〖Honkai Star Rail┆Hsr〗Trộm Nhớ
_ Chương 1: An Tịnh
Trong căn phòng của giáo viên vẫn thoang thoảng mùi gỗ trầm nhè nhẹ của ai đó vừa đốt lên, hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ là tiếng bút viết từng chữ gọn gàng trên mặt giấy
Căn phòng rộng ấy vậy mà chỉ có một người ngồi tại chỗ của mình mà tiếp tục công việc vẫn đang làm, chiếc bàn được đặt bên cạnh cửa sổ, một chồng giấy cao bên trái là hồ sơ chưa được xử lý , còn những chồng lổm chổm cao thấp bên phải là bài tập kiểm tra của học sinh vẫn được An Tịnh cẩn thận chấm điểm từng bài kiểm tra
trong tiếng mưa khó nhận ra được một tiếng mở cửa vang lên trước khi nó vang theo âm thanh kẽo kẹt của một cánh cửa đã cũ, cô theo thói quen ngước mắt sang nhìn, một cô đồng nghiệp khác bước vào với một ly cà phê uống gần hết trong tay
✜
: Cô An? trông cô bận rộn quá, cô vẫn chưa nghỉ tay sao?
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
- Ừm... tôi làm chút là sẽ xong ấy mà
// cười khẽ trước khi quay đầu và tiếp tục công việc vẫn đang dang dở //
Đồng nghiệp nữ chỉ gật đầu như đã hiểu rồi bước đến bàn làm việc của mình , nó nằm bên cạnh cô nhưng cô không mấy quan tâm lắm khi đưa tay kéo chồng bài kiểm tra về phía bàn của bản thân để chừa chỗ cho cô bạn của mình
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
- Ồ? cô vừa đổi đeo bông mới à?
✜
- Vẫn là cô An tinh ý, tôi vừa đổi hồi sáng
// nháy mắt với cô //
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
- Hừm, trông đeo bông này hợp với cô nhiều đó..
✜
- Aw, cảm ơn nhé, bộ trang phục hôm nay của cô cũng rất hợp với cô đó
Cô gật đầu lịch sự khi cả hai trò truyện thêm vài ba câu rồi ai làm việc nấy. Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ có tiếng bút viết lướt trên những trang giấy trắng, An Tịnh vô thức lướt mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống sân trường trống trơn đôi khi lại có vài học sinh nghịch ngợm chạy ra ngoài mưa chỉ để chơi đùa
Nhìn sắc trời chiều đang dần bị mây đen nuốt trọn một thoáng thẩn thờ xuất hiện trong cô như một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, mưa hôm nay có hơi buồn... chắc là do tâm trạng của cô chăng? nah... cô không đánh giá cao suy nghĩ ngớ ngẩn đó
- Tôi vẫn còn nhớ cách giờ ra chơi các em học sinh đi cùng nhau đến nơi chúng muốn đến, vui vẻ và líu lo tựa như những chú chim non nớt trong nhà trường. Thấy tôi chúng lại có phần im lặng nhưng vẫn lịch sự chào tôi
- Có lẽ tôi quá trầm lặng và nghiêm khắc chăn? những đứa trẻ ấy luôn xem tôi như một bức tường lạnh lẽo chẳng thể đưa ra bất kì một câu bông đùa nào với tôi mặc dù tôi không hề muốn như thế
- Tôi vẫn muốn hòa nhập vào với các học sinh của mình, có thể khiến cho chúng cảm thấy dễ chịu sau những tiếc học căng thẳng trước đó nhưng vì tôi không thể, tôi muốn dạy cho các học sinh những kiến thức tôi biết để còn mau chóng trở về nhà
- Tôi chẳng thích tăng ca tí nào...
- Ngày nối ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, tôi vẫn là giáo viên rời trường trễ nhất, hôm nay cũng vậy, vẫn có vài căn phòng vẫn sáng đèn nhưng tôi không mấy quan tâm lắm mà dọn dẹp chồng giấy tờ vào trong túi xách rồi đi xuống tầng, thầm nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ yên bình hơn một chút
- Tôi trở về ngôi nhà quen thuộc dù bản thân đã hai mươi sáu tuổi rồi nhưng khi về đến nhà tôi vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành hẳn. Hai chú chó ngày nào còn bé tí, lúc nào cũng cắn phá đồ của tôi và khiến tôi luôn phát cáu vì chúng, nay đã trưởng thành hoặc nên nói là chúng già rồi
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
- Ba, mẹ.. con đi làm mới về
// đầu xe vào trong nhà trước khi cầm lấy túi xách đi xuống nhà dưới //
- Tôi cất tiếng thông báo mặc dù biết tiếng mưa ngoài kia sẽ khiến họ khó mà nghe thấy, hai chú chó 'già' vẫn quấn quýt dưới chân tôi như thời chúng còn nhỏ
- Mẹ tôi khi thấy tôi cũng mỉm cười một chút rồi hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu khi tôi đi xuống bếp và phát hiện một bàn đồ ăn được hâm nóng từ trước
- Còn ba tôi thì lại ở một vị trí mà ba cho là thuận lợi để kiểm tra lại các nút thắt trên chiếc lưới đánh cá màu đen của ba. Nhà tôi bình dị đến thảm thương, mẹ tôi sẽ là một người phụ nữ dịu dàng sau một thời thanh xuân cống hiến cho ngôi nhà nhỏ này, ba tôi sẽ là một người đàn ông tìm thấy con đường đúng đắng mà quay đầu và khi về già sẽ là một người ông hiền lành, còn tôi thì hóa thành một cái bóng đi đi về về trong căn nhà ấm cúm này
- Sau khi làm những việc mình thường làm, tôi trở lên căn phòng xây trên gác mái nhà mình, kéo ghế và đeo kính lên trước khi cầm bút và tiếp tục với đống bài kiểm tra chấm dang dở, có lẽ vì sự siêng năng này mà mấy học sinh của tôi vừa thi xong ông bà chưa kịp độ là tôi cho chúng siêu thoát luôn rồi
- Đùa đấy, tôi làm việc mà quên cả thời gian đến tầm mười một giờ mấy khi đôi mắt dần đau rát lên thì tôi mới ngả người , gỡ mắt kính đặt sang một bên mà thở dài. So với mấy ngày khác thì hôm nay có vẻ yên bình hơn, tôi hoàn thành xuất sắc mọi thứ và thưởng cho bản thân thêm vài tiếng nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại
- Nhìn lên trần nhà đen kịt, tôi lại nhớ về hình bóng người con trai ấy...
Đêm ấy, bóng dáng cô gái nhỏ lửng thững bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng xuống nhà, cô gái ấy chắc cũng không nhất thiết phải làm thế vì trời bên ngoài đang đổ cơn mưa rất lớn đến mức dù cô có hét lên thì tiếng mưa ngoài kia sẽ lấn át tất cả
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, hai chú chó già thoáng chốc không nhận ra cô chủ nhỏ đang bước đến chỗ mình nhưng dẫu có nhận ra thì chúng cũng đã quá mệt mỏi để mừng rỡ. Chúng thấy cô chủ nhỏ của mình mặc một chiếc đầm màu đỏ nhạt với họa tiết ca ro trắng, mái tóc ngắn được búi hai bên càn khiến cho gương mặt tròn bầu bĩnh của cô chủ nhỏ càn dễ thương hơn
Bàn tay nhỏ bé của cô chủ vương ra và xoa nhẹ lên đầu chúng như một lời từ biệt với hai người bạn thân đã đồng hành cùng cô bé một khoảng thời gian dài
"Đúm với Vàng ngoan nha...nhớ ăn uống đầy đủ và nhớ tìm chỗ thật ấm để tránh mưa nhen, hai đứa là bạn tốt phải bảo vệ nhau, tui không đi theo hai đứa được"
Giọng nói của cô chủ nhỏ vang lên, ngây ngô lắm, chú chó vàng nghe qua là cũng hiểu, nó ủi cái đầu vào tay cô chủ còn chú chó đốm thì lại nằm rạm xuống đầy chán nản và buồn bã. Cô chủ đang từ biệt chúng à? có lẽ vậy, chúng mong rằng sau này cô chủ nhỏ sẽ sống tốt, cuộc đời chúng đến đây là phải dừng chân rồi, không theo cô chủ được nữa
Ngoài trời mưa rất lớn nhưng vẫn có những chiếc xe vội vàng chạy thật nhanh trên đường cao tốc chỉ mong có thể trở về nhà thật sớm để tránh đi cơn mưa quái ác đột nhiên kéo đến này
Một người đàn ông lái xe với tốc độ rất cao, tiếng mưa rơi trên chiếc áo mưa ấy hòa theo tiếng vút qua rõ ràng, điều đó chứng tỏ ông chạy xe rất nhanh, một phần cũng tự tin vì nghĩ rằng giờ này chỉ có kẻ điên mới đi ra ngoài mưa thế này
Ừ thì đúng rồi, ông gặp trúng kẻ điên
Ông vội đánh tay lái sang bên để tránh khỏi người đột nhiên bước ra từ một con hẻm khuất ánh sáng, theo quán tính người kia cũng giật mình mà bước vào trong lề một chút nhưng vì dưới chân trời đang đổ mưa và có rêu nên người đó bị trượt ngã
Dưới dòng nước ấy dần hòa lẫn với màu máu đỏ tươi liên tục trào ra từ nơi trái tim đang dần yếu đi của người đó, một thanh sắt trong những công trường đang xây đâm xuyên qua người của người đó
Người đàn ông kia phải một đoạn xa mới có thể hoàn toàn thắng được xe tính quay lại mắng người điên ban nãy một trận thì giật mình thất kinh...
✜
:c-chết người rồi..!?... mẹ nó, bữa nay đúng là xui rủi!!
Ông ta sợ hãi tăng ga bỏ chạy, bỏ lại nơi đây xác của một người con gái đang bị nhấn chìm bởi cái lạnh của mưa bão. Đôi mắt ấy đờ đẫn nhìn xuống đất, chưa chết được nhưng chắc chắn sẽ chết
Cô cũng chẳng ngờ mình lại chết vì cái lý do ngớ ngẩn này...
"Mong rằng thế giới tiếp theo sẽ dịu dàng với tôi hơn"
End chương 1
Tổng :1681 chữ
Ngày:12/09/2025
Sửa:0 lần
🪄🎧: Anyway, cảm ơn các cục cưng ghé sang, phần lưu ý này kia tôi cũng ghi ở phần mô tả rồi mong mọi người hiểu cho , tôi không nhắc lại (chẳng có lưu ý gì cả:)
🪄🎧: Thì đây là bộ HSR thứ hai của tôi sau cái bộ 1 chap kia, hơ hơ, thật ra ý tưởng lớn nhất của bộ này đến từ một bộ tiểu thuyết tôi khá thích
🪄🎧: Hệ thống, nhân vật lạnh lùng, bệnh sạch sẽ và nàng tiên cá? hơ hơ, motip yêu thích của tôi. Mà không lòng vòng nữa, chap đầu tiên như thế này, nếu có gì sai sót mọi người cứ tích cực bình luận góp ý nha
🪄🎧: Thêm một điều nữa, tôi không chơi HSR nhưng chủ yếu là xem người khác chơi và tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nên bạn nào hiểu sâu, hiểu rõ mà thấy tôi viết sai cái gì thì hãy bình luận cho tôi biết để tôi sửa chữa nhé, sự đóng góp của bạn là một phần động lực của tôi đấy
🪄🎧: Còn về cp trong đây, phần mô tả tôi có ghi là harem, gl và bg nhưng tôi chủ yếu là để nhân vật tương tư thôi còn cục cưng của tôi có đến với ai hay là quyết định 'một lòng chung thủy với tình đầu đã ngỏm của mình' thì tôi không biết😋🌱
🪄🎧: Và tất nhiên là không thể thiếu lời chúc với các bạn rồi
🪄🎧: Dù là ngày hay đêm, chúc bạn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối vui vẻ, an lành
(PHAINON CƯỜI LÊN LÀ THẦN!!! MẤY CON GÀ BIẾT GÌ??!)
(Yah, tôi thích ảnh nên ảnh sẽ được thiên vị hơn ấy 🤭🪶)
(Tôi sẽ cố gắng mỗi một chap thầm 1000-1500 chữ cho mọi người đọc nha, cảm ơn lần nữa!)
_ Chương 2: Sự kiêu ngạo
_ Trạm không gian [□□□] đang nằm lơ lửng giữa dãi ngân hà bao la, một trạm không gian có thiết kế rất phức tạp và to lớn đang xảy ra nhiều điều rắc rối bên trong
_ Những con quái vật với hình dạng kì lạ với những vũ khí sắc nhọn đang truy lùng những nhà người xui xẻo bên trong trạm
_ Hai người phụ nữ đang ở một khu riêng biệt của con tàu vẫn đang nói vài lời cuối cùng với tác phẩm của mình
𝚂𝚒𝚕𝚟𝚎𝚛 𝚆𝚘𝚕𝚏
- Này, Kafka, mau đi thôi, đám người kia đang đến gần đây rồi đấy
// giọng lạnh nhạt lên tiếng //
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊.•˙⊹˚
- Hừm, cô gấp gáp quá nhỉ~?
Hai người phụ nữ xinh đẹp ấy toang bước ra khỏi căn phòng kính này thì mot vật thể chợt lóe sáng ở một góc phòng khiến họ khựng người mà ngoái nhìn. Đó là một viên đá tròn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng lung linh - Stellaron
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊.•˙⊹˚
- Stellaron? vẫn còn một cái nữa à?
// Không giấu nổi sự ngạt nhiên //
𝚂𝚒𝚕𝚟𝚎𝚛 𝚆𝚘𝚕𝚏
- Quái lạ... cô ta có đề cập đến việc này đâu? chẳng nhẽ tương lai cô ta thấy bị thay đổi à?
// Nhíu mày //
Viên Stellaron lơ lửng trên không trung một lúc trước khi nó lóe sáng mạnh hơn một chút rồi dần dần mờ đi để thay thế cho một cơ thể khác đang dần hiện một cách rõ ràng hơn, viên Stellaron màu vang kim ấy nằm ngọn trong tim của người đó
Bộ trang phục đơn giản, mái tóc ngắn màu đen, dung mạo ôn hòa tựa như một nàng công chúa trầm lặng đang chìm vào một giấc ngủ sâu đến độ chẳng ai muốn đánh thức
𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊.•˙⊹˚
- Là hàng tặng kèm sao? huh~
// Cong cong đôi mắt mà mỉm cười //
Người con gái ấy dựa vào tường sắt lạnh lẽo, một sinh mệnh mới được tạo ra trong sự hỗn loạn đồng thời là một dấu ngoặc cho những câu chuyển sắp sửa xảy ra
[Chúc mừng ký chủ vừa mở khóa kỹ năng hiếm : Tri Thức ]
[ Chúc mừng ký chủ vừa mở khóa kỹ năng : Hệ Thống ]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
- "Ư... chuyện gì vậy... đầu mình đau quá"
- Đầu tôi đau quá, như bị búa bổ vào đầu vậy, cả cơ thể tôi tựa như bị hàn ngàn sợi dây xích quấn chặt kéo xuống mặt đất khiến tôi chẳng nhất nổi một ngón tay lên
[ Well, xin chào bé cưng của tôi nhé, cuối cùng cưng cũng đã tỉnh giấc rồi, thế nào? món quà sinh nhật thứ 27 của cưng đấy ]
- Một giọng nói tựa như giọng nói của người máy lạnh lẽo những không đến mức khó nghe của vang ong ong trong đầu tôi khiến tôi bất giác nghĩ 'ai vậy?'
[ Bất ngờ nhỉ? cưng có thể gọi tên là hệ thông theo câu từ khoa học để giải thích về tôi đấy ]
[ Chắc cưng bất ngờ lắm, tôi đã lên kế hoạch rất lâu đó, chào mừng cưng đến với chương trình : Nhật ký xuyên không của ký chủ kiêu ngạo ]
- Xuyên không? với tư cách từng là một độc giả, một tác giả của vài bộ truyện trên các trang web viết truyện thì có lẽ tôi là người hiểu rõ về từ "Xuyên không" mà kẻ tự xưng là hệ thống kia đã đề cập
- Tôi im lặng trong chốc lát cố gắng sắp xếp lại một số chuyện, được tôi, tôi đã chết vò một tai nạn nhỏ và được xuyên vào thế giới nào đó mà tôi vẫn chưa rõ
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Được rồi... cậu là... hệ thống của tôi?"
[ Yúp, tôi là hệ thống của cậu và đừng cố cựa quậy, bộ cậu không muốn cùng tôi trò chuyện một chút à? để hằng gắng tình cảm giữa hệ thống và ký chủ? ]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Tôi xin khiếu, giờ vào vấn đề chính đi, cậu đã cố tình đem tôi vào thế giới này à?"
[ Sao cưng lại nghĩ xấu cho tôi thế? nếu muốn tôi cũng chẳng phải đợi đến lúc này đâu, bé cưng à ]
- Giọng hệ thống vốn là giọng máy móc nhưng cách nó nói chuyện thật khiến người khác khó chịu, nó châm biếm và khinh thường vô cùng nhưng vì tính chất công việc nên dẫu nó nói chuyện kiểu thế tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Thế giới này... là gì?"
[ Một tựa game thịnh hành gần đây thôi ]
- Một tựa game thịnh hành gần đây? nếu thế này thiệt quả thực quá thiệt cho tôi rồi, tôi là giáo viên nên ít có thời gian chơi game, nhưng tôi vẫn mong là tên hệ thống này sẽ giống mấy hệ thống mà tôi biết qua mấy dòng chữ trên mạng
[ Tôi đã cất công tìm cho cưng một Stellaron hợp lý nhất đấy, cưng không biết tôi phải vật lộn và chen chút như thể gành hàng sale với mấy bà trong siêu thị vậy nên là cưng sẽ không khiến tôi thất vọng đâu nhỉ? ]
- Dù sao vẫn chưa được mở mắt và cựa quậy nên chẳng thiệt gì nếu tôi trò chuyện thêm với hệ thống này, nó biết nhiều thật.. mong thế
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Tôi không hay chơi game nên chẳng rõ về thế giới này, cậu giải thích rõ hơn đi"
- Tôi nghe thấy tiếng hệ thống chẹp miệng mấy lần như mấy bà mẹ bất lực trước con nhỏ vậy
[ Cưng chỉ cần biết hiện cưng đang ở ngoài không gian và ở trong một trạm không gian khá là nổi tiếng đấy, cửa thiên tài thứ 83 mà lị?]
- Thiên tài thứ 83? trạm không gain..?
[ Ở thế giới này là thế giới của một tựa game giả lập khám phá hay gọi là thế giới mở chăng? ]
[ Ở đây có sức mạnh này kia, có cái vị thần được gọi là Aeon, gồm 18 vị từ thời khai sơ đến bây giờ, có vị thì mất, có vị thì bị thôn phệ, có vị thì quyết định biến mất chẳng biết thêm điều gì ]
[ Thôi thì khi nào đến vị nào thì tôi sẽ giải thích thêm, cưng chỉ cần biết là vị Aeon "Hủy Diệt" đang để mắt đến cưng đấy, gã khá hứng thú với cưng đấy ]
- Aeon..? và một vị Aeon "Hủy Diệt" đang để mắt đến tôi? tại sao chứ nhỉ? tôi chỉ là người thường hay là do thân phận mà thân xác tôi xuyên vào?
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Vậy ý cậu là thế giới này có mấy cái sức mạnh kiểu băng, lửa, ánh sáng và bóng tối này kia hả?"
[ Đúng rồi, cục cưng thông minh quá. Nơi này mỗi Aeon tương đương cho một số mệnh và số mệnh của cưng là "Hủy Diệt" đấy ]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Hm... vậy khi tôi tỉnh dậy có gì bất trắc không? à không, ở vị trí tôi đang nằm có gì đe dọa tới tôi không?"
- Tôi như kẻ chân ướt chân ráo bước đến nơi đất khách quê người lần đầu dương nhiên là phải hỏi và phòng thân mọi thứ tôi cần
[ Cũng không hẳn, cô sẽ được một vài người giúp đỡ và được đưa đến nơi an toàn thôi, chà, cục cưng thế mà lại sợ chết sao? ]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Con người có một mạng... tôi lại hai mạng thế này thì chủ sever có kick tôi ra không nhỉ? "
[ Chắc không đâu, nếu có kick thì chúng cũng ngại kick luôn cả tôi luôn đấy ]
[ Nên cảm ơn đi khi cưng có một hệ thống quyền năng như tôi đi nhé, Veryti ]
End chương 2
Tổng :1356 chữ
Ngày:13/09/2025
Sửa:0 lần
🪄🎧: Urahhh, chap này nó cứ nhảm nhảm kiểu gì â:) tình tiết lại đi nhanh quá
🪄🎧: Như nói trước đó, thông toàn là tôi đọc qua một lần rồi nhớ lại và ghi thôi nên nếu có sai thì mọi người có thể tích cực bình luận để góp ý nhé
🪄🎧: Và là một câu chúc, dù không biết rõ thời gian nhưng vẫn chụ các bạn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối an lành , may mắn
(TROI OI, BE TRAI, TOI XIN PHEP AN MIENG TO NHE)
_Hồi III:Người may mắn
Hồi lâu sau, cô cảm nhận thấy cơ thể mình đột nhiên như bị dịch chuyển đến địa hình khác, cả cơ thể chợt lơ lửng như đang ở trong nước khoảng khắc ấy đến khá nhanh nhưng cũng nhanh chóng biến mất khiến cô có chút hụt hẫng lạ thường
Lưng cô được dựa vào một thành sắt khá ấm áp rồi cơ thể cô vô lực dựa vào thứ gì đó
[Đừng hoảng, chỉ là cưng bị dịch chuyển đến vị trí đắc đạo hơn thôi]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Trông tôi... hoảng lắm à?"
Không phải là bản thân cô chẳng biết hoảng hốt là gì khi đột nhiên bị bắt sang một thế giới mới đầy lạ lẫm, cô cũng bất ngờ nhưng chỉ là... cô chậm chạp hơn một chút thôi, giải thích đơn giản là khi gặp thứ gì đó bất ngờ thì con người bình thường sẽ bất ngờ nhưng cô lúc đó thì không
Mà thay vào đó, tầm một lúc sau hoặc vài ngày sau cô sẽ rùng mình và cảm thán "bất ngờ thật"...
[Tôi nên khen ngợi tài năng thiên bẩm này của cô không? tham gia mấy chương trình kinh dị chắc cô thuộc top nhân vật có cái đầu lạnh ha?]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Có thể đấy vì cái khả năng đó giúp tôi khá nhiều.."
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Mà như ngươi nói thế giới này thuộc thể loại thế giới mở, khai phá này kia thì... chắc hẳn phải có cốt truyện nhỉ?"
[Ồh? cốt truyện à? hm, theo đánh giá chung trên diễn đàn thì game này có cốt truyện 'vui vẻ' và 'trong sáng' lắm]
Cô có hơi nghi ngờ chẳng biết có nên tin tưởng lời của hệ thống hay không nữa...
Trong lúc cô còn mong lung với số thông tinh mơ hồ mà hệ thống vừa cập nhật cho bản thân thì tiếng giày đệm trên trạm tàu từ xa vang vọng tới khiến cô theo bản năng mà cơ thể hơi căng cứng
Những tiếng nói vọng đến... nữ có và nam cũng có, dường như chỉ có hai người, nhưng rõ ràng nhất vẫn là tiếng thở đều đều của ai đó bên cạnh mà cô đang tựa đầu mình trên vai người đó
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Ai vậy..?"
[Hm, một con vẹt và một con rồng]
Vẹt... rồng? đột nhiên trong đầu cô hình dung ra cảnh hai người với cái đầu rồng và đầu vẹt xuất hiên trước mắt rồi đưa tay ra trước mặt cô... đáng sợ đó
Tiếng bước chân chậm dần rồi đến khi nó dừng chân phía trước cô, giọng nói của người nam vang lên
✜
? :Tọa độ của hai người này không phát ra từ trạm không gian...
Giọng nói ấy khá trầm và mang chút trưởng thành của một cậu thanh niên nào đó, do tính chất công việc nên khi nghe qua giọng nói cô đã đoán mơ hồ rằng người này chắc chắn là một cậu thanh niên trầm tính lạnh lùng và luôn có cái đầu lạnh nào đó... ít nhất là cô nghĩ vậy
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Hở...? hai người?"
//Vô thức nhíu mày//
[Tôi quên nói nữa, người mà cưng đang dựa là nhân vật chính của tựa game này đấy, cưng đúng là may mắn thật ha? vụ này tôi chẳng nhúng tay vào, số cưng chắc may mắn từ sớm rồi]
Theo sau là tiếng nói của một người con gái khác vang lên
✜
! :Lúc này rồi còn tính toán làm gì nữa, người sống sờ sờ ngày trước mắt chúng ta không thể là giả được
Người con gái này chắc vẫn còn trẻ, qua giọng nói có thể nhận thấy cô gái ấy là một người rất hoạt bát và tốt bụng, chắc chắn là một cô gái dễ thương nào đó... tuy cô không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác và ghét sự ồn ào nhưng cô thực sự rất thích những cô gái hoạt bát và năng động vì cô luôn xem họ như những chú chim nhỏ đáng yêu luôn hót líu lo
(Xem phép đổi danh từ xưng hô thành "em")
✜
? : Nhịp tim và mạch đập rất yếu... March , chuẩn bị hô hấp nhân tạo
✜
! :Hả!? tôi...tôi không có kinh nghiệm! Dan Heng anh làm đi!
✜
? : Cậu tính bắt tôi hô hấp nhân tạo cho cả hai người à?
✜
! : Thì... thì tại tôi làm gì có kinh nghiệm cho vụ này! với lại nụ hôn đầu phải dành cho người mình yêu chứ!
[Đúng là não yêu đương... đôi khi tôi nghĩ việc yêu quan trọng đến thế à?]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Khi yêu thì làm gì có ai bình thường? khi thần tình yêu đã chọn thì làm gì có ai tránh khỏi?"
[Ha... tôi thấy chẳng có tình yêu nào màu hồng]
[Họ chỉ đang quan tâm lẫn nhau hơn một chút thôi rồi họ sẽ vứt bỏ tình yêu ấy khi thấy nhàm chán. Tình yêu... chính là lời nguyền méo mó nhất]
(Trích thoại của một nhân vật nào đó mà tôi tìm được trên Pin)
Em im lặng không phản bác lại, hệ thống nói cũng đúng, tình yêu có bao giờ màu hồng đâu? chỉ là do ta ảo tưởng quá thôi nhưng cũng không thể vì thế mà đánh đồng tất cả như vậy
Trong lúc còn đang ngẫm nghĩ lời nói của hệ thống thì người bên cạnh đã bị đánh thức, theo thói quen liền đứng dậy mà chẳng hề biết có người dựa bên cạnh mình thế là...
✜
! :Ối!! cậu có sao không?!
Em vì thế mà ngã xuống, đầu đập một phát xuống nền tàu phát ra âm thanh đau rõ ràng, vì chấn động như thế nên cô cũng từ từ mở mắt, cô gái kia vội nắm lấy tay em mà kéo em ngồi lại đàng hoàng
✜
?! :X-xin lỗi, tôi không để ý
Người vừa lên tiếng có lẽ là người mà em mới vừa dựa vào, em khẽ lắc đầu như muốn nói rằng không sao. Cô gái kia cũng buông tay mình ra, em đưa tay lên xoa xoa đầu
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Kêu tiếng luôn mà..."
✜
! : Hai người không sao chứ? còn nhớ mình tên gì không?
✜
?! :Tôi... không nhớ gì hết
Cậu trai đầu xám kia cất tiếng, em cũng lắc đầu theo cậu ta, giả vờ là người mất trí nhớ vẫn tốt hơn...
✜
! :Vậy thì phiền phức rồi, cố nhớ lại được không? tên của anh..
𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜.•⊹˙
-Tôi... tôi tên là Caelus
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Caelus..?hm, cái tên này tôi hình như có nghe qua rồi thì phải"
[Nghe qua rồi thì cũng phải, mấy đứa học sinh của cô cũng hay chơi game này lắm đấy]
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-"Vậy à... tôi không quan tâm lắm về chuyện cá nhân của tụi nhỏ"
✜
! : Còn cậu? cậu tên gì? còn nhớ chứ?
"Cái ngã lúc nãy có khi nào khiến cậu ấy quên mất tên luôn không ta..."
//Quay sang em mỉm cười lịch sự mà hỏi thăm//
...𝐀𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡..
-Tên tôi là...
𝙳𝚊𝚗 𝙷𝚎𝚗𝚐.•˙⊹˚
-Caelus và Veryti sao? Xin chào tôi là Dan Heng, đây là March 7th
𝙼𝚊𝚛𝚌𝚑 𝟽𝚝𝚑.•˙⊹˚
-Hân hạnh ^^
⊹•܀˙.⌑𝐕𝐞𝐫𝐲𝐭𝐢⌑
-"March 7th...? tên lạ quá, sao lại dùng tháng thành tên nhỉ?"
[Cũng chẳng có gì lạ lắm đâu, có vài nhân vật vẫn dùng ký tự đặt tên đấy, chỉ là do cưng cứ cắm đầu vào đồ án nên sao mà biết được]
Nói cũng phải, thân là một giáo viên em đương nhiên đôi khi sẽ có thời gian rảnh nhưng những lúc như vậy không làm đề án thì cũng sẽ tìm tòi giải bài tập, bào đề từ nhiều trường khác nhau để nâng cao kiến thức. Dù đã ra trường và có nghề nhưng nghề nhà giáo vẫn khiến em học thêm nhiều điều nữa nên em chưa bao giờ có thời gian rảnh cho bản thân
𝙳𝚊𝚗 𝙷𝚎𝚗𝚐.•˙⊹˚
- Trạm không gian này bị Quân Đoàn Phản Vật Chất tập kích, chúng tôi nhận ủy thác của trạm trưởng Asta đi cứu viện
⊹•܀˙.⌑𝐕𝐞𝐫𝐲𝐭𝐢⌑
- Quân đoàn... phản vật chất?
𝙼𝚊𝚛𝚌𝚑 𝟽𝚝𝚑.•˙⊹˚
- Tai sai của Nanook "Hủy Diệt" các người may mắn đấy, Chúa Tể Diệt Chủng(Lệnh Sứ Hủy Diệt) nguy hiểm nhất không ở gần đây, mà chỉ là một đám lính lác chuyên làm điều xấu xa
𝙼𝚊𝚛𝚌𝚑 𝟽𝚝𝚑.•˙⊹˚
-Chúng tôi sẽ nhanh chóng diệt trừ bọn xâm nhập, không cần lo lắng
𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜.•⊹˙
- Trạm trưởng Asta..?
//Hơi chau mày//
⊹•܀˙.⌑𝐕𝐞𝐫𝐲𝐭𝐢⌑
-"Nanook? Aeon"Hủy Diệt" mà ngươi nói?"
[Ờ, chính hắn đó, một vị Aeon sinh ra trong một thế giới với những điều kinh khủng nhất khiến hắn ta luôn muốn hủy diệt thế giới này]
[Hắn để ý đến cưng... chắc là do cưng được sinh ra từ một Stellaron mà tôi cất công tìm được chăng? vì cơ thể có thể nâng cấp? vì một tương lai mà ít kẻ nào có thể nhìn thấy]
⊹•܀˙.⌑𝐕𝐞𝐫𝐲𝐭𝐢⌑
-"Là do ngươi...?"
End chương 3
Tổng :1493 chữ
Ngày:19/09/2025
Sửa:0 lần
🪄🎧: Uầy, mấy nay nhà trường bóp toi quá, chưa gì hết mà sắp thi giữa kì đến nơi, thi nhanh thế chắc là do không học thứ bảy chăng?
🪄🎧:Mấy nay máy tôi sắp phát nổ vì mấy video càm xặc mà tôi tải về nên chắc nó cay lắm tưởng rằng sẽ lag vài lần rồi tôi sẽ lại quay sang xóa bớt mấy cái vô nghĩa để đỡ lag nhưng đâu ngờ tôi lại lên đây vén cmn màn lên tải thêm chục video nữa, ú òa
🪄🎧: Đùa chứ mấy nay giáo viên tôi giảng bài cho tôi như shịt vậy:) nhìn mà cay
🪄🎧: Và là một câu chúc, dù không biết rõ thời gian nhưng vẫn chụ các bạn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối an lành , may mắn
🎼 Fun Fact : An Tịnh lúc trước định làm bác sĩ nhưng đã quay xe thành giáo viên dạy toán và cô cho rằng đó là một điều hơi đúng đắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play