[ Lyquinn / Lyhan X Maiquinn ] Giữa Lằn Ranh
Chương 1: Bước đầu thâm nhập
Đêm Sài Gòn, con hẻm cạnh bến cảng cũ đặc quánh mùi khói thuốc và rỉ sắt. Một hàng người đứng dưới ánh đèn vàng yếu ớt, im lặng chờ đợi.
Tiếng giày cao gót gõ xuống nền xi măng vang dội. Thảo Linh xuất hiện. Chiếc áo khoác da ôm sát, gương mặt lạnh băng. Ánh mắt cô đảo qua từng gương mặt, sắc bén như dao cắt.
Thảo Linh
Trong thế giới này, kẻ nào phản bội… sẽ chết.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của cô cất lên
Bên phải cô, Juky San đứng khoanh tay, đôi mắt ánh lên tia lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ, như để trấn an đám người mới.
Bên trái, 52Hz – gương mặt cứng rắn, không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu đồng tình với lời của Linh.
Một gã đàn ông bị kéo ra, quỳ gục dưới chân Linh. Miệng hắn còn dính máu, ánh mắt hoảng loạn.
Kẻ phản bội
Chị Lyhan… em bị ép… em không có ý đ-
Đoàng!
Âm thanh khô khốc vang lên trước khi hắn kịp nói hết câu. Viên đạn xuyên thẳng qua trán. Cơ thể đổ gục xuống, máu loang thành vệt dài trên nền xi măng.
Linh hạ súng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
Thảo Linh
Tôi không cần lý do. Trong thế giới này, chỉ có trung thành và phản bội. Không có kẻ thứ ba.
Một vài gương mặt mới hoảng sợ cúi gằm xuống. Không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt Linh dừng lại.
Một cô gái nhỏ nhắn đứng cuối hàng. Khuôn mặt sáng, đôi mắt to trong veo, mái tóc dài buông lửng vai. Giữa đám người toàn sẹo và máu, sự dịu dàng ấy như một vết nứt kỳ lạ.
Thảo Linh
Linh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cô gái.
Hiền Mai
Dạ… em là Hiền Mai.
giọng cô run khẽ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên thứ gì đó sâu thẳm.
52Hz cau mày, khẽ nghiêng đầu về phía Linh:
52Hz
Người này trông không hợp, cô. Quá yếu. Tôi không tin tưởng.
Juky San mỉm cười dịu lại không khí, đặt tay lên vai Linh
Juky San
Đừng vội, Linh. Ai bước vào đây cũng có lý do. Cứ cho em ấy cơ hội
Thảo Linh
Ngây thơ quá, liệu cô có sống nổi trong địa ngục này không, Mai?
Hiền Mai cúi đầu, môi run run, nhưng đôi tay giấu trong túi áo siết chặt. Nhiệm vụ cô nhận đã rõ ràng: thâm nhập vào và lấy lòng tin của Thảo Linh, rồi phá hủy từ bên trong, cô hiện tại đang diễn một chút nét sợ sệt, nhưng thật ra trong lòng đang âm thầm đánh giá Thảo Linh-kẻ đứng đầu băng đảng trước mặt.
Chương 2: Thử lửa
Căn phòng ngập mùi khói thuốc. Trên bàn là bản đồ thành phố, những cây ghim đỏ cắm dày đặc như dấu vết của những cuộc chiến ngầm. Đây là căn cứ của The Black Prowlers-tên băng đảng.
52Hz chỉ vào một điểm trên bản đồ.
52Hz
Nơi này có tay buôn vũ khí lậu. Hắn muốn xin gia nhập, nhưng tôi cho rằng hắn đang giở trò.
Thảo Linh ngồi vắt chéo chân, mắt dán vào bản đồ, giọng lạnh như băng.
Thảo Linh
Muốn vào tổ chức của tôi, thì trước tiên… phải qua thử thách.
Ánh mắt cô liếc sang cuối bàn. Hiền Mai ngồi lặng, đôi tay đan vào nhau, đang chăm chú lắng nghe.
Thảo Linh
Hiền Mai, cô sẽ đi.
Cả phòng khựng lại.
52Hz bật dậy.
52Hz
Không được! M đang đùa sao? Người mới, chưa qua kiểm chứng, đem đi đối mặt với một kẻ nguy hiểm? Đây không phải chỗ tập sự!
Juky San khẽ ngả người, giọng mềm hơn.
Juky San
Linh có lý do của cô ấy. Ai cũng từng phải bắt đầu từ đâu đó. Cho Mai một cơ hội đi.
52Hz gằn giọng, mắt nhìn thẳng Linh.
52Hz
T không đồng ý. Một quyết định cảm tính có thể khiến băng đảng thiệt hại thậm chỉ đổ máu.
Thảo Linh đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào 52Hz.
Thảo Linh
M đang nghi ngờ t?
52Hz
Không. T nghi ngờ người m vừa giao nhiệm vụ.
Không khí căng như dây đàn. Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Linh bước lại gần Hiền Mai, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
Thảo Linh
Cô có sợ chết không?
Mai nuốt khan, ánh mắt thoáng run nhưng không hề né tránh.
Bề ngoài là vậy, nhưng Hiền Mai đang rất nóng lòng với thử thách lần này. Một người được rèn luyện từ nhỏ như cô, thông minh nhạy bén, khả năng chiến đấu không thua kém ai. Thử thách lần này coi như khởi động tay chân. Nhưng mà khó khăn lớn nhất với cô chắc là phải giả vờ như bản thân là một tay mơ nếu không muốn vừa bước chân vào tổ chức ngày đầu đã bị nghi ngờ.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Linh.
Thảo Linh
Tốt. Vậy chứng minh cho tôi thấy. Đêm nay, cô sẽ đi cùng San. Nếu cô quay về nguyên vẹn… tôi sẽ tin.
Juky San khẽ gật đầu, nụ cười hiền nhưng trong mắt thoáng chút lo lắng.
Hiền Mai hít một hơi dài. Trong lòng, cô biết rõ: đây là bước đầu tiên để tiến sâu hơn vào thế giới của Thảo Linh.
Chương 3: Phi vụ đầu tiên
Con hẻm quận 4 đặc quánh mùi sắt gỉ và rác thải. Đèn đường hắt ánh vàng chập chờn xuống bức tường loang lổ, soi rõ những kẻ đứng chờ trong bóng tối.
Juky San kéo khóa áo khoác, quay sang nhắc nhở Hiền Mai.
Juky San
Đi sát em. Ở đây không có chỗ cho kẻ chậm chạp, một cái chớp mắt sai là mất mạng.
Mai gật đầu, giữ chặt quai túi bên vai, bước theo San. Bên ngoài, cô có vẻ run rẩy, nhưng trong mắt ánh lên sự tập trung – như thể đang quan sát, ghi nhớ từng chi tiết.
Trên tầng hai của tòa nhà bỏ hoang đối diện, Thảo Linh và 52Hz lặng lẽ theo dõi. Linh đứng dựa vào lan can rỉ sét, bật lửa khẽ lách tách trong tay, gương mặt vô cảm.
52Hz nheo mắt, nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn kia.
52Hz
Con nhỏ này yếu quá. Tao không tin nó trụ nổi năm phút.
Thảo Linh cười khẽ, hờ hững.
Thảo Linh
Vậy thì mày sẽ có trò vui để coi.
Bên dưới, thương vụ bắt đầu. Một gã xăm trổ bước ra từ chiếc xe tải, giọng the thé.
Juky San ném vali xuống đất. Nắp bật mở, lộ ra những cọc tiền dày. Nhưng chỉ trong chốc lát, một tên đàn em moi ra tờ giấy bạc giả, ném xuống đất.
gã bán vũ khí
Hàng giả! Chúng mày dám qua mặt bọn tao à?
Không khí nổ tung. Súng rút ra, ánh lửa chớp lên trong đêm.
San phản ứng nhanh, kéo Mai né vào sau bức tường gạch vỡ. Đạn bay vèo vèo xé gió.
Mai siết chặt quai túi, hơi thở dồn dập. Nhưng rồi, trong phút giây sinh tử, cô giật lấy khẩu súng phụ từ San, nhắm vào một gã lao tới. Một phát súng. Viên đạn găm thẳng vào vai hắn, máu văng đỏ nền xi măng.
San thoáng ngạc nhiên nhưng không kịp nghĩ nhiều, lập tức bắn trả. Tiếng súng vang rền, khói thuốc súng nồng nặc.
Trên tầng, 52Hz nhìn cảnh tượng, khẽ gật gù.
52Hz
Không chết ngay … cũng là may mắn.
Thảo Linh vẫn lạnh lùng, giọng buông thõng.
Thảo Linh
Chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi.
Năm phút hỗn chiến kết thúc. Gã xăm trổ gục xuống, máu loang đỏ áo. Đám đàn em tháo chạy tán loạn, bỏ lại thùng hàng lăn lóc.
Hiền Mai ngồi phịch xuống nền đất, súng rơi khỏi tay, hơi thở hỗn hển. Bàn tay run run, nhưng đôi mắt vẫn sáng, không hề tuyệt vọng như những kẻ yếu ớt khác.
Juky San cúi xuống, vỗ vai cô, giọng pha chút nể phục.
Juky San
Ổn rồi. Chị cũng không tệ.
Ở trên cao, Thảo Linh búng tàn thuốc xuống đất, xoay người rời đi. Trong giọng nói không có chút ấm áp nào, chỉ là sự khinh khỉnh quen thuộc.
Thảo Linh
Con cừu non đó… vẫn còn xa mới xứng đáng đứng trong bóng tối của Black Prowlers
Download MangaToon APP on App Store and Google Play