[AllTanjiro] Xuyên Không,Tôi Giả Câm Nhưng Lại Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng!!?
Chap 1:
Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, cậu nằm đó, đôi mắt mờ đục vô định nhìn lên trần nhà, hơi thở yếu ớt ,nhẹ bỗng tựa như thể chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể mang cậu đi.
Lồng ngực cậu phập phồng, mỗi nhịp hít vào thở ra đều mang theo tiếng rên khe khẽ, nhói buốt đến tận tim người đối diện.
Kamado Tanjiro
"Anh x-xin lỗi..."
Giọng nói cậu run rẩy,như đang bị bóp nghẹn trong cổ họng.
Đôi tay nhỏ bé khẽ đưa lên,run rẩy chạm vào đôi tay mềm mại của cô.
Kamado Tanjiro
"Anh lúc nào ....cũng là gánh nặng"
Kamado Tanjiro
"Tại sao lúc ấy người chết không phải anh nhỉ?"
Kamado Tanjiro
"Nếu lúc đó người chết là ánh chứ không phải cha mẹ...Thì có lẽ sẽ không phải thấy..."
Kamado Tanjiro
"Thấy bộ dạng này của em"
Kamado Tanjiro
"Nếu năm đó,anh không ham chơi..."
Kamado Tanjiro
"Gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc...Anh sẽ nhìn thấy ánh sáng..."
Kamado Tanjiro
"Và lúc đó anh sẽ thấy em mỉm cười.."
Kamado Nezuko
"Anh đừng nói nữa...Anh đừng nói như vậy"
Cô nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt kia,liên tục lắc đầu thật mạnh.Cảm xúc hỗn loạn khiến mắt cô đỏ hoe,những giọt lệ cứ thi nhau trào ra rồi lại rơi xuống từng giọt kêu *Tí tách*
Tanjiro gượng gạo mỉm cười,một nụ cười gượng mà cậu cố gắng nặn ra.
Kamado Tanjiro
"Không có anh...Chắc chắn...chắc chắn em sẽ sống tốt hơn."
Kamado Tanjiro
"N-Nezuko,đừng khóc nữa nhé?"
Lời trăn trối dừng lại,tiếp đến là cơn hỗ sặc sụa dữ dội.
Những giọt máu tươi không ngừng rỉ ra bên khoé môi.
Cô vừa khóc vừa la,cố gắng tìm chút hi vọng.Nhưng chẳng ai để ý,tất cả nhận được...cũng chỉ là sự lạnh lùng của xã hội.
Rồi những tiếng ho lớn ấy nhỏ dần,cứ nhỏ đi từng chút một và cuối cùng là chẳng còn bất kì âm vang nào.
Cơ thể cậu bất động,hơi ấm cơ thể cũng đang nguội dần.
Cô quỳ sụp xuống rồi gào thét lên,thét lên nhưng câu nói chứa đầy sự đau khổ và mất mát.
Phải biết rằng đây là số phận,nhưng nó cũng đừng tàn nhẫn thế chứ!?
Kamado Nezuko
"Không!Em chỉ còn mỗi anhmà!!!?"
Kamado Nezuko
"Cho dù anh có mù,cho dù anh có là gánh nặng thì anh vẫn là anh cả của em"
Kamado Nezuko
"Em không muốn một mình,em cần anh mà!?"
Kamado Nezuko
"V-vậy tại sao anh lại bỏ em chứ!?"
Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng,chỉ tồn đọng lại những tiếng thút thít của cô và hoà với đó là mùi thuốc,mùi của kim loại đang hoà dần với mùi máu.
Cô không muốn tin đây là sự thật,vẫn cố chấp đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh toát của cậu.
Chap 2:
Ý thức dần như đã biến mất nay lại quay trở lại.
Cậu khẽ mở mắt,đôi mắt vừa hé ra đập vào mắt cậu là một không gian trắng tinh.
Bóng tối u ám,quen thuộc thường ngày đã biến mất.Thay vào đó là những sắc màu mà cậu hằng mong được nhìn thấy.
Kamado Tanjiro
"Đây...là đâu?"
Cậu lẩm bẩm,tim cậu bắt đầu loạn nhịp trong sự khó hiểu và vui mừng.
Cậu đưa tay lên ngắm nhìn đôi tay bé nhỏ lành lặn của mình.
Đây như một giấc mơ,trước khi chết,không biết bao nhiêu lần cậu đã ước được nhìn thấy những màu sắc khác ngoài màu đen kia.
Trong không gian trắng vô tận ấy,mọi thứ trống rỗng.
Thời gian cứ thế trôi qua,không biết cậu đã ở đó bao rồi.
Cậu cứ ở đó, chán nản suy nghĩ và tưởng tượng ra vô số điều ngu ngốc.
Cậu không thấy đói,cũng không buồn ngủ.
Tin vui là cậu đã lấy lại thị giác,tin buồn là cậu méo biết mình phải làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để giết thời gian.
Cậu cứ ngồi đó,chán quá thì đi vòng vòng.Không thì cố gắng nhắm mắt ngủ.
Cậu giờ không có khái niệm thời gian,cũng chẳng phân biệt được mình ở đây được bao lâu.
Nơi này quá cô đơn rồi.Cậu muốn ra khỏi đây!
Trong cơn mê man,đôi mắt khó nhọc mở ra.
Chắc là do cậu ngủ quá nhiều,thành ra bây giờ rất mệt mỏi.
Không phải tự nhiên mà cậu tỉnh dậy.Là do cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang khẽ kéo lấy vật áo cậu.
Kamado Tanjiro
"Huh...Ai vậy?"//Lười biếng lăn người ra sau//
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Kamado Tanjiro
"AHHHHH!MA KÌA LÀNG NƯỚC ƠI!!!!"//Giật bắn mình//
Chap 3:
Người kia giật mình, khẽ nghiêng đầu.
Đang ngồi đối diện với cậu là một bé "Ma" với khuôn mặt được phủ lên nghìn lớp phấn .
Đôi môi thì đỏ chót như mào gà 🐔
Mắt thì màu đánh lên lớp nhũ hồng như đang dạ hội thời trang.
Hai chiếc má hồng núng nính nhìn như muốn vả:)
Cái nhan sắc ấy phải gọi là "Tuyệt Tác Nghệ Thuật"
Đẹp đến mức khó tả,đẹp theo kiểu lồng lộn phá với chút ma mị...Khiến người ta dựng tóc gáy.
Kamado Tanjiro
"Ma gì chứ?"
Kamado Tanjiro
"Đẹp thế này mà gọi là ma thì uổng lắm đó~"//Đưa tay chạm vào môi mình//
Kamado Tanjiro
"Đ-Đẹp...?"//Sốc//
Kamado Tanjiro
[Này mà đẹp ư???]
Kamado Tanjiro
[Như ma thì có!!]//Ánh mắt khinh bỉ//
"!!!"//Bỗng nhận ra gì đó//
Kamado Tanjiro
"Nhận ra rồi à~"
Cậu hoảng hốt nhảy ra xa.
Con người kia,nếu nhìn kĩ thì quả thực có vài phần giống cậu.
Đường nét trên khuôn mặt ấy giống hệt cậu!
Từ màu mắt,sống mũi,hay vết bớt trên chán lờ mờ hiện hữu.....
Tất cả đều giống ...Đặc biệt là đôi bông tai đó!
Kamado Tanjiro
"C-Cái quái gì thế này!?"//run run//
? ? ?
"Yên tâm,anh ấy là con người!"//Ôm choàng lấy cậu từ đăng sau//
Kamado Tanjiro
"Ah!!"//Ngã nhào về đằng trước//
Kamado Tanjiro
"....."//Lặng lẽ đứng nhích sang 1 bên//
? ? ?
"Hì hì,Tan-Chan xin lỗi vì đã để anh đợi suốt một tuần nha!"
? ? ?
"Em không cố ý để anh đợi đâu,tại thuyết phục Tan-Chan kia khó quá!"//Ngồi trên người cậu//
Kamado Tanjiro
"L-Là sao!?"//Bị người kia đè//
Kamado Tanjiro
"Tanjiro....Giúp tôi..."
Kamado Tanjiro
"Giúp gì cơ...?Mà nhỏ kia xuống coii!!!!"//Dãy dụa//
Trong khi cậu đang cố gắng dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy,mong sao người bên trên có thể đi xuống.
Tanjiro kia tiến tới,nắm lấy tay cậu.
Kamado Tanjiro
"Huh...?"//Dừng lại//
Đôi bàn tay đang kia khẽ run lên.
Kamado Tanjiro
"Tanjiro,xin cậu....Hãy giúp tôi.."
Cậu mở to mắt,không phải điều gì to tác.
Trên khuôn mặt trắng bệch ấy,hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má.
Nhìn cái giọng điệu cợt nhả khi vừa gặp, rồi nhìn lại cái cái khuôn mặt đắp nghìn lớp phấn ấy.
Rõ ràng lớp trang điểm này là bị ép.
Giọng cậu ta run rẩy,mang hàm ý van xin.
Kamado Tanjiro
"Tại sao!?"
? ? ?
"Tan-Chan! Hãy giúp Tan-Chan kia đi!!"
? ? ?
"Không thì...Không thì cả 2 Nezuko sẽ chết đó!!!"
T/g đayy:)
Chap 3 này là bắt đầu bí rồi đấy 😮💨
T/g đayy:)
3 Chap r vẫn chx cho nhỏ xuyên không đc:)))
T/g đayy:)
Chắc tầm phải chap 5 nó mới đc hồi sinh:)
T/g đayy:)
Mà toii là đang định tuyển người vô truyện để làm nhân vật phụ ý.
T/g đayy:)
Mà không biết có nên không:)
T/g đayy:)
Có thì để bl nhé..
T/g đayy:)
Mà mấy bồ xem chùa đừng giục update đc không🥹
T/g đayy:)
Tui đọc tui nản á:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play