[ Ta Không Phải Hí Thần × Quỷ Khóc ] Sau Khi Khởi Động Lại Thế Giới, Ta Bị Kéo Vào Kịch Bản Kinh Dị!
Chương 1: Bức thư
Lục chúng sinh
Trước hết, mình xin nói ra lưu ý một chút trước khi vào nội dung chương nhé
Lục chúng sinh
1 là về phần ảnh đại diện nhân vật, nếu có sẵn ở trên mạng thì mình sẽ lấy làm avt
Lục chúng sinh
Một vài nhân vật mình tra không ra ảnh nên sẽ lấy trên page cộng đồng
Lục chúng sinh
Cũng có rất nhiều nhân vật mình thật sự tìm không ra ảnh nên phải trích ảnh từ những truyện chat của tác giả khác để làm avt, mình cũng không nhớ đã lấy ở đâu nữa (;ŏ﹏ŏ)
Lục chúng sinh
Nếu tác giả truyện thấy nhân vật trùng ảnh đại diện thì mong bỏ qua, mình cũng hết cách rồi
Lục chúng sinh
Vấn đề thứ hai là về phần nội dung truyện
Lục chúng sinh
Mình nói trước là nó đại trà, giống những bộ TKPHT × QK khác nhưng mình sẽ biến tấu nội dung khác theo ý mình
Lục chúng sinh
Là hôm nọ mình đang đói fic, nhớ ra là bên app này có thể có người viết fic bộ này nên mới mò vào đọc
Lục chúng sinh
Không ngờ cũng có nhiều bạn sáng tạo dữ thần, viết hai bộ này gộp lại với nhau nội dung mới mẻ vch=))) nhưng đa số là ra ít chap hoặc switch nên mình đành né rồi tự viết tự thẩm
Lục chúng sinh
nếu trong nội dung truyện có phần nào làm các bạn khó chịu thì nhớ bảo mình nhé ( cmt mang tính góp ý mình mới care còn không thì thôi )
Lục chúng sinh
Mình nói trước một chút, nội dung hai cốt truyện gốc của hai bộ có thể sẽ bị thay đổi tí để phù hợp nhưng các nội dung chính vẫn được giữ nguyên.
Lục chúng sinh
Vì không có cp phụ nên các cp gốc mình sẽ loại bỏ hết các hint của nội dung truyện/phim ban đầu luôn nhé ( bao gồm cả TNB và BTT )
[ ABC ] : Suy nghĩ được thể hiện bên phía những người của Trần Linh, đại biểu có thể bị một số người bên Quỷ Khóc nghe được, còn những người khác sẽ là " ABC ".
Sau khi thế giới khởi động lại, mọi thứ liền trở nên yên bình tựa như trước đó chẳng có một tai họa nào diễn ra.
Từng người đã ngã xuống lần lượt được trùng sinh, cũng may mắn rằng ký ức khi trước vẫn còn giữ nguyên.
Trần Linh sau tất cả liền muốn ở Hí đạo cổ tàng nghỉ hưu sớm, suy cho cùng cũng đã phát sinh quá nhiều chuyện.
Mối quan hệ của Trần Linh và các sư huynh sư tỷ vẫn như cũ ôn hòa, chỉ riêng đối với người sư phó Hồng Vương chẳng tốt hơn là bao.
Suy cho cùng khúc mắc tuy rằng đã được gỡ bỏ, nhưng muốn mối quan hệ trở về như trước liền không thể một sớm một chiều.
Hồng Vương, nói đúng hơn là đệ đệ Trần Yến của y vẫn muốn làm dịu đi sự căng thẳng này một chút,
Mỗi ngày, nếu không tìm Trần Linh tâm sự thì cũng là để tặng quà xin lỗi.
Trần Linh
Sư phó, lá thư này lại là thứ gì?
Trần Linh nheo mắt nhìn Hồng Vương lon ton chạy đến đặt một bức thư lên tay mình.
Trên góc lá thư vẫn còn dính một ít vết máu, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp.
Hồng Vương ( Trần Yến )
Ta không biết lão lục a, ngươi thử mở ra chem chem?
Thứ này là Hồng Vương nhặt được ở rìa Hồng Trần giới vực, ban đầu định không quan tâm lắm nhưng lại để ý một chút nội dung.
Lá thư này được gửi đến cho Trần Linh, có lẽ bị kết giới xung quanh Hí đạo cổ tàng ngăn chặn nên không thể tiến vào.
Hồng Vương ( Trần Yến )
May mắn là ta tình cờ nhặt được.
Hồng Vương cười hì hì với Trần Linh,
Hồng Vương ( Trần Yến )
Nếu không có việc gì thì vi sư đi trước, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm ngươi!
Lời vừa dứt, hắn liền xoay người rời đi.
Trần Linh nhíu nhíu mày, không khỏi tò mò mở bức thư ra xem.
Nội dung bên trong giới thiệu sơ lược qua một trò chơi kinh dị, nhiệm vụ chỉ là đơn giản băng qua những cánh cửa máu.
Trần Linh
Đây là muốn lừa người sao?
Trần Linh suy tư, không khỏi đọc kĩ bức thư thêm một chút.
Càng đọc lại càng thấy chẳng có gì thú vị!
Cho dù trò chơi này thật sự có thật đi chăng nữa, một con cá muối như y sẽ nguyện tham gia sao?
Trần Linh đưa tay định xé rách lá thư rồi vứt đi, trước mắt bổng dưng xuất hiện một dòng chữ đỏ như máu.
: 【 Bắt đầu trình diễn, tham gia trò chơi và kết thúc buổi biểu diễn bằng cách thức khoa trương. 】
Trần Linh
[ Thật mẹ nó biết đùa.. ]
Trần Linh mắng thầm trong lòng, nhưng đây là yêu cầu trên con đường Hí thần đạo vặn vẹo.
Từ chối cũng không phải chuyện tốt, đồng ý cũng được.
Trần Linh
Tất cả mọi thứ trong thư ta đều hiểu, nhưng câu này lại là ý gì?
Trần Linh day trán, lại bổng chốc cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy dòng chữ cuối lá thư.
"Mỗi lần tiến vào cánh cửa máu, một người quen biết ngẫu nhiên của ngươi sẽ được chọn để cùng ngươi đồng hành."
Trần Linh
[ Nhưng vậy cũng chẳng sao, thêm một người đồng hành cũng tốt. ]
Trần Linh quay lại lá thư, theo như nội dung bên trong, chỉ cần nhỏ một giọt máu của bản thân vào thì sẽ bắt đầu tham gia.
Trước mắt Trần Linh là cánh đồng cỏ, sau lưng là một ngôi nhà tranh ghi "Lão Lục nhà".
Nhìn thế nào đứng trước cửa chơi cũng không ổn, có thể cân nhắc vào nhà đóng cửa một chút rồi có thể chơi chơi.
Chương 2: Thú vị!
Trần Linh trầm mặt nhìn bức thư trên bàn, do dự từ nãy đến giờ cũng hơn nửa khắc cũng chưa nhỏ máu lên.
Hít một hơi thật sâu, Trần Linh giơ con dao lên rồi đâm vào giữa ngón cái.
Máu như nước mà nhỏ từng giọt lên bức thư, kỳ lạ là nó không những không bẩn mà máu của y còn bị hấp thụ.
Trần Linh
Ân.. xem như bức thư đó cũng không lừa ta.
Trần Linh bất ngờ nhìn phản ứng của lá thư, nhưng lúc định bụng sẽ dọn dẹp một chút phòng ngủ, cơn đau đầu lại bất chợt ập đến.
Y đau đớn ôm đầu, ngồi phịch xuống đất, mơ mơ màng màng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Trần Linh
Là.. do bức thư đó?
Trần Linh
[ Mẹ nó trước khi kéo ta vào thì không thể thông báo một chút sao! ]
Rất nhanh, Trần Linh đã mất ý thức.
Hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận được bản thân như xuyên qua hàng vạn dòng thời gian để đến đích.
Đến khi mọi thứ dần ổn định, cảm giác đầu tiên chính là bản thân vậy mà đang ngồi trên một chiếc xe buýt.
Vị trí của Trần Linh cũng không tính là nổi bật, chỉ là một ghế ngồi cạnh cửa sổ, chiếc xe vẫn đang lăn bánh để chở hành khách đến trạm.
Bên trong xe không chỉ có mỗi Trần Linh mà còn nhiều người khác.
Trong suốt quá trình, Trần Linh chỉ là nhắm mắt cảm nhận mọi thứ, không để ý đến người đang ngồi bên cạnh mình.
Bổng dưng, thân thể Trần Linh hơi khựng lại.
Trần Linh
[ Đệt, ta nhổ. Nơi này làm sao lại có khí tức bán thần? ]
Khí tức còn có chút rất quen thuộc.
Người sau ghế Trần Linh hơi khựng một chút, lại nhướng mày.
Tiểu Nhất Bạch
"Kì lạ.. giọng nói này từ đâu phát ra?"
Tiểu Nhất Bạch
"Bán thần? Khí tức bán thần gì chứ, chẳng lẽ là ảo giác của mình.."
Tiểu Nhất Bạch ngay từ đầu đã quan sát xung quanh, căn bản mọi người chỉ im lặng không ai lên tiếng.
Một phần cũng vì bị cái xác treo ở trước chiếc xe buýt kia dọa sợ nên chẳng ai dám nói gì thêm.
Trần Linh chậm rãi mở mắt ra, chưa kịp thích nghi với mọi thứ, đập vào mắt đầu tiên chính là vài sợi dây leo quấn thành một vòng trước mặt.
Trần Linh âm thầm đổ mồi hôi hột, nếu ban đầu chỉ cảm nhận được khí tức thì vẫn có thể tự lừa mình.
Nhưng bây giờ bằng chứng rành rành ngay trước mặt, kẻ ngốc cũng có thể biết chuyện gì xảy ra.
Trần Linh
[ Chử Thường Thanh? Tại sao lại là hắn?! ]
Không đợi Trần Linh lên tiếng, người ngồi bên cạnh kiêm chủ nhân của sợi dây leo đó cũng chậm rãi lên tiếng.
Chử Thường Thanh
【 Trào 】tai? Ta thật không ngờ..
Nếu là ban đầu, Trần Linh còn có thể bình tĩnh một chút.
Nhưng sau khi lời của Chử Thường Thanh vừa dứt, sợi dây căng thẳng trong đầu Trần Linh cũng theo đó bị đứt ra.
Trần Linh
Chử phó sĩ, ngươi muốn làm gì?
Trần Linh hít sâu một hơi để lấy lại bình tình, môi câu lên một đường cong nhẹ rồi nhếch mép lên tiếng.
Giọng y không tính là khá to, có thể đủ khiến người bên cạnh nghe thấy.
Tiểu Nhất Bạch ngồi sau lưng Trần Linh thì lại càng là nghe rõ mồn một.
Tiểu Nhất Bạch
"Lại là chuyện gì nữa đây? Nghe một chút thì cảm thấy mối quan hệ của hai người này có lẽ không tốt."
Tiểu Nhất Bạch
"Chẳng lẽ là kẻ thù gặp nhau?"
Tiểu Nhất Bạch bị suy nghĩ của mình chọc cười, hắn nhắm mắt lại nhếch môi.
Tiểu Nhất Bạch
"Nếu thật là thế thì lại quá oan gia ngõ hẹp, đến tận nơi này rồi mà vẫn còn thế gặp nhau."
Tiểu Nhất Bạch im lặng cười cười, nhưng sau đó cơ thể lại cứng đờ như vừa nhớ ra một chuyện gì đó.
Tiểu Nhất Bạch
"Giọng này.. nghe có chút quen tai."
Tiểu Nhất Bạch
"Đây chẳng phải là giọng nói vừa nãy mình nghe thấy sao?"
Dòng suy nghĩ của Tiểu Nhất Bạch nhanh chóng bị gián đoạn bởi Chử Thường Thanh.
Hắn cất giọng trầm mà lên tiếng đáp trả Trần Linh, bên trong còn mang một chút ý trào phúng.
Chử Thường Thanh
Quỷ Trào Thâm Uyên tinh hồng chúa tể, trêu đùa vận mệnh Vô Tướng chi vương..
Chử Thường Thanh lẩm bẩm, nhưng mọi lời nói đều lọt vào tai của hai người.
Chử Thường Thanh
Ta sao? Ta muốn trừ diệt tai ách.
Trong lòng Trần Linh một mảng lạnh băng, hôm nay e rằng bản thân khó mà sống sót rồi.
Tiểu Nhất Bạch ngồi đó, từ đầu đến cuối đều là một mặt trầm tư.
Không phải là chuyện Tiểu Nhất Bạch có thể nghe được tiếng lòng của Trần Linh.
Hắn còn khó khăn phát hiện, hình như tiếng lòng của Chử Thường Thanh cũng nghe được.
Chử Thường Thanh
[ Ha ha ha! ]
Chử Thường Thanh
[ Hắc hắc, Trần đạo vẫn là thật hảo ngây thơ nha~ ]
Nếu ban đầu Tiểu Nhất Bạch vẫn còn thắc mắc, bây giờ lại liền minh bạch mọi chuyện.
Trong lòng Tiểu Nhất Bạch không khỏi tỏ ra thương xót cho huynh đệ mang hí bào đỏ kia, bị trêu còn không biết.
Chử Thường Thanh thu lại nụ cười, vẻ mạnh lạnh lùng vung tay lên, dây leo cũng theo đó mà di chuyển.
Ngay khoảnh khắc tay sắp chạm đến Trần Linh mặt, người bên cạnh bổng phụt một tiếng.
Chử Thường Thanh
Ha ha ha! Trần đạo, thú vị!
Chương 3: Không an toàn
Ban đầu Trần Linh còn ngốc nghếch không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng giây sau liền minh bạch hết thảy.
Trần Linh đen mặt, đem cổ Chử Thường Thanh bóp lên rồi đè hắn xuống dưới đất.
Bây giờ Trần Linh cũng quá tức giận đi, chẳng quan tâm người trước mặt thân phận là cửu quân nữa.
Chỉ một lòng muốn hung hăng đem mặt hắn đặt dưới đất mà chà sát.
Tiểu Nhất Bạch lại tinh ý thấy, động tĩnh lớn như vậy mà những người khác lại chẳng mảy may phản ứng.
Tiểu Nhất Bạch
"Lại thêm một chuyện kỳ lạ.."
Trần Linh
Chử Thường Thanh! Ngươi!
Chử Thường Thanh
A a a! Trần đạo ngươi bĩnh tĩnh, ta ta chỉ..
Chử Thường Thanh
Đậu ngươi.. chơi chơi?
Lời vừa dứt, bàn tay bóp lấy cổ Chử Thường Thanh liền dùng thêm chút lực.
Trần Linh
Đậu ta chơi chơi?
Bốn chữ như được nghiến răng nghiến lợi phát ra.
Chử Thường Thanh cảm nhận được Trần Linh không những không bớt giận mà mặt còn đen hơn.
Chử Thường Thanh
Trần đạo ta sai rồi! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Chử Thường Thanh
Chuyện này chính là do Cơ Huyền bày cho ta, ta vô tội!!
Chử Thường Thanh
[ Huynh đệ tha lỗi cho ta, đành ủy khuất ngươi lần này. ]
Giọng nói của Chử Thường Thanh mang theo một chút nức nở giống như sắp khóc đến nơi.
Chử Thường Thanh bày ra vẻ mặt vô tội, mếu máo nhìn Trần Linh.
Tóc dài xõa tán loạn bên dưới đất, đuôi mắt Chử Thường Thanh khẻ ửng đỏ một bộ dạng rất đáng thương.
Chiêu này quả thật có tác dụng, Chử Thường Thanh cảm thấy lực đạo trên cổ mình dần thả lỏng ra.
Trần Linh do dự một chút, cũng quyết định rút tay ra khỏi cổ Chử Thường Thanh.
Vết hằn đỏ trên cổ hắn trông rất đáng sợ, nhưng nháy mắt liền lành lại.
Giống như căn bản lúc trước chưa từng có ai bóp Chử Thường Thanh cổ.
Trần Linh hít một hơi thật sâu, sắc mặt dịu lại chút ít nhưng vẫn còn vẻ tức giận.
Y không đỡ Chử Thường Thanh đang nằm dưới đất lên mà chỉ ngồi lại trên ghế.
Chử Thường Thanh cũng không nói gì mà chỉ moe moe chống dậy rồi về lại chỗ ngồi, tâm trạng còn thật sự tốt.
Không khí im lặng một chút, vẫn là Trần Linh lên tiếng.
Trần Linh
Lát nữa ta sẽ xóa sạch ký ức của những người này, còn lại ngươi phải lo liệu.
Tiểu Nhất Bạch bổng chốc sửng sốt, xóa sạch ký ức của những người trên xe..
Vậy hắn chắc chắn cũng chẳng thoát khỏi được!
Chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó, Chử Thường Thanh bên cạnh đã tự hào lên tiếng.
Chử Thường Thanh
Trần đạo ngươi không cần lo.
Chử Thường Thanh
Trước khi ngươi tỉnh, ta đã hóa một ít khí tức để dựng một tiểu kết giới ngăn cách chúng ta rồi.
Chử Thường Thanh
Trần đạo hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần tốn cái gì sức lực đâu!
Trần Linh
Chử phó sĩ ngươi rốt cuộc cũng làm người được một lần.
Tuy lời nói thốt ra từ miệng Trần Linh có phần giống như đang mắng người nhưng Chử Thường Thanh vẫn là vui vẻ tiếp nhận.
Gì chứ? Đây rõ ràng là đang mắng yêu.
Tiểu Nhất Bạch
"Thật sự có kết giới gì đó sao? Thảo nào những người khác không có phản ứng."
Tiểu Nhất Bạch
"Nhưng.. tại sao mình lại có thể thấy, nghe rõ?"
Tiểu Nhất Bạch
"Chẳng lẽ nó có liên quan đến việc mình có thể nghe được suy nghĩ của hai người đó?"
Tiểu Nhất Bạch suy ngẫm một chút, cảm thấy rất có thể là như vậy nên liền không để ý nữa.
Một phần cũng vì cảm thấy hai người không đơn giản, tốt nhất là không nên tự chuốc lấy phiền phức.
Hơn 20 phút sau, xe buýt cuối cùng cũng dừng ở trước một chiếc biệt thự sa hoa nhưng mang đậm nét cổ kính.
Tất cả mọi người đều xuống xe bao gồm cả Tiểu Nhất Bạch, chỉ là Trần Linh cùng Chử Thường Thanh xuống hơi muộn một chút.
Sau khi tất cả mọi người đều xuống, chiếc xe mới từ từ khởi động rồi chạy đi mất.
Trần Linh
[ Sương mù nhiều quá.. Có phần giống với Hôi giới. ]
*Hôi giới gốc không có sương mù, mình ở đây chỉ thêm một số chi tiết nhỏ.
Trần Linh đi cạnh Chử Thường Thanh, mắt không khỏi liếc nhìn một mảnh sương mù dày đặc.
Tiểu Nhất Bạch
"Hôi giới? Đây là tên địa phương nào đó sao?"
Tiểu Nhất Bạch hơi nhướng mày.
Trần Linh
[ Không biết ở đây có tai ách không nhỉ? Nhưng ta lại chẳng cảm nhận được khí tức tai ách nào. ]
Chử Thường Thanh bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Trần Linh mà hướng đến màn sương mù đó.
Hắn trầm mặt suy nghĩ, sau một lúc sắp xếp ngôn từ rồi mới lên tiếng.
Chử Thường Thanh
Trần đạo a nơi này tuy khác xa so với Hôi giới nhưng lại rất nguy hiểm,
Chử Thường Thanh
Ta đoán dưới tứ giai nếu cưỡng ép xông vào chỉ có một đường chết thôi.
Chử Thường Thanh
Nhưng ngươi vẫn không cần lo, có ta ở đây cho dù đi qua hết sương mù ngươi vẫn sẽ chẳng sao đâu.
Chử Thường Thanh im lặng, lại mở miệng bổ sung thêm một chút.
Chử Thường Thanh
Nơi này không khí không trong lành bằng Nam Hải giới vực của ta, biệt thự không thực đẹp bằng nơi ta ở.
Chử Thường Thanh
Trần đạo hay là ngươi vẫn cùng ta về Nam Hải giới vực chơi chơi một chút?
Chử Thường Thanh
... Ta đùa đấy Trần đạo.
Trần Linh
Ngươi tốt nhất nên câm miệng.
Chử Thường Thanh ngoan ngoãn câm miệng lại, không nói thêm gì nữa.
Mặt khác, Tiểu Nhất Bạch một bên nghe từng câu từng chữ rõ mồn một nhưng ghép lại chẳng hiểu Chử Thường Thanh cùng Trần Linh đang nói cái mô tê gì.
Tiểu Nhất Bạch
"Nam Hải giới vực.. Hôi giới.. còn có tứ giai?"
Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch
"Chẳng lẽ những người này đến từ thế giới khác sao?"
Tiểu Nhất Bạch tuy không dám nhận bản thân là bách sự thông vạn sự biết, nhưng vẫn có thể tự tin khẳng định bản thân chưa một lần nào nghe đến những thứ này.
Suy nghĩ lung tung này nhanh chóng bị hắn gạt bỏ.
Cũng có khả năng là nơi này quá hẻo lánh nên hắn chẳng biết ở nơi nào.
Mạch suy nghĩ của Tiểu Nhất Bạch lần nữa bị một trong số những hành khách kia cắt ngang.
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Một nữ hành khác mang vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng lên tiếng.
Vương Vũ Ninh
Thật.. thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Nếu như bên trong không an toàn thì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play