10 Ngày Cuối Cùng Để Thương Em
Chương 1: Bị bán đi
Nguyễn Thẩm An, 28 tuổi. Là con trai thứ trong nhà, gia cảnh thuộc kiểu bình thường, không giàu cũng không nghèo. cậu là con thứ nên ít khi được quan tâm.
Nhà thì chỉ có năm người gồm ba mẹ, anh trai, cậu và cuối cùng là cô em gái. Ba mẹ lúc nào cũng xem cậu như không khí, không quan tâm cậu dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Cậu vốn đã quen nên cũng không còn phản kháng nữa, chỉ im lặng chịu đựng.
Nguyễn Tuyết Ngân
Mẹ ơi, hôm nay A Ngân mua cái váy đẹp lắm mẹ nhìn nè
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
Ôi trời A Ngân à, con giỏi quá gu thẩm rất cao
Nguyễn Tuyết Ngân
Mẹ quá khen òi
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
Chiếc váy đẹp lắm, màu hồng nhạt tôn lên nước da trắng hồng của con, đã vậy tóc con còn là máu trắng tự nhiên, nhìn thật sự rất hợp
Nguyễn Tuyết Ngân
Mẹ ơi, anh hai chưa về sao? đã 7 giờ tối rồi
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
Mẹ cũng không biết nữa, mẹ đang lo đây này
Nguyễn Tuyết Ngân
Thôi mẹ ngồi xuống đi
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// Ngồi xuống sofa //
Nguyễn Tuyết Ngân
// hơi ấp úng //....Mẹ này, mẹ có thấy anh ba đâu không, đã hai ngày con không thấy anh đâu cả
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// Bực tức // Haizz... thằng đó đi đâu kệ nó, quan trọng là anh hai con chưa về đây này
Nguyễn Tuyết Ngân
// thì thầm // Anh ba cũng là anh con mà
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
Thì thầm gì đấy A Ngân
Nguyễn Tuyết Ngân
// Gượng cười // dạ không ạ
Nguyễn Tuyết Ngân
// Đứng lên // con vô phòng học bài nha mẹ
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
Ừ con vô đi, mẹ đợi anh hai con về
Nguyễn Tuyết Ngân
Vâng....
Nguyễn Tuyết Ngân
// Đi vào phòng //
Nguyễn Tuyết Ngân
// khóa trái cửa //
Nguyễn Tuyết Ngân
// Điện thoại cho anh hai// Anh hai à, anh ba có đi cùng anh không ạ?
Nguyễn Minh Kiên
// nói trong điện thoại // A An chưa về sao Ngân?
Nguyễn Tuyết Ngân
// Bất đầu khóc // đúng rồi ạ, anh hai có tìm được gì liên quan đến anh ba không?
Nguyễn Minh Kiên
// nói trong điện // bình tĩnh lại A Ngân, A An sẽ không sao đâu, để anh về rồi từ từ mình tính sao
Nguyễn Tuyết Ngân
// cố kiềm nước mắt // vâng ạ
Nguyễn Minh Kiên
// Điện thoại cho An //
Nguyễn Thẩm An
// nói chuyện trong điện thoại // Em nghe anh hai
Nguyễn Minh Kiên
// Lo lắng // A An à, sao em còn chưa về nhà, mà sao giọng em nghe mệt mỏi quá vậy
Nguyễn Thẩm An
// vẫn để máy//....
Nguyễn Minh Kiên
// lo lắng // nói anh nghe đi A An
Nguyễn Thẩm An
// nói trong điện thoại // mẹ chưa nói anh biết hả? Mẹ bán em cho chủ nợ của ba rồi....
Nguyễn Minh Kiên
// Giật mình // GÌ !?
Chương 2: Biến cố
Nguyễn Minh Kiên
// Lo sợ // A An em sao rồi, có ổn không?
Nguyễn Thẩm An
// mỉm cười nhẹ // em tắt máy nha anh hai, em thương anh hai nhiều lắm
Nguyễn Minh Kiên
// Hoảng loạn // A An-
Nguyễn Thẩm An
// Tắt máy //
Nguyễn Minh Kiên
* chuyện này là sao?*
Nguyễn Minh Kiên
* Mình phải về hỏi cho ra lẽ *
Nguyễn Minh Kiên
// Lên xe ô tô chạy về //
Nguyễn Minh Kiên
// đang chạy xe // Làm ơn, làm ơn đừng là như vậy mà
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// Mừng rỡ // Con về A Kiên, A Ngân ra đón anh hai này
Nguyễn Tuyết Ngân
// chạy ra // A anh hai
Nguyễn Minh Kiên
// gằng giọng // Mẹ ! em trai con đâu !?
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// Bất ngờ // Nó...nó...
Nguyễn Minh Kiên
// Tức giận // THẨM AN EM TRAI CON ĐÂU !?
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// Sợ hãi // mẹ...con à bình tĩnh đã
Nguyễn Tuyết Ngân
// Lo lắng // Có chuyện gì hả anh hai ?
Nguyễn Minh Kiên
Mẹ đã bán Thẩm An cho tên chủ nợ của ba rồi !!!!
Nguyễn Tuyết Ngân
// Hoang mang//
Nguyễn Tuyết Ngân
// quay qua mẹ // M....mẹ?
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// cố tỏ ra bình thản // Trời ơi, A Kiên thằng đó không tài không giỏi, cần gì phải giữ lại cho chật nhà chứ. Thay vào đó bán nó đi cho cha con nhẹ lòng, còn bớt gánh nặng cho con với tương lai của A Ngân
Nguyễn Tuyết Ngân
// Tức giận phát khóc // Mẹ nói vậy mà nghe được sao ạ!?
Nguyễn Minh Kiên
// Tức giận // Thẩm An cũng là con mẹ sinh ra đấy !?
Kim Tố Mỹ ( mẹ An)
// Tức giận // các con thôi đi, thằng đó mẹ với ba tốn tiền tốn bạc nuôi nấng, thì giờ nó trả ơn cũng là đúng thôi
Nguyễn Thẩm Khang ( Ba An)
// đi ra khỏi phòng làm việc // Ba thấy mẹ làm đúng rồi, các con không có quyền ý kiến
Lâm Nhật Thần
Cậu bị ngu à!!! mau lau đi đúng là đồ rác rửi
Nguyễn Thẩm An
// lau dọn miễn chai do Thần làm rơi //
Lâm Nhật Thần
// Khinh bỉ // Ha...cậu đừng có nghĩ cậu yêu tôi là tôi sẽ yêu cậu, tôi ghét nhất là cái thể loại tình yêu bệnh hoạn này đấy
Nguyễn Thẩm An
// Hơi khựng lại //
Nguyễn Thẩm An
// lau dọn tiếp //
Lâm Nhật Thần
// Đạp tay cậu vào miễn chai // A...tôi lỡ chân thôi
Nguyễn Thẩm An
// Không đáp //
Nguyễn Thẩm An
// đi vào phòng băng bó vết thương //
Nguyễn Thẩm An
// bắt đầu rơi nước mắt // hức....
Nguyễn Thẩm An
Sao lúc nào mình cũng cô đơn hết vậy.....
Nguyễn Thẩm An
// Cố gắng lau sạch nước mắt //
Sataki ( Tác giả )
Mọi người thắc mắc về tình cảm của An dành cho Thần đúng hong, để kể lại cho nè
Sataki ( Tác giả )
Là vào năm hai người mới 6 tuổi, vô tình học cùng lớp
Sataki ( Tác giả )
Hai người nói chuyện một lúc thấy hợp nên chơi chung.
Sataki ( Tác giả )
Họ chơi rất thân đến năm 16 tuổi, khi An bị bắt nạn thì Thần đã ra tay giúp đỡ. Cậu dần có tình cảm với Thần, đến cuối năm cấp 3, An tỏ tình Thần. Thần liền trở mặt kì thị và ghét cậu, nói tình cảm của cậu thật bệnh hoạn
Sataki ( Tác giả )
Rồi hai người không còn chơi với nhau nữa, mọi tình tiết còn lại thì như chap 1 đến giờ
Nhật Ánh Hoa ( mẹ Thần)
Thẩm An, lại đây cô bảo
Nguyễn Thẩm An
// Đi lại //
Nhật Ánh Hoa ( mẹ Thần)
// Nghiêm túc // Con nên nhớ, con là ai trong nhà này. Đừng có lây bệnh cho con cô rõ chưa
Nhật Ánh Hoa ( mẹ Thần)
Con biết điều một chút, cô sẽ không làm khó con đâu
Nguyễn Thẩm An
// Cúi đầu // Vâng ạ
Nguyễn Thẩm An
// Đang nằm trong gác mái ngủ//
Lâm Hoài Phong ( ba Thần)
// Say // Thằng An đâu
Nguyễn Thẩm An
// Tỉnh giấc //
Nguyễn Thẩm An
// Hoảng // Chú...chú Lâm...
Lâm Hoài Phong ( ba Thần)
// Tiến lại gần // nào lại đây với chú
Nguyễn Thẩm An
// Sợ // LÀM ƠN ĐỪNG LẠI GẦN
Chương 3: nỗi khổ
Thẩm An nằm trên giường, cơ thể không một mảnh vãi che thân, đầy rẫy dấu vết của một trận hoan ái
Nước mắt cậu rơi liên tục, trên nệm vẫn còn những vết máu loan lỗ. Cậu nằm đó mà khóc mãi
Nguyễn Thẩm An
// Cố gắng ngồi dậy //
Nguyễn Thẩm An
// Vào nhà vệ sinh //
Nguyễn Thẩm An
// Đi ra //
Lâm Nhật Thần
Thẩm An, sao giờ còn chưa nấu đồ ăn sáng. Cậu quên mất mình là người ở à, không có vụ sung sướng như ở nhà cậu đâu !!!
Nguyễn Thẩm An
// Nghĩ // Sướng sao....haha...
Nguyễn Thẩm An
// Cười khổ // Haha...Sướng sao?
Lâm Nhật Thần
// Bất ngờ // cậu cười cái gì chứ !?
Nguyễn Thẩm An
Đến ngay cả một bữa cơm no còn không có, vậy mà cũng được kêu là sướng sao?
Lâm Nhật Thần
// Ngạc nhiên // Sao!?
Nguyễn Thẩm An
// Cười khổ // ngày nào cũng dành thức ăn với chó hoang, làm hơn 4 việc bán thời gian để có tiền sống, bị đánh đập chửi rủa mỗi ngày, bị chà đạp lòng tự trọng, sướng chỗ nào hả !?
Lâm Nhật Thần
// Sững người //
Nguyễn Thẩm An
// Nước mắt bắt đầu rơi // haha....thẩm chí có ngày còn nhốt, bỏ đói cả tuần trời. Đây là sướng của anh sao!?
Lâm Nhật Thần
// Hơi hoảng // Nè, bình tĩnh lại đã
Nguyễn Thẩm An
// im bặt //
Nguyễn Thẩm An
// Lặng lẽ rời đi // tôi phải làm nhiệm vụ đây
Cậu cứ sống trong sự bốc lột của gia đình Nhật Thần đên 6 năm sau
Lâm Nhật Thần
// Nắm tay cô gái // Ba mẹ ơi, đây là bạn gái con. Giới thiệu đi em
Kiều Kim Liên
Cháu chào hai bác, cháu là Kiều Kim Liên, 29 tuổi, hiện tại thì cháu đang làm nhân viện tại cửa hàng thức ăn nhanh
Nhật Ánh Hoa ( mẹ Thần)
// Thái độ không hài lòng // mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu
Kiều Kim Liên
Dạ con kiếm được từ 2- 3 triệu một tháng ạ, chi phí khác thi có anh Thần lo rồi ạ
Lâm Hoài Phong ( ba Thần)
// Tức giận // Mày cút ngay cho tao, thứ đào mỏ thối nát
Lâm Nhật Thần
// Tức giận // Ba!?
Lâm Hoài Phong ( ba Thần)
// Đập bàn // tao nói là con nhỏ này cút cho khuất mắt tao, nhìn xơ cũng biết là một con đào mỏ rồi
Nguyễn Thẩm An
// Đi ra //
Lâm Hoài Phong ( ba Thần)
// Cười khiêu khích // Ha....hay tao cho mày cưới luôn thằng An nhể, nó ngon, giỏi, ngoan thế kia. đỡ hơn con quỷ cái này
Kiều Kim Liên
// Nhục nhã bỏ đi //
Lâm Nhật Thần
Ba nói cái quái gì vậy !?
Nguyễn Thẩm An
// Nghĩ // chửi nhau thì chửi đi, mắc gì lôi tôi vô vậy trời
Nguyễn Thẩm An
// nghĩ // thôi chuồn nhanh mắt công vạ lây
Nguyễn Thẩm An
// Chạy vào trong //
Sau khi cãi vã, Thần ra ngoài công viên một mình
Nguyễn Thẩm An
// Đi ngang qua //
Lâm Nhật Thần
// Thấy cậu //
Nguyễn Thẩm An
// Dừng lại + xanh mặt //
Nguyễn Thẩm An
// nghĩ // toi rồi, ba hắn nói kiểu đó thế nào mình cũng bị hắn đập cho ra bã, thôi kệ đi, hắn đánh xong thì mình ráng bò về chứ sao giờ
Nguyễn Thẩm An
// nghĩ // Phận đày tớ sao dám chống chủ được
Nguyễn Thẩm An
// Đi lại // Thiếu gia Lâm gọi tôi?
Lâm Nhật Thần
// Đấm vào mặt cậu//
Lâm Nhật Thần
// Đánh liên tiếp vào người cậu // THẰNG CHÓ, MÀY CHO BA TAO ĂN BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ HẢ!? SAO ÔNG TA LẠI KÊU TAO CƯỚI MÀY, MÀY CÓ ÂM MƯU CHIẾM GIA SẢN CỦA TAO SAO!? ĐỪNG MƠ
Nguyễn Thẩm An
// Ôm chặt cơ thể, cố gắng chống chịu //
Nguyễn Thẩm An
// nghĩ // đau quá...không khác gì lúc bị bắt nạt hết....nhưng ít nhất...lúc ấy còn cậu ấy.....
Nguyễn Thẩm An
// Cố gắng đứng lên //
Nguyễn Thẩm An
// Nghĩ // đồ ăn hư hết rồi, chắc phải đi mua lại vậy
Cậu cố lê thân thể đầy vết thương, đi mua lại phần thức ăn bị hỏng, về nhà cố gắng cho xong nhiệm vụ rồi về phòng
Nguyễn Thẩm An
// Nằm vật xuống giường //
Vô tình mặt dây của cậu bị rơi, cậu nhặt lên thì thấy nắp của mặt dây chuyền bị bung, là ảnh của cậu và anh.
Nguyễn Thẩm An
// Khóc // A Thần...tôi nhớ cậu lắm....ước gì tôi có thể gặp được cậu....bây giờ...hic...Nhật Thần khác quá...không còn là A Thần dịu dàng nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play