Ánh Nhìn [Boylove]
Chapter 1
"Cục cưng ơi, mẹ đi nhé."
Myougi Daiki
Ưm.. /Từ từ ngồi dậy/
Myougi Daiki
Mấy giờ rồi ?
Myougi Daiki
/Nhìn đồng hồ bàn cạnh giường ngủ/
Myougi Daiki
Hơn 9 giờ rồi á ?!
Bên cạnh đồng hồ có một tờ giấy được gấp lại trên đó, chắc là mẹ đi làm để lại.
Myougi Daiki
/Cầm lên mở ra đọc/
◕ Xin lỗi con trai, mẹ không gọi con dậy sớm vì hôm nay là ngày nghỉ của con nên mẹ muốn con ngủ thêm chút. Con nhớ mua những món trong giấy nhé, mẹ đã viết ra tờ giấy nhỏ hơn sợ bay đi mất nên đã gấp lại.. ◕
◕ Buổi tối mẹ về muộn con nhớ khóa cửa cẩn thận, không được cho người lạ vào nhà vì họ có thể làm hại con. Tạm biệt con yêu ♡. ◕
Myougi Daiki
Mình đã nói là muốn nấu bữa sáng cho mẹ rồi..
Myougi Daiki
Với lại mình đủ lớn để biết những thứ này mà.
Myougi Daiki
Muốn nằm thêm chút, mình lười quá.
Myougi Daiki
/Đặt tờ giấy lên bàn lại/
Myougi Daiki
/Bước xuống giường/
Myougi Daiki
/Đứng đánh răng đu đưa theo điệu nhạc/
Đánh răng, rửa mặt xong đi xuống bếp.
Myougi Daiki
/Nhìn tô thức ăn để trên bàn/
Tô được bọc lại cẩn thận và có tờ ghi chú dán lên.
Myougi Daiki
/Nhìn vào tờ ghi chú/
◕ Không được ăn đồ ăn nguội, phải hâm lại không thì hại sức khỏe. ◕
Bên dưới còn có hình nhân vật minh họa của mẹ đang tức giận.
Myougi Daiki
Mình đâu cần mẹ nhắc như này nữa đâu. /Gỡ tờ ghi chú đem lên nhìn/
Daiki mở bọc ra đem vào lò vi sóng hâm lại.
Ting! (Tiếng chuông điện thoại)
Myougi Daiki
Chắc là tin nhắn rác. /Nhai/
Myougi Daiki
Mình nghĩ phải tắt tiếng chuông thông báo.
Myougi Daiki
Tiếng chuông làm mình đau đầu làm mình không ngủ được gì hết.
Myougi Daiki
/Không để ý mà ăn tiếp/
Myougi Daiki
/Để tô vào bồn rửa/
Ting tong. (Tiếng chuông cửa)
Myougi Daiki
Hửm? /Quay sau/
Daiki đi ra nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.
Myougi Daiki
Sao tối thui vậy, bây giờ là trời sáng mà ?
Myougi Daiki
Ui ! /Giật mình/
Meipuru Shimizu
Haha— *Cười*
Myougi Daiki
Thiệt tình, đừng có hù em như thế. /Đặt mạnh cốc nước xuống bàn/
Meipuru Shimizu
Muốn trêu em một tí thôi mà.
Myougi Daiki
Chị đến đây không báo trước gì hết.
Myougi Daiki
Như thế giật mình chết mất.
Meipuru Shimizu
Chị có nhắn tin cho em rồi mà ?
Myougi Daiki
Nhắn tin rồi á ?
Myougi Daiki
Lúc nào vậy ?
Meipuru Shimizu
Chị nhắn trước rồi đấy nhé.
Meipuru Shimizu
Em kiểm tra thử điện thoại lại đi.
Myougi Daiki
/Lấy điện thoại ra xem/
Myougi Daiki
Đ-đúng thật...gần 1 tiếng trước.
Meipuru Shimizu
Không đọc mà la chị là sao hả thằng nhóc này. /Uống cốc nước trên bàn/
Myougi Daiki
X..xin lỗi chị, em tưởng là tin nhắn rác nên không đọc. /Gãi má/
Meipuru Shimizu
Cái thằng này.. tin nhắn chị gửi mà em nói là tin nhắn rác. *Chân mày giật giật*
Meipuru Shimizu
Mẹ em đi làm rồi hả ?
Myougi Daiki
Đúng rồi đêm muộn khi em ngủ mẹ mới về.
Myougi Daiki
Nói thật tuy ở chung nhà nhưng gặp mẹ được đêm chủ nhật.
Meipuru Shimizu
Dì làm chủ nhật luôn à ?
Myougi Daiki
Vâng. /Uống nước/
Meipuru Shimizu
Mẹ chị muốn biết mẹ em sống như thế nào nên nhờ chị qua đây xem sao.
Mẹ Shimizu là chị ruột của mẹ Daikin, mối quan hệ của họ không tốt nên đã nhiều năm không gặp mặt nhau.
Ngược lại Shimizu và Daiki rất thân, mẹ Shimizu thì không biết điều này ngược lại mẹ Daiki biết rất rõ, chuyện người lớn không muốn ảnh hưởng đến con trẻ nên cũng rất thương cháu gái.
Meipuru Shimizu
Đừng nói cho dì biết chuyện này nha.
Meipuru Shimizu
Có đem bánh qua làm quà cho em nè nhóc. /Bưng một hộp bánh bự để lên bàn/
Myougi Daiki
Ui ! Bự vậy chị. *Ngạc nhiên*
Myougi Daiki
Chắc nhiều lắm.
Meipuru Shimizu
Mở ra ăn đi.
Myougi Daiki
/Mở hộp bánh ra/
Myougi Daiki
Nhiều dữ, chắc là mẹ thích lắm.
Meipuru Shimizu
Hàng đặt riêng đó.
Myougi Daiki
/Cầm một miếng bánh lên ăn/
Meipuru Shimizu
Ăn nhiều vào.
Shimizu ngồi nhìn Daiki ăn một lúc..
Meipuru Shimizu
Mẹ em chắc vất vả lắm nhỉ ?
Myougi Daiki
Đúng ạ.. /Ngưng một chút/
Myougi Daiki
Tiền thuê nhà, tiền điện, nước, tiền em đi học, chi phí đi lại nữa,...
Myougi Daiki
Em cũng muốn phụ giúp mẹ lắm muốn tìm việc làm thêm.
Myougi Daiki
Mà em còn nhỏ với mẹ nghe em nói vậy lập tức phản đối ý định đó.
Myougi Daiki
Mẹ nói mẹ lo được.
Myougi Daiki
Mẹ em mệt mỏi đi trông thấy nhưng vẫn cười khi nhìn em.
Myougi Daiki
Một mình mẹ gánh vác mọi thứ thật không ổn chút nào.
Myougi Daiki
Còn dì hai thì sao ạ ?
Meipuru Shimizu
Vẫn khỏe, bình thường.
Meipuru Shimizu
Mẹ chị cũng lo cho dì út mà vì cái tôi cao nên không muốn nhìn mặt.
Meipuru Shimizu
Thương nhưng không nói, không thừa nhận.
Meipuru Shimizu
Khó hiểu ghê.
Myougi Daiki
Mẹ em khi nhắc đến dì hai cũng thế. *Cười mỉm*
Meipuru Shimizu
Em muốn kiếm chút tiền tiêu vặt mà không cần mẹ đưa cho nữa không ?
Myougi Daiki
Muốn. /Liền gật đầu/
Meipuru Shimizu
Vậy thì làm thêm ở quán chị đi.
Myougi Daiki
Quán của chị á ?
Meipuru Shimizu
Phải, cũng lâu rồi em chưa đến quán chơi nhỉ ?
Myougi Daiki
Em nghĩ mẹ sẽ không cho đâu.
Chapter 2
Myougi Daiki
Em nghĩ mẹ sẽ không cho đâu.
Myougi Daiki
Nếu mẹ biết được em sẽ bị mắng mất.
Meipuru Shimizu
Thì đừng nói cho dì út biết.
Meipuru Shimizu
Quán của chị cũng không quá xa trường em.
Meipuru Shimizu
Em học xong về nhà tắm rửa, rồi có thể đạp xe đến đó được mà.
Myougi Daiki
Vậy để em coi sao đã.
Meipuru Shimizu
Mấy chị nhân viên ở quán cũng thích em lắm á.
Myougi Daiki
Sao vậy ? *Thắc mắc*
Meipuru Shimizu
Dễ thương đó. /Hai tay nhéo má Daiki/
______________________________
Myougi Daiki
Mới đây mưa rồi.. /Đứng nhìn ngắm ngoài cửa sổ/
Meipuru Shimizu
Gì mà buồn như ông cụ non vậy ?
Myougi Daiki
Mưa rồi tí nữa em phải về làm sao đây.
Myougi Daiki
Em không có áo mưa.
Myougi Daiki
Mưa hình như ngày càng lớn thì phải.
Meipuru Shimizu
Thì về với chị.
Myougi Daiki
Còn xe đạp em thì sao ?
Meipuru Shimizu
Chị nghĩ mưa không lâu quá đâu.
Meipuru Shimizu
Mà mưa thì không còn một bóng khách nào luôn.
...
Nhân viên nữ của quán 1 : Này bé Daiki.
Myougi Daiki
Vâng? /Quay qua/
...
Nhân viên nữ của quán 1 : Waoo, nhìn này. /Đưa máy nhìn/
...
Nhân viên nữ của quán 2 : Chụp bất ngờ vẫn đáng yêu ghê.
...
Nhân viên nữ của quán 3 : Phải phải, hôm nay nhờ Daiki nên quán cũng trở nên nhiều khách hơn đó.
Myougi Daiki
Chắc do may mắn thôi ạ. /Gãi đầu/
Meipuru Shimizu
Cũng nhờ chị lựa trang phục đó nha.
Daiki mặc áo phông tay ngắn sọc màu, áo yếm jean quần ngắn, tất ống, đeo tai gấu trên đầu.
...
Nhân viên nữ của quán 1 : Để chụp nhiều hơn đăng lên trang của quán mới được.
Leng keng.. (Tiếng chuông lắc ở cửa)
Meipuru Shimizu
Xin chào quý khách.
Yasashi Orochi
Xin lỗi, làm phiền một chút.
Yasashi Orochi
Ở đây có khăn lau không ?
Một người đàn ông cao, gầy cả người ướt sũng bước vào quán.
Meipuru Shimizu
Daiki đi lấy giúp chị cái khăn.
Myougi Daiki
V-vâng. /Vội đi lấy khăn/
Bây giờ có thể thấy rõ dung nhan của người này, có nét đẹp lạ dễ gây ấn tượng, sóng mũi cao, ánh mắt sâu nhìn có vẻ buồn, mệt mỏi, thêm cặp lông mày rậm, màu da trung bình cùng chiều cao nổi bật.
Vài nhân viên thì thầm ca ngợi vẻ đẹp của người này.
Yasashi Orochi
Người tôi ướt thế này có thể vào ngồi không ?
Meipuru Shimizu
Đương nhiên, quý khách cứ tự nhiên lựa chỗ vào ngồi đi ạ.
Yasashi Orochi
/Đi vào một chỗ ngồi/
Myougi Daiki
"Công nhận anh ấy cao ghê."
Meipuru Shimizu
Daiki, em đưa menu ra cho khách đi. /Nói nhỏ với Daiki/
Myougi Daiki
/Cầm menu đi đến/
Yasashi Orochi
/Nhìn hướng cửa sổ/
Myougi Daiki
Anh muốn dùng gì không ạ ? /Đưa menu lên bàn/
Yasashi Orochi
/Nhìn Daiki/
Yasashi Orochi
Ồ...để xem.
Myougi Daiki
À, vâng. /Cầm lên gấp menu lại/
Myougi Daiki
Anh đợi một chút bánh và nước sẽ lên ngay. *Cười mỉm*
Myougi Daiki
Hửm? /Dừng lại/
Myougi Daiki
Sao thế ạ ? /Quay lại/
Yasashi Orochi
Anh trả khăn. /Đưa cho Daiki/
Yasashi Orochi
Cảm ơn đã cho anh mượn.
Myougi Daiki
Không có gì đâu ạ. /Cầm lấy/
Yasashi Orochi
Này cô bé. /Chống cằm nhìn Daiki/
Nghe người gọi mình là cô bé, Daiki cảm giác sụp đổ tinh thần vì lần đầu có người nhìn lầm mình.
Myougi Daiki
E..em á ? /Chỉ vào bản thân/
Yasashi Orochi
Ngoài em ra còn ai nữa.
Myougi Daiki
Nhìn em giống con gái lắm sao ?
Yasashi Orochi
Vậy em là..?
Myougi Daiki
Em là con trai đó ạ.
Chapter 3
Yasashi Orochi
À-à...vậy cho anh xin lỗi.
Yasashi Orochi
Nhìn phong cách ăn mặc nên anh tưởng..
Myougi Daiki
Không có gì đâu ạ.
Myougi Daiki
Anh là người đầu tiên nhìn em là con gái đó. /Gãi má/
Yasashi Orochi
Chắc vì do em xinh đẹp nên anh hiểu lầm.
Myougi Daiki
X-xinh đẹp ? *Mặt dần dần ửng đỏ*
Meipuru Shimizu
Daiki, sao đứng đó mãi thế ?
Myougi Daiki
Vâng? Em đến đây. /Đi đến/
Meipuru Shimizu
Người đó order gì vậy ?
Myougi Daiki
Là cái này. /Chỉ vào menu/
Trong suốt buổi đó cảm giác như có ánh mắt luôn âm thầm nhìn mệt quá cũng chẳng để ý nữa.. [ 07-06-20XX ]
______________________________
Mẹ ? (Myougi)
Daiki con ổn không đó ?
Myougi Daiki
Con ổn mà. /Xách hai bịt thức ăn đầy/
Mẹ ? (Myougi)
Nhìn mặt con không ổn xíu nào hết.
Mẹ ? (Myougi)
Đưa đây để mẹ xách phụ cho.
Myougi Daiki
Con không sao hết.
Myougi Daiki
Lâu lâu mẹ mới được ngày nghỉ mà.
Mẹ ? (Myougi)
Chịu con luôn rồi đó. *Cười mỉm*
Myougi Daiki
Mẹ ơi, xíu về con làm thịt hầm cho mẹ ăn nha.
Mẹ ? (Myougi)
Lâu rồi mẹ cũng chưa ăn món đó.
Là người đó, người mà đã nhìn lầm cậu là con gái. Vì ngoại hình không thể lầm tưởng với ai khác nó đã gây ấn tượng đối với Daiki.
Người đó cầm thùng hàng đặt xuống đứng trước nhà cách nhà cậu chỉ vài mét không xa.
Myougi Daiki
Hửm ? /Quay lên nhìn mẹ/
Myougi Daiki
Mẹ ơi, sao vậy ?
Đột nhiên mẹ cậu đi đến người đó khiến cậu ngạc nhiên và băn khoăn.
Daiki sợ người đó nhìn ra mình, sợ mẹ phát hiện mình làm việc lén ở quán cà phê của chị họ.
Hai người đó nói chuyện một lúc và cười với nhau, ban đầu nhìn còn tưởng còn gặp một người nào đó mẹ ghét.
Mẹ ? (Myougi)
Daiki đến đây. /Vẫy tay/
Daiki đi đến một cách chậm rãi, biểu cảm né tránh không dám nhìn thẳng.
Mẹ ? (Myougi)
Đây là con trai của cô.
Myougi Daiki
/Nhìn Orochi và lắc đầu/
Myougi Daiki
Đ-ừ-n-g. /Khẩu hình miệng/
Mẹ ? (Myougi)
Sao vậy ? /Nhìn cả hai/
Orochi cũng hiểu ý và vui vẻ giả vờ chưa từng gặp.
Yasashi Orochi
Rất vui được gặp em.
Yasashi Orochi
Anh là Yasashi Orochi. *Cười mỉm*
Myougi Daiki
D-dạ, anh cứ gọi em là Daiki là được rồi ạ. *Hơi gượng*
Mẹ ? (Myougi)
Không nghĩ thằng bé chuyển đến gần nơi mình sống.
Mẹ ? (Myougi)
Cháu thay đổi nhiều quá cô nhìn không ra đó.
Mẹ ? (Myougi)
Đẹp trai, cao ráo quá chừng.
Yasashi Orochi
Cô quá khen ạ.
Yasashi Orochi
Cháu chuyển đến đây vì tiện công việc.
Mẹ ? (Myougi)
Vậy cháu chuyển đồ tiếp đi, khi nào rảnh ghé nhà cô ăn cơm.
Yasashi Orochi
Vâng, thật ngại quá.
Chào hỏi nhau xong hai mẹ con Daiki xách đồ về nhà, trên đường đi..
Myougi Daiki
Mẹ ơi, mẹ biết anh ấy ạ ?
Mẹ ? (Myougi)
Thằng bé đó là con trai của bạn mẹ.
Mẹ ? (Myougi)
Một người bạn đã lâu không gặp rồi..
Nhìn mặt mẹ có chút thoáng buồn khi nhắc đến.
Myougi Daiki
Bạn của mẹ? Sao con không biết nhỉ ?
Mẹ ? (Myougi)
Cô ấy mất cũng lâu rồi.
Mẹ ? (Myougi)
Phải, cô ấy và cả chồng mất trong một vụ tai nạn.
Mẹ ? (Myougi)
Thằng bé phải tự lập tự sớm.
Mẹ ? (Myougi)
Nhớ không lầm cũng đã 6 năm rồi.
Myougi Daiki
Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi mẹ ?
Mẹ ? (Myougi)
Mẹ không nhớ rõ nữa.
Mẹ ? (Myougi)
Nhưng chắc cũng hơn hai mươi rồi.
Myougi Daiki
Sao mẹ nhận ra anh ấy vậy?
Mẹ ? (Myougi)
Vì thằng bé rất giống mẹ nó, không thể lầm được.
Mẹ ? (Myougi)
Mẹ gặp thằng bé trước khi có con nữa kìa.
Mẹ ? (Myougi)
Anh có gặp chút khó khăn gì đó thì con nhớ giúp đỡ anh nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play