[ Rhyder ] Tôi Có Một Tình Yêu.
C1.
Tôi có một tình yêu, gần một thập kỉ.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi gặp Quang Anh khi cả hai mới năm tuổi.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi bán vé số phụ mẹ, cậu thì theo mẹ đi nhặt rác.
Hai đứa trẻ cùng tuổi, đứng ở hai đầu phố, nhưng lại giống nhau ở chỗ chẳng có gì để khoe, chỉ có đôi bàn tay lấm lem và nụ cười rạng rỡ.
Trương Ngọc Kiều Anh
Chúng tôi lớn lên bên nhau nhờ những cuộc gặp tình cờ, tôi ngồi tô màu mấy bức vẽ nguệch ngoạc, còn cậu thì nghêu ngao hát vài giai điệu vụng về.
Kiều Anh thấy Quang Anh lúc nào cũng lấm lem bùn đất, đôi tay lam lũ, nhưng ánh mắt thì luôn sáng khi cậu cầm mic, hát nghêu ngao hoặc nhẩm nhẩm lời nhạc.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi thích sự say mê trong mắt cậu mỗi khi nhắc đến âm nhạc, còn cậu thường bảo tôi có đôi tay khéo, biến tờ giấy nhàu nhĩ thành cả một thế giới.
Trương Ngọc Kiều Anh
Khi tôi mười lăm tuổi, có lẽ tôi đã bắt đầu có chút rung động với cậu. Không biết nó là gì, chỉ là… khi nhìn cậu, tôi thấy mọi mệt mỏi bỗng nhẹ đi.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi muốn giữ tình bạn này lâu thật lâu, vì bên Quang Anh, tôi học được cách tin vào những ước mơ tưởng chừng xa xỉ.
Trương Ngọc Kiều Anh
Rồi đến một ngày, khi cậu bước chân vào Rap Việt 3, tôi thấy cậu khác đi, gồng gánh, áp lực, nóng nảy. Chúng tôi đã to tiếng, và từ đó không còn gặp nhau nữa.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi không trách cậu, cũng không muốn trách mình. Chỉ tiếc cho một tình bạn từng ngỡ như chẳng thể phai nhạt.
Trương Ngọc Kiều Anh
Năm 2024, khi thấy cậu đứng trên sân khấu, giữa ánh sáng và tiếng reo hò, tôi bất giác nghĩ về cậu của năm năm tuổi, đứng lom khom bên đống phế liệu, hát líu lo như chim sẻ.
Trương Ngọc Kiều Anh
Thì ra, tất cả những năm qua, dù xa cách, tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Không phải vì yêu, mà vì cậu là một phần tuổi thơ, một phần ký ức đẹp nhất mà tôi không muốn quên.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tôi không biết liệu chúng tôi có thể trở lại như trước hay không. Nhưng tôi biết, trong lòng mình, Quang Anh mãi là người bạn đặc biệt mà tôi luôn quý mến.
Ngày đó, phố nhỏ nơi thị trấn miền trung nghèo khó vẫn còn mùi nắng khét trên mái tôn, mùi bụi đường lẫn vào mùi rác vương vãi khắp vỉa hè.
Người lớn thì mải mưu sinh, kẻ đẩy xe ve chai, người gánh hàng rong, đứa trẻ con nào cũng sớm biết tự xoay xở cho mình.
Kiều Anh mới năm tuổi. Cái tuổi lẽ ra chỉ biết đến trò chơi ô ăn quan, nhảy dây hay búp bê bằng nhựa rẻ tiền, thì cô bé đã lẽo đẽo theo mẹ, cầm xấp vé số dày cộp trong tay.
tay. Tờ vé số to hơn cả bàn tay, mép giấy cọ vào da ngứa rát, mùi mực in ngai ngái bám lấy mũi.
Mẹ Hoa - Mami Kiều Anh
Cố gắng bán phụ mẹ vài tờ, mai mốt lớn lên còn biết thương cha mẹ khổ.
Lời nói ấy, bé con đâu hiểu hết, chỉ biết mình cần đi, cần chìa xấp giấy ra, lí nhí.
Trương Ngọc Kiều Anh
Cô chú ơi, mua giúp con với.
Cũng chính những buổi lang thang như thế, Kiều Anh lần đầu nhìn thấy cậu bé ấy.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Một thằng bé dáng gầy, áo phông rộng thùng thình, đôi dép nhựa mòn vẹt, đứng lom khom cạnh đống rác ven đường."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Bên cạnh cậu là một người phụ nữ đeo găng tay dày, áo công nhân xanh bạc màu."
Bà bận nhặt chai lọ, nhựa cũ, còn cậu thì lặng lẽ nhặt từng vỏ lon, từng miếng sắt nhỏ bỏ vào bao tải. Đôi bàn tay lấm lem, nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ, như thể có một ngọn lửa nhen nhóm bên trong.
Ban đầu, Kiều Anh chỉ đứng nhìn từ xa. Cô bé chưa từng gặp đứa trẻ nào lại chịu khó như thế.
Cùng lứa tuổi với cô, vậy mà dáng cậu gồng mình như người lớn. Giữa cái nắng hanh gắt, cậu vừa làm vừa khe khẽ hát. Giọng hát chưa tròn, lạc nhịp, nhưng có thứ gì đó khiến người ta phải dừng lại.
Một buổi chiều, khi cô bé lén vẽ bằng than chì lên tờ vé số ế, cậu bé bất ngờ tiến lại gần.
Cậu nhìn, nhưng không chê, chỉ nói khe khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẽ con gì thế?
Kiều Anh giật mình, giấu vội tờ vé số ra sau lưng. Đôi mắt tròn của cô lấp lánh trong ánh chiều muộn, như thể sợ người ta cười chê.
Nhưng cậu bé không cười. Cậu ngồi xổm xuống, ngó nghiêng, rồi gật gù.
Nguyễn Quang Anh
Trông giống con mèo lắm. Dễ thương mà.
Đó là lần đầu tiên ai đó khen cô về mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Và cũng là lần đầu tiên, giữa cảnh đời lam lũ, Kiều Anh thấy trong lòng mình lóe lên một cảm giác khác lạ.
Kể từ đó, những buổi chiều rong ruổi bán vé số của Kiều Anh dường như không còn quá nặng nề.
Đôi khi, cô sẽ đi ngang qua góc phố nơi cậu bé ấy và mẹ vẫn làm việc. Cậu có thể đang hát nghêu ngao một bài hát nào đó, có thể đang nhặt vỏ chai, nhưng hễ thấy cô, cậu sẽ nhoẻn miệng cười.
Nụ cười trong trẻo, bất chấp mồ hôi và bụi bẩn.
Cả hai thân với nhau như thế, chẳng cần thề hẹn, cũng chẳng cần gọi nhau bằng những danh xưng đẹp đẽ.
Một đứa bán vé số, một đứa thì phụ mẹ nhặt rác.
Những mảnh ghép tưởng chừng chẳng có gì đáng nhớ, lại tình cờ ghép lại thành một tuổi thơ đặc biệt.
Người lớn thường bảo, trẻ con thì biết gì.
Nhưng chính cái lần đầu gặp ấy, đã để lại trong hai tâm hồn non nớt một dấu ấn khó phai.
Kiều Anh không biết rằng, sau này, cậu bé có thể bước vào thế giới ánh đèn, nơi hào quang phủ kín.
Và cũng không ngờ rằng, mình sẽ là người âm thầm chứng kiến bước đi ấy từ những ngày cũ, ngày cậu chỉ là một thằng bé hát nghêu ngao bên đống rác.
Một tình bạn bắt đầu từ đó, mong manh, bình dị, nhưng đủ để trở thành ký ức kéo dài gần cả đời người.
author - imy 💗
Chào mừng cả nhà đã đến hố mới của mình, không biết có bạn nào từ fic atsh "có những ngày" bay qua đây để đọc cặp songanh này hong ạ 🥹
author - imy 💗
Tui cũng luỵ lắm nên viết nè, nhưng vì vấn đề học tập cũng như chuyện cá nhân nên khả năng ra chap không nhanh như trước, cũng có thể là off bất thình lình, nhưng mọi người vẫn còn đọc truyện là tui vui rồi, tui sẽ cố update lên nhó.
author - imy 💗
Chúc mọi người có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện 💗
author - jjasmin14 (imy 💗)
C2.
Những ngày sau lần gặp đầu tiên, hai đứa trẻ năm tuổi cứ thế vô tình thành bạn.
Không hứa hẹn, không gọi thành lời, nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi bóng nắng trải dài qua con phố cũ, Kiều Anh lại thấy bóng dáng quen thuộc : cậu bé lom khom bên bao rác, miệng líu lo câu hát chẳng rõ nhịp.
Cô bé lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, xấp vé số đặt sang một bên, tay cầm mẩu than chì gãy đôi vẽ lên bất cứ thứ gì trước mặt.
Có hôm là con mèo, hôm là chiếc xe ôm của cha, có hôm lại là mái nhà xiêu vẹo chật chội. Nét vẽ chẳng tròn trịa, nhưng đôi mắt con nít nhìn đâu cũng thấy nên thơ.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu không vẽ tớ?
Kiều Anh ngước nhìn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhọ nhem bụi đất, quần áo xộc xệch.
Cô cắn môi, nghĩ rồi cười khúc khích.
Trương Ngọc Kiều Anh
Tớ vẽ không nổi đâu. Cậu "xấu" lắm.
Cậu bé giả vờ giận, xếp hai tay chống nạnh. Nhưng chỉ lát sau, lại cười toe.
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì xấu, nhưng mà tớ hát hay. Cậu nghe thử không?
Rồi không chờ trả lời, cậu cất giọng. Cái giọng non nớt, đôi chỗ còn méo mó, vậy mà vang lên giữa con hẻm nhỏ nghèo nàn, bỗng chốc hóa thành thứ gì khác.
Tươi sáng, tự do, vượt khỏi cái cảnh lam lũ mà hai đứa đang mắc kẹt.
Kiều Anh im lặng lắng nghe. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy một Quang Anh không còn dính bẩn bụi rác, không còn lấm lem mồ hôi, mà như đang đứng đâu đó xa hơn, nơi ánh sáng dịu dàng bao quanh.
Cô bé không biết gọi đó là gì, chỉ thấy lòng mình ấm lạ.
Cứ thế, mỗi chiều, hai đứa trẻ lại tìm thấy nhau.
Có hôm, Kiều Anh bán không hết vé số, buồn bã đến rớm nước mắt. Cậu bé chìa ra vỏ lon nhặt được, đổi lấy một tờ vé số. Cả hai phá lên cười vì biết chắc sẽ chẳng bao giờ trúng thưởng.
Có hôm, cậu mệt, tay phồng rộp vì nhặt nhiều chai thủy tinh, Kiều Anh xé đôi miếng bánh mẹ cho, dúi vào tay cậu.
Ăn ngon lành, vừa ăn vừa hát.
Quần chúng
Trẻ con nghèo, chơi với nhau làm gì ngoài tội nghiệp.
Nhưng hai đứa đâu hiểu hết câu chữ nặng nề ấy.
Chúng chỉ biết bên nhau thì vui, bên nhau thì thấy cái nghèo bớt chật chội hơn.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt.
Thứ mưa đầu mùa rào rạt, xối xả xuống mái tôn dột, làm những vũng nước nhỏ bắn tung tóe khắp ngõ hẹp.
Kiều Anh ngồi nép dưới mái hiên cũ của một cửa tiệm khóa, xấp vé số ôm trước ngực để tránh ướt. Cái áo vá chằng vá đụp vẫn thấm lạnh, dán chặt vào da thịt gầy gò.
Cô thấy Quang Anh cũng đang vội vàng kéo bao rác nép vào gốc cây. Người cậu ướt sũng, tóc bết lại, đôi mắt đen láy nhìn sang cô. Giữa màn mưa trắng xóa, ánh mắt ấy sáng đến lạ.
Cậu bé đặt túi rác nặng nề xuống, rồi lững thững chạy lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có lạnh không?
Kiều Anh lắc đầu, mím môi. Cậu chẳng đợi trả lời, ngồi xuống cạnh, mặc kệ nước mưa chảy ròng ròng trên vai.
Hai đứa trẻ, một ôm vé số, một ôm bao rác, ngồi bên nhau dưới mái hiên bé tí, cùng nghe tiếng mưa đập xuống mái tôn lộp bộp.
Một lúc sau, Quang Anh khẽ cất giọng. Lần này không hát nghêu ngao như mọi hôm, mà chậm rãi, như thể hát cho riêng mình.
Giọng hát non nớt, nhưng ẩn chứa cái gì đó khiến người ta phải dừng lại, lắng nghe.
Nguyễn Quang Anh
Sau này tớ sẽ đứng trên sân khấu thật to. Tớ sẽ hát cho cả thế giới nghe.
Kiều Anh giật mình. Cô bé nheo mắt nhìn cậu, vừa ngạc nhiên, vừa… có chút hoài nghi.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Sân khấu là gì, to như thế nào, mình đâu hình dung nổi."
Đối với một đứa bé bán vé số, thế giới này chỉ gói gọn trong những con phố nắng chang chang, những ngõ hẹp ẩm ướt, những bước chân mệt nhoài của mẹ mỗi ngày.
Trương Ngọc Kiều Anh
Sân khấu… có to hơn cái chợ không?
Quang Anh bật cười, hàm răng sún lấp lánh dưới mưa.
Nguyễn Quang Anh
To hơn nhiều. Ở đó có đèn sáng, có loa hát to, có nhiều người vỗ tay cho tớ.
Cậu nói, đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy không trung, như đang vẽ ra một nơi chốn khác. Không còn rác rưởi, không còn nhọc nhằn, chỉ còn tiếng nhạc và ánh sáng.
Kiều Anh ngồi im, nghe mà lòng dấy lên cảm giác khó gọi thành tên.
Cô không hiểu hết, nhưng thấy trong giọng nói của cậu là một thứ gì đó quá đỗi thật.
Một niềm tin, một ước mơ.
Mưa dần tạnh. Cả hai rời mái hiên, tiếp tục công việc dở dang. Kiều Anh chạy theo mẹ, vẫn còn ngoái nhìn bóng lưng gầy guộc của cậu bé bên bao rác.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Ước mơ to thật, nhưng có lẽ… cậu ấy làm được."
Cái buổi chiều mưa năm ấy, chẳng ai ngờ rằng lời hứa vu vơ của một đứa trẻ năm tuổi lại trở thành kim chỉ nam cả đời.
Còn Kiều Anh, cô sẽ mãi là nhân chứng đầu tiên cho ước mơ ấy - một nhân chứng lặng lẽ, ngồi dưới mái hiên rách, nghe cậu hát giữa cơn mưa ngập phố.
C3.
Thời gian trôi, từ cái ngày đầu gặp dưới cơn mưa rào, Kiều Anh và Quang Anh cứ thế lớn lên cùng nhau như hai cái bóng nhỏ trong phố nghèo.
Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy nhau là cả hai lại nhoẻn cười.
Khi lên sáu tuổi, Kiều Anh đã biết chạy thật nhanh qua mấy con ngõ để bán vé số cho kịp buổi trưa. Có hôm, cô hụt hơi, ngồi bệt xuống lề đường, nước mắt lưng tròng vì bị người ta xua đuổi.
Quang Anh thấy, chẳng nói gì, chỉ chìa ra chai nước lọc nhỏ xíu còn sót lại. Cô cầm lấy, uống một ngụm, thấy vị nhạt nhẽo mà lại ấm đến lạ.
Năm lên bảy, Quang Anh bắt đầu bạo dạn hơn. Mỗi khi nhặt ve chai, cậu hay cất tiếng hát rõ ràng, chẳng ngại người ta nhìn.
Những người lớn đi ngang, đôi khi bật cười.
Quần chúng
Con nhà nghèo mà bày đặt ca hát.
Cậu chẳng buồn, chỉ nhún vai. Nhưng Kiều Anh thì tức lắm, đứng chống nạnh, mặt đỏ bừng.
Trương Ngọc Kiều Anh
Người ta hát hay mà!
Lời bênh vực non nớt, nhưng khiến cậu bé gầy gò ấy mím môi cười, đôi mắt sáng hơn cả nắng chiều.
Năm tám tuổi, Kiều Anh bắt đầu thích vẽ nhiều hơn. Cô nhặt những tờ giấy lịch cũ, cẩn thận xé ra, rồi vẽ bất cứ điều gì nhìn thấy : chiếc xe cà tàng của cha, quán nước cóc đầu ngõ, hay cả bóng dáng cậu bé đang hát. Quang Anh hay chọc.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu luôn vẽ tớ xấu thế?
Trương Ngọc Kiều Anh
Tại tớ chưa học vẽ người.
Cô cười, giấu bức vẽ sau lưng.
Rồi hai đứa ngồi bệt dưới bóng cây, đổi cho nhau : cậu hát một bài, cô chìa ra một bức vẽ. Những "cuộc giao dịch" vụng về ấy làm tuổi thơ nghèo trở nên dễ thở hơn.
Năm chín tuổi, Quang Anh bỗng có một ước mơ khác thường.
Nguyễn Quang Anh
Sau này tớ sẽ có đĩa nhạc riêng, người ta sẽ trả tiền để nghe tớ hát.
Trương Ngọc Kiều Anh
Người ta trả tiền… để nghe hát hả? Thế thì giàu rồi!
Cả hai phá lên cười, quên mất mình vẫn còn đôi dép sứt quai và bụng đói cồn cào.
Tình bạn ấy đã trở thành một thói quen không thể thiếu.
Cứ chiều, người ta lại thấy cô bé bán vé số chạy lon ton tìm thằng bé ve chai.
Hai đứa ngồi trên bậc thềm, chia nhau gói bánh giá năm trăm đồng, rồi trò chuyện như người lớn : chuyện cha mẹ nợ nần, chuyện mai kia có tiền sẽ mua nhà to, chuyện một ngày nào đó, Quang Anh sẽ hát trên tivi còn Kiều Anh sẽ vẽ bìa đĩa cho cậu.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đứa trẻ lam lũ, dính bụi đất, nhưng trong lòng chúng, tuổi thơ ấy rực rỡ hơn bất cứ ánh đèn nào.
Không ai biết được sau này, con đường của cả hai sẽ rẽ sang những ngả khác nhau.
Nhưng trong khoảng thời gian đó, giữa những tháng ngày nghèo khó ấy, Kiều Anh và Quang Anh đã cho nhau một tuổi thơ đặc biệt.
Đầy những vết xước, nhưng cũng lấp lánh ước mơ.
Năm 2011, khi Quang Anh vừa mười tuổi, tin dữ ập đến.
Cậu bé gầy gò, hay hát nghêu ngao ngoài phố, đột ngột ngã bệnh. Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa những ngày đầu hè nóng hầm hập, hành lang mùi thuốc khử trùng ngai ngái.
Kiều Anh theo mẹ đến thăm, thấy Quang Anh nằm co ro trên giường sắt, đôi mắt trũng sâu, da nhợt nhạt.
Trương Ngọc Kiều Anh
Có đau không?
Nguyễn Quang Anh
[ Lắc đầu ]
Căn bệnh viêm màng não khiến cậu mệt lả, có hôm mê man, gọi không trả lời.
Mẹ cậu khóc đến khản giọng, cha thì đứng lặng ngoài hành lang, dáng người nhỏ bé như gục xuống.
Thế nhưng, giữa cơn bệnh tật, đôi mắt Quang Anh khi tỉnh lại vẫn ánh lên niềm khát khao. Có lần, Kiều Anh ghé lại, nghe cậu nói giọng yếu ớt.
Nguyễn Quang Anh
Tớ muốn được hát..
Cô bé nghẹn họng, chẳng biết nói gì ngoài gật đầu.
Trong đầu trẻ con của mình, cô không hiểu hết căn bệnh ấy nặng nhường nào, chỉ thấy cậu bạn ngày nào vẫn hát giữa rác thải giờ nằm bất động.
Cái mong ước "muốn được hát" nghe sao vừa xa vời vừa khẩn thiết.
Trương Ngọc Kiều Anh
"Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã được hát."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Bác sĩ cho phép để cậu ấy tham gia tiếng hát hoa phượng đỏ của thành phố."
Trương Ngọc Kiều Anh
"Người lớn bảo liều, có kẻ chép miệng tiếc tiền chữa bệnh, nhưng cậu ấy chẳng có gì là sợ."
Vì kẹt lịch học nên Kiều Anh không đến xem ngày cậu đi thi.
Nhưng cậu ta cũng sẽ cho cô biết kết quả.
Nguyễn Quang Anh
Tớ được hẳn giải nhất này, ghê chưa?
Trương Ngọc Kiều Anh
Cậu giỏi quá!!
Kiều Anh cũng không ngại vỗ tay khen bạn mình.
Sau cuộc thi, cậu lại trở về giường bệnh, tiếp tục chạy chữa.
Nhưng từ hôm đó, cả thành phố nhỏ đều biết đến cậu bé hát lý kéo chài giành giải nhất, biết đến một "Nguyễn Quang Anh" của tương lai mà chưa ai hình dung được.
Với Kiều Anh, hình ảnh cậu đứng giữa ánh sáng, dù gầy gò, dù bệnh tật, vẫn hát đầy kiêu hãnh -- đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ.
Nó khác hẳn những ngày hai đứa ngồi dưới mái hiên, chia nhau mẩu bánh vụn.
Nó là lần đầu tiên cô thấy, có thể, ước mơ của Quang Anh không chỉ còn là trò nói vu vơ của một thằng bé năm tuổi, mà thật sự… đang bắt đầu thành hình.
author - imy 💗
Truyện cũng sẽ có vài thông tin không chính xác (kiểu mình bịa) nhưng mình vẫn sẽ tìm hiểu kĩ và cân nhắc trước khi viết, những thứ không có thật mong mọi người đọc để giải trí, không có ghép lên người thật à nhen=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play