[RhyCap] Ùm... Tao Thích Mày Rồi!
1
Tôi tên là Hoàng Đức Duy, năm nay tôi 17 tuổi, tôi đang học ở trường ATSH, hôm nay cũng giống như ngày thường
Đặng Thành An | cậu
Xin chào bạn iuu
Đặng Thành An là 1 người khó tính, không thích ai làm trái ý mình, rất dễ nổi nóng
đừng ai thắc mắc là tại sao tôi chơi thân được với nó nha.
Lúc nó mới vào thì nó cũng hay bắt nạt tôi lắm, tôi cứ tưởng nó sẽ không bao giờ tha cho dù chỉ 1s nào
Đặng Thành An | cậu
Tao đánh cho mày chết luôn nè! / đánh liên tục vào người em /
Hoàng Đức Duy | em
/ ngất lịm /
Đặng Thành An | cậu
Cái cuối nè / đánh thật mạnh vào người em/
Nó thấy tôi bất động thì cũng bắt đầu hoảng rồi
Nó bối rối chở tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói tôi bị thương ngoài da nên chỉ cần vài tuần là sẽ hết
Cảm giác tội lỗi dân trào, nó liền trả tiền viện phí, tiền thuốc men cho tôi nữa
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy nó đang ngồi trên ghế và suy nghĩ gì đó
Nó thấy tôi thì bắt đầu hồi thăm
Đặng Thành An | cậu
Mày thấy trong người sao rồi?
Hoàng Đức Duy | em
Mày cứu tao hả ?
Nó tự dưng ôm tôi vào lòng
Tôi hơi sợ nên có gắng vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy tôi đâu nó ôm chặt tôi đến đấy
Đặng Thành An | cậu
Hức ... tao xin lỗi mà
Đặng Thành An | cậu
Hức... Tao sẽ không làm mày tổn thương thêm lần nào nữa
Hoàng Đức Duy | em
// dịu lại //
Tôi bất giác ôm nó đang khóc rồi nói 1 câu
Hoàng Đức Duy | em
nếu tao nói không tha thứ cho mày thì sao ? // vỗ lưng cậu //
Đặng Thành An | cậu
thì tao sẽ làm đủ mọi cách để mấy tha thứ cho tao... Hức // buông em ra + lâu nước mắt //
Hoàng Đức Duy | em
Mày cũng có mặt này sao ? //nghiên đầu //
Đặng Thành An | cậu
Mày có đồng ý tha thứ cho tao không ? // nín dần //
Hoàng Đức Duy | em
nếu tao không tha thứ thì sao ?
Đặng Thành An | cậu
thì...
2
Đặng Thành An | cậu
Thì tao sẽ làm cho mày tha thứ cho tao chứ sao
Tôi cười mỉm rồi nhẹ nhàng xoa đầu An như kêu An đừng khóc
Hoàng Đức Duy | em
Được tao tha thứ cho mày
Đặng Thành An | cậu
Mày nói thiệt hả ?
Hoàng Đức Duy | em
Ừ! // gật đầu //
Đặng Thành An | cậu
Tao cảm ơn mày // ôm chặt lấy em //
Từ đó nó với tôi như hình với bóng. Tôi đi đâu nó đi đó
Chúng tôi chơi thân với nhau cho đến bây giờ
Hoàng Đức Duy | em
Thưa mẹ, con mới đi học về
Mẹ Duy
Giờ này mới chịu vác xác về nhà
Mẹ Duy
Mày biết mấy giờ rồi không ? // tức giận //
Đúng! Người đó là mẹ tôi. Tôi không biết bà ta sinh tôi ra để làm gì ? Không thương thì đừng sinh
Hoàng Đức Duy | em
Con xin lỗi // nói cho có //
Mẹ Duy
mày thái độ gì vậy hả!? // đập bàn //
Hoàng Đức Duy | em
// bỏ lên lầu //
Mẹ Duy
Nè! Thằng kia mặt đứng lại chưa!? // hét //
Em không đứng lại mà đi thẳng một mạch lên phòng
Em cũng dần lấy lại bình tĩnh và bước xuống nhà
Mẹ Duy
Duy, lại đây đi con // cười hiền từ //
Tôi đã biết bà ta định gả tôi cho ai nữa rồi
Bà ta cứ gả tôi cho người này xong kêu tôi lấy hết tài sản rồi cùng bà ta rời đi trong đêm
Tôi chỉ nghĩ làm vậy bà ta sẽ yêu quý mình hơn những không ngờ... Bà ta lạm dụng tôi để làm công cụ kiếm tiền cho bà ta
Tôi chỉ mong thoát khỏi sự kiện soát của bà ta thôi
Hoàng Đức Duy | em
Có chuyện gì vậy mẹ ? // đóng kịch theo bà ta //
Mẹ Duy
Đây là cô Nghĩa // chỉ bác //
Mẹ Duy
Còn đây là người mẹ muốn gả con cho người ta đó // chỉ anh //
Hoàng Đức Duy | em
C-cái gì!? // biết rồi nhưng giả hoảng //
Hoàng Đức Duy | em
Con không đồng ý đâu
Mẹ Duy
Mẹ lỡ nhận tiền sính lễ của người ta rồi nên con...
Hoàng Đức Duy | em
haizz... được coi như con sẽ trả hiếu cho mẹ luôn
Mẹ Duy
Chị thấy thằng bé nhà tôi thế nào ?
mẹ Q.Anh
cũng được ấy chứ // gật gật //
Nguyễn Quang Anh | anh
// nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống //
3
Hoàng Đức Duy | em
// hơi run //
Hoàng Đức Duy | em
M-mẹ đừng gả con đi mà // quỳ xuống cầu xin //
Mẹ Duy
đi đi con để có một cuộc sống tốt hơn // đỡ em đứng dậy //
Nói rồi em cũng lên phòng soạn đồ để đi qua nhà tên kia
Em cùng hai người kia đi trên chiếc xe Hermes, cô ngồi trên ghế phụ còn anh và em ngồi ở hai ghế sau
Hai người ngồi cách xa nhau chẳng ai nói với ai câu nào
Sau một lúc thì anh bắt chuyện trước
Nguyễn Quang Anh | anh
Nè! cậu bị bà ta gả đi bao nhiêu lần hả ? // quay qua em //
Hoàng Đức Duy | em
// bất ngờ + quay lại //
Hoàng Đức Duy | em
S-sao cậu biết!?
Nguyễn Quang Anh | anh
ùm... Tôi điều tra
Nguyễn Quang Anh | anh
Mà cậu đừng sợ tôi không có ý xấu đâu
Nguyễn Quang Anh | anh
Nếu cậu động ý với tôi thì tôi và cậu hợp tác khiến bà ta phải hối hận
Hoàng Đức Duy | em
ùm...// gật nhẹ đầu //
Hoàng Đức Duy | em
* đến lúc bà phải trả giá rồi *
Trong đầu em cứ nghĩ đến cảnh bà ta vẫn xin em tha mạng khiến em cảm thấy phấn khích
Đến nơi, trước mắt em đang là một ngôi nhà à không nói đúng hơn là một căn biệt thự được trang trí một cách trang trọng.
Em đứng chân tại chỗ khi thấy "ngôi nhà" ấy
Hoàng Đức Duy | em
// mắt chữ A mồm chữ O //
Nguyễn Quang Anh | anh
Sao không đi vô đi đứng đó như trời tròng vậy ?
Em đem hành lí lên phòng. Phòng em chẳng khác nào phòng cho chủ nhà, nó được trang trí rất sang với màu chủ đạo là đen và xanh dương
Hoàng Đức Duy | em
Trời ơi, phòng cho khách mà còn hơn phòng cho chủ nhà nữa
Hoàng Đức Duy | em
Thời kệ đẹp là được
Sau đó em nhảy lên giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Nguyễn Quang Anh | anh
Nè cậu gì ơi! Tôi Quang Anh nè mau mở cửa ra đi
Thấy em không trả lời anh nghĩ là em có chuyện nên với lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì thấy...
Thấy cục bông đáng nên ngủ trên giường
Nguyễn Quang Anh | anh
* Ngốc ạ! Làm tôi tưởng em có chuyện gì*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play