[ĐN Quỷ Khóc/Xá] Huyết Hải
No Cap (Chap 0)
Quỷ Khóc... là tiểu thuyết à?
Tôi tên Thanh Thiên Hoàng Vi.
Một thầy pháp với cái tên hơi.... lạ?
Công việc của tôi là trừ tà, phong thủy và tịnh hóa oan hồn.
Nghe độc lạ... đúng không?
Một con cáo già hơn trăm tuổi lại theo lối huyền môn chính đạo.
Ngộ, nói ra có khi chẳng ai tin.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Không một gợn mây, cũng chẳng một sợi nắng.
Nhưng tôi đang ở âm phủ mà, làm gì có mây, có nắng?
Chuyện là thế này, để tôi kể cho :
Tôi bị Hắc Vô Thường bắt nhầm hồn.
???
Ng-ngươi! /chỉ mặt Diêm Vương/
???
Ngươi nói cái gì !? /Cười méo mó/
Diêm Vương
Như ta đã nói, ngươi không thể quay trở lại /Đan tay, nhắm mắt/
???
.../Bất động/ " Đm chúng mày!"
Diêm Vương
Lôi nó đi đầu thai đi /phẩy tay/
Diêm Vương
"Má con cáo già, báo lắm rồi- "
Diêm Vương
"Xéo sớm cho trời nó trong" /Day trán/
???
..."Tên chết bầm!!!" /Tức không nói lên lời/
Bạch Vô Thường
Ngươi phá chúng ta cũng nhiều quá, đi chuyển kiếp đi /Lôi ??? đi/
???
/Đứng trước cổng luân hồi/ Ê
Bạch Vô Thường
Dề? /Đứng sau ???/
Bạch Vô Thường
Ờ /Đá ??? vào cổng/ Đi lẹ mậy
Ngồi trong cô nhi viện và kể các bạn nghe về đường đời của tôi.
Tác giả. A Miểu
Tôi vừa mới thi khảo sát lúc chiều
Tác giả. A Miểu
Ai chúc tôi qua môn bằng cách ủng hộ truyện được không
Tác giả. A Miểu
Bộ này mọi người cũng đừng kì vọng quá nhé
Tác giả. A Miểu
Văn tôi có 6, văn phong có thể không hay, thông cảm nha
Tác giả. A Miểu
Cảm ơn đã xem và theo dõi truyện!
Xe buýt kì lạ. Biệt thự đen. Nhiệm vụ cửa máu?
Trên chuyến xe buýt, 9 hành khách lâm vào tình trạng hoang mang
Chiếc xe xung quanh phủ một lớp sương mù dày đặc, mịt mù, tưởng chừng chẳng có lối ra
Trên xe, 4 hành khách nữ và 4 hành khách nam. Không khí một cái tĩnh lặng, lặng đến rợn người
Đột ngột, một giọng nói vang lên với vẻ gắt gỏng
Anh Béo. Xác chết trá hình
Cái này chắc chắn là do một trương trình truyền hình vô lương tâm nào đó bày ra /Tức giận/
Anh Béo. Xác chết trá hình
Họ muốn mời chúng ta quay show thực tế
Anh Béo. Xác chết trá hình
Chắc điện thoại của chúng ta cũng đã bị tịch thu rồi!
Anh Béo. Xác chết trá hình
Các người cứ ở lại chơi vui vẻ với nhau, tôi đi đây!
Dứt lời, gã đàn ông béo đi đến cửa sổ xe và nhảy ra ngoài.
Tuy nhiên, chỉ sau mười mấy phút, họ lại thấy xác của gã béo bị treo trên hàng rào sắt phía trước. Dường như chỉ còn lớp da đã bị lột sạch.
Điều này khiến một số người trên xe trở nên hoảng loạn.
Lương Hi Viên- A Vi
..."tsk, cái mùi-" /nhăn mặt, tay quơ xung quanh/
Ít lâu sau, xe buýt dừng lại trước cổng một biệt thự phủ sắc đen.
Bọn họ, từ 9 người giờ chỉ còn 8, lần lượt bước xuống xe.
Nhưng khi xuống hết, họ phát hiện ra, trên xe hoàn toàn không có tài xế!
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều thắc mắc một điều: Đây là đâu, ai là người lái chiếc xe kia?
Và trong cơn hoang mang, một người đàn ông cất giọng, phá tan cái tĩnh mịch ấy.
Bắc Đảo
Thôi được rồi, lựa chọn của chúng ta dường như chỉ có căn biệt thự này
Vương Vũ Ninh
Th- thật sự không còn cách nào ngoài vào trong đó sao? /Sợ hãi, mắt rưng rưng/
Vương Vũ Ninh
Nếu như bên trong cũng nguy hiểm thì sao? /Cúi đầu/
Ban đầu, họ cho rằng đây chỉ là một show thực tế hoặc một trò đùa ác ý.
Nhưng khi nhìn thấy xác của gã béo, cũng như trên xe hoàn toàn không có tài xế.
Nỗi sợ hãi của mỗi người lại trở nên sâu sắc hơn.
Lương Hi Viên- A Vi
Thôi, bây giờ hoảng loạn thì có ích gì chứ /nhỏ giọng/
Nghe thấy câu nói, chàng trai tóc ánh bạc cũng lên tiếng.
Tiểu Nhất Bạch
Phải. Và các người định đi vào dải sương mù đó à?
Tiểu Nhất Bạch
Không nhớ tên đàn ông béo đó sao?
Không khí xung quanh lại trở về với sự yên tĩnh rùng rợn vốn có.
Lương Hi Viên- A Vi
Đã không ai dám đi vào sương mù cái đó
Lương Hi Viên- A Vi
Cư nhiên chỉ có vào biệt thự này
"Cô gái" không một chút sợ hãi, như thể đây là chuyện thường nhật.
Tuy vậy, sự tò mò cũng hiện rõ trong mắt cô.
Về cái chốn quỷ quái này, về bức thư bí ẩn cô nhận được trước khi đến nơi đây.
Lương Hi Viên- A Vi
"Bây giờ nơi này là đâu không quan trọng-"
Lương Hi Viên- A Vi
"Quan trọng là ở ngoài lạnh muốn cóng"
Lương Hi Viên- A Vi
"Tôi cần chỗ nào đó ấm áp để không đóng băng"
Suy nghĩ thoáng qua, cô liền quay người mở cổng đi vào.
Mọi người thấy vậy, biết không còn cách nào cũng kéo nhau đi theo.
Theo đó là tiếng kẽo kẹt do mở cửa tạo ra. Chỉ thấy một cậu bé độ 14-15 đứng trước cửa.
Điền Huân
Vào đi, ở bên ngoài không an toàn đâu
Hi Viên bước vào, theo sau là anh trai tóc trắng, mọi người nghe thấy cũng ồ ạt chạy theo.
Ở bên trong, hai người đàn ông ngồi quanh chiếc lò lửa, mặt cúi gằm im lặng.
Cảm thấy xung quanh ấm hơn, đôi mày của Hi Viên giãn ra
Nhưng khi thấy người đàn ông mặc vest, cô lập tức nhíu chặt mày lại.
Lương Hi Viên- A Vi
... "Nghiêm ca? sao anh ấy lại ở đây" /trong lòng dấy lên vô số thắc mắc/
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, đây là đâu, sao chúng tôi lại ở đây? /Bước lên trước 1 bước/
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt là thế nào?
Tiểu Nhất Bạch lần lượt đưa ra 3 câu hỏi. Nhưng ngồi kế lò lửa 3 người vẫn không nhúc nhích.
Lưu Thiên Bang
Bị câm hay gì, không nghe thấy chúng tôi nói sao!?
Lương Hi Viên- A Vi
Này! /ý nói Thiên Bang/
Ngay khi người mặc vest ngẩng đầu lên, ông thoáng sững sờ, song cũng quay lại vẻ mặt vô cảm.
Lương Hi Viên- A Vi
Ngh- /Định nói gì đó/
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
/Nhẹ lắc đầu/ Tôi biết các anh có nhiều thắc mắc
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Nếu thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Tôi sẽ tiết lộ cho các anh câu trả lời /Cúi đầu/
Nghe đến đây, mỗi người bọn họ lại dấy lên một linh cảm xấu.
Mạnh Quân
/Khẽ liếc qua/ "Con nhóc đó, sao lại-!?"
Lương Hi Viên- A Vi
"Cả Mạnh Quân? cái này là sao vậy???" /Nghi hoặc/
Tiểu Nhất Bạch
Kì lạ thật, đó là cái gì?
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Ở tầng 3 của biệt thự /Chỉ lên trên/
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Thời gian của các anh không còn nhiều
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
/Nhìn đòng hồ/ Còn chưa đầy 5 phút nữa, cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Lúc đó, các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Để hoàn thành nhiệm vụ
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Khi hoàn thành, xe buýt sẽ đến đón các anh /Nhìn đám lửa/
Á Mộc
Vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ?
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
/Ngước lên/ Sẽ chết, và cái chết thật kinh khủng
Mọi người đều không tự chủ được mà rã rời tay chân trước câu nói.
Tiểu Quý
Cái gì!? Có thể không đi được không?
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Được, nhưng tốt nhất anh sau này cũng đừng ngủ nữa
Tiểu Quý
Sao vậy? /Giọng hoảng sợ/
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Bởi nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ của cửa máu
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Dù trốn đến đâu, cũng sẽ bị tìm ra
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Rồi... /Cười/
Người đàn ông chỉ nói đến đây, nhưng họ đều ngầm hiểu kết cục mà ông nói đến.
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các người còn lời khuyên gì không?
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Lời khuyên à?
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Mọi thứ đằng sau cửa máu đều rất nguy hiểm
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Nhưng luôn có không chỉ một lối thoát /Bắt chéo chân/
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Chỉ cần các anh tìm được lối thoát,
Lương Nghiêm- Nghiêm thúc
Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Lương Hi Viên- A Vi
..."Hiểu đại khái rồi đấy" /Day nhẹ trán/
Tác giả. A Miểu
Tôi tạch toán rồi
Chăm Sóc Người Già [1]: Khu biệt thự bất ổn
Sau dòng suy nghĩ, Hi Viên không do dự bước lên tầng.
Tiểu Nhất Bạch nói xong cũng đi lên. Mấy người còn lại dù không muốn vẫn phải đi theo.
Lưu Thiên Bang
/Chạy theo Nhất Bạch/ Này hai người, gan thật đấy
Lưu Thiên Bang
Cô nhóc kia nữa, chẳng nói gì nhưng quyết đoán nhất! /Có phần ngưỡng mộ/
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì được gì, còn lựa chọn nào khác sao?
Lương Hi Viên- A Vi
Đồng ý /Gật nhẹ/
Lương Hi Viên- A Vi
Mà- /Nhếch mép/ có người nói cho rồi
Lương Hi Viên- A Vi
Tôi chen miệng vào làm gì cho tốn công mất sức
Tiểu Nhất Bạch
... /Suy nghĩ gì đó/
Lưu Thiên Bang
" Ôi đúng là tuổi trẻ não to, nói ít nghĩ nhiều"
Lưu Thiên Bang
À, lúc thấy xác của cái người đó
Lưu Thiên Bang
Mà anh chẳng cả chớp mắt
Lưu Thiên Bang
Chắc làm nghề gì đó ghê gớm lắm đúng không?
Lưu Thiên Bang
Kiểu như...
Lưu Thiên Bang
'Sát thủ à?' /Nói nhỏ/
Lương Hi Viên- A Vi
Chú đọc tiểu thuyết vừa thôi
Tiểu Nhất Bạch
Thực tế sát thủ không nhiều đến thế /Nhìn Thiên Bang rồi quay lên/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lương Hi Viên- A Vi
..."Bác sĩ này là cứu người hay xiên người vậy ạ"
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Còn cô bé này?
Lưu Thiên Bang
Trông nhỏ nhắn thế, học lớp mấy rồi đấy?
Lương Hi Viên- A Vi
Đại học năm nhất
Lưu Thiên Bang
Hở, nhìn bé tí mà 18 rồi á!?
Lưu Thiên Bang
Hả? /Gãi đầu/ "Cái này là con nhà người ta trong truyền thuyết ấy à?"
Tiểu Nhất Bạch
"Tên này, thật nói nhiều hỏi nhiều"
Đến tầng 3, sộc thẳng lên mũi 3 người là một mùi máu tanh nồng, cùng với gỗ mục nát.
Nhưng cả dãy tầng chẳng có gì, chỉ duy một cánh cửa gỗ màu đỏ như được tắm trong máu.
Trên cửa còn có dòng chữ:
"Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường
Có 5 ngày để chăm sóc bà lão".
Sau khi đọc qua nhiệm vụ, những người khác cũng lên tới nơi.
Thấy dòng chữ trên cửa thì đều giật mình.
Vương Vũ Ninh
Đơn giản vậy thôi à? /Chỉ cánh cửa/
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng quá, tưởng gì khó lắm chứ /Cười nhẹ/
Lương Hi Viên- A Vi
/Quay lại nhìn/
Lương Hi Viên- A Vi
"Đầu óc đơn giản kinh" /Ánh mắt có chút khinh/
Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán.
Ai cũng đột nhiên có một cảm giác kì lạ.
Họ đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.
_Rầm Rầm Rầm!_ Tiếng đập cửa một cách mạnh bạo vang lên.
Một bàn tay nhợt nhạt đẩy cánh cửa ra từ bên trong.
Mắt chợt tối sầm, mất đi ý thức.
Mỗi người đều bị chia ra khu biệt thự một góc.
Tuy được xây dựng rất tinh xảo, nhưng nơi đây đi đến đâu cũng toát lên vẻ âm u.
Hi Viên nhìn xung quanh, bắt đầu di chuyển.
Trong đầu đã thắc mắc đủ thứ.
Lương Hi Viên- A Vi
"Nơi này..."
Lương Hi Viên- A Vi
"Cũng quá quỷ dị rồi đi" /Bước đi chậm rãi/
Lương Hi Viên- A Vi
"Không một bóng, tựa như bỏ hoang"
Lương Hi Viên- A Vi
"Nhưng cây cối cái này vẫn được tỉa gọn gàng"
Lương Hi Viên- A Vi
"Khoảng 2 tháng đổ lại vẫn có cư dân, đi đâu hết rồi?"
Đi thêm một lúc, cô nhìn thấy anh trai tóc bạc đứng nhìn một căn biệt thự.
Trước căn biệt thự còn đứng một người phụ nữ mặc váy đỏ, đội mũ vành rộng, đang nắm tay một bé gái.
Người phụ nữ nở một nụ cười, nhưng dường như thiện ý không có.
Lương Hi Viên- A Vi
/Bước đến/ Có mỗi chú?
Tiểu Nhất Bạch
Ừ /Không nhìn lại/
Vừa dứt lời, anh chàng râu ria cũng từ xa chạy đến.
Lưu Thiên Bang
/Đặt tay lên vai hai người/ Này anh em, hai người tới rồi à
Tiểu Nhất Bạch
/Quay lại, gật đầu/
Lương Hi Viên- A Vi
Ừm... Có vẻ kia là nơi chúng ta cần đến /Chỉ biệt thự/
Lưu Thiên Bang
Khoan! /Bấm ngón tay/
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bói?
Lương Hi Viên- A Vi
/Mặt ? nhìn Thiên Bang/
Lưu Thiên Bang
À, ở bên ngoài tôi thật sự có nhận xem bói
Lưu Thiên Bang
Nhưng tôi vừa nhớ ra- /Gãi đầu/
Lưu Thiên Bang
Tôi thật không biết xem bói
Lưu Thiên Bang
Chỉ là chút mánh khóe thôi
Tiểu Nhất Bạch
"Tên này nói láo thực sự"
Tiểu Nhất Bạch
"Đến nỗi còn tin luôn lời nói dối của mình"
Lương Hi Viên- A Vi
Vậy chú là lừa đảo à /Mặt ái ngại/
Lưu Thiên Bang
Đâu có, thật tôi cũng biết chút ít mà!
Lương Hi Viên- A Vi
Chút ít mánh khóe lừa người?
Lương Hi Viên- A Vi
Sao chú nói mà đắc ý thế? /Không kiêng nể/
Lưu Thiên Bang
Này! nói bậy bạ cái gì đấy hở? /Trợn mắt/
Tiểu Nhất Bạch
Thôi, đi đi đi! /Quay đầu bước đi/
Cả hai người: /Đi theo Nhất Bạch/
Lương Hi Viên- A Vi
"Hừ cái gì mà hừ?"
Lương Hi Viên- A Vi
"Người ta nói đều là sự thật mà"
Tác giả. A Miểu
Tôi không biết nữa
Tác giả. A Miểu
Bằng cái ý chí và nghị lực nào đó, tôi đã chèn thêm cái ảnh kia vô
Tác giả. A Miểu
Tôi không có nhiều thời gian, nên chắc sẽ có nhiều lỗi chính tả
Tác giả. A Miểu
Chỗ nào đánh sai độc giả nhắc tôi nhé, để tôi sửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play