Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Phụ, Người Đi Chậm Thôi

CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG RỒI?

“Được, tôi sẽ mang tranh đến địa chỉ này ngay lập tức”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhẹ giọng trả lời rồi cúp điện thoại.

Mỗi lần hoàn thành một bức tranh sau đó lại nhận được tiền về, đó là lúc Thẩm Thanh Lan thấy cuộc đời mình không còn gì hạnh phúc bằng.

Thẩm Thanh Lan ôm lấy bức tranh, nâng niu như con của mình. Cô đi xuống gara lấy xe rồi nhanh chóng lái đi.

Vừa lái xe, cô nàng vừa ngân nga hát, hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với cô.

11 tháng 12 đó là sinh nhật lần thứ 22 của cô.

Khi đang dừng xe đợi đèn đỏ, bỗng nhiên một cú vá chạm mạnh từ phía sau xe khiến chiếc xe vốn dĩ đang bất động dừng đèn đỏ trên đường được trớn phóng thẳng về phía trước. Cùng lúc đó có một chiếc xe container đang chạy đến với tốc độ không chậm, diễn biến xảy ra khá nhanh đến Thẩm Thanh Lan không thể kịp phản ứng.

Ầm…

Một vụ va chạm xe kinh hoàng khiến đường xá trở nên đông nghẹt, kẹt cứng.

Nhiều người nhanh chóng bu lại xe Thẩm Thanh Lan xem xét tình hình, có người thì gọi cấp cứu.

Không xong rồi…

Thẩm Thanh Lan đau đớn, nặng nề chớp mở đôi mắt của mình.

Đau quá…

Còn chưa kịp mừng sinh nhật…

Cô dời mắt nhìn xuống bức tranh của mình… nữ nhân mặc hồng y đang nắm lấy tay nam nhân mặc bạch y.

Thẩm Thanh Lan lại lần nữa dời mắt đi, lần này cô thấy có một thân ảnh gấp gáp chạy về phía mình nhưng không kịp nhìn rõ thì một vệt sáng loé lên cuốn cô vào đó.

….

“Con không muốn đi đến đó, đừng ép con đến đó…”

Một giọng nữ nhân khóc lóc, la hét truyền vào tai Thẩm Thanh Lan.

“Người mau cứu tỷ ấy đi, dù gì tỷ ấy cũng chỉ là một phế vật Linh Căn, nếu chết…thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Không ngừng lại ở đó, giọng nữ chanh chua đó bắt đầu hét lên.

Thẩm Thanh Lan đau đầu, nặng nề nâng mí mắt của mình lên.

Ồn chết đi được…giọng gì mà chua lè như chanh.

Thẩm Thanh Lan mở mắt ra, từ từ nhìn xung quanh, một đám người đứng đối diện nàng.

“Tỷ…tỷ ấy tỉnh rồi, cha, người mau cho người đem tỷ ấy đến Địa Thiên Cư đi”

Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy, nữ nhân đó vui sướng không thể tả.

Thẩm Thanh Lan nhìn nữ nhân đó…mặc cái gì vậy trời… là đang đóng phim sao?

Lúc này nàng mới quan sát xung quanh, từ cảnh vật, con người, cách nói chuyện cứ như trong tiểu thuyết cổ trang viết.

Ầm…

Một suy nghĩ rơi xuống đầu Thẩm Thanh Lan….Nàng xuyên không rồi, có lẽ nàng đã chết trong vụ tai nạn xảy ra lúc sáng, luồn sáng loé lên lúc đó đã đưa nàng đến nơi này.

Cơ mà…vậy lại xuyên không rồi.

“Thanh Lan, con…”

Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy nam nhân lớn tuổi bước đến khẽ gọi.

Thẩm Thanh Lan lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy, cả người đều vô cùng đau nhức, cô cúi đầu nhìn xuống thấy bạch y dính đầy máu. Từ bạch y muốn chuyển hẳn sang hồng y.

Có lẽ chủ nhân của thân thể này cũng sống không dễ dàng gì.

“Cái đó…Thanh Lan, con có thể thay muội muội đến Địa Thiên Cư…”

Nam nhân đó lên tiếng, giọng có phần đe doạ.

“Không”

Thẩm Thanh Lan phất tay áo, quay người rời đi. Hiện tại cô muốn tìm hiểu một chút về nơi này, đặc biệt là ký ức của chủ nhân thân thể này.

Nàng quay về phòng, ngồi xuống giường, nhắm mắt bắt đầu cảm nhận ý thức của chủ thân thể.

Chủ thân thể này vốn là Đại tiểu thư Thẩm gia, nhưng lại chẳng được cưng chiều. Từ nhỏ, nàng luôn bị gia đình lạnh nhạt, đặc biệt là muội muội cùng cha khác mẹ Thẩm Diệu – kẻ giả vờ hiền thục trước mặt người ngoài, nhưng ngấm ngầm hãm hại nàng đủ đường.

Ký ức cuối cùng đẫm máu: Thẩm gia nghe tin Địa Thiên Cư sắp mở cửa, cần tuyển chọn thiếu nữ hầu hạ cho Yến Tiêu – vị cường giả sắp xuất quan. Ai cũng biết đó là một cơ hội nghìn vàng để leo lên quyền thế, cũng đồng thời là vực sâu muôn trượng.

Thẩm Thanh Lan của thân xác này, vốn không muốn bị đưa đến chỗ nguy hiểm ấy, đã nhiều lần chống cự. Thế nhưng, gia đình không hề để ý. Muội muội kia lại giả khóc giả van, đẩy nàng vào thế không thể thoát. Cuối cùng, khi nàng dám phản kháng, cả gia tộc đồng loạt cho rằng nàng “bất hiếu, vô lễ”.

Bị ép buộc, bị đánh đập, thân thể yếu ớt của nàng không chống chịu nổi. Đêm mưa tăm tối ấy, nàng ngã xuống, máu loang đỏ đất đá, chết đi trong uất ức và oán hận.

Và chính trong khoảnh khắc sinh tử ấy, linh hồn Thẩm Thanh Lan từ thế giới khác nhập vào, mở ra một số phận hoàn toàn mới…

CHƯƠNG 2: ĐỊA THIÊN CƯ

Trước đó nàng đã nghe nói, bản thân nàng là phế vật Linh Căn…

Dựa theo ký ức của chủ thân thể.

Linh Căn dù sao cũng đỡ hơn Phàm Thể nhỉ…

*5 cấp độ cảnh giới bao gồm:

**Phàm Thể – rèn thân xác, thoát khỏi giới hạn phàm nhân.**

Linh Căn – khai mở căn cơ, hấp thụ linh khí trời đất.

Đan Tâm – kết thành linh đan, sức mạnh vượt bậc.

Nguyên Hồn – thần thức ngưng tụ, có thể khuynh đảo sơn hà.

Thần Quân – một niệm sinh sát, uy nghiêm như thần.

Còn về việc, muốn nàng đến Địa Thiên Cơ…

đây có lẽ là một cơ hội khiến tu vi nàng càng ngày một tăng…chỉ là…

“Đại tiểu thư, lão gia nói tối nay sẽ có người đến đến đón người đến Địa Thiên Cư, dặn người hãy chuẩn bị đồ”

Một nô tỳ đứng bên ngoài lớn giọng nói.

Vị đại tiểu thư phế vật Linh Căn không được người trong Thẩm Phủ xem trọng quả thật có chút đáng thương, lúc này lại còn bị đem đi đến Địa Thiên Cư không có ngày về.

Thẩm Thanh Lan đứng dậy, đến tủ lấy một bộ hồng y thay ra, nàng đi đến trước gương nhìn vào.

Gương mặt của nữ nhân này cực kì xinh đẹp nhưng có hơi gầy gò, xanh xao.

Nàng run rẩy đưa tay đặt lên đan điền, thử hít sâu, vận khí theo ký ức lờ mờ còn sót lại của chủ thân thể. Dòng khí nóng bỏng như kim châm chậm rãi di chuyển trong kinh mạch, khiến cả cơ thể đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh.

Thế nhưng, từng tia linh khí mong manh dần tụ lại, xoa dịu vết thương bầm tím. Đau đớn không biến mất hoàn toàn, nhưng đủ để nàng chống đỡ, không còn cảm giác như sắp gục ngã.

“Đã sống lại… thì không ai được phép đẩy ta vào chỗ chết thêm một lần nào nữa.”

Trong bóng tối, đôi mắt nàng dần sáng lên, chứa đựng một tia kiên nghị chưa từng có.

Đến Địa Thiên Cư, cố gắng sống sót, lấy lòng tên ác ma Yến Tiêu…

Đây chính là mục đích của nàng.

Như đã nói, tối đó có người đến đón Thẩm Thanh Lan, tất cả tụ hợp lại cùng một chổ để đến Địa Thiên Cư.

Thẩm Thanh Lan nhận ra ngoài nàng còn có rất nhiều người đến.

Có người nhận ra nàng liền bĩu môi chê cười. Có người thì lại thương xót, đồng cảm với nàng.

“Đại tiểu thư Thẩm Phủ? Phế vật Linh Căn này cũng đến?”

Một nữ nhân xinh đẹp tiến đến trước mặt Thẩm Thanh Lan.

Nữ nhân Thẩm Thanh Lan này tuy trời sinh phế vật nhưng bù lại gương mặt đẹp không tì vết, nghiêng nước nghiêng thành khiến người người ghen tị.

Thẩm Thanh Lan nâng mắt lên nhìn nàng ta rồi thu mắt lại, không thèm để ý đến nàng ta.

“Ngươi…”

Thấy Thẩm Thanh Lan phớt lờ mình, nữ nhân kia thô bạo muốn xông lên.

“Lan Duệ, mặc kệ nàng ta, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ trở thành người hậu hạ bên cạnh Thần Vương rồi, xử lý nàng ta chỉ như giết tôm tép”

Một nữ nhân tiến lên nịnh nọt Lan Duệ.

Lan Duệ thấy thế liền hừ một tiếng rồi quay đi.

Đúng giờ, tất cả nữ nhân bắt đầu di chuyển đến Địa Thiên Cư. Trước mắt họ là hàng nghìn hàng vạn bậc thang đang đợi.

“Cái tên yêu ma quỷ quái này, ở trên cao như vậy làm gì? Chê mặt đất sống không tốt sao?”

Thẩm Thanh Lan thầm chửi trong lòng.

Mặc dù ai cũng ở cảnh giới có thể di chuyển bằng một nốt nhạc nhưng ở trên Địa Thiên Cư, trên địa bàn của Thần Vương, không ai dám động đến thuật pháp. Chỉ sợ chọc tức y thì chết lúc nào cũng không hay.

Thẩm Thanh Lan mệt đến nổi ngồi bệt xuống sàn đất thở dốc, đúng là vô dụng thật, Linh Căn quả thực rất yếu, không thể so được với bọn người ở đây.

Nàng nâng mắt nhìn dòng người vẫn tấp nập đi về phía trước.

Bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong đàu Thẩm Thanh Lan. Nàng không đến Địa Thiên Cư nữa. Không cần đến lấy lòng tên ác ma kia chắc hẳn vẫn còn cách khác để tăng tu vi.

Nghĩ vậy nàng liền rẻ sang hướng khác tìm đường đi.

Đi một hồi lâu, Thẩm Thanh Lan thấy trước mắt mình là một kết giới vô hình như mặt nước.

Thẩm Thanh Lan đưa tay ra chạm thử.

“Ầm” một tiếng.

Cơ thể nàng bị một luồn nội lực mạnh mẽ đánh bay ra xa, lăn trên nền đất vài vòng, khoé miệng rỉ máu.

Thẩm Thanh Lan dùng sức đứng dậy, cả người đau đớn, cánh tay tê dại.

Nhưng nàng không bỏ cuộc, cạnh đó có một vách đá, nàng vươn tay cố gắng trèo lên nhưng chưa kịp đưa tay chạm vào thì bị một lực nào đó lần nữa bắn ngược trở ra.

Hết lần này đến lần khác, cơ thể vốn đã yếu ớt lại bị kết giới đánh thêm thương tích, vết thương cũ chồng lên vết thương mới nhưng nàng không dừng lại, ánh mắt nàng hằn lên tia kiên quyết chưa từng thấy.

Trên nóc nhà cao ngất, giữa bóng đêm yên tĩnh, một bóng dáng bạch y đứng thẳng, mái tóc trắng phất nhẹ theo gió, đôi mắt lạnh lùng như hồ sâu bất tận, không gợn chút cảm xúc.

Y lặng lẽ nhìn nữ tử nhỏ bé kia, từng hành động đều thu vào đáy mắt.

“Thật là… trò mèo.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, như có như không.

“Đồ chó chết, nhất định là có người giở trò, ta còn chưa động vào kết giới liền bị bắn ngược lại, có ngon thì đứng ra trước mặt ta đánh đi, muốn chơi sau lưng à?”

Thẩm Thanh Lan nhịn không được nữa, nàng mắng lớn.

Sắc mặt Yến Tiêu lập tức thay đổi.

Chỉ trong chớp mắt.

Một luồng hàn khí lạnh đến tận xương sống quét qua, bóng dáng bạch y vốn đứng xa trên nóc nhà thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Một bàn tay lạnh lẽo như sắt thép nhanh chóng siết lấy cổ nàng, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Đôi mắt bạc lạnh của hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh sáng trong đó như lưỡi dao sắc bén, đủ khiến người khác nghẹt thở.

“Ngươi… vừa nói cái gì?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng lại như tiếng sấm dội vào tai.

Hơi thở bị chặn đứng, đau đớn ập tới, nhưng trong đáy mắt Thẩm Thanh Lan không hề có nỗi sợ. Ngược lại, ngọn lửa bướng bỉnh lại càng bùng lên.

CHƯƠNG 3: NGƯƠI…HẦU HẠ TA

“Gan to gớm nhỉ?”

Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo đến thấu xương vang lên bên tai Thẩm Thanh Lan.

“Người là…Yến Tiêu?”

Thẩm Thanh Lan vùng vẫy, đập đập hai tay vào cánh tay đang bóp lấy cổ mình. Nàng sợ nàng sẽ chết thật mất, tự dưng đi chọc giận tên tổ tông này.

Bàn tay kia ngày càng thêm siết mạnh, không có ý định buông tha cho nàng.

Mẹ ki*p vừa xuyên không tới đây đã phải chết trong tình huống này, có phải hơi nhanh quá không? Số nàng đúng là khổ mà…

Thẩm Thanh Lan chỉ kịp suy nghĩ những điều này trước khi mất đi ý thức.

Ngay vào lúc này, bàn tay kia như được nới lỏng, không khí tham lam bắt đầu tràn vào phổi nàng.

Thẩm Thanh Lan nằm dài ra mặt đất hít thở liên tục, lồng ngực phập phồng lên xuống.

“Đến đây? Giết ta?”

Yến Tiêu phủi tay, dời mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, lạnh giọng hỏi.

Thẩm Thanh Lan nhanh chóng lắc đầu, nàng làm gì tơ tưởng đến việc giết một đại ma đầu này, chỉ là muốn đi theo hắn, có lẽ sẽ tốt hơn so với ở Thẩm Phủ.

Yến Tiêu khẽ động ngón tay, một luồng nội lực nhanh chóng bao trùm lấy Thẩm Thanh Lan khiến nàng rùng mình một cái.

“Không, Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức mưu tính giết ngươi sao? Ta chẳng có hứng thú đó… Chỉ là, so với việc tiếp tục bị dày vò ở Thẩm phủ, thì đi theo ngươi… có lẽ còn dễ thở hơn.”

Thẩm Thanh Lan buộc miệng nói ra những lời thật lòng của mình, nàng không thể kiểm soát miệng của mình.

Yến Tiêu không vì câu trả lời của nàng mà cởi bỏ đi hoài nghi.

“Không tin?”

Thẩm Thanh Lan lại mở miệng hỏi.

Yến Tiêu trầm mặc nhìn nàng, quả nhiên không tin.

“Tổ tông của ta ơi, người nhìn đi, một phế vật Linh Căn như ta đến đây để giết người sao? Đã nói không giết là không giết”

Thẩm Thanh Lan thành thật nói, còn đưa tay ra cho y kiểm nghiệm thử cảnh giới của mình.

Yến Tiêu đưa tay ra cầm lấy, sẵn tiện kiểm tra một loạt cơ thể nàng xem có dấu hiệu của Ma tộc không.

Thẩm Thanh Lan trợn mắt nhìn hắn cầm lấy tay mình.

Tên tổ tông tu một mình ở đây rất lâu có lẽ cũng cảm thấy cô đơn. Nói thẳng ra là chắc cũng thiếu hơi gái…

Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài, thôi cứ để hắn chiếm tiện nghi một chút vậy.

Dù gì…

Dòng suy nghĩ của nàng nhanh chóng bị cắt đứt bởi lời nói của Yến Tiêu.

“Cút đi”

Lời vừa dứt thì thân ảnh của hắn cũng thoát biến mất.

Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào rời đi.

Lúc này nàng mới nhận ra, lúc hắn cầm tay nàng cũng đã phá vỡ thuật chú cho nàng.

Coi như cũng có lương tâm.

Thẩm Thanh Lan quay người rời khỏi nơi này, quay trở lại hoà vào dòng người đông đúc ban đầu như chưa có gì xảy ra.

…..

Rất nhanh tất cả đã đến nơi nhưng không một ai dám bước chân vào.

Lan Duệ đứng đầu, nàng ta có vẻ rất tự tin với năng lực của mình.

Thẩm Thanh Lan đứng quan sát tứ phía, mặc dù chưa vào đến nơi, chỉ đứng bên ngoài nhưng phải công nhận nơi ở của tên đại ma vương này rất rộng lớn.

Bỗng nhiên xung quanh di chuyển, mặt đất cũng rung lắc dữ dội.

Một nguồn lực vô hình đánh mạnh về phía những nữ nhân đang đứng trước cửa khiến họ không phòng bị mà té văng ra xa.

Thẩm Thanh Lan cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ chắc hẳn tên đại ma vương đó đã đến rồi.

“Ai cho các ngươi lá gan, dám đặt chân đến nơi của ta?”

Vẫn chưa thấy hình dáng của hắn ở đâu nhưng giọng nói sắc lạnh vang lên khiến người nghe sợ đến sởn da đầu.

“Bái kiến Thần Vương, lần đầu gặp mặt, Thần Vương quả thật anh tuấn phi phàm, nô tỳ nguyện xin được hầu hạ Thần Vương…”

Một nữ nhân nhanh chóng đứng lên nhanh miệng nịnh nọt.

Nghe được lời khen của nữ nhân kia dành cho Yến Tiêu, Thẩm Thanh Lan khẽ rùng mình một cái.

Cử chỉ này đã lọt vào mắt Yến Tiêu.

Lời chưa dứt, không khí bỗng trở nên lạnh ngắt.

Ánh mắt Yến Tiêu lóe lên sát khí, bạch y tung bay trong gió như hoá thành lưỡi gươm.

Một tiếng “Ầm!” chấn động.

Thân ảnh hắn thoáng hiện trước mặt nữ nhân kia. Chỉ một chưởng, không chút do dự. Tiếng xương gãy vụn vang lên, máu đỏ phun ra như hoa nở trong đêm tối.

Tất cả những người có mặt ở đó đều bị doạ cho chạy đi mất, thoáng chốc chỉ còn lại mười mấy người.

Thẩm Thanh Lan híp mắt nhìn nam nhân tóc bạc trắng, cái tên trâu già đã bế quan suốt mấy trăm năm nhưng vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên đôi mươi. Nàng nhìn có chút ngây ngẩn đến tận khi Yến Tiêu xuất hiện trước mắt nàng.

“Ngươi… hầu hạ ta”

Yến Tiêu nhìn thẳng vào mặt nàng, sau đó cả hai cùng biến mất trước mặt những nữ nhân còn ở lại, trong đó có Lan Duệ. Cô ta tức giận đến dậm chân tại chổ.

Vì lẽ gì mà một phế vật Linh Căn có thể lọt vào mắt xanh của Thần Vương?

….

“Ây da…”

Thẩm Thanh Lan nằm bệt xuống sàn đất, cảm giác đau nhói ở lưng mà mông khiến nàng cảm thấy càng chân thật.

Nàng vừa tốc biến…

Không ngờ tốc biến trong game nàng hay chơi, lại có ngày có thể thử trong đời thật…

Trước mắt nàng bỗng tối sầm, có một bóng đen cao to đang đứng trước mặt nàng.

Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ ngầu của Yến Tiêu.

Có khi nào hắn định giết nàng không?

“Cái đó…Sư phụ à, người đừng giết ta…ta có thể quét dọn giúp người mà”

Thẩm Thanh Lan bắt đầu cảm thấy ham sống sợ chết sau khi trải qua kiếp nạn bị hắn tóm lấy cổ lúc sớm.

Bàn tay Yến Tiêu giơ lên, vài đạo phù văn màu bạc xoay chuyển trong lòng bàn tay. Ngón tay hắn điểm thẳng vào mi tâm Thẩm Thanh Lan.

Một cơn chấn động dữ dội ập đến, Thẩm Thanh Lan cảm giác như linh hồn mình bị trói chặt, không thể né tránh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play