Trái Bóng Và Bánh Ngọt ₊˚⊹ ᰔ
Chap 1. Tình cờ gặp lại
Khoảng thời gian lại trôi qua, ngày tựu trường cũng đã đến. Các bạn học sinh cùng nhau quay lại trường học và chuẩn bị một năm học mới. Các học sinh đã ra trường cũng quay về thăm lại ngôi trường xưa mình từng theo học với bao kỉ niệm đáng nhớ.
Nguyệt Giang
"Ngôi trường này vẫn như vậy, vẫn là điều đáng nhớ trong những năm đi học của mình..."
Cô đi thăm một vòng quay trường: từ lớp học, phòng thư viện, phòng khoa học rồi đến phòng tin học,... Dường như những khung cảnh cùng bạn bè đến trường vẫn còn in đậm trong kí ức của cô.
Nguyệt Giang
"Không biết cậu ấy có ở đây không nhỉ ?"
Và rồi như thói quen, cô chậm rãi bước đến sân bóng đá sau trường. Một nhóm học sinh gần đó đang tập trung xem một cậu thanh niên khá cao, cùng đôi chân điêu luyện đang tâng trái bóng. Cậu sút vào khung thành, nhóm học sinh hò reo lên làm thu hút sự chú ý của cô. Cô mở to mắt, nhận ra hình bóng quen thuộc ấy - mối tình đầu của cô.
Nguyệt Giang
"Khoan đã, đó là cậu ấy ư..?!"
Vũ Hiên
Haha, các em thấy anh cừ không? Có muốn anh đây chỉ cho vài trò hay không?
Nhóm học sinh ráo riết hô to lên "Dạ có ạ!!" với ánh mắt vô cùng ngước mộ, khâm phục. Cậu cười toe toét với bọn trẻ, rồi liếc mắt nhìn thấy cô. Cậu khựng lại rồi mỉm cười, vẫy tay chào.
Vũ Hiên
Lâu rồi không gặp, Giang Giang!
Cô ngơ ngác nhưng rồi cũng vẫy tay chào lại cậu.
Nguyệt Giang
C-Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ?
Và có lẽ, chính định mệnh đã đưa họ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách.
Chap 2. Trà chanh
Cậu mỉm cười với cô, ra hiệu cho cô đợi mình một lúc. Cô thấy vậy liền gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
Nguyệt Giang
"Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là Vũ Hiên mình từng biết, đầy năng động và luôn tươi cười với mọi người."
Trong bất giác, cô nhìn cậu không rời mắt, ánh nắng chảy trên vai cậu, khiến cô càng không thể ngừng nhìn ngắm. Vài phút sau, cậu chào nhóm học sinh và tiến đến chỗ cô ngồi.
Cô nhìn lên trên, khuôn mặt cậu dù mồ hôi ướt đẫm nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng cuốn hút, ít nhất là đối với cô. Cô ngồi dịch sang một bên, để cậu ngồi xuống bên cạnh.
Vũ Hiên
Nhìn bọn trẻ làm tớ nhớ ngày xưa quá, đam mê và theo đuổi điều mình thích, với tớ đó là điều tuyệt nhất!
Cậu vừa nói vừa bật cười, như nhớ về khoảng thời gian tập luyện để theo đuổi ước mơ của mình - một cầu thủ bóng đá. Ngày trước, trong lớp cậu là người nổi trội hơn hẳn các bạn về bộ môn này, nhưng cậu không hề kiêu ngạo mà luôn cùng bạn bè sau giờ học ra sân tập bóng một cách chăm chỉ, kiên trì.
Nguyệt Giang
Vậy à, tớ cũng nghĩ như vậy. Và tớ cũng đang cố gắng theo đuổi ước mơ của mình đây.
Vũ Hiên
Ồ, ước mơ của cậu là gì thế? Hmm, nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào à?
Cậu bật cười khi nói ra câu đó, còn cô thì lại ngại ngùng và bối rối. Mỗi giờ ra chơi, cô thường ngồi trong lớp và đọc những cuốn tiểu thuyết mượn được trên thư viện một cách đầy hăng say và chăm chú.
Nguyệt Giang
N-Nè..! Tớ đã trưởng thành hơn rồi đó..! Tớ định mở một tiệm bánh, nhưng mà tớ vẫn đang trong thời gian tìm hiểu và bổ sung thêm vài món nữa vào trong thực đơn.
Vũ Hiên
Một tiệm bánh hả? Nghe cũng thú vị đó chứ! Nếu được thì hãy cho tớ thử nhé, hồi đó mấy món bánh cậu làm được nhiều bạn trong lớp thích lắm!
Nguyệt Giang
Haha, nhưng mà tay nghề của tớ dạo này hình như không còn như hồi đó nữa, chắc có lẽ tại thời gian gần đây tớ không vào bếp nhiều...
Vũ Hiên
Đừng nói như thế chứ, với tớ cậu là người làm bánh ngon nhất đấy.
Cậu ngừng bật cười, ánh mắt và giọng nói trở nên dịu dàng hơn, dường như muốn cô đừng tự ti mà hãy tiếp tục cố gắng.
Cô ngây người ra, lời cậu nói thật khiến lòng người ta thổn thức! Cũng vì tính cách ấy mà cô vẫn chưa từng hết thích cậu.
Nguyệt Giang
T-Tớ cảm ơn...
Nguyệt Giang
À mà cậu có muốn uống gì không, tớ hôm nay đặc cách bao cậu đấy. Hình như trường mình có máy bán nước tự động rồi đó.
Vũ Hiên
Thôi để tớ mua cho nhé! Sao tớ có thể để con gái mua nước cho mình được!
Cô chưa kịp từ chối, cậu đã chạy nhanh về phía máy bán nước gần chỗ họ ngồi. Khi quay lại, cậu cầm trên tay một lon coca và một chai trà chanh mát lạnh. Cậu liền áp chai trà lên má cô, giúp cô giải chút nhiệt nóng bừng dưới ánh mặt trời chói chang của ngày tựu trường.
Nguyệt Giang
A, lạnh thế..! Cậu làm tớ giật mình quá đó...
Vũ Hiên
Vậy à, cho tớ xin lỗi nhé~
Thật ra, cô không bất ngờ về hành động của cậu, mà là việc cậu còn nhớ vị nước uống cô thích. Cầm chai nước trong tay, cô bồi hồi nhớ lại những lần cậu mua trà chanh sau giờ học cho cô.
Nguyệt Giang
Ừm, tạm tha cho cậu đó.
Vũ Hiên
Haha, Giang Giang đúng là người tốt bụng mà.
Nguyệt Giang
Trời ạ, ngại quá đấy...
Cô và anh nhìn nhau, rồi bật cười rộn ràng. Vài tiếng sau đó, họ cùng nhau trò chuyện về những chuyện ngày xưa, từ ngày đầu bỡ ngỡ ngồi cạnh nhau và đến ngày cuối cùng cùng nhau học trên mái trường này...
Nguyệt Giang
A, thôi chết rồi..! Tớ quên mất lịch hẹn với bạn rồi!
Nguyệt Giang
Tớ đi trước nhé, không mấy đứa nó giận tớ mất!
Vũ Hiên
À, vậy à. Tạm biệt nhé! Có gì họp lớp chúng ta gặp lại.
Nguyệt Giang
Ừm, tạm biệt nhé!
Cô vội vã rời đi, mà không hề hay biết mình đã đánh rơi mất chiếc kẹp tóc xinh xinh của mình. Cậu thấy vậy, nhặt lên định trả lại, nhưng cô đã đi mất rồi...
Chap 3. Ở lại
Nhiều tiếng trôi qua, cô vừa cùng nhóm bạn của mình đi ăn rồi đi chơi ở trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trời đã nhá nhem tối, cũng là lúc mà họ phải chào tạm biệt.
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp của mùa thu chất chứa bao nỗi niềm cảm xúc, cô nở nụ cười dịu dàng, rạng rỡ để chào tạm biệt và quay đi. Nhưng đằng sau dáng vẻ vui vẻ ấy, trong ánh mắt cô lại hiện lên một thứ cảm xúc khác khó gọi tên.
Ồ, thì ra cô vẫn muốn ngồi cạnh cậu và tâm sự. Vẫn muốn nhìn hình bóng ấy thêm một chút, dù cảm giác chia lìa này cô đã trải qua một lần, nhưng sao vẫn bồi hồi và lưu luyến thế?
Nguyệt Giang
"Hừm..! Không được rồi, mình nên suy nghĩ về thứ gì khác thì hơn."
Để bình tĩnh lại, cô đưa hai tay lên tát vào má mình, ai ngờ hơi quá tay nên chúng đỏ bừng, hơi ran rát...
Nguyệt Giang
"Ôi, bản thân tôi ơi..!"
Vũ Hiên
Cậu làm gì thế, Giang Giang?
Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ, có nhiều chuyện đôi lúc khiến không ai ngờ được. Và trong tình huống này, thì đó là gặp người mình thích ngay trên đường về nhà nhưng bản thân lại đang trong tình cảnh...ngớ ngẩn như này.
Vũ Hiên
Cậu đang suy nghĩ gì à?
Chưa kịp định thần lại, cô lại bất ngờ khi anh lên tiếng. Giọng cô lắp ba lắp bắp, ánh mắt cố trốn tránh khỏi người đối diện còn tâm trí thì muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.
Nguyệt Giang
T-Tớ hả..? Tớ chỉ đ-đang nghĩ linh tinh thôi ấy mà, haha...!
Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, cậu không khỏi bật cười thích thú, đồng thời đưa tay lên xoa đôi má ửng hồng của cô.
Vũ Hiên
Đừng làm thế nữa nhé, sử dụng chút mỹ phẩm là chúng sẽ hồng lên mà!
Trái tim cô đập thình thịch như từng hồi trống rộn ràng. Tâm trí cô lại bắt đầu quay cuồng, giờ thì đã thành một mớ bòng bong. Cô ngại ngùng lùi lại, nhìn dòng xe vội vàng lướt qua.
Nguyệt Giang
T-Tớ biết rồi, với cả đừng làm thế nữa...
Nhận ra hành động của mình quá thân mật giữa họ, cậu liền rụt tay lại và nói gì đó để bầu không khí giữa hai người không quá ngượng ngùng.
Vũ Hiên
A, thứ lỗi cho tớ...Mà cậu đang đi đâu à?
Nguyệt Giang
Tớ đang chuẩn bị về nhà. Còn cậu thì sao?
Vũ Hiên
Tớ đang định đi mua chút đồ thay em gái tớ, dạo này nó bận học hành đến tối nên tớ "dành" luôn việc này với nó.
Vũ Hiên
À mà...Thứ này, đưa lại cho cậu!
Tay cậu đưa lên vén nhẹ một lọn tóc cô qua tai, rồi kẹp lại cho cô chiếc kẹp cô làm rơi hồi sáng. Không rõ nữa, là do chút tiết trời nóng bừng của hè còn sót lại hay do hành động dịu dàng đó làm cơ thể cô nóng ran không thôi.
Nguyệt Giang
Ừm, cậu nhặt được à?
Vũ Hiên
Sáng nay lúc cậu rời đi thì nó rơi ra, nên tớ nhặt lên, định khi nào gặp lại sẽ trả. Ai ngờ sớm như này.
Nguyệt Giang
Tại tớ hậu đậu quá-
Chưa nói xong câu, cô nhận thấy một giọt nước rơi lên má mình. Cô nhìn lên trên, chỉ vài giây sau bầu trời trong xanh bị những đám mây xám xịt kéo đến che lấp. Trong thoáng chốc, xung quanh trở nên trắng xoá như một bức rèm được đan bởi từng hạt ngọc nhỏ của thần mưa.
Không suy nghĩ gì thêm, cậu cởi chiếc áo khoác thể thao câu lạc bộ bóng đá và chùm lên đầu cô bạn và mình.
Vũ Hiên
Chúng ta về tạm nhà tớ trú mưa nhé.
Không mất nhiều thời gian, cậu đã đưa cô về đến nhà mình.
Vũ Hiên
Cậu có bị ướt chỗ nào không?
Nguyệt Giang
Hình như tóc và chân tớ bị ướt rồi.
Vũ Hiên
Có gì cậu cứ ở lại tạm đây cho đến khi tạnh mưa rồi hẵng về.
Nguyệt Giang
Cũng không còn cách nào khác nhỉ...
Vậy là, cô quyết định ở lại nhà cậu bạn buổi tối nay cho đến khi mưa ngớt dần. Và chắc có lẽ lúc về đến nhà, cô nên cảm ơn ông bà đã phù hộ để cô được ở bên cậu chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play