Mai Táng Tuổi 18 [Sondillan]
Chương 1: Ngày gió chạm khung cửa
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Tớ là bánh
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Mấy bộ kia flop quá (╥﹏╥)
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Nên ra bộ mới (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Thôi vô haa
Chú thích
ABC: quát
abc: nói chuyện bình thường
*abc*: hành động
«abc» hay <abc>: suy nghĩ
“Tuổi mười tám của người khác là rực rỡ thanh xuân, còn của tôi – là một mùa tang được chôn cùng nỗi yêu chưa kịp nở hoa.”
Chương 1: Ngày gió chạm khung cửa
Gió tháng Ba thổi xao xác qua những tán phượng non xanh thẫm.
Sân trường phủ đầy nắng, lũ học trò mặc áo đồng phục xanh trắng nhốn nháo chạy nhảy, tiếng cười đùa giòn tan như khắc lên bầu trời trong trẻo của tuổi mười tám.
Giữa đám đông rộn ràng ấy, có một cái bóng lặng lẽ ngồi cuối lớp – Hoàng Phan.
Cậu gầy, da trắng xanh, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt trầm như chứa cả một vùng nước lặng không gợn sóng.
Cậu thường im lặng, ít bạn bè, chỉ lặng lẽ mở sách ra đọc, để mặc thế giới ngoài kia nhộn nhịp đến đâu cũng chẳng liên quan.
Người ta bảo Phan “kỳ lạ”, một thứ tồn tại không rõ ràng, đến mức nhiều khi chính cậu cũng thấy mình như chiếc bóng mờ nhạt trên bức tranh đông đúc.
Nhân vật phụ
Ê, thằng mọt sách, mày nộp bài tập chưa?
Một nhóm nam sinh cao lớn vây quanh bàn Phan.
Chúng giật quyển vở trên tay cậu, rồi lật qua lật lại.
Aizz thật là bất lịch sự mà 😒.
Dillan Hoàng Phan.
*mím môi, không nói, chỉ lặng lẽ đưa tay giành lại*
Nhưng cánh tay gầy yếu chẳng thể thắng nổi những bàn tay cười cợt kia.
Một đứa hất quyển vở xuống đất, giọng kéo dài đầy giễu cợt
Nhân vật phụ
Nhìn mặt mày kìa, chắc cũng chẳng có đứa nào thèm chơi chung đâu. Đúng kiểu c..ô h..ồ..n vất vưởng!
Tiếng cười khanh khách dội lại trong lớp.
Dillan Hoàng Phan.
*cúi xuống nhặt vở, mắt thoáng run, nhưng không phản kháng*
Trước khi cậu kịp đứng lên, một bóng người bất ngờ bước đến, giọng trầm vang.
Đỗ Nam Sơn
Bỏ ra. Không thấy hèn hạ à? 🧐
Người vừa nói là Đỗ Nam Sơn – học sinh nổi bật nhất trường.
Anh là con trai một gia đình có tiếng trong thành phố, thành tích học tập sáng chói, gương mặt điển trai khiến không ít nữ sinh si mê cái đó người ta gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết đó 🤭.
Nhưng khác với những tin đồn lạnh lùng, khi đứng đây, ánh mắt cậu lại bừng lên sự kiên định, có phần gay gắt.
Đám bạn cười trừ, lùi lại. Một đứa cố gắng chữa thẹn:
Nhân vật phụ
Đùa tí giữa bạn bè thôi mà, mày nghiêm trọng quá.
Dillan Hoàng Phan.
«Đùa là cả hai cùng vui chứ nhỉ? 🤔»
Dillan Hoàng Phan.
*ngước lên, vừa chạm phải ánh nhìn ấy thì bỗng thấy tim mình khựng lại*
Trong đôi mắt sâu thẳm của Nam Sơn, có ánh sáng – một thứ ánh sáng lạ lùng, như vừa soi thấu, vừa dịu dàng.
Đỗ Nam Sơn
Cậu có sao không?
*đưa tay ra, giọng trầm nhưng ấm*
Dillan Hoàng Phan.
*im lặng vài giây rồi mới đưa tay lên*
Bàn tay của Sơn ấm nóng, bao lấy bàn tay cậu lạnh buốt.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng có cảm giác như cả thế giới náo nhiệt kia cuối cùng cũng có một nơi dành cho mình.
Từ hôm ấy, Nam Sơn bắt đầu chú ý đến Phan.
Giờ ra chơi, cậu thường ghé qua bàn, mượn thước kẻ chỉ để bắt chuyện. Có khi hai người cùng trực nhật, Sơn nhanh tay giành chổi, còn Hoàng lặng lẽ lau bảng, thỉnh thoảng khẽ cười khi nghe Sơn lẩm bẩm vài câu chuyện vu vơ. Cái cười ấy nhẹ như mưa đầu hạ, khiến tim Sơn đập nhanh hơn một nhịp.
Ráng đọc đi bánh viết mỏi tay lắm á💔
Có một chiều, gió thổi lồng lộng qua hành lang, Phan đứng tựa lan can nhìn trời. Nam Sơn đến bên, hỏi nhỏ
Đỗ Nam Sơn
Cậu thích ngắm mây à?
Dillan Hoàng Phan.
*gật, khẽ đáp*
Ừ. Vì mây trôi tự do. Không ai giữ được.
Sơn im lặng, nhìn theo hướng mây trắng phiêu bạt. Trong gió, giọng Hoàng vang lên khe khẽ như lời tự sự
Dillan Hoàng Phan.
Trời xanh mây trắng, lòng tôi buồn vời vợi.
Câu thơ cũ mèm, nhưng khi cất ra từ đôi môi ấy lại khiến lòng Nam Sơn nhói lên.
Cậu nhận ra, sau lớp vỏ trầm mặc kia là một tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ, như tấm kính chỉ cần một vết nứt cũng sẽ tan thành ngàn mảnh.
Đêm đó, Nam Sơn nằm thao thức.
Hình ảnh đôi mắt buồn của Hoàng cứ ám lấy cậu.
Cậu nhớ bàn tay lạnh lẽo run rẩy kia, nhớ cả nụ cười mong manh chỉ thoáng qua. Cậu bỗng nghĩ:
Đỗ Nam Sơn
<Nếu không ai nắm lấy cậu ấy, liệu cậu ấy có biến mất khỏi thế giới này không nhỉ?>
Một ý nghĩ dấy lên trong lòng:
Tôi muốn là người ở bên cạnh cậu, dù chỉ một ngày, một tháng, hay… một đời.
Và như thế, từ khoảnh khắc bàn tay đầu tiên nắm lấy nhau, một đoạn tình cảm vừa đẹp, vừa buồn, vừa rực sáng lại vừa định sẵn bi thương – đã bắt đầu.
Chương 2: Những ngày trôi như mưa
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Chào cả nhà
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Theo sự giục update chap mới của bạn Sah giấu tên nào đấy
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Bánh sẽ ra chap 😇
Chương 2: Những ngày trôi như mưa
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc.
Sân trường rực rỡ trong nắng chiều, nhưng trong đôi mắt Hoàng , tất cả chỉ như một tấm tranh màu xám nhạt.
Dillan Hoàng Phan.
*thu dọn sách vở thật chậm, cố tình nán lại khi lớp học đã dần vắng bóng*
Hoàng luôn như thế – cẩn thận bước chậm hơn người khác một nhịp, im lặng hơn người khác một câu, để mình hòa vào khoảng lặng. Người ta có thể dễ dàng quên đi sự tồn tại của cậu, như quên đi một chiếc lá bị gió cuốn bay.
Nhưng có một người không quên – Đỗ Nam Sơn.
Ngày hôm ấy, Sơn dừng ở cửa lớp, dựa vai vào khung cửa, nhìn Hoàng đang lặng lẽ xếp tập. Ánh nắng nghiêng qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen rũ của cậu, khiến dáng vẻ ấy như hòa vào một bức tranh buồn bã, mong manh đến nao lòng.
Đỗ Nam Sơn
*khẽ cười, giọng trêu nhẹ*
Cậu có biết mỗi lần nhìn cậu, tôi đều có cảm giác như đang xem một thước phim cũ không? Mờ mờ, tĩnh lặng, mà lại khiến người ta cứ muốn xem mãi.
Dillan Hoàng Phan.
*ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh buồn, khẽ đáp*
Phim cũ thì thường chẳng ai nhớ đâu. Người ta chỉ thích phim mới thôi.
Câu trả lời ấy nhẹ như gió, nhưng lại như mũi dao nhỏ xiên vào lòng.
Từ hôm đó, Nam Sơn bắt đầu “làm phiền” Hoàng nhiều hơn.
Đỗ Nam Sơn
*kéo Phan ra sân thượng, ép phải ăn chung ổ bánh mì vì “ăn một mình thì nghẹn ch....ế.t”*
Đỗ Nam Sơn
*mua thêm một ly trà sữa, cố tình đặt trước mặt Hoàng rồi giả vờ*
Thôi, lỡ mua rồi mà nó không ngon như tưởng tượng của tôi nên cậu uống đi.
Dillan Hoàng Phan.
*lặng lẽ cầm lấy, không nói gì, chỉ mím môi cười nhạt*
Nhưng nụ cười ấy, đối với Sơn, quý giá hơn bất cứ giải thưởng nào.
Một chiều mưa, khi cả lớp đã về, Hoàng ngồi lại bên cửa sổ, mắt dõi theo những hạt nước rơi loang loáng ngoài hiên. Nam Sơn đến bên, ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi, dai dẳng như ai đó đang gõ nhịp vào trái tim.
Dillan Hoàng Phan.
*khe khẽ đọc*
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt viết xao.
Từ ngày đi đất khách quê người,
Trời mưa có bao giờ em nhớ?
Giọng cậu nhỏ, như một hơi thở thoát ra, nhưng trong đôi mắt long lanh ấy lại là cả một vùng trống rỗng.
Đỗ Nam Sơn
*khẽ siết bàn tay mình lại*
Cậu không hiểu tại sao Hoàng lại buồn đến thế, nhưng cậu biết mình muốn giữ lấy cậu ấy – dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Những ngày sau đó, tình cảm mỏng manh như sợi tơ bắt đầu dệt. Họ không nói với nhau những lời hoa mỹ, chỉ là những cái nhìn lặng thinh, những câu hỏi ngắn ngủi, những lần vô tình chạm vào nhau dưới ánh đèn lớp học.
Một buổi tối, cả hai cùng học thêm. Trên đường về, gió thổi se lạnh.
Đỗ Nam Sơn
*cởi áo khoác, choàng lên vai Hoàng, nói nửa đùa nửa thật*
Đừng yếu ớt thế, Hoàng. Nếu cậu cứ mỏng manh như sương khói, thì tôi biết phải làm sao khi một ngày nào đó cậu biến mất?
Dillan Hoàng Phan.
*không nhìn Sơn, chỉ mỉm cười nhợt nhạt, khẽ đáp*
Thì cậu cứ coi như… tôi chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Sơn siết lại, như vừa rơi vào một vực sâu hun hút.
Đêm về, Hoàng nằm trong căn phòng chật chội, nhìn trần nhà loang lổ. Tiếng ho của cha, tiếng thở dài của mẹ vọng ra từ gian ngoài. Cậu ôm ngực, nơi trái tim đập yếu ớt, những cơn đau ngầm kéo đến âm ỉ.
Phan biết – cơ thể mình chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bác sĩ từng nói, căn bệnh tim bẩm sinh của cậu chỉ có thể cứu bằng một ca phẫu thuật lớn, mà chi phí vượt xa khả năng gia đình.
Cậu không muốn nói cho Nam Sơn. Cậu sợ ánh mắt thương hại. Sợ rằng người ấy sẽ vì mình mà đánh mất cả tương lai.
Trong bóng tối, Hoàng tự thì thầm:
Dillan Hoàng Phan.
Tuổi mười tám… sẽ là nơi tôi chôn đi tất cả.
Ở một nơi khác, Nam Sơn nằm thao thức. Cậu nhớ lại ánh mắt buồn của Hoàng, nhớ lại câu trả lời vô tình như dao cắt...
Đỗ Nam Sơn
«Cứ coi như tôi chưa từng tồn tại.»
Đỗ Nam Sơn
*nhắm mắt, trái tim chộn rộn, rồi khẽ lẩm nhẩm câu hát quen thuộc*
Người ra đi, hẹn thề chi, để lại ta một đời bão tố.
Người quay lưng, nụ cười xinh, ta còn mang trong tim vết thương…
Cậu không biết rằng, những ngày tháng phía trước – mỗi ngày trôi đi đều như một hạt mưa rơi xuống vực sâu – đang dần đẩy cả hai đến một kết cục không lối thoát.
Bánh phồng tôm 🍪🦐
Bye cả nhà 🙆🏻❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play