Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Đàn Anh Khó Ưa

Chap 1

(abc): hành động
"suy nghĩ" (cũng có thể là từ được để trong " " )
'nói nhỏ'
_________________
Tiếng trống báo hết tiết vang lên, học sinh ùa ra hành lang. Tả Hàng ôm chồng sổ đầu bài bước nhanh về phía phòng giám thị. Vừa rẽ qua khúc cua, cậu bất ngờ đụng trúng một nhóm học sinh lớp 12 đang đi ngược lại
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(loạng choạng) Xin lỗi, tôi không thấy…
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(đưa tay đỡ)
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Nhóc đi kiểu gì vậy? Định tông chết người à?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(ngẩng lên, cau mày)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi đã xin lỗi rồi, nhưng hành lang đâu phải chỗ để mấy anh đi dàn hàng như vậy
Đám bạn phía sau Trương Cực cười ồ, huých vai nhau ra vẻ xem trò vui. Không khí ồn ào ngay lập tức khiến học sinh xung quanh tò mò liếc nhìn
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(bỏ tay vào túi quần) Nhóc vừa nói gì?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi nói hành lang này không phải chỗ riêng của anh. Ai cũng có quyền đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Ồ, lớp dưới mà dám dạy tao cách đi đứng hả? Gan đấy
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(nhịn) Tôi không muốn đôi co, tôi còn việc phải nộp sổ. Xin phép
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(định bước ngang qua)
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(đưa tay chặn lại, áp sát cậu vào tường)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(giật mình, nhíu mày)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh làm cái gì vậy?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Tao chưa cho nhóc đi. Nhóc tên gì?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng. Anh hỏi để làm gì?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(cười) Không có gì. Chỉ là tao muốn nhớ mặt cái thằng nhóc dám cãi tao giữa hành lang thôi
Đám bạn phía sau lại phá ra cười. Có đứa còn huýt sáo trêu chọc. Cậu nén tức giận, siết chặt mép sổ đến trắng cả ngón tay
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh nên tập trung học hành thay vì đi gây chuyện
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Đừng phí thời gian vào việc vô nghĩa
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(bật cười, lùi lại một bước) Nhóc nghiêm túc thật đấy. Nhìn mặt cứ như ông cụ non, tao thích
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi không cần anh thích hay ghét, tôi chỉ muốn yên ổn học
Reng reng reng
Âm thanh chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Tả Hàng tranh thủ bước nhanh, bỏ lại ánh nhìn nửa cười nửa tò mò của Trương Cực
Cậu không hề biết, từ khoảnh khắc đó, cái tên Tả Hàng đã in hằn trong trí nhớ của đàn anh nổi tiếng nhất khối 12
_________________
Tác giả kute phô mai que siu simp jihang
Tác giả kute phô mai que siu simp jihang
Truyện mới nò
Tác giả kute phô mai que siu simp jihang
Tác giả kute phô mai que siu simp jihang
Chưa biết là có viết đến khi end đc ko nữa...

Chap 2

Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp. Tả Hàng ngồi trong lớp cắm cúi ghi chép, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tổ
Vừa đặt bút xuống thì cánh cửa lớp bật mở. Một bóng dáng cao lớn dựa hờ vào khung cửa
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(khoanh tay) Nhóc có ở đây thật, tao tìm mãi
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(ngẩng lên, cau mày) Anh làm gì ở lớp 11 vậy?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Đây không phải chỗ của anh
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(bước vào, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của lớp cậu)
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Tao chỉ ghé thăm nhóc thôi. Có gì đâu
Bạn bè trong lớp bắt đầu xì xào. Cậu khẽ chau mày, không muốn gây chú ý
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Nếu anh rảnh thì mời đi chỗ khác. Tôi bận rồi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(ngồi xuống bàn trước mặt, chống cằm)
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Nhóc bận cái gì? Lúc nào cũng bận
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Bộ làm lớp trưởng khó thế hả?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(vẫn viết, không ngẩng lên) Ít ra còn có ích hơn việc đi gây rắc rối khắp nơi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(phì cười) Cái miệng nhóc lúc nào cũng đanh đá. Tao thấy vui đấy
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(dừng bút, ngẩng đầu nhìn thẳng)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi không muốn bị kéo vào mấy trò vô bổ của anh
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tốt nhất… đừng làm phiền tôi nữa
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(chồm người tới)
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài gang tay
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Nhưng tao thích làm phiền nhóc thì sao?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(giật mình, vội đẩy ghế lùi lại)
Trong lớp rộ lên vài tiếng cười
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(cố kìm cơn bực tức) Anh đúng là trẻ con
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(nhếch mép) Trẻ con nhưng nhóc vẫn phải để ý tới tao đúng không?
Reng reng reng
Chuông báo vào tiết vang lên. Giáo viên sắp vào. Tả Hàng quay phắt đi, thu dọn sách vở
Trước khi rời lớp, Trương Cực ghé sát tai cậu
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Nhóc đừng mơ thoát khỏi tao dễ vậy. Tao còn nhiều trò hay lắm
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(nắm chặt bút, cố nén lại)
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ: vừa tức giận, vừa lo lắng. Rõ ràng, từ ngày chạm trán đàn anh lớp 12 kia, cuộc sống yên ổn của Tả Hàng đã bắt đầu bị đảo lộn
___Giải thích một chút __
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
[là đàn anh của cậu, nổi tiếng quậy phá nên cả trường ai cũng biết]
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
[lớp trưởng của lớp, nghiêm túc, học giỏi]
_____________________

Chap 3

Chiều muộn, sân trường vắng dần. Tả Hàng đeo cặp, bước nhanh ra cổng
Nhưng vừa đi được vài bước, một nhóm học sinh mặc đồng phục lớp 12 đã đứng chắn lại
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(tay đút túi quần, dựa vào tường) Nhóc đi đâu mà vội thế? Không thèm chào đàn anh một câu à?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(dừng lại, ánh mắt bất mãn)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi không có nghĩa vụ phải chào anh. Tránh ra, tôi muốn về nhà
Đám bạn phía sau anh cười ầm lên
NV phụ
NV phụ
[bạn của anh]: Ê, lớp trưởng khối dưới dữ ghê. Gặp đại ca mà nói chuyện kiểu đó, gan nhỉ
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(giơ tay ra hiệu cho cả đám im)
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(tiến lại gần cậu) Hôm nay tao rảnh, muốn đưa nhóc về. Thế nào?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(lùi lại nửa bước, nắm chặt quai cặp) Tôi không cần. Anh đừng lãng phí thời gian của tôi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(nhướng mày, bước thêm một bước ép sát) Nhóc lúc nào cũng nói chuyện nghiêm túc vậy à? Chán thật đấy
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(giọng gay gắt) Anh thấy chán thì đi tìm người khác, đừng làm phiền tôi nữa
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(cười nhẹ, bất ngờ đưa tay giật nhẹ cặp trên vai cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(ánh mắt lóe lên sự tức giận) Trả lại cho tôi!!
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(lắc cặp, nghiêng đầu cười) Nhóc quý cái này lắm nhỉ. Được thôi… nhưng tao có điều kiện
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh muốn gì?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(cúi sát) Chỉ cần mỗi ngày nhóc chào tao một tiếng "chào anh" trước cổng trường, tao sẽ không làm phiền nữa
Đám bạn phía sau phá ra cười như được xem kịch vui
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(nghiến răng) Anh đúng là vô lý!
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
(bật cười, ném cặp lại cho cậu) Tao vốn là người vô lý mà. Nhóc chưa nghe sao?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(chụp lấy cặp) Anh đúng là phiền phức
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
(quay lưng bước thật nhanh)
Trương Cực đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần. Nụ cười vẫn nửa miệng, nhưng ánh mắt anh ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ
Rõ ràng cái "nhóc lớp trưởng" này đã thành trò tiêu khiển đặc biệt trong mắt anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play