T/g😏
**LyHan và Han Sara ở Nhà Ma (Phần 2)**
Sau khi thoát khỏi hành lang đầu tiên, LyHan và Han Sara bước vào một căn phòng rộng hơn, có vẻ như là phòng khách cũ. Đồ đạc phủ bụi, những tấm rèm cửa rách nát bay phần phật theo làn gió lạnh lẽo lùa qua khe cửa sổ vỡ. Một chiếc gương lớn phủ đầy vết ố phản chiếu hình ảnh méo mó của hai cô gái.
"Ôi, nhìn kìa LyHan!" Han Sara khẽ kêu lên, chỉ vào một chiếc ghế bập bênh cũ kỹ ở góc phòng. Chiếc ghế đang tự động đung đưa nhẹ nhàng, như thể có ai đó vô hình đang ngồi trên đó.
LyHan nheo mắt nhìn, cố gắng tìm kiếm sợi dây hoặc cơ chế nào đó. "Chắc là có người điều khiển thôi," cô nói, nhưng giọng nói không còn tự tin như trước. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đột nhiên, từ phía sau chiếc ghế bập bênh, một hình nộm ma quái với mái tóc dài rũ rượi và đôi mắt đỏ ngầu từ từ ngóc đầu dậy. Han Sara không kịp phản ứng, chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh và nhảy bổ vào LyHan, ôm chặt đến mức LyHan suýt mất thăng bằng.
"Trời ơi! LyHan ơi, em sợ quá!" Han Sara run rẩy, nước mắt lưng tròng.
LyHan, dù cũng giật mình, nhưng thấy Han Sara sợ hãi đến vậy, cô lập tức ôm chặt lấy Han Sara, che chắn cho cô bé. "Không sao, không sao mà. Chị ở đây rồi," LyHan vỗ về, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cô liếc nhìn hình nộm, nó vẫn đứng yên sau khi dọa người. "Chỉ là đồ giả thôi, đừng sợ."
Họ tiếp tục đi qua một căn phòng khác, nơi có những tiếng thì thầm ma quái văng vẳng bên tai. Han Sara cứ bám chặt lấy LyHan, không dám buông ra. LyHan thì vừa đi vừa quan sát xung quanh, cố gắng tìm lối thoát. Cô cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ Han Sara, dù bản thân cũng không phải là người gan dạ gì.
Khi đi ngang qua một cánh cửa hé mở, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ thò ra và nắm lấy cổ chân Han Sara. "Á!" Han Sara lại hét lên, suýt ngã.
LyHan phản ứng nhanh chóng, cô giật mạnh tay Han Sara về phía mình, đồng thời dùng chân đá nhẹ vào cánh tay giả kia. "Bỏ ra!" cô nói với giọng hơi gắt, dù trong lòng cũng đang hoảng hốt.
Cuối cùng, sau một loạt những màn hù dọa thót tim, họ cũng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm – lối ra. Cả hai gần như chạy vọt ra ngoài, hít thở không khí trong lành như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Han Sara vẫn còn thở hổn hển, nhưng trên môi đã nở một nụ cười. "LyHan ơi, em không ngờ chị lại dũng cảm như vậy đó!"
LyHan xoa xoa cánh tay, cố gắng che giấu sự run rẩy nhẹ. "Chị... chị cũng sợ muốn chết luôn đó chứ. Nhưng mà thấy em sợ quá nên phải cố gắng thôi."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Dù trải nghiệm trong nhà ma đầy đáng sợ, nhưng nó lại trở thành một kỷ niệm khó quên, gắn kết họ hơn.