[ Phương Ly X Châu Bùi ] Northern Fores
Xanh lam
Từ khi sinh ra Châu đã không biết ba mẹ mình là ai, họ để lại cô trước tu viện rồi rời đi mãi mãi
Nhưng họ không để lại tên,chỉ có mỗi chữ Bùi để lại trên tờ giấy nhăn nhó ấy
Các sơ ở đó đã cho cô tự chọn tên mình
Chẳng biết vì sao cô lại nghĩ ra được cái tên đó nữa…
Châu xuất sắc vô cùng, năm lớp 12 Châu đạt được học bổng du học Anh toàn phần, theo học ngành luật ở một đất nước phát triển
Ngày cô rời tu viện, ai cũng vui thay cho cô gái ấy.
Thời gian cứ trôi, từ bao giờ mà Châu đã học đến năm thứ ba. Tự kiếm tiền đóng học, tự mua được nhà ở London
Châu không bị rung động hay thích bất cứ ai
Nên đến tận bây giờ vẫn ế
Một ngày bình thường ở trường, Châu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người bạn phía sau mình
Nv phụ
Mày nghe tin sáng nay chưa
Nv phụ
Rồi, một người bị bất tỉnh ở cánh rừng phía bắc đúng không
Nv phụ
Nghe nói là người đó bị mất rất nhiều máu, có vết cắn ở cổ
Nv phụ
Ê nghe giống ma cà rồng vậy
Nv phụ
Thì đấy, người đó cũng chả nhớ vì sao mình bất tỉnh trên núi nữa
Bùi Thái Bảo Châu
Giờ còn tin mấy chuyện này nữa
Bùi Thái Bảo Châu
Làm gì có ma cà rồng chứ
Bùi Thái Bảo Châu
Chả hiểu nổi
Bùi Thái Bảo Châu
Haizz về thôi
Châu học thêm tiết nên đến tối muộn mới về tới nhà
Bùi Thái Bảo Châu
Giờ này còn quán nào mở không vậy
Con đường vắng hơn bao giờ hết, chỉ còn vài cái đèn đường và ánh trăng chiếu xuống
Bùi Thái Bảo Châu
“Hơi buồn nhỉ”
Bùi Thái Bảo Châu
“Ngày nào cũng như ngày nào”
Châu về đến con đường thường ngày, chỉ cần đi qua nó là về. Ánh mắt cô vô tình lướt sang trái
Cuối con đường ấy có ánh sáng, là một tiệm bánh còn mở
Châu vui mừng chạy thật nhanh đến đó, mua một cái bánh sừng bò nhân dâu rồi về nhà
Cô không chờ nổi mà ăn ngay trên đường
Vừa trả lời tin nhắn, vừa cầm bánh. Châu định cắn một miếng thì từ đâu bay đến một con dơi. Nó ngậm lấy chiếc bánh rồi bay đi
Châu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con dơi ấy đã bay khỏi tầm tay Châu
Con dơi ấy quay lại nhìn Châu. Nhưng đôi mắt nó….
Máu ?
Châu có hơi bàng hoàng khi thấy đôi mắt đó
Bùi Thái Bảo Châu
Mình có nhìn lộn không vậy ?
Bùi Thái Bảo Châu
Con dơi..
Bùi Thái Bảo Châu
Phải chạy theo tìm cho rõ mới được
Chú dơi ấy thấy Châu đuổi theo cũng bay nhanh hơn về “cánh rừng phía bắc”
Mãi đuổi theo con dơi mà Châu cũng quên mất mình đang chạy đi đâu. Đến một ngã rẽ trong rừng, Châu mất dấu con dơi
Bùi Thái Bảo Châu
Hết tiền còn gặp nó nữa
Bùi Thái Bảo Châu
Con dơi đáng ghét
Tiếng phát ra từ bụi cây phía sau Châu
Rồi tiếng từng bước đến gần hơn
Con dơi ấy đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh
Cô chụp lấy con dơi từ phía sau, nó không kịp trở tay mà nằm gọn trong tay Châu
Cô giữ chặt cánh của nó, giơ nó lên cao để nhìn rõ. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá, chạm tới mặt của con dơi
Bùi Thái Bảo Châu
Mắt nó màu xanh lam thật nè
Bùi Thái Bảo Châu
Nhưng mày sẽ không yên với tao đâu
Bùi Thái Bảo Châu
Có mỗi cái bánh mà cũng cướp
Bùi Thái Bảo Châu
Mà cũng lạ nữa, dơi mà cũng ăn bánh sừng bò sao
Bùi Thái Bảo Châu
Được rồi…
Châu mày mò lấy sợi dây từ balo ra, một tay phải giữ chặt con dơi nên lấy hơi khó…
Bỗng nhiên, con dơi biến thàng một người phụ nữ. Đưa hai ngón tay cốc trán Châu một cái
Bùi Thái Bảo Châu
Cái gì vậy
Bùi Thái Bảo Châu
Con dơi đâu
Bùi Thái Bảo Châu
Sao chị lại ở đây
Trần Phương Ly
Em không cần biết
Bùi Thái Bảo Châu
Tự nhiên cốc trán em
Trần Phương Ly
Em dám động vào cánh của tôi mà
Bùi Thái Bảo Châu
Cánh gì ?
Bùi Thái Bảo Châu
Em chỉ nắm cánh của con dơi thôi mà
Bùi Thái Bảo Châu
Chị làm gì có cánh
Trần Phương Ly
Nếu tôi nói tôi là con dơi lúc nãy
Trần Phương Ly
Thì em sẽ như thế nào
Bùi Thái Bảo Châu
Em không hiểu
Trần Phương Ly
Khó tin lắm chứ gì
Trần Phương Ly
Nhưng đây là sự thật đấy
Trần Phương Ly
Em có tin là ma cà rồng có thật không
Bùi Thái Bảo Châu
Em không
Trần Phương Ly
Nhìn qua bên kia đi
Châu khó hiểu nhìn theo, một lâu đài theo kiểu Châu Âu hiện ra. Đến giờ cô mới để ý, có rất nhiều dơi trên bầu trời này
Trần Phương Ly
Chị không nghĩ là em đi theo chị đến tận đây đâu
Bùi Thái Bảo Châu
Chị là ma cà rồng thật sao
Trần Phương Ly
Nhìn em đẹp lắm đấy
Ly chống một tay vào cái cây đằng sau, đẩy Châu dựa vào đó. Cắn môi mà nhìn Châu đắm đuối
Trần Phương Ly
Ngủ một giấc nhé, ngày mai sẽ quên hết thôi
Châu cố đẩy vai Ly ra, nhưng vô dụng, Ly cứ từ từ kéo phần áo ở vai cô xuống
Trần Phương Ly
Em bé bé cái miệng thôi
Trần Phương Ly
Mấy tên ma cà rồng khác mà thấy thì em sẽ mất nhiều máu lắm đấy
Ly cúi đầu xuống cổ Châu, cắn nó một cách mạnh bạo rồi nuốt từng ngụm máu
Nhớ
Ly rời ra, máu từ khóe môi chảy ra, cô liền lấy cổ tay lau rồi liếm chút máu dính trên đó
Châu ôm vai, nắm chặt vào vệt cắn lúc nãy. Không chịu nổi mà quỳ dưới đất
Lần đầu tiên Châu bị đau đến như vậy, nhưng cô không thể phản khán. Vì cô biết có cố gắng chạy hay chống lại thì cũng vô dụng trước hắn
Bùi Thái Bảo Châu
“Chuyện lúc sáng là thật sao”
Bùi Thái Bảo Châu
Sao em chưa quên nữa vậy
Trần Phương Ly
Em muốn quên đi chuyện này sao
Bùi Thái Bảo Châu
Em không muốn nhớ gì đến cái tên đáng ghét như chị
Ly ngồi xuống, đưa tay chạm vào má Châu
Trần Phương Ly
Vậy thì chị càng muốn em nhớ
Bùi Thái Bảo Châu
Tại sao chứ
Trần Phương Ly
Hiếm khi có người không sợ ma như em đó
Trần Phương Ly
Với lại máu của em cũng ngon nữa
Trần Phương Ly
Đứng dậy nào
Ly xoa tay vào vết cắn trên cổ
Ly lấy từ túi ra một cái băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào vết cắn trên cổ Châu
Trần Phương Ly
Đau lắm phải không
Trần Phương Ly
Em đã biết về sự tồn tại của tôi rồi
Trần Phương Ly
Em mà dám kể với ai thì tôi không chắc em sống yên ổn được không đâu
Trần Phương Ly
Đừng đến gần lâu đài nhé
Trần Phương Ly
Máu của em đặc biệt hơn những người khác đấy
Trần Phương Ly
Từ đầu em không gặp chị thì em đã chết lâu rồi
Trần Phương Ly
Muốn gặp tôi thì cứ quay lại chỗ này
Bùi Thái Bảo Châu
Em sẽ không bao giờ gặp lại người như chị
Sáng hôm sau, Châu vẫn đi học như thường. Nhưng…
Trong đầu cứ nghĩ về người ấy
Cái tên ấy cứ vang lên trong đầu tôi
Châu chạm tay vào vết cắn đó, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Bùi Thái Bảo Châu
“Từ trước đến giờ mình chưa gần ai như vậy hết”
Bùi Thái Bảo Châu
“Chị ta còn chẳng phải con người”
Nói ghét là vậy, nhưng trong lòng cô luôn nhớ đến người ấy
Cũng đúng thôi, vì cô đâu có bạn
Mãi mới có một người chịu nói chuyện với mình
Lần đầu cô thấy việc học chán và muốn nó trôi qua thật nhanh
Châu không học thêm tiết mà chạy vội đến khu rừng lần trước
Ai cũng bất ngờ vì Châu hôm nay
Nv phụ
Châu nay nó về đúng giờ kìa
Châu mò đến chỗ lần đầu gặp Ly
Bùi Thái Bảo Châu
Chị đây rồi
Ly đứng tựa lưng vào gốc cây, bình thản nói
Trần Phương Ly
Em nói chị đáng ghét kia mà
Trần Phương Ly
Sao lại đến tìm tôi
Bùi Thái Bảo Châu
Em cảm thấy nhớ chị
Trần Phương Ly
Chị có gì để em nhớ sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play