| Caprhy | Chuyện Đôi Ta?
Chap 1
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍👤
Lời đầu tiên Sứa chào mn
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍👤
Đây là bộ truyện tớ khá tâm huyết, suy nghĩ cũng như bỏ nhiều thời gian để viết ra nó
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍👤
Tớ đã hoàn thành việc viết cốt truyện, lên ý tưởng
để hôm nay tớ có thể làm hoàn chỉnh bộ truyện này
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍👤
Mong đc mọi người ủng hộ💐
? ? ?
Bác sĩ: Cố lên thưa cô, một chút nữa thôi!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Aaaaa
// Gào lên đầy đau đớn //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Liệu...Liệu mẹ có làm sao không ạ?!
// lo lắng nắm tay ông //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Ba không biết...
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Mong là mẹ con không sao
// nắm chặt tay anh //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// Rưng rưng nước mắt //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Bình tĩnh đi nào!
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Chúng ta cùng cầu nguyện cho mẹ và em bé đều bình an nhé!
// trấn an //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Dạ!
// chắp tay cầu nguyện //
? ? ?
Bác sĩ: Cô cố gắng chút nữa ạ, em bé đã sắp ra ngoài được rồi!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Aaa... Đau..- Đau quá...
// Nắm chặt tay bác sĩ //
Cơn đau cứ quấn chặt lấy người bà, bà nhăn mặt ,rít lên những tiếng kêu đầy đau đớn
Bà nắm chặt tay bác sĩ đến hằn đỏ rõ một vết
Sau vài giờ vật lộn với cơn đau
Cuối cùng một sinh linh nhỏ cũng được ra đời
? ? ?
Bác sĩ: Em bé đã ra được ngoài rồi! Là một bé trai kháu khỉnh
Sinh linh nhỏ cất tiếng khóc đầu, từng tiếng
từng tiếng nhỏ
Tiếng khóc nhỏ như xoa dịu đi sự mệt mỏi sau
" trận chiến" kia
? ? ?
Bác sĩ: Chúc mừng cô!
// Bồng đứa bé trên tay //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Ư- Hức...Con...Con của tôi...
// Oà khóc vì xúc động //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
// nghe thấy tiếng khóc //
? ? ?
Bác sĩ: //bước ra ngoài//
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Bác sĩ!
// đứng phắt dậy //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
V- vợ t-..tôi...
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Vợ tôi sao rồi bác sĩ?
// nắm chặt tay bác sĩ //
Giọng ông run run
Cứ như thể nếu một điều gì tồi tệ được bật ra khỏi miệng bác sĩ thì ông có thể không đứng vững mà ngã xuống
? ? ?
Bác sĩ: chúc mừng anh, vợ anh và bé đều an toàn, bé rất khoẻ mạnh
? ? ?
Bác sĩ: Vợ anh mới sinh xong còn quá yếu, chờ các y tá làm nốt việc xong anh sẽ được vào thăm vợ con
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
T..tôi cảm ơn bác sĩ nhiều!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Ba? Mẹ...Đã sinh được em trai rồi ạ?
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Đúng! Mẹ...Mẹ con đã sinh được em ra an toàn rồi
? ? ?
Y tá: Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
// Tức tốc chạy vào phòng bệnh //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// chạy theo //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
// thở đều //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
V- vợ...Anh...Anh l- lo lắng cho vợ lắm...
// Xúc động //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Anh...Anh sợ em xảy ra chuyện gì...Em...- em vẫn an toàn
// Nắm tay cô //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Anh mừng qu-
// khóc //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Được rồi mà, anh nín đi
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Em đâu có xảy ra chuyện gì đâu mà
// bật cười nhẹ //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Ừm, Duy lại đây nào
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// chạy lại //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
// Xoa đầu Duy //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Con ngoan, từ giờ đã có em trai bầu bạn rồi nh-
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Ư...Hức oaaaaaa
// Bật khóc //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Duy ngoan, con sao lại khóc rồi?
// xoa đầu anh //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Con...Con và bố đã ngồi ngoài phòng bệnh rất lâu để cầu nguyện...
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Con lo cho mẹ lắm!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Trời ạ...Hai bố con này...
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Thôi được rồi, mẹ không sao cả
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Um...Mẹ?
// gạt nước mắt //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Sao vậy con?
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em...em bé đâu rồi ạ?
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Bác sĩ đã đưa em đi vệ sinh qua người, lát nữa bác sĩ sẽ bế em về đây
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Em vất vả rồi, vợ ạ!
// xoa tay bà //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Mẹ của Duy giỏi quá! Mẹ là anh Hùng!!
// thơm má mẹ //
? ? ?
Bác sĩ: // bồng em bé vào //
? ? ?
Bác sĩ: Em bé rất khoẻ mạnh thưa cô! Người nhà có thể bế bé rồi ạ
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
// bồng đứa bé //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Em bé dễ thương quá
// nhìn em bé //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Duy lại đây, nhìn em con này
Đôi mắt long lanh, đầy mong chờ
Anh rất háo hức để được nhìn thấy em bé
Nhưng chiều cao của một đứa trẻ 3 tuổi sao mà thấy được
Anh cũng hiểu điều đó và kiễng chân lên, tay vịn vào thanh chắn giường mà nhắm nhìn em bé
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Oaa, em bé dễ thương quá
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// Chạm nhẹ tay em bé //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Ưm~ D- dễ thương quá! Dễ thương!!
// Vui mừng nhảy cẫng lên //
Ông ngồi cạnh giường bệnh
Khẽ nheo mắt nhìn cục thịt nhỏ đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay mẹ mà nói nhỏ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Nhìn nhóc này toàn có nét giống em thôi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Nhìn chẳng giống anh xíu nào
// Đánh giá em bé //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Anh này! Thật là...
// cuời //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Con muốn đặt tên em bé là gì nào?
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Tên...- tên gì nhỉ?
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// nhìn ra ngoài ánh trăng //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Nguyễn- Q-uang Anh
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Hả? Tên gì cơ?
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Nguyễn Quang Anh!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em bé sẽ tên Nguyễn Quang Anh ạ!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Trời ơi, đứa nhóc này
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Coi bộ cũng đặt tên hay đó chứ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Vậy em bé sẽ tên là Nguyễn Quang Anh nhé!
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍👤
Chap sẽ kể dần từ chuyện lúc bé đến khi lớn nhé
chap 2
Sau khi sinh, bà nghỉ ngơi dưỡng sức ở bệnh viện và được hai bố con chăm sóc chu đáo, tận tình
Sau khi sức khoẻ đã hồi phục, có thể đi lại bình thường, bà đã được xuất viện về nhà
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Yayyyy, em bé và mẹ được trở về nhà rồi!!
// Vui mừng nhảy nhót //
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua như thế
Duy lúc nào cũng quấn quýt bên em không rời, anh lo lắng cho em từng chút một nhất quyết không để em bị gì
Quang Anh 2 tuổi
Đức Duy 5 tuổi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Oaaa- Oaaaaa
// khóc nấc //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Bé Anh bị sao thế này?
Do ngồi yên một chỗ lâu, em bị muỗi đốt
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Aaaa, trời ơi!!!
// hốt hoảng //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Quang Anh bị muỗi đốt rồi
// bế em lên chạy đi tìm mẹ //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
// Đang nấu ăn trong bếp //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
MẸ! MẸEE!!!
// Gào lên //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
H- hả?! Có chuyện gì vậy Duy??
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
M-mẹ mau đưa bé Anh lên bệnh viện để bác sĩ khám đi!!!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em ấy bị muỗi đốt rồi
// Nước mắt nước mũi tèm lem //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Hừ- Ahaah
// bật cười lớn //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Duy ngoan, em bé chỉ bị muỗi đốt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Không được!!! Em bé bị muỗi đốt mất máu rồi!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Mẹ phải đưa bé Anh đi truyền máu
// khóc nức nở //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕹𝖌𝖔𝖈𝕳𝖆𝖓𝖍
Ôi trời ơi
// Bất lực //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
// Vừa đi làm về //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Ba! Ba đưa Quang Anh lên bệnh viện đi! Em bé bị muỗi đốt rồi
// bế em chạy lại chỗ ba //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
// Bật cười nhẹ //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
// đi đến tủ lấy thuốc //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖗𝖚𝖓𝖌𝕼𝖚𝖆𝖓
Đây, để ba bôi thuốc cho em, con đừng lo nhé!
Cả nhà nhìn bộ dạng sốt sắng của Duy chỉ vì em bé bị muỗi đốt mà không khỏi bật cười
Quang Anh 4 tuổi
Đức Duy 7 tuổi
Quang Anh lúc này đã đi nhà trẻ
Biết nhận thức nhiều hơn một chút và hầu như lúc nào cũng kè kè bên Duy như hình với bóng
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh Duy ơi!
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Quang Anh ở đây!
// giơ tay lên vẫy //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Aa, em bé đây rồi
// tiến lại nơi em đứng //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Bé Anh chờ Duy lâu chưa?
// bế em lên //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Chưa ạ
// ôm cổ Duy //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Hôm nay Quang Anh được cô giáo khen
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Quang Anh được cô giáo khen à
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Bé Anh của Duy là giỏi nhất!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// Thơm má em một cái //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Đỏ mặt //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Duy- Duy về thôi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Quang Anh nhớ ba, nhớ mẹ rồi
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Được, ta về nha
// một tay bế em, một tay xách balo //
Từ khi có nhận thức
Quang Anh lúc nào cũng quấn chặt lấy Duy
Em bắt đầu biết ghét
Sẽ cảm thấy không vui với những người dám lại gần và cư xử thân mật với anh
Trong suy nghĩ non nớt của em, em chỉ cho phép riêng mình em được phép ôm anh, thơm má anh và được bên anh thôi
???
Anh Duy ơi, em muốn lấy đồ chơi kia!
// kéo nhẹ góc áo anh //
???
Anh lấy giúp em ạ
// Chờ đợi //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
À chờ anh xíu nhé
// lấy đồ chơi đưa em //
???
Aaa, em cảm ơn anh Duy ạ!
// Ôm anh //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Nhìn thấy //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Cậu kia!
// trừng mắt //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Duy là của Quang Anh, sao cậu dám ôm anh ấy hả?!
// đẩy cô bé ngã //
???
Aaa
// ngã xuống đất //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Quang Anh! Sao em lại đẩy bạn?!
// đỡ cô bé dậy //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
?!
// sững sờ //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em có sao không?
???
Em...Chỉ hơi đau chân thôi, không sao ạ
// lau nước mắt //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// phủi bụi trên chân cô bé xuống //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Anh xin lỗi nhé, Quang Anh chỉ là nhất thời nóng giận thôi
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em đừng để bụng nhé?
???
Giờ muộn rồi, em về đây ạ
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Đi cẩn thận nhé
???
Dạ! Tạm biệt Duy ạ!
// vẫy tay //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// nhìn theo cô bé một lúc //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// Quay ra nhìn Quang Anh //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Ư- Hức...-Hức
// nắm chặt tay lặng lẽ khóc //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Bé Anh sao lại khóc rồi, ngoan nào
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Nín đi nhé? Duy ở đây mà
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Duy nói dối!!!
// đánh vào vai anh //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Ư- Hức...Oaaa
// bật khóc to //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Quang Anh ngoan
// bế em lên //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Duy- Duy là đồ nói dối!!
R-...Hức...
Rõ ràng Duy là của em cơ mà?!
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Thế mà con bé đó lại ôm anh...
// Nắm chặt tay //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Duy là của Quang Anh mà, cô bé đó muốn đồ chơi, anh lấy cho em ấy thôi
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Cái ôm đó là lời cảm ơn, một phép lịch sự
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Quang Anh đẩy bạn như thế là sai đó!
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Giãy dụa //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Nhưng anh Duy là của Quang Anh mà!!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Đúng, anh là của Quang Anh
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Nhưng em cũng không thể vì thế mà làm đau người khác, đó là ích kỉ
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Nghe chưa?
// nhẹ nhàng //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Dạ... Quang Anh xin lỗi anh
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Nhưng... Nhưng Duy phải nhớ là của riêng em thôi đó!
// bĩu môi //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Ahaha thôi được rồi
// xoa đầu em //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Duy là của bé Anh thôi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh hứa đi!
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Nhưng Quang Anh cũng phải hứa với anh là không được làm tổn thương người khác đâu đó!
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Quang Anh hứa ạ!!
Kể từ khoảng thời gian ấy
Mầm mống tình cảm của em đã được gieo và nó đang dần lớn lên theo thời gian
Nhưng lúc đó em vẫn còn quá nhỏ để hiểu được thứ tình cảm mình đang dành cho anh là gì
" Duy là của Quang Anh thôi! "
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍👤
Ko toxic nhân vật! Chap này ngoài Quang Anh ra ko ai có lỗi
Chap 3
Quang Anh 6 tuổi
Đức Duy 9 tuổi
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh ơiiiiii!
// ngó đầu vào cửa lớp //
𝕷𝖊𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖓𝖌
Kìa Duy! Bé con gọi mày kìa
Do thường xuyên đến tìm Duy
Hội bạn của anh đã sớm quen với sự xuất hiện của em
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Bé Quang Anh này
// vỗ vai em từ đằng sau //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Đi đâu thế
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Ưm? Dạ?
// quay đầu lại //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Bé tìm Duy à
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Anh đây, có chuyện gì thế
// bước ra //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Aaaa, Duyyyy
Vừa thấy anh
Em đã lao tới ôm chầm lấy, để Thanh Pháp đứng ngơ ngác
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
"Mình bị bơ à??"
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Quang Anh học có mệt không?
// ôm em //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Quang Anh không mệt ạ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Đi học có Duy ở bên em không mệt đâu!
// dụi đầu vào vai anh //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// Cười tươi //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Mày có đứa em dễ thương ghê
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Tao mà có đứa như Quang Anh chắc cưng như trứng, hứng như hoa
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Ê tao ghen tị với nó
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Ngày nào cũng được người đẹp qua thăm
// Cười khúc khích //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Thích bé nó à?
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Ghen tị thôi, ai dám thích
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Thì bé Anh thương tao mà, qua thăm là điều đương nhiên
𝕷𝖊𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖓𝖌
Vui thế thì chia em cho bọn này nữa
// đặt vai anh //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Đã nhìn thấy //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Sao thế?
// Cúi xuống nhìn em //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Duy Duy ngồi xuống đi ạ
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Hửm? Ngồi xuống làm gì thế?
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh ngồi xuống đi!!
// hơi bực bội //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
À ờm...
// ngồi xuống //
Duy ngồi xuống
Mắt đối mắt với em
Nhìn dáng ngồi cứ như chàng hoàng tử cao lớn cầu hôn nàng công chúa bé nhỏ vậy
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// phủi phủi vai anh //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em làm gì vậy?
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Chỉ Quang Hùng //
𝕷𝖊𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖓𝖌
Hở?
// ngơ ngác //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh ấy chạm vào người Duy
Quang Anh không cho ai chạm vào Duy đâu
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Nên em phủi đi
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
// Nhịn cười //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Ahaha mày lọt vào danh sách đen của ẻm đến nơi rồi kìa
// đánh nhẹ vai Hùng //
𝕷𝖊𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖓𝖌
Duy là bạn anh, anh vỗ vai bình thường mà
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Không đâu! Duy là của em
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh không được chạm vào Duy đâu
// lắc lắc đầu //
Nghe em nói vậy cả đám đều ồ lên rồi cười lớn
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Àaaaaa, biết rồi nháaa
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Duy của bé Anh rồi mình né xa nó thôi
// Đùa //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// liếc cả đám //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Thôi được rồi Quang Anh
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Cũng sắp vào lớp rồi
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em về lớp đi, tan học đứng cửa lớp đợi anh đưa em về nhé
// xoa đầu em //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Thơm má Duy //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Em đi đây
// vẫy vẫy tay //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Đi cẩn thận nha!
// vẫy lại //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
U trời uiii coi kìa
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍𝕻𝖍𝖆𝖕
Dễ thương quá ha
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Có em một cái là bọn tao tàn hình
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Chúng mày buồn cười
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Đương nhiên là hơn lũ đười ươi chúng mày rồi
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Á à con gâu gâu này
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Nay mày to gan
// sắn tay áo //
𝕿𝖗𝖆𝖓𝕯𝖆𝖓𝖌𝕯ươ𝖓𝖌
Mày để tao bắt được xem!!
// đuổi theo //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh ơi!
// đứng ở cửa phòng //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Có chuyện gì thế?
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Duy thấy em lớn rồi đúng không ạ?
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Hả? Thấy em lớn á?
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// gật đầu //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Em là em bé mà
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Không đâu!!
// lắc lắc đầu //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Quang Anh đã lớn rồi
// chống nạng //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Mẹ bảo Quang Anh lớn rồi có thể ngủ cùng anh
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Vậy em muốn ngủ cùng anh à?
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// gật đầu //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Được rồi, em vào đây
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// lon ton chạy vào //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// Lấy gối đặt bên cạnh mình //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Bé Anh nằm đây
Anh vỗ nhẹ vào chiếc gối bên cạnh mình
Ra hiệu cho em nằm xuống
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// nằm bên cạnh anh //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Phòng Duy nằm thích quá
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Không chật như nằm cùng ba mẹ
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Ba toàn nằm đè Quang Anh bẹp dí thôi
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Ahah-
// bật cười //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Thế thì từ nay nằm đây với anh nhé
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Dạ!! Quang Anh thích ở với Duy
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// xoa đầu em //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Em...-em muốn ô-ôm Duy ngủ
// đỏ mặt //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Được rồi, ra đây anh ôm bé
// dang tay //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Ôm anh //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// ôm em trong lòng //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
// Dụi dụi đầu vào hõm cổ //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Anh ơi, Quang Anh buồn ngủ rồi
// Dụi mắt //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
Không dụi mắt
// nắm tay em //
𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕯𝖚𝖈𝕯𝖚𝖞
// thơm nhẹ lên tóc em //
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊𝖓𝕼𝖚𝖆𝖓𝖌𝕬𝖓𝖍
Ưm..- dạ, Du-y ngủ ngon
// ngại //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play