tốt bụng như vậy mà, phải tha thứ cho tôi chứ… xin cậu đấy…
Người đàn ông cầu xin và hạ mình, muốn hôn lên đầu ngón chân của anh ta, mong muốn nhận được một chút cứu rỗi.
Dung Huyết
Lâu rồi không gặp nhỉ. Anh trốn giỏi thật đấy.
Giọng nói của người đàn ông tên Dung Hướng Vãn rất hay, khi nói chuyện có một chất giọng đặc biệt, âm cuối hơi kéo dài, tạo cảm giác thư thái và an bình. Nhưng lời nói lại lạnh lẽo như băng.
Người đàn ông
Aaaaaa! //đau đớn//
Tiếng xương gãy vang lên, tiếng gầm gừ đau đớn đến nghẹt thở. Con thú hình rắn hung tợn cắn xé đôi chân của người đàn ông, nhai nuốt phát ra âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy.
Dung Huyết
À, anh có vẻ không thoải mái. Tôi phải giúp anh thế nào đây?
Dung Huyết
Một cái chết phù hợp nhất với anh.
Ánh trăng chiếu lên người mặc áo choàng đen. Dung Huyết có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng bệch một cách bệnh hoạn, mái tóc dài màu đen đầy vẻ bí ẩn và nguy hiểm, buông xõa tùy ý phía sau.
Đôi mắt đỏ rực phát ra ánh sáng kỳ dị, lạnh lùng mang theo bản năng và khát vọng săn mồi. Chiếc áo choàng đen bao bọc cơ thể anh, cái bóng dài và méo mó trên mặt đất phản chiếu một hình dáng không phải của con người.
Người đàn ông
Mày… mày sẽ chết không yên đâu, Dung Hướng Vãn! Mày đáng đời phải trở thành thịt bị phân thây!
Người đàn ông
Mày là súc vật! Là thứ hèn hạ nhất! Nghe người khác ca tụng mày thấy thế nào hả?
Người đàn ông
Mày chết đi mới có giá trị! Cái đồ quái vật giết cha giết mẹ! Mày không phải người!
Trên mặt ông ta hiện lên một vẻ đỏ ửng kỳ dị, mang theo lời nguyền rủa, sự căm ghét, sự độc ác đậm đặc trần trụi, muốn dùng sự xấu xa để bao bọc lấy Dung Huyết.
Dung Huyết
A, sao anh lại nói thế.
Dung Huyết nhíu mày nhìn ông ta, vẻ mặt giống một người lớn bị đứa trẻ hư quấy rầy.
Người đàn ông
Ha ha ha ha, mày không thể chống lại số phận bi thương của mình!
Dung Huyết
Máu thịt mà họ sinh ra đã trở về rồi. Bây giờ người sống là Dung Huyết đấy.
Tiếng cười quái dị của người đàn ông nghẹn lại trong cổ họng. Ông ta ngơ ngác, không nghe ra được giọng điệu mỉa mai của Dung Huyết, nhưng ông ta có thể nhìn thấy.
Ngón tay thon dài dừng giữa không trung, vẫy lên xuống tùy ý, như đang chơi một bản nhạc bí ẩn. Từng sợi máu bay lơ lửng trong không khí, vương vãi khắp người đàn ông.
Chỉ trong vài nhịp thở, năm đốt xương ngón tay trắng hếu xuất hiện giữa không trung.
Dung Huyết
Con người luôn như vậy, dùng cách tấn công người khác để che đậy sự hèn hạ của mình.
Dung Huyết
Những thứ kinh tởm. //mỉa mai//
Ngay lập tức, những con quạ trên cây dang cánh, mổ thủng mí mắt ông ta, tha đi cặp mắt tròn đầy, để lại một hốc mắt trống rỗng đẫm máu.
Con quái vật hình rắn phía sau cuộn mình lại rồi lao tới, răng nanh của nó vẫn còn dính chân của người đàn ông, đung đưa qua lại.
Bầy quái vật cuồng hoan trong màn sương máu, say sưa tận hưởng sự khoái cảm mà chúng khao khát.
Dung Huyết
Đẹp thật, các người. Không trách lại có nhiều người thèm muốn ngươi đến vậy.
Dung Huyết chầm chậm đưa ngón tay đã hóa thành xương lại gần mắt ngắm nghía. Hắn ta hôn lên từng khớp xương của chính mình, rồi bẻ gãy từng cái một.
Dung Huyết
Đau thật đấy. //thích thú//
Hắn ta nheo mắt cảm nhận, có chút thích thú nghĩ rằng kỹ thuật này nên được phổ biến, những con người mệt mỏi kia cũng nên được hưởng đãi ngộ cao quý này.
Người đàn ông
A a a a… ực a a a… //nghẹn//
Giọng người đàn ông càng lúc càng yếu ớt, từ từ mất đi dấu hiệu của sự sống.
Dung Huyết
Được rồi. Chết hết rồi. Không còn một ai nữa. //lạnh lùng//
Dung Huyết phủi vạt áo choàng, tùy ý ném mười đốt xương ngón tay xuống đất.
Mặt đất đột nhiên cuồn cuộn những con quái vật đủ loại, từng con nối tiếp từng con, xuất hiện bên cạnh, dưới chân hắn ta, chỉ lát sau đã vây kín không còn lối đi.
Dung Huyết
Ha ha ha ha ha ha! Các ngươi chẳng phải thích máu thịt của ta sao? //điên cuồng//
Hắn ta giẫm chết vài con quái vật không có mắt chui xuống chân hắn, rồi cười điên cuồng.
Dung Huyết
Chết trong ân huệ của ta, đối với các ngươi cũng là một điều hạnh phúc nhỉ. //cười//
Hắn ta lại đột nhiên mất đi vẻ mặt ban đầu, sự điên cuồng và thần kinh thu lại từng chút một.
Hắn ta lạnh lùng quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt có một thoáng trống rỗng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta lại có được thần thái.
Dung Huyết
Ah… sức hút của ta lớn thật. Đây chính là cái được gọi là vạn người mê nhỉ.
Ngón tay hắn ta chạm vào môi dưới, suy tư.
Dung Huyết
Bị tất cả mọi người yêu quý thật phiền phức. Có thể đáp lại khao khát của mỗi người, ban cho họ cơ hội sở hữu ta, ta đúng là tốt bụng. //haha//
Dung Huyết
Ta quả thật là Đại Thiện Nhân.
Chương 2
Dung Huyết vừa đi vừa lẩm bẩm, nụ cười nửa đau khổ nửa thích thú hiện rõ trên gương mặt.
Hắn bước đi trên một thảm quái vật tan nát, tiếng lẩm bẩm như đến từ cõi khác.
Dung Huyết
Các ngươi sống nhờ sự che chở của ta… chết cũng ở trong máu thịt ấm áp của ta…
Dung Huyết
Các ngươi đều là con của ta…
Đột nhiên, mặt đất sụt lún, một thứ ẩm ướt, nhầy nhụa bao bọc lấy hắn. Cơn điên bị cắt ngang, Dung Huyết có chút không vui.
Thân ảnh hắn kéo dài, nhạt dần thành sương mù, rồi đôi cánh khổng lồ mọc ra sau lưng.
Dung Huyết
Woa, thú vị thật đấy. //tò mò//
Sự ẩm ướt, nhớp nháp thấm vào từng lỗ chân lông. Cảm giác ngột ngạt, đặc quánh len lỏi khắp cơ thể.
Khi Dung Huyết đang cân nhắc xé nát thân xác cho thoải mái thì một luồng nắng nóng rực chiếu thẳng vào mặt.
Dung Huyết
(Mình phải giết chết chúng nó… bây giờ mình không vui...)
Dung Huyết
(Giết cái gì đó đi… nhất định phải giết cái gì đó…)
Ông lão Vương
Hướng Vãn đấy à, về rồi đấy à. //vang vọng xa xa//
Một giọng nói của người lớn tuổi đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dung Huyết nhìn về phía đó, thấy một người thanh niên tuấn tú và ôn hòa.
Dung Huyết
Ha //hứng thú//
Anh ta cười một tiếng, một nụ cười hiền lành đến mức khoa trương.
Dung Huyết
(Mình phải làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là Dung Hướng Vãn, vị cứu tinh ngu ngốc đó sao?)
Mái tóc đen của Dung Hướng Vãn hơi rối, một sợi chổng lên. Cậu mỉm cười với ông cụ, tay cầm một túi trong suốt đựng hai cây kem sô cô la.
Dung Hướng Vãn
Cháu về đây, ông Vương.
Ông lão Vương
Ê, khoan đã, giúp tôi mang đồ lên xe đã. //gọi lại//
Dung Hướng Vãn nhìn ngón tay băng gạc rỉ máu của mình. Cậu bất lực khi nghe ông cụ than vãn.
Ông lão Vương
Ôi dào, có tuổi rồi, tay chân vô dụng rồi.
Ông lão Vương
May mà có mấy thanh niên như các cháu giúp đỡ, chúng tôi mới đỡ vất vả.
Dung Hướng Vãn
//gật gật đầu bất lực//
Dung Hướng Vãn
(Giúp ông ấy một tay đi, dù tay rất đau, nhưng ông ấy là người lớn tuổi mà.)
Dung Huyết
Vô dụng thì đi chết đi. //lạnh nhạt//
Dung Hướng Vãn
(Lời này thật vô lễ.)
Ông Vương tức đến râu tóc dựng ngược, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và mái tóc đen dài của Dung Huyết.
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, hai cánh tay vòng qua cổ Dung Hướng Vãn. Sợi tóc mềm, dài rủ xuống trước mặt, khiến cậu không thoải mái.
Dung Huyết
Sô cô la à? Không thích.
Nói xong, Dung Huyết bóc vỏ và ăn.
Dung Hướng Vãn
(Không thích thì ăn làm gì? Trả đâyy!)
Cậu rướn cổ sang phải, thấy người kia đang cúi đầu liếm kem, giống hệt một con mèo con.
Dung Hướng Vãn
Anh là ai? Nhận nhầm người rồi à? //nghi hoặc//
Giọng cậu không hề gay gắt, tính tình vốn tốt.
Dung Huyết
A. //nắm lấy tay cậu//
Dung Huyết
Bị thương rồi, có sao không? Hướng Vãn đáng yêu của tôi, chắc là đau lắm nhỉ.
Hắn đưa ngón tay lên môi thổi nhẹ. Hơi thở lạnh lẽo phả vào, Dung Hướng Vãn lập tức đỏ bừng mặt và tai.
Dung Hướng Vãn
Có thể nói chuyện bình thường được không, cái giọng điệu mờ ám đó là ý gì? //tức giận//
Mọi chuyện quá đỗi khó hiểu. Người này ăn mặc kỳ quái, mặt mày bệnh hoạn, vừa mở miệng đã nói những lời chẳng khác gì lời nguyền.
Dung Hướng Vãn
Anh nên xin lỗi đi. Tôi chắc chắn không quen anh, anh…
Dung Huyết
Cậu tức giận rồi. //xị mặt//
Dung Huyết lùi lại một bước, vẻ mặt đau buồn như một người tình bị phản bội.
Dung Huyết
Chủ nhân, anh không thích em nữa à?
Dung Huyết
Anh đã nói là em chơi trò hóa trang rồi thì anh sẽ đưa em về nhà, anh định nuốt lời sao?
Dung Huyết
Con mèo quyến rũ này của anh sẽ dỗi đấy.
Dung Hướng Vãn
(Cái quái gì mà con mèo nhỏ quyến rũ?!)
Dung Hướng Vãn
(Tôi không quen người này! Có ai không! Nhà ai lạc mất con mèo này kìa!)
Dung Hướng Vãn
//Nghiến răng//
Dung Hướng Vãn
(Có câu chửi thề nhưng không biết có nên nói không.)
Ông lão Vương
Mày, mày, hai đứa mày vô liêm sỉ! Cút đi, thứ đồ bại hoại!
Ông lão Vương
Lũ đồng tính chết tiệt! Chúng mày sinh ra chỉ nên đi chết thôi! //tức giận//
Dung Hướng Vãn phản ứng không kịp. Cậu nhìn sang Dung Huyết, biểu cảm trên mặt anh ta rất kỳ lạ, gần như là phấn khích và vui vẻ, nhưng lại méo mó.
Dung Hướng Vãn
//rùng mình//
Dung Hướng Vãn
(Phải rời đi ngay lập tức!)
Dung Hướng Vãn
//thở dốc//
Cậu kéo Dung Huyết chạy lên lầu, tiếng chửi bới phía sau không hề vơi đi mà càng lúc càng trở nên khó nghe.
Dung Huyết
Cậu không muốn tôi giết ông ta à?
Dung Hướng Vãn
Giết cái đầu anh! Đại ca, giết người là phạm pháp đấy!
Dung Hướng Vãn
(Anh ta không mỉa mai là sẽ chết hay gì?)
Dung Huyết
Nhưng mà, tôi muốn giết người thì sao?
Dung Huyết
Cậu không cho tôi giết ông ta, vậy tôi giết cậu được không? //nhìn//
Một giọng nói dịu dàng, lễ phép vang lên. Cảm giác lạnh lẽo trong tay Dung Hướng Vãn biến mất, cổ anh bị siết chặt như bị kìm sắt.
Dung Hướng Vãn
Buông… buông ra. //vùng vẫy//
Dung Hướng Vãn bị ép mạnh vào tường, phải nhón chân để hít thở. Không khí loãng dần, não thiếu oxy nghiêm trọng. Cậu há miệng, vẫy tay lung tung, trong mắt đã ngấn nước.
Chương 3
Dung Huyết siết chặt cổ Dung Hướng Vãn, ấn sợi tóc chổng lên của cậu xuống.
Cậu cố gắng giãy giụa, hai chân rời khỏi mặt đất, mắt lật ngược.
Một cảm giác nặng nề bao trùm, đầu óc lơ lửng, mùi máu tanh trào lên cuống họng. Hắn ta chỉ cười một cách khó hiểu.
Dung Huyết
Đừng giãy giụa nữa. Đừng động đậy, ngoan một chút. //mỉm cười//
Dung Huyết
Ha, cậu vẫn vĩ đại như mọi khi. Vì mạng sống của người khác mà sẵn sàng chết, tôi cảm động đến phát khóc rồi này.
Dung Hướng Vãn
Thả… ra địt mẹ!
Dung Huyết
Thật vô lễ. //khẽ nhíu mày//
Dung Huyết siết chặt tay, gần như có thể nghe thấy tiếng xương gãy.
Cái chết ập đến, nhưng Dung Huyết đột nhiên ném Dung Hướng Vãn sang một bên. Một cơn đau bất ngờ xuất hiện trên cổ hắn.
Dung Huyết
//Ngồi xổm xuống//
Trong mắt mang theo sự dịu dàng kỳ lạ.
Dung Huyết
Khi cậu bị đe dọa tính mạng, tôi có thể cảm nhận được.
Dung Huyết
Điều này có nghĩa là đây không phải không gian song song. Cậu chính là tôi, cái kẻ ngu ngốc kia.
Dung Hướng Vãn
Hơ..ơ //vùng ra khỏi tay Dung Huyết//
Dung Hướng Vãn
Hộc...hộc..khụ...
Dung Hướng Vãn ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu, trên cổ có một vết bầm tím. Cậu lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên điên này.
Dung Huyết
Chào cậu, Dung Hướng Vãn. Tôi là Dung Huyết. //mỉm cười//
Dung Hướng Vãn
Chắc tôi quan tâm anh tên gì? Tôi đâu phải cha anh. //bực bội//
Dung Huyết
//Gật đầu, bóp lấy cằm Dung Hướng Vãn//
Dung Huyết
//Lau quanh môi cậu//
Dung Huyết
Bây giờ đừng nói gì nhé, tính tôi không tốt lắm. Nếu tôi đang nói mà cậu lại ngắt lời, tôi sẽ rất muốn giết người đấy.
Dung Hướng Vãn
Ưm ưm ưm! //gật gật//
Dung Huyết
//mỉm cười ^^//
Dung Huyết mỉm cười, một màn đen bao trùm xung quanh. Sự im lặng bao trùm lấy họ.
Dung Huyết
Trước đây tôi có một cái tên rất khó nghe, gọi là Hướng Vãn.
Dung Huyết
Sau đó tôi đã đổi tên, ai ngờ lại quay về quá khứ. Nói cách khác, tôi chính là cậu, cậu chính là tôi.
Dung Huyết
Chúng ta có mối quan hệ nhân quả. Cậu là quá khứ của tôi, tôi là tương lai của cậu.
Dung Huyết
Cậu chết, tôi sẽ không tồn tại. Còn tôi chết… hình như cậu vẫn sống được. //ha//
Hắn thả tay, nhẹ nhàng xoa cằm cậu như an ủi một con mèo nhỏ.
Dung Hướng Vãn
(Dell tin. Anh xạo loèn.)
Dung Hướng Vãn
//Gào lên// Tin, tin, tin, anh nói gì tôi cũng tin!
Dung Hướng Vãn
Hề hề hề //nịnh hót//
Ánh mắt vô tình liếc xuống cổ Dung Huyết, thấy một vết bầm tím y hệt, cùng vị trí, cùng lúc xuất hiện.
Nó trông vô cùng kỳ dị trên làn da trắng như tuyết của hắn.
Lúc này, cậu mới nhận ra người này trông rất giống mình.
Dung Hướng Vãn
(Ối giồi ôi! Không lẽ là thật sao!)
Dung Huyết
//Thong thả nói tiếp// Ngày thi đại học, ông lão dưới kia đã ép tôi giúp đỡ.
Dung Huyết
Thời gian gấp gáp, ông ta cứ nắm chặt tay tôi không buông… con trai ông ta từ trong nhà đi ra đẩy tôi một cái.
Dung Huyết
Tôi bị đập đầu, rất đau, máu chảy đầy tai, suýt nữa thì lỡ mất kỳ thi.
Dung Huyết
Ông lão và con trai sợ hãi đóng sầm cửa lại.
Dung Huyết
Sau khi xuống, tôi không nói là họ làm, chỉ nói là vô ý… vì mẹ tôi từ nhỏ đến lớn luôn dạy chuyện lớn hóa nhỏ, nhường một bước trời cao biển rộng.
Biểu cảm của Dung Hướng Vãn trở nên u ám.
Cậu không còn chỉ đơn thuần tức giận hay bối rối, mà còn là sự hoảng loạn từ tận đáy lòng khi nghe người khác nói ra những điều thầm kín của mình.
Dung Hướng Vãn
//Run rẩy// Dung Hướng Vãn?
Dung Huyết
Cậu ta chết rồi.
Dung Hướng Vãn
Không thể nào! Tôi chết, anh là gì?
Dung Hướng Vãn
Anh không phải nói anh là tôi của tương lai sao? //khó hiểu//
Dung Huyết
Chào, tự giới thiệu lại nhé. Tôi tên là Dung Huyết, trong từ huyết dịch (máu), một con quỷ dữ bò ra từ địa ngục.
Dung Huyết
Sau này xin được chiếu cố. //cười//
Dung Huyết
Tôi phải đi theo cậu, cậu yếu đuối như vậy, hình như rất dễ chết đấy.
Dung Hướng Vãn cúi đầu, vô thức che đi vết bầm trên cổ. Cậu đưa chính mình của tương lai về nhà.
Mọi chuyện bắt đầu đi theo một hướng không bình thường.
Dung Hướng Vãn
Tại sao anh lại muốn giết ông Vương?
Dung Huyết
//Chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn đi theo// Cậu muốn biết không?
Dung Huyết
Cậu muốn biết gì tôi đều có thể nói cho cậu, dù sao thì cậu là tôi, tôi là cậu.
Dung Hướng Vãn
(Sà lơ! Anh vừa mới biết thân phận của tôi đã bóp cổ muốn tôi chết.)
Dung Hướng Vãn
(Giờ thì thân mật tay trong tay, chúng ta là bạn tốt sao? Tương lai của mình lại mặt dày đến vậy à?)
Dung Huyết
Vợ của ông lão đó đã bỏ đi theo một người phụ nữ. Ông ta hẹp hòi, cảm thấy mình còn không bằng một người đàn bà.
Dung Huyết
Sau khi tìm hiểu thế nào là đồng tính luyến ái, ông ta tức chết.
Dung Huyết
Ông ta ghi hận cậu rồi, nhất định sẽ đi rêu rao chuyện này khắp nơi. //thích thú//
Hắn hào hứng phân tích quá trình gây án của mình cho nạn nhân, rồi mặt dày mong chờ nhìn cậu, vẻ mặt như viết đầy:
"Giận rồi à? Mau đến đánh tôi đi, đánh tôi đi."
Dung Hướng Vãn
//khó khăn mở miệng// Làm hỏng danh tiếng của tôi thì anh được lợi gì?
Dung Huyết
Có chứ, cảm giác lâng lâng, feel ecstatic, blissful, overjoyed...
Dung Huyết
Vì niềm vui là vô giá mà ^^.
Dung Hướng Vãn
(Không var nổi, đành phải giữ mạng trước đã.)
Dung Hướng Vãn
//Nặn ra một nụ cười toe toét// Bạn là nhứt, bạn là số một.
Dung Hướng Vãn
(Có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh ta chết như thế nào? Chết rồi sống lại ra sao?)
Dung Hướng Vãn
(Làm cách nào mà từ tương lai trở về hiện tại? Thế giới bình thường này có thay đổi không? Anh phải đối phó thế nào?)
Dung Hướng Vãn
(Có lẽ những lời này là thật. Một người như vậy, có cần phải tốn công lừa dối mình không?)
Dung Huyết
//Lướt qua Dung Hướng Vãn// Mau vào đi, cứ tự nhiên, không cần thay giày.
Dung Hướng Vãn
(... Thằng điên!)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play