Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cường X Tú ] [ CườngTú ] [ Hoàng X Khang ] [ Hoàng Khang ] Actor?

1. " Hòa Bình Hòa Bình "

gdanggg
gdanggg
hulee
gdanggg
gdanggg
nay viết truyện nò
gdanggg
gdanggg
thoại sẽ k giống phim nghen.
-...
Khói súng đặc quánh trong không khí, hơi đất ẩm hòa với mùi máu tươi tanh nồng. Trên mặt sông tĩnh lặng sau tiếng bom nổ,Cường cố gượng chống tay, nửa người tê dại, máu loang đỏ một vạt áo. Ngay bên cạnh, Tú chìm xuống, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi môi tím tái run run.-
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Anh...Cường..Mẹ ơi....
giọng Tú yếu ớt như tiếng gió thoảng qua, vẫn gắng gượng gọi bốn chữ quen thuộc.-
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Không-...Tú..
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
" Anh...sống thay em đời này nhé.- "
. . .
Rồi bàn tay rơi xuống, đôi mắt khép lại trong bình yên.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Tú..-
. . . -
____
Steven Nguyễn【 Quang 】
Steven Nguyễn【 Quang 】
M-mày... // ngã xuống //
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Tú..Tú,anh làm được rồi...
Đến khi một tiếng nổ dữ dội vang lên, Cường cảm thấy ngực mình bỏng rát. Mảnh pháo xuyên qua, m.á.u phun thành dòng. Anh loạng choạng quỳ xuống, trời đất chao đảo.-
Trong cơn choáng váng, ký ức ùa về. Có hình bóng mẹ nơi quê nhà, giọng nói ấm áp ngày tiễn anh ra trận. Và ngay sau đó, rõ mồn một gương mặt lem luốc mà anh vừa ôm trong vòng tay, Tú.-
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
M...Mẹ ơi..Tú...
Khóe môi Cường run lên, vẽ nên một nụ cười vừa đau vừa dịu dàng. Đôi mắt khép lại, để mặc cơ thể đổ xuống giữa nền đất loang đầy m.á.u.-
Bên ngoài, trời đổ mưa. Giọt mưa hòa lẫn màu đỏ loang trên đất, tựa như cả đất trời cùng nhỏ lệ. Trên tay Cường vẫn còn giữ chặt chiếc khăn sẫm m.á.u,còn bênh cạnh là..-
Một cánh chim từ đâu vụt bay lên, xé toạc màn khói đen, lao thẳng về phía ánh sáng rực đỏ cuối chân trời.-
" Hòa Bình,Hòa Bình! "
Chim nhỏ
Chim nhỏ
// bay //
Trong tiếng mưa hòa cùng bom đạn, tên của Tú vẫn như còn vang vọng, mãi mãi không tan.-
.
.
.
gdanggg
gdanggg
Ngắn quớ
gdanggg
gdanggg
tại Dka thiếu yt =))

2."Tôi là Đình Khang,không phải Tú"

NovelToon
gdanggg
gdanggg
hehehihihaha
gdanggg
gdanggg
có hứng viết tiếp ời..
...-
Cậu có tin vào đời người có 2 kiếp không?.
. . .
Tiết học sáng thứ Hai, giảng đường rộn ràng tiếng nói cười. Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ, chiếu xuống hàng ghế gỗ đã bóng lên vì bao thế hệ sinh viên ngồi lại. Đình Khang bước vào lớp, vai khoác cặp, dáng người cao gầy, gương mặt thoáng chút lạnh lùng. Cậu chẳng nhìn ai, cũng chẳng cười, chỉ tìm một chỗ trống gần cuối lớp rồi ngồi xuống, lặng lẽ mở sách.-
Mọi chuyện hẳn sẽ trôi qua như mọi ngày, nếu như giọng nói quen thuộc ấy không vang lên ngay bên cạnh:-
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Tú?-
Đình Khang giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực, nụ cười ấm áp đến lạ lùng. Nhật Hoàng. Người mà chỉ vừa nhìn thôi, tim cậu đã như bị ai bóp nghẹt.-
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
?
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
" Tú là tên...À,chắc trùng hợp thôi. "
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Tú là ai?-Tớ là Đình Khang.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Ủa..
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Còn tôi tên là Hoàng.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Mà cho tôi ngồi cạnh nha?
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Tùy cậu.
Hoàng lập tức ngồi xuống, kéo ghế kêu “két” một tiếng, tự nhiên như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình. Trong khi giảng viên còn chưa đến, Hoàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng kia.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Này, hôm nay cậu có muốn đi ăn phở với tôi khôngg?
Giọng Hoàng nhẹ tênh, nhưng ẩn chứa sự kiên trì khó chịu.-
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Tôi biết một quán ngon lắm, ở gần trường thôi.
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Tch-Cậu phiền quá đấy Hoàng. // né //
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
//Chống cằm, mỉm cười// Phiền à? Ở kiếp trước tôi còn phiền hơn nhiều. Em quên rồi sao?
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Cậu nói gì thế? // cau mày //
Câu nói ấy như một mũi dao lạnh cắm thẳng vào ngực Khang. Bàn tay cậu siết chặt cuốn sách, hơi thở nghẹn lại. Từng mảnh ký ức mờ nhạt lóe lên: khói, bom… và tiếng hét đau đớn gọi tên mình.
Khang đứng bật dậy, xách cặp, bỏ mặc những ánh mắt tò mò trong lớp. Cậu không ngoái đầu lại, chỉ sải bước dài ra ngoài hành lang.
Hoàng dõi theo, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trong mắt thoáng qua chút xót xa. Anh lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe:
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Ơ,người gì đáng ghét thiệt chứ...
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Mà cũng đáng yêu...
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Giống Tú...
2 Tháng sau-
Phương Nam【 Tạ 】
Phương Nam【 Tạ 】
Lại chọc cho con nhà người ta tức lên rồi hả? // chống tay,nhướn mày trêu //
Thanh Nhã【 Bình 】
Thanh Nhã【 Bình 】
Đúng đúng
Hoàng Long【 Sen 】
Hoàng Long【 Sen 】
Không đâu, tui thấy giống phim tình cảm lắm. Một người thì nhiệt tình bám, một người thì lạnh lùng né. Thể nào cũng có biến!
Steven Nguyễn【 Quang 】
Steven Nguyễn【 Quang 】
// lắc lắc chai nước ngọt // Cặp đôi oan gia kinh điển của giảng đường! Xin mời mọi người đặt cược: bao lâu nữa thì họ chịu thừa nhận?
Hạ Anh 【 Hồng 】
Hạ Anh 【 Hồng 】
Bỏ cuộc đê-Haha // cười //
Cả bàn cười ồ. Chỉ có Hoàng thản nhiên nhai bánh mì, đôi mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng quen thuộc đang đi một mình giữa sân trường.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Không. // đảo mắt //
Hạ Anh 【 Hồng 】
Hạ Anh 【 Hồng 】
Ôi tao lại sợ mày quá! // trêu //
....-
Ra về :
Buổi chiều, bầu trời bỗng đổ mưa. Hàng cây trong sân trường rung rinh, những giọt mưa nặng hạt trút xuống ào ạt. Sinh viên vội vã che đầu chạy về ký túc.
Đình Khang đứng nép dưới mái hiên, áo sơ mi đã lấm tấm ướt. Cậu nhìn mưa mà lòng dâng lên một nỗi khó tả. Mỗi tiếng mưa rơi như nhát búa nện vào ký ức sâu thẳm ,cơn mưa đỏ ngày nào, tiếng hét tuyệt vọng của một người anh.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Em quên đem ô hả?
Giọng nói ấy lại vang lên. Khang quay phắt lại, bắt gặp Hoàng đang đứng bên cạnh, áo khoác cầm hờ trên tay, nụ cười dịu dàng.
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Tôi không cần. // quay đi //
Hoàng không nói thêm. Anh chỉ rút từ túi ra một chiếc khăn tay trắng, đưa ra trước mặt Khang.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Cầm đi,kẻo ướt.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
À!Mà tặng em này.
Chim nhỏ
Chim nhỏ
// ngước lên nhìn //
Khang sững sờ. Chú chim nhỏ thôi,nhưng cùng hơi ấm từ tay Hoàng khiến tim cậu run lên. Trong khoảnh khắc, cậu như thấy lại một con chim bay lên từ trong vòng tay người ấy.
" Anh Cường... "
Bàn tay Khang run bần bật. Cậu do dự, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy. Ngón tay lướt chạm khẽ vào tay Hoàng, khiến cậu giật mình như bị điện giật.
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Đừng nhìn tôi như thế nữa! // Quay đi //
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Hehe // gãi đầu //
.
.
.
gdanggg
gdanggg
Xàm quớ

3 : " Tán Khang thì có rớt môn đâu? "

gdanggg
gdanggg
Truyện của tui được nhiều ng ủng hộ quá nèe
gdanggg
gdanggg
16 ng luônn
gdanggg
gdanggg
cảm ơn bạn " thúi quắc " đã vote cho mình ạa
gdanggg
gdanggg
Tên nghe thúi he =)))
...-
Hạ Anh 【 Hồng 】
Hạ Anh 【 Hồng 】
Ê ê!!
Hạ Anh 【 Hồng 】
Hạ Anh 【 Hồng 】
Tụi bây ôn bài chưa?
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Ủa...bài gì..
Phương Nam【 Tạ 】
Phương Nam【 Tạ 】
Trời ơi cha ơi con lạy cha,hôm nay thi văn.
Hoàng Long【 Sen 】
Hoàng Long【 Sen 】
Rồi rồi // cười //
Gia Huy  / Tít【 Tấn 】
Gia Huy / Tít【 Tấn 】
Có cần chuyên văn ở đây giúp không? // ôm mặt cười //
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Im đi,có bé Khang của tao rồi.
Thanh Nhã【 Bình 】
Thanh Nhã【 Bình 】
Ôi khiếp,lại bé cơ~
Steven Nguyễn【 Quang 】
Steven Nguyễn【 Quang 】
Tình cảm q-
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Thằng Steven im liền.
....
Phòng thi im phăng phắc, tiếng quạt trần quay đều nghe rõ rệt. Đình Khang ngồi ngay ngắn, tay viết lia lịa, mắt tập trung vào tờ giấy thi. Bên cạnh, Nhật Hoàng chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt không hề rời khỏi cậu em của mình.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Em Khang viết nhanh ghê ha. // nói nhỏ //
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
// khựng lại //
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
// lườm //
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Ông lo làm bài của ông đi,nhìn tôi làm gì?
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Anh nhìn em mới có động lực làm bài chứ.// chống tay //
Khang hít sâu, cúi đầu xuống, tai hơi đỏ lên. Tay viết nhanh hơn, nhưng trái tim lại đập mạnh không hiểu vì sao.
Đến khi hết giờ, cả phòng thi rộn ràng tiếng thu bài. Hoàng nhanh chân chạy theo Khang ngoài hành lang, vẫn giữ nụ cười:
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Em Khang, mai anh qua ôn chung với em nha. Anh có đem snack với nước luônn.
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
Không cần,anh phắn đi. // lắc đầu, bước đi nhanh hơn. //
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
//Lẽo đẽo theo sau, giọng đầy kiên nhẫn// Nhưng anh thích học cùng em mà.
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Thích em nữa.
Một vài bạn học phía sau khúc khích cười, có người còn khịa:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
?? :Hoàng ơi, đi thi hay đi tán em Khang vậy?
Nhật Hoàng 【 Cường 】
Nhật Hoàng 【 Cường 】
//Chẳng bận tâm,quay đầu nháy mắt// Tán Khang thì có rớt môn đâu?
Cả bọn phá lên cười. Còn Khang, mặt đỏ bừng, chẳng nói gì, chỉ cắm cúi đi về phía cổng trường. Nhưng Hoàng biết, cái cách em bước nhanh hơn cũng là một kiểu phản ứng dễ thương mà anh chẳng thể ngừng để mắt đến.
Đình Khang【 Tú 】
Đình Khang【 Tú 】
" Ông..Ông im đi ông Cường à không ông Hoàng,TRỜI ƠI LÀ TRỜI "
.
.
.
gdanggg
gdanggg
ngắn hoi,để tớ chừa yt cho tập sau nèe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play