Trên con đường ít người qua lại của cái thành D ồn ào này,một con xe hơi đồ cổ đang nhẹ nhàng lướt như gió trên con đường rộng thênh thang kèm theo tiếng động cơ cãi nhau vang lên,mà người điều khiển con xe cổ đấy là một cô bác sĩ trẻ tuổi vừa lái xe vừa thả hồn theo ca khúc vui nhộn được mở trong xe.Người tài xế năng động đấy không ai khác chính là bác sĩ Hạ Tử mới tăng ca về nhà sau một ngày làm việc vất vả .
Hạ Tử - một bác sĩ nội trú ngoại khoa thiên tài của bệnh viện trọng điểm hàng đầu của thành phố D khi cô đang trở về căn nhà chòi ọp ẹp của mình cách trung tâm thành phố 3km,sau khi cô cố gắng hoàn thành một loạt ca phẫu thuật cộng thêm một combo tăng ca không ngừng nghỉ suốt một tháng trời để đổi được một xuất nghỉ phép dài hạn hiếm hoi này.
Khi cô dừng bánh chờ đèn đỏ, cô cầm cốc trà sữa yêu thích được đồng nghiệp tặng lên uống một ngụm thì trước xe cô vang lên một tiếng chói tai "Rầm" khá là lớn.hạ tử giật mình ngó đầu ra xem, với phong thái làm việc lâu năm cô nhận ra đây là một vụ tai nạn khá nghiêm trọng.Với lương tâm của người làm nghề y ,cô không thể nhắm mắt bỏ đi mà không cứu được, cô xuống xe một cách nhanh chóng và không quên cầm hộp cấp cứu mà cô luôn để phòng trong xe cô.
Hiện trường vụ tay nạn cô thấy là một chiếc siêu xe đâm mạnh vào chiếc xe con đối diện khi đang chờ đèn đỏ.Ngồi ở ghế phụ của tài xế xe con bị đâm thì cô đoán không nhầm là một thai phụ.Hạ du vừa len qua đám đông vừa lên tiếng để đám đông giãn ra và nhường đường cho cô vào :
" Xin mọi người nhường đường cho tôi với ạ , tôi1 là bác sĩ ,mong mọi người giúp tôi phá cửa xe và nhanh chóng đưa nạn nhân sang một bên và liên lạc với cảnh sát giao thông, cả xe cấp cứu giúp tôi được không?"
Khi được mọi người giúp đỡ để đưa bệnh nhân ra ngoài , Hạ Tử không chần chừ mà đeo bao tay y tế và sẵn sàng bắt đầu kiểm tra sơ bộ tình trạng của bệnh nhân, cô sẽ ưu tiên bà bầu trước,không những thế cô còn phát hiện ra rằng sau cú va chạm thì không những bị động thai mà thai phụ còn bị vỡ ối trong tình trạng không còn tỉnh táo cần phải đến bệnh viện gấp rút. Cô còn chưa định hình được sẽ sơ cứu cho thai phụ ra sao để thai phụ được an toàn trước khi xe cấp cứu đến ,khi cô còn chưa kịp làm gì thì người nhà thai phụ đến còn nhanh hơn cả xe cấp cứu.Một người đàn ông xăm chi chít trên người đi kèm với cái mặt không mấy thiện cảm đã hung hăng xông tới mà xô ngã cô ra đất , miệng vẫn không ngừng chửi bới với những lời khó chịu và cho rằng cô là người gây ra tai nạn để hại nạn nhân.Một mớ hỗn độn mà Hạ Tử chán nản lắc đầu khinh khỉnh nhìn đám người kia nhưng cô vẫn còn đang lo lắng cho thai phụ sắp sinh kia không nhanh được cấp cứu kịp thời thì xác định mất cả mẹ lẫn con.
Coi như hôm nay cô lại nạp thêm vào đầu kiến thức cơ bản nhưng cũng rất lạ khi trên người cô dính đầy máu khi cấp cứu cho nạn nhận và cũng vô tình trở thành nghi phạm số1 của gia đình nạn nhân.
- Tôi là bác sĩ , theo tôi nhìn thấy sự việc thì tôi không nhầm là tài xế của chiếc siêu xe kia.Nhìn có vẻ anh ta cũng có nồng độ còn khá cao trong người mình đã thế còn đi ngược chiều vượt đèn đỏ nên đâm vào xe của người khác.Mà thai phụ lại ngồi ở ghế phụ nên túi khí bị bung ra với lực khá mạnh nên thai phụ phải chịu cú va đập không nhẹ từ túi khí nên mới dẫn đến động thai.
Mọi người quanh đấy trở tay không kịp can ngăn người đàn ông dữ tợn kia lại, khi người đàn ông đấy khó chịu không muốn nghe cô giải thích , mà hắn nhanh chóng rút từ lưng quần ra một con dao thái chuyên dùng để bổ hoa quả đâm cô liên tục nhiều nhát như để xả cơn bực tức.Khi mọi người kéo được anh ta ra thì cô cũng không còn thở nữa rồi.
Coi như tiền đồ mà cô cất công tích lũy và xây dựng bao năm coi như là tan biến, cô cũng không ngờ rằng làm phúc phải tội mà cô được người nhà bệnh nhân cho đi gặp ông bà tổ tiên sớm hơn một đoạn đường bằng con dao gọt hoa quả , khi người nhà bệnh nhân còn không thèm tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Máu từ vết thương chảy ra không ngừng thì mọi người đứng hóng chuyện mới nhận thấy vấn đề nguy hiểm mà lôi kéo lên tiếng ngăn cản người đàn ông kia.hạ du đang âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của thằng cha vừa đâm ân nhân của nhà hắn để mà chửi rủa đúng những gì hắn chửi cô.Do mất máu khá nhiều cô bắt đầu thấy choáng váng, mắt bắt đầu mờ dần và cơ thể bất đầu mất cảm giác thì trong mơ màng cô nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu.Đồng thời kèm theo tiếng còi hú vang của xe cảnh sát giao thông cùng vang lên theo còi xe cấp cứu tựa nhứ một bản giao hưởng vang lên nơi xảy ra tai nạn , cô cũng không nghĩ rằng bản giao hưởng mà thần chết tặng cho cô lại đến sớm thế,cứ thế cô từ từ nhắm mắt mất dần ý thức và lịm đi .
Đến khi Hạ Tử mở mắt ra một lần nữa thì cô lại không ngờ rằng mình đã được trọng sinh.Mà trọng sinh vào ai không vào mà trọng sinh vào đúng hình hài của một cô nhóc 5 tuổi, lại còn mang trên mình thân phận đích nữ của thừa tướng đương triều.Và là cháu ngoại yêu của phủ thái sư đương triều.Cũng vì mang trên người sức mạnh của 2 thế lực không hề nhỏ của hai phủ lớn nhất nhì của hoàng gia, nên nàng được coi là đứa trẻ được yêu thương và cưng chiều.Đó cũng được coi là " báu vật " mà nhiều quan lại , vương công quý tộ dòm ngó đến cho con mình sau này.
Tóm lại cuộc sống của Hạ Tử bây giờ còn sướng hơn lúc nàng còn ở thế kỉ 21,không thiếu thốn gì cộng thêm bản thân lại có kiến thức y khoa tiên tiến của thời hiện đại thì theo lẽ thường,nàng xuyên không về đây thì sẽ chắc chắn là nàng sẽ trở thành thần y nổi tiếng bậc nhất kinh đô.Nhưng khổ một nỗi là Hạ Tử trời sinh bản tính nhát gan, sợ chết ,tham vinh hoa phú quý,cộng thêm việc là phủ thừa tướng dạy dỗ nhi tử khá công bằng và cũng khá là đặc biệt.Từ lúc nàng chào đời đến nay,phụ mẫu nàng không ngại ngần nuôi dưỡng chăm bẵm nàng cho đến khi nàng vừa tròn 5 tuổi đã đặc cách gửi nàng vào quân doanh nơi thúc thúc nàng đang giữ chức tướng quân để luyện võ.Phụ mẫu nàng cũng đưa ra được lí do rất chi là hợp tình hợp lý rằng :
- Đã là con nhà thừa tướng thì có là nam tử hay nữ tử đều phải gửi vô doanh trại để rèn luyện thân thể lẫn võ công không có ưu tiên nữ hay nam tử.Nếu không học và học không xong thì khỏi nhận người thân và dĩ nhiên sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả.
Thôi thì muốn sống sót và tận hưởng cuộc sống con nhà giàu ở cổ đại này, nàng đành ngậm ngùi mà đồng ý làm theo ý của phụ mẫu.Chưa biết làm gì thì nàng đã bị tống cổ lên đường trong tình trạng thần không biết quỷ chẳng hay.Nhưng Hạ Tử vẫn kịp nhìn hình hài mới của mình lúc nên 5 tuổi.Với gương mặt bầu bĩnh,nước da trắng hồng mịn màng, hàng lông mi dài với đôi mắt to tròn long lanh tựa giọt sương sớm mai.Dĩ nhiên là với khuôn mặt vẫn còn non nớt có thể búng ra sữa được.Tay chân ngắn ngủi lại trắng không khác gì bông hoa bưởi mới nở là mấy, cũng đúng thôi cục cưng của phủ thừa tướng thì dĩ nhiên là được chăm bẵm một cách khá kỹ lưỡng.Không giống như cô thời hiện đại , da dẻ đen nhẻm do đùa giỡn với mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện,lại còn gầy nhom như que củi do thiếu chất.
Xe ngựa của phủ thừa tướng chạy bon bon dọc theo con đường mòn dẫn đến núi Cao Sơn,nơi được đồn đoán là có vị cao nhân được mọi người ca tụng là Kiếm thánh trong giới giang hồ.Nhưng muốn mai danh ẩn tích lại thêm cái bản chất lười biếng của mình mà ông đã chọn về ở ẩn trong núi Cao Sơn ngay gần quê của ông.
Minh thừa tướng đương triều cũng chỉ vô tình nhặt được hơn nửa cái mạng của ông khi đi tuần tra gần trấn Cao Sơn đem về.Cũng vì nể mặt và ân tình khi xưa mà ông mới đồng ý nhận đứa trẻ nhà lão Minh này làm đồ đệ.
Trong xe ngựa vẫn đang di chuyển ngoài lão phu xe ra còn hai nữ nhi sàn sàn tuổi nhau,một lên 5 và một lên 7.Hạ Tử liếc mắt nhìn nha hoàn mới 7 tuổi đầu của mình mà ngao ngán,không biết ai là chủ ai là nha hoàn nữa.Nhìn nha hoan đang ngủ một cách ngoan lành mà nàng cũng đành thở dài chán nản không biết nói gì nữa.Từ lúc rời khỏi phủ thừa tướng đến giờ,ngoài ăn với ngủ ra thì không biết đến nơi ở của sư phụ thì không biết ai chăm ai đây nữa.
Dù sao thì nàng cũng là bác sĩ của thế kỉ 21 và cũng bước qua tuổi 20,nàng cũng có thể tự lo cho bản thân mình được chứ đâu cần ai phải theo sát và chăm sóc cho mình như vậy.Đã thế bên ngoài còn là một lão phu xe đã gần 60 rồi,trên mặt thì nếp nhăn cũng chỉ ít hơn sóng biển tí mà thôi.Thế mà chả hiểu lão bô ở nhà lại có suy tính gì mà để một đứa nha đầu vắt mũi chưa sạch cộng thêm lão phu xe hom hem ngoài kia đi theo để chăm sóc hầu hạ nàng cơ chứ.Đến lúc này khi đã không nhịn được nữa,nàng đành lên tiếng trong sự ngán ngẩm
- Lão Tứ à,sau khi ngươi đưa ta tới chỗ kiếm thánh thì ngươi đem theo A Hồng về lại phủ thừa tướng nhé,ta đi bái sư tầm đạo chứ có phải rảnh rang đi du ngoạn đâu mà đem theo tiểu phiền phức này.
Nghe cái giọng non choẹt của nàng vang lên ở trong xe vọng ra,khiến lão phu xe cũng thoáng giật mình Nghe giọng thì có vẻ là khá non nớt nhưng âm vang cũng chẳng hề mang giọng điệu con nít mới 5 tuổi đầ tí nào.Lão phu xe cũng vội vàng thành khẩn.
- Thưa tiểu thư,ta và A Hồng được đích thân Minh phu nhân phân công đi theo người để tiện chăm sóc,hầu hạ người nên người thông cảm,bọn ta không dám trái lệnh của Minh phu nhân.
- Ông có hai lựa chọn.Một là hai người tự động đi về,hai là dẹp ta khỏi phải mất công bái sư,học hành gì hết,3 chúng ta cùng về phủ thừa tướng.Nếu ông vẫn nhất quyết theo lệnh của mẫu thân ta thì hai người tự thay ta bái sư tầm đạo luôn cũng được.
Hạ Tử cũng lười nói nhiều nhưng giọng điệu của nàng cũng mang phần dọa dẫm thị uy.Nhưng ai đâu có ngờ được rằng hiện đại hay cổ đại thì ông trời vẫn nhất quyết ban tặng cho nàng bản chất nhát gan lại ham mê tiền tài và nhan sắc thì nàng cũng không dám mang cái mạng nhỏ của mình mang ra đánh đổi với nguy hiểm được.Cũng vì nắm bắt được sự may mắn mà nàng mới nhặt lại được cái mạng nhỏ này,thế nên kiếp này được cái đầu thai đúng vào nhà quan đứng đầu quan văn nên nàng khá là trân trọng.
Dạ,tiểu nhân đã hiểu thưa tiểu thư.
Lão phu xe cũng đành nghe theo nàng mà không dám cãi lời nàng,dù sao thì nàng cũng mang thân phận là đích nữ phủ thừa tướng, làm trái ý nàng thì chỉ có rước thêm họa vào thân.Tiểu nha đầu A Hồng bên cạnh lúc này mới bắt đầu trở mình,vừa vươn vai vừa ngáp một hơi dài,liền đưa tay lên dụi dụi mắt tiện tay lau luôn nước mắt.Xong xuôi hết mọi quy trình thì mới mở nổi đôi mắt to tròn,đen láy nhìn nàng một cách long lanh.
- Tiểu thư đến nơi mà lão gia nói rồi hả?
- Chưa đến nơi.
- Tiểu thư có đói không?Tiểu thư có khát nước không?
- Không
- Tiểu thư.....
- Câm.
Tiểu nha đầu này ngủ thì còn được yên tĩnh chứ mà tỉnh táo thì không điếc tai thì cũng không khác gì bầy yến oanh liên tục líu lo không ngừng nghỉ được.Cũng vì vậy mà khiến nàng phát cáu mà phải nhảy vô mồm tiểu nha hoàn đấy chặn họng để tiểu nha đầu này im lặng được lúc nào hay lúc đó.
Lão phu xe nghe đoạn nói chuyện của cặp chủ tớ trẻ con này mà lão cũng phải cảm thán với ngữ điệu này và thái độ lẫn bộ dạng này sao y từ lão gia. Con nhà công không giống lông thì cũng phải giống cánh là có thật.
Chiếc xe ngựa chở ba người đi thêm một đoạn đường nữa thì xe ngựa dừng lại.Lúc này lão phu xe ở bên ngoài nói vọng vào bên trong của chiếc xe ngựa.
- Tiểu thư đã đến nơi mà lão gia nhắc đến rồi ạ ?
Nàng nhanh nhẹn đứng dậy,lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình mà kéo rèm mà đi ra phía ngoài,đợi hạ nhân mang bậc thang để đúng vị trí thì nàng mới chậm chạp đi xuống khỏi xe ngựa.
Hạ Tử mặc trên người là một bộ đồ khá đơn giản màu hồng phấn,trên mái tóc dài cài thêm một số chiếc trâm nhỏ,với đôi mắt to tròn y như mắt chim bồ cầu váy.Cộng thêm cái mặt bầu bầu,làn da trắng hồng trông vô cùng xinh đẹp,đáng yêu rất khiến người khác cướp về làm ngay con mình khỏi cần chuộc lại, cũng không khỏi nhiều người siêu lòng .
Hiện ra trước mặt nàng là một ngôi nhà tranh nhỏ nhắn đáng yêu nhưng khá đơn giản nhưng bên trong thì có một cái sân khá rộng có cả vườn đúng ý cơ của cô.Trong sân còn nuôi cả gà,vịt ,ngan,ngỗng.Khá giống với mô hình vườn - ao - chuồng giống như ở các vùng quê mà nàng thường thấy.Bước ra từ trong nhà là một người đàn ông trung niên bước ra mà chào đón nàng với biểu tượng là bộ mặt ngán ngẩm lẫn lười biếng của y
Nhìn cái vẻ mặt lẫn bộ dạng kia của người đàn ông ấy thì chắc chắn y là lão nhân kiếm thánh trong lời đồn - Hoắc Minh.Lão phu xe hướng thẳng mắt về phía hắn mà cung kính cúi đầu và lấy trong túi áo một bức thư đưa cho Y.
- Hoắc đại nhân, đây là Hạ Tử - con gái của Minh thừa tướng - Minh Hàn.
Sau đó lão phu xe lại quay về phía nàng đang đứng.
- Minh tiểu thư,đây là Hoắc đại nhân - Hoắc Minh,người mà trong dân gian được phong là kiếm thánh giang hồ và bây giờ trở thành sư phụ của tiểu thư.
Hạ Tử đứng nhìn nam nhân đứng đằng trước mặt nàng mà đánh gia qua một lượt,từ dung mạo, tới tướng đi đều toát lên được khí chất uy nghiêm nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của một nam tử học kiếm.Nàng đánh giá sơ bộ một hồi mà nàng tự nhiên không khỏi thốt lên.
- Mạch thượng nhân như ngọc ,công tử thế vô song.
Hoắc Minh nghe xong câu khen ngợi mà y không khỏi ngạc nhiên và thán phục.Y biết tướng mạo bên ngoài của y nổi trội hơn những nam nhân bình thường thật,nhưng y không ngờ được rằng y nhận được lời khen từ một tiểu nha đầu mới có 5 tuổi đầu chứ không phải từ các nữ nhân đã đến tuổi cập kê khác thì y cũng cảm thấy khá là buồn cười.Y gật gù cảm thấy tiểu nha đầu này có trí thông minh và tương lai phía trước có phần sáng sủa và thành tài sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa với tiểu nha đầu này.
Tiểu nha hoàn A Hồng và lão phu xe đứng ngơ ngác chưa hiểu tiểu thư nhà mình nói cái gì mà khiến một người chỉ biết đến đao kiếm và trau dồi kiến thức như Hoắc đại nhân mà khiến Hoắc đại nhân cười khoái trí có vẻ khá là hài lòng với tiểu thư nhà họ đến vậy.Thấy lão Hoắc có vẻ hài lòng về mình,nàng không nhanh không chậm liền tống cổ hai cái người vướng chân này về phủ thừa tướng.Hai người bị Hạ Tử đuổi về thì không dám lèo nhèo xin ở lại bên cạnh nàng mà đành ngậm ngùi mà đi ra xe ngựa trở về phủ thừa tướng.Lúc rời khỏi phủ thừa tướng,nàng cũng được phụ mẫu cho một ít trang sức và tiền bạc mang theo dự phòng bất chắc,lúc đầu nàng định giữ lại tay nải thôi.Nàng nghĩ đơn giản là dù gì thì cũng chỉ đi học ở cái nơi hưu quạnh này mà đem theo đống trang sức lẫn tiền của này thì cũng coi như là dư thừa,phí công vô ích mà thôi.Nhưng tính đi tính lại thì nàng cũng thấy không ổn thỏa cho lắm,sau này mà nàng xuất núi nhỡ chả may nhà đẻ không nhận,nhà ngoại cũng chê thì nàng vẫn phải trông cậy vào đống trang sức lẫn tiền của này chứ đâu.Thôi thì nàng cũng đành miễn cưỡng giữ lại coi như là đề phòng bất chắc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play