[Avic × Jlan] Bản Tình Ca Của Gloriosa Superba
chap 1
Mèo Lười
vào fandom hơi muộn nhưng cũng muốn cống hiến.
Mèo Lười
Nhân vật thì tất nhiên sẽ bị ooc còn nhiều hay ít thì mình không biết ┐(´ー`)┌
------------------------------
Hoa ly lửa, loài hoa mang theo vẻ xinh đẹp cùng kiều diễm, mang sắc đỏ tựa như ngọn lửa rực rỡ nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại chính là loại kịch độc chết người.
một đóa hoa xinh đẹp nhìn trông như mỏng manh yếu ớt nhưng lại sẵn sàng giết chết bất kỳ kẻ nào có ý định chạm vào mình. tưởng chừng như sẽ chẳng ai dám đến gần nó nhưng lại có một kẻ vì yêu thích bông hoa mà sẵn sàng dùng cả tính mạng để đến gần, để một lần được chạm vào loài hoa rực rỡ kiều diễm ấy rồi chết đi cũng đủ mãn nguyện.
------------------------------
Avic Akela mang trên người cái danh sát thần, từng là kẻ gieo rắc nổi sợ hãi cho những nơi mà hắn đi đến.
mỗi nơi mà hắn từng đi qua đều xảy ra một cuộc thảm sát đẫm máu, từ già đến trẻ không một ai sống sót.
tựa như sứ giả của địa ngục, biểu tượng của cái chết. sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn của hắn khiến người đời khiếp sợ và xa lánh. không ai muốn đến gần hắn cho dù là lúc hắn đã có lại ý thức của chính bản thân mình.
chỉ trừ một người. vị thái tử của long tộc, Jlanius Dregan người đã bảo lãnh hắn khỏi án tử và nhận nhiệm vụ giám sát hắn.
hắn không rõ vì sao đứa nhóc ấy lại làm như vậy. vốn dĩ với tội nghiệt mà hắn gây nên thì án tử chính là thứ nên giành cho hắn, nhưng nhóc con đó lại không quan tâm việc bản thân đối đầu với Long Nữ và cả triều đình mà đứng ra bảo lãnh hắn khỏi án tử.
đúng là một đứa nhóc khó hiểu.
------------------------------
Avic
tại sao lại làm vậy? cậu không sợ Long Nữ sẽ nổi giận à?
Jlan
thì bà ấy nổi giận rồi đấy. nhìn xem, không phải tôi vừa mới bị phạt ra ngoài đứng xong bị cơn mưa làm cho đổ bệnh à?
/nhúng vai/
Avic
không liên quan. chậc, thật sự không hiểu nổi cậu mà.
/đỡ trán/
Jlan
cần gì anh hiểu chứ. blè.
Avic
cứng đầu thật đấy. nhưng ít nhất hiện tại cậu chững chạc hơn rồi.
Avic
nghỉ ngơi đi, cậu mà bệnh nặng hơn là tôi không chăm cậu nữa đâu đấy.
Anh đè cậu nằm lại xuống giường rồi trùm chăn lên tận cổ cậu, Jlan cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không phản bác vì với tình hình sức khỏe hiện tại cũng không cho phép cậu hành động nhiều.
sau khi đã ép được tên nhóc cao hơn mình nằm xuống giường, Avic ngồi luôn bên giường của Jlan nghiên người tựa vào đầu giường rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Jlan
anh ngủ à? /ngước nhìn/
Avic
không. /mở hé mắt/ cậu ngủ đi.
Jlan
à được rồi. /nhắm mắt lại/
căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Avic ngồi tựa bên giường nhắm mắt lại tưởng chừng như ngủ nhưng thật ra vẫn giữ cảnh giác với xung quanh còn Jlan do cơn sốt nên đã chìm vào giấc ngủ, đôi mày của cậu hơi nhíu lại có vẻ giấc ngủ cũng không an ổn lắm.
Anh vươn tay ra, bàn tay dịu dàng xoa lên hàng chân mày đang nhíu chặt của cậu. Jlan như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng từ từ thả lỏng cơ mặt, giấc ngủ cũng dần trở nên yên bình hơn.
Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra, một cái sừng giống hệt của Jlan lấp ló bên ngoài đầy do dự không biết nên vào hay không.
Gin
/hơi giật mình/ hơ? /ló đầu vào/ còn người trong phòng hả?
Gin
tôi đến xem anh trai tôi xíu thôi. /bước lại giường/ anh ấy đỡ hơn chưa?
tay Avic vẫn áp lên giương mặt của Jlan, tuy bàn tay anh không lớn lắm nhưng cũng đủ để ôm trọn gần hết mặt của cậu.
Avic
huh? ah nãy cậu hỏi gì thế?
Gin
.../chú ý đến bàn tay của anh/
nhận ra ánh nhìn chăm chú của Gin, Avic rụt tay lại nhưng ngay lập tức hối hận vì hành động của mình. Jlan, người đã yên giấc sau khi anh rút tay lại thì lập tức cựa mình, đôi mày lần nữa nhíu chặt lại đầy khó chịu.
Gin
anh ấy ổn chứ. /muốn bước lại gần/
Avic
suỵt. /ra hiệu cho Gin im lặng/
Avic đưa tay lên miệng ra hiệu cho Gin im lặng, bàn tay còn lại tiếp tục đặt lên trán Jlan vuốt nhẹ rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu. hơi ấm quen thuộc trở về, Jlan trong cơn mơ màng theo bản năng dụi vào tay Avic vài cái rồi mới ngủ lại lần nữa.
Anh thở phào một hơi, ánh mắt mang theo dịu dàng nhìn chú rồng nhỏ đang ngủ trên giường và mỉm cười.
Gin gãi gãi đầu, thăm thì cũng thăm xong, ngồi lại đây cũng chẳng làm được gì. đi về phòng thôi.
Gin
...nếu anh ấy không sao thì tôi về phòng nha, chứ tôi ngồi đây cũng có làm được gì đâu.
Gin nhìn Jlan thêm một chút rồi cũng xoay người rời đi. cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, căn phòng cũng lần nữa trở về im lặng.
người thiếu niên nằm trên giường lâu lâu lại khẽ cử động, không phải là bị đánh thức mà do ngủ không yên, mỗi lần như vậy Avic sẽ nắm lấy tay cậu rồi đợi Jlan thả lỏng cơ mặt ra mới chậm rãi thở phào một hơi.
cứ như vậy, cả một đêm trôi qua nhưng Avic cũng không nghỉ ngơi mà ngồi bên giường canh cho cậu ngủ. thỉnh thoảng không có gì làm, anh lại nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc của cậu trên ngón tay, cử chỉ dịu dàng tựa như nâng niu trân bảo.
Avic
'tôi vốn đâu đáng để cậu làm tới mức này đâu chứ'
Avic
'ngốc chết đi được' /cúi người hôn lên đỉnh đầu Jlan/
Avic buôn tay ra rồi ngồi thẳng dậy ngắm nhìn người nằm trên giường thêm một lúc. đến khi chắc ăn rằng Jlan sẽ không đột ngột bị ác mộng làm tỉnh giấc anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
sự im lặng lần nữa bao trùm lên toàn bộ cân phòng, chỉ có tiếng thở đều đặn của chàng thiếu niên nằm trên giường kia là âm thanh duy nhất.
------------------------------
Mèo Lười
Thật chất thì độc tố của cả cây hoa ly lửa không đến nổi ảnh hưởng đến tính mạng đâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe một khi tiếp xúc không đúng cách. hình ảnh em nó đây.
Mèo Lười
Một trong số ít những loài hoa tui thích (và đa phần chúng đều có độc...ờm....)
Mèo Lười
tự biết sở thích bản thân khá dị nhưng những loài hoa có độc thường rất đẹp hì hì
Mèo Lười
nói chung thì nhện già nướng lên ăn được không nhỉ? 🤔
chap 2
Mèo Lười
*mèo không lười, mèo sắp chết vì bị quá nhiều thứ ập lên đầu. mạ nó cái lưng với cái chân của tôi 😩
Mèo Lười
xin lỗi dạo này mình hơi bận với khá là bí ý tưởng nên ra chap mới hơi muộn.
------------------------------
hôm sau, mặc dù trời đã sáng nhưng có vẻ vì còn mệt nên Jlan chẳng muốn rời giường. mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu trùm chăn kín đầu làm ngơ và ngủ tiếp.
gõ mãi không thấy ai mở cửa nên người bên ngoài cứ thể mở cửa bước vào.
Avic bưng trên tay một chén cháo trắng còn nóng bước vào phòng, ánh mắt chạm đến cục bông màu trắng trên giường mà chỉ biết cười khổ.
Avic
không phải thường ngày dù có bệnh cũng dậy sớm lắm à? nay sao lại nằm nướng rồi? /đặt chén cháo lên tủ đầu giường/
không có tiếng trả lời, cục rồng trong chăn khẽ động một cái rồi lại nằm im ru không thèm lên tiếng.
Avic
/chọt chọt/ xin chào? có chú rồng nào ở đây không nhỉ? xin chào?
Jlan
/khẽ động đậy/ đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ thêm...
Avic
/nắm lấy góc chăn rồi giật mạnh/ thôi nào. sáng rồi dậy thôi.
sau một lúc chật vật giành giật chăn với rồng con thì cuối cùng Avic cũng lôi được Jlan ra khỏi cái tổ của mình.
mặt mày cậu tỏ rõ sự khó chịu nhìn thẳng vào anh, đến cả má cũng muốn phồng lên đến nơi nhưng vẫn cố kìm xuống.
Avic
/cười khổ/ được rồi, là tôi sai vì gọi cậu dậy nhưng là lệnh của Long Nữ nên tôi cũng không dám trái. nào đến ăn một ít cháo rồi đến gặp bà ấy đi.
Jlan
sao mẹ không để Roy đến gọi mà lại để anh đến? /ngẩn đầu nhìn Avic/
Avic
ai mà biết được. /nhúng vai/
Jlan ngồi trên giường, cầm chén cháo lên rồi từ tốn ăn từng muỗng một trông điệu bộ chẳng có gì là gấp gáp.
Anh ngồi đối diện cậu, ánh mắt vô cùng chăm chú quan sát khiến cho chú rồng nào đó bất giác rùng mình dựng hết cả vảy lên.
Avic
không có gì. /quay mặt đi/
Jlan
...đồ kỳ lạ. /tiếp tục ăn cháo/
cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Roy vẫn giữ phong thái điềm tĩnh bước vào và hướng về phía Jlan cúi đầu đầy cung kính.
Royalin
thưa thái tử, Long Nữ cho gọi người nên mong người nhanh lên ạ.
Jlan
ra ngoài đợi ta một lúc. /xua tay/
Sau khi Roy rời đi Jlan tự nhiên cũng không muốn ăn nữa. chén cháo còn chưa vơi đi được bao nhiêu bị cậu đặt lại lên tủ đầu giường rồi cậu lại thong thả đi đến tủ quần áo để lấy đồ.
Jlan
Anh đi ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi ra sau.
Avic vẫn còn đang nhìn vào bát cháo, mày anh nhíu chặt đến nổi gần như sắp chạm vào nhau đến nơi.
Jlan
AVIC! /đi đến gõ đầu anh/
Avic
á ui! /ôm đầu/ sao lại đánh người rồi!!!
anh ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, ánh mắt ai oán ngước lên nhìn thủ phạm vừa ra tay không nương tình với mình.
mặc dù đã quen với việc bị Jlan đánh nhưng tự nhiên bị đánh trong khi mình chẳng làm gì khiến anh rất ấm ức.
Jlan
gọi không chịu nghe. đi ra ngoài cho tôi thay đồi./quay người đi/
Avic
biết rồi.../ôm lấy cục u trên đầu lủi thủi bước ra ngoài/
Avic lủi thủi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. chỉ còn một mình Jlan quay trở lại tủ rồi tiếp tục tìm đồ để thay.
-----hơn hai mươi phút sau-----
Jlan bước ra khỏi phòng với bộ trang phục chỉnh tề và sang trọng. mái tóc dài buông xõa được cậu chải chuốt không còn một sợi nào rối.
Avic tiến lại gần, mũi vô thức ngửi ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu.
Avic
"thơm ghê..." /thì thầm/
Jlan
huh? /quay đầu nhìn anh/
nhận thấy ánh mắt dò xét của Jlan khiến anh có chút bối rối, Avic khẽ lắc đầu và lùi ra xa một chút, anh cứ thế đợi cho cậu đi trước rồi mới bước ngay theo phía sau cậu.
Jlan
mẹ ta tìm ta có chuyện gì không?
Royalin
chuyện này thì tôi không biết. ngài có thể đến hỏi trực tiếp Long Nữ thưa thái tử.
cả ba người im lặng bước dọc theo hành lang, Avic thỉnh thoảng vươn tay ra nghịch nghịch đuôi tóc của Jlan, cậu cũng biết hành động của anh nhưng cũng chẳng lên tiếng.
Roy như người vô hình đi bên cạnh anh và cậu, thỉnh thoảng muốn lên tiếng nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chẳng thể cất nổi lời nữa.
------------------------------
đi thêm một lúc nữa, cả ba người dừng lại trước phòng làm việc, cửa đã mở sẵn, người phụ nữ xinh đẹp quyền lực kia đang quay lưng lại với mọi người, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ.
Royalin
thưa Long Nữ. thái tử Jlan đến rồi ạ.
Jlan bước vào trong, theo sau là Avic và Roy. Long Nữ xoay người, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị của bà tỏa ra một luồn áp lực khó tả.
Jlan
mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?
Jenivia
Roy và Avic, hai người các ngươi ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với con trai ta.
Royalin
vâng /cúi người hành lễ rồi bước ra ngoài/
trước khi rời đi Avic quay đầu nhìn Jlan một cái, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu anh mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.
------------------------------
cuộc trò chuyện sau đó cửa hai mẹ con diễn ra trong im ắng, chỉ là đến cuối cùng không biết Jlan đã nói gì lại khiến Long Nữ nổi giận mà lỡ tay đả thương cậu, tuy vết thương không nặng nhưng đã khiến Jlan sau khi về lại trường đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày trời.
lần thứ N đem cơm vào cho cậu, Avic không nhịn nổi nữa mà chứ thế bế bỗng Jlan lên rồi mang cậu ra ngoài.
Jlan
anh làm gì vậy? /trừng mắt/
Avic
mang cậu ra ngoài phơi nắng.
Jlan
...rồi sao cứ phải chọn tư thế này để đưa tôi ra ngoài?
Avic
tại cậu cứ rút trong phòng miết không chịu ra đấy.
anh bế cậu đến bên một góc cây rồi đặt cậu ngồi xuống băng ghế, đến tận lúc này Jlan vẫn chưa dừng việc trừng mắt nhìn anh khiến Avic vô cùng bất lực.
Avic
thôi mà...đừng trừng tôi nữa...
/cười khổ/
nhìn Jlan hừ lạnh rồi quay mặt né tránh khiến anh bật cười. mặc dù vẫn đang cố tỏ ra bình thản nhưng đôi tai ửng đỏ kia đã bán đứng cậu, Avic biết nhưng không nói vì anh sợ cậu đánh anh nữa.
anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn quan sát Jlan rồi như một thói quen, Avic lại vươn tay ra, những ngón tay thon dài quấn lấy từng lọn tóc nhỏ của Jlan mà đùa nghịch.
Jlan
...anh hết trò để nghịch hả? /quay đầu lại/
Avic
không. tại tóc cậu đẹp.../rút tay lại/
Jlan
chỉ vậy thôi? /nghiên đầu/
Avic
"...còn thơm nữa" /nói lí nhí/
không nhìn thẳng vào mặt cậu, Avic hơi cúi đầu, ánh mắt không biết nên đặt đi đâu nên đành nhìn thẳng xuống đất.
Avic muốn lên tiếng phản bác nhưng một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả sân tập đã cắt ngang lời nói của anh. Jlan phản ứng đầu tiên nên đã nhanh chóng di chuyển, Avic vừa tỉnh hồn cũng liền chạy theo sau.
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? vì sao lại có một vụ nổ lớn xảy ra trong trường? là học sinh quậy phá hay có kẻ tập kích? bí mật sẽ được bật mí vào chương sau, hãy cùng chờ nhé.
chap 3
Mèo Lười
mình có hai tin muốn chia sẻ với mọi người. một tin vui và một tin buồn. mọi người muốn nghe tin nào trc?
Mèo Lười
à thôi mình nói luôn.
Mèo Lười
tin buồn là hiện tại tuyến cốt truyện của mình đang gặp một số vấn đề nên mình buộc phải viết lại bản thảo trên giấy rồi chỉnh sửa lại trên đây, ko thể trực tiếp viết trên app như mọi khi đc nữa. do đó thời gian ra chap sẽ bị kéo dài.
Mèo Lười
còn tin vui là một khi tuyến cốt truyện đã ổn thì mình sẽ nhanh chóng hoàn thành chap sớm nhất có thể để mọi người đọc.
Mèo Lười
với mình việc viết một bộ truyện dài nó khó hơn viết mấy cái oneshot rất nhiều nên mình đã phân vân khá lâu để suy nghĩ xem có nên viết bộ này ko và vâng mình đã viết. mình cũng ko biết sau này cốt truyện của chính bộ mình viết sẽ đi tới đâu hoặc nó có thể sẽ drop nếu mình cảm thấy ko ổn nhưng thời điểm hiện tại mình sẽ cố gắng viết cho tới nơi tới chốn vì otp của mình và vì chính đam mê của mình ko vì một ai khác hết.
Mèo Lười
vấn đề này chắc ko ai hỏi nhưng mình cũng muốn giải thích một chút. từ khi xem phim của chị Hika thứ đầu tiên và cũng là duy nhất mà mình liên tưởng đến khi thấy Jlan chính là hoa ly lửa. một loài hoa xinh đẹp và cao quý nhưng không hề yếu đuối, khắp thân hoa đều mang theo độc tố tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ khiến người tiếp xúc đau đớn, có lẽ ví nó như sự tính toán sâu sắc và những mưu kế được cậu lập ra về lâu về dài.
đó chỉ là sự liên tưởng của riêng mình thôi. còn bạn? khi lần đầu tiên bạn thấy nhân vật mà mình thích thì bạn đã liên tưởng họ với thứ gì?
Mèo Lười
cảm ơn vì đã đọc mấy dòng nhảm này của mình nhé. giờ vào truyện thôi.
------------------------------
tiếng nổ vang trời gần như làm kinh động đến mọi người. ngay khi Avic và Jlan tới nơi thì mọi thứ ở sân tập đã không còn nguyên vẹn.
không có tiếng đáp lại, chỉ có cảnh Jren đang ôm khư khư cây súng của mình trong lòng nhìn Jlan cầu cứu cùng một Senju gương mặt hầm hầm gân xanh nổi đầy trán nhìn như muốn nhai đầu thằng nhóc đến nơi.
Senju
bao nhiêu lần trong tháng rồi?
/cười/
Jren
"thầy ơi...cứu em" /nhìn Jlan/
Keji
tụi em không cố tình thầy ơi. là sự cố, là sự cố. không biết ai đã đặt thuốc nổ trong bia tập bắn, Jren vừa bắn trúng nó đã tự động nổ rồi. /luống cuống giải thích/
Avic
/đi đến xem xét/ thật sự có mùi thuốc nổ...
Senju nghe xong không làm biểu cảm gì mà chỉ đi đến trước mặt Jren, sắc mặt vẫn âm trầm nhìn vào cậu nhóc.
Senju
không cố tình nhưng cũng đã phá hoại của công. tịch thu súng của nhóc một tuần. nhanh, đưa đây.
Jren
/ngoan ngoãn đưa súng ra/
sau khi đã tịch thu được cây súng của Jren rồi vị thầy nghiêm khắc kia mới rời đi nhưng trước khi đi cũng không quên quay lại dặn dò.
Senju
à, đừng quên dọn cái đống hỗn độn mấy đứa gây ra đấy.
Jlan
xong rồi. Avic, đi thôi /xoay người rời đi/
Avic
à ừ...mấy đứa chơi vui nha, thầy đi trước /chạy theo sau Jlan/
------------------------------
đi dọc theo hành lang dài, nhận thấy Jlan không muốn nói chuyện nên anh cũng chỉ im lặng đi theo phía sau. đến ngã rẽ, một bóng dáng màu tím quen thuộc lướt qua mặt Jlan rồi nhảy thẳng vào lòng Avic.
Yuno
anh! anh hai!!! /vui vẻ/
Avic
/ôm lấy cô/ có chuyện gì mà trong em vui vậy?
Avic
vậy sao? nhưng anh bận mất rồi. /cười khổ/
Yuno
không phải. /chỉ chỉ người đang bước lại gần/ em đi chơi với Rito ấy.
lúc này người được Yuno nhắc tới cũng đang đi về phía họ, Rito trên mặt mang theo nụ cười bước đến đứng bên cạnh cô rồi cất tiếng.
Rito
chúng tôi định đi dã ngoại nhưng chị ấy nói cần phải đi xin phép anh trước đã rồi hẳn đi nên tôi cũng đi theo.
Avic
cũng đâu nhất thiết phải hỏi anh chứ. đều lớn cả rồi, mọi chuyện em cũng có thể tự quyết mà /mỉm cười xoa đầu cô/
Yuno
chỉ là thích thôi. vậy là anh đồng ý rồi ha? /hớn hở/
Yuno
vâng! /kéo Rito chạy đi/
Rito
chị! từ từ thôi! /hốt hoảng/
nhìn cô em gái của mình kéo bạn chạy đi mất anh chỉ có thể bất lực thở dài. haiz lớn rồi mà cũng chẳng khiến người ta bớt lo chút nào. ngốc ghê.
đúng lúc định rời đi thì anh chợt nhận ra điều gì đó.
Jlan đi đâu mất rồi. lúc nãy bận nói chuyện với Yuno nên không để ý, quay qua quay lại một cái tên nhóc đó đã đi mất tiêu, không thèm đợi anh luôn. chơi không đẹp gì hết.
ngó trái ngó phải một lúc liền nhìn thấy bóng dáng của Jlan ở tuốt đằng xa, có lẽ cậu muốn về phòng. Avic quăng luôn việc định làm rồi chạy theo con rồng nhỏ nhà mình.
nghe tiếng gọi người nào đó cũng có khựng lại một chút nhưng cũng chỉ có một chút rồi liền bước đi tiếp. anh không chần chừ thêm nữa, dịch chuyển đến trước mặt Jlan khiến cậu không dừng kịp mà đâm sầm luôn vào người anh.
Jlan ngay lập tức bước lùi ra sau rồi trừng mắt nhìn anh. ây cái đứa nhóc này, sáng giờ trừng mắt với anh hơi nhiều rồi nha. giận vì anh không để cậu ngủ thêm mà lôi cậu ra đây à?
Avic
làm sao vậy? tôi đã làm gì sai đúng không? nếu đúng thì nói tôi biết đi nha?
Jlan
.../bơ đẹp/ ngốc /né qua một bên rồi đi tiếp/
anh giữ im lặng đi phía sau cậu, đôi mắt màu thạch anh tím vẫn luôn dõi theo từng cử động cùng biểu cảm trên mặt cậu.
Jlan cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng chẳng lên tiếng, chỉ là bước chân của cậu trở nên nhanh hơn một chút khiến anh suýt theo không kịp.
Avic
Jlan nè. tôi không biết tôi đã làm gì sai nhưng cho tôi xin lỗi được không? nếu thật sự tôi đã sai thì muốn đánh muốn mắng gì tôi đứng yên cho cậu xử, đừng có bơ tôi mà. Jlan à, Jlan /mè nheo/
Avic đưa tay ra muốn kéo cậu lại nhưng vì sợ Jlan thật sự đang giận nên chỉ có thể lặng lẽ rụt tay về rồi tiếp tục bước theo cậu.
về đến phòng, Jlan cứ thế hóa thành dạng nhỏ xíu rồi chui vào chăn và nằm im ru không thèm động đậy.
anh bước theo lại gần, khóe môi hơi cong lên khi anh nhảy lên giường Jlan rồi túm nguyên cục chăn ôm vào lòng.
Avic
ehe bắt được rồi. /gỡ chăn ra để Jlan đừng bị ngợp/
Jlan
anh làm gì vậy! thả tôi ra!
/vùng vẫy/
đột ngột bị ôm khiến cậu giật mình, Jlan vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Avic đã quấn cậu lại trong chăn chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra khiến chú rồng nhỏ vô cùng bất lực.
Avic
cho tôi ôm chút thôi. một chút thôi.
anh vùi mặt vào tóc cậu hít hít vài cái, Jlan bị hành động của Avic dọa đến đơ cả người không dám vùng vẫy nữa. sau một lúc thỏa mãn bản thân anh mới thả cậu ra rồi nở nụ cười đầy vui vẻ mà nhéo má cậu.
Jlan không chịu nổi nữa mà quay trở về dạng người lớn, gương mặt cậu lạnh tanh nhìn Avic làm trò mèo rồi giơ tay lên cốc đầu anh một cái thật đau.
Jlan
hừ /ngồi khoanh tay bắt chéo chân nhìn Avic quỳ dưới đất/
nhiều vai
học sinh nữ: ừm hai thầy ơi, thầy Senju bảo em đến gọi hai người đến phòng họp có chút việ-..../mở to mắt/
cửa phòng lúc nãy Avic vào không có đống nên khi có người đẩy nhẹ liền sẽ mở ra, cô nhóc học sinh đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này liền mở to mắt rồi đỏ mặt chạy đi mất không kịp để Avic nói một lời.
anh đỡ trán đứng dậy ánh mắt bất lực nhìn theo hướng nhóc ấy lao đi...chết chưa, kiểu này từ đây tới chiều nó đồn ầm lên cho cả trường biết luôn cho coi....
Avic
không có gì...(• ▽ •;)
cả hai người ngồi kẻ đứng đối diện nhau thật lâu, đến tận lúc Jlan giơ chân lên muốn đá anh thì Avic liền né qua một bên rồi chạy khỏi phòng. ây biết Jlan không có ác ý nhưng nhiều khi cậu ấy đánh đau thật chứ bộ, ngốc mới đứng im cho Jlan đánh.
------------------------------
Mèo Lười
kết tại đây nhé, hẹn gặp lại mn ở chap tiếp theo. giờ mèo xủi đây hẹ hẹ
Mèo Lười
à quên mất, mình giới thiệu hai phản diện lớn sẽ đi theo xuyên suốt bộ truyện của mình.
Mèo Lười
Yami
kẻ kai quản thần điện. luôn núp dưới vỏ bọc của một thiếu nữ lương thiện, gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ tựa mặt trời nhưng đôi mắt lại mang màu xám tro u ám. có người đồn rằng cô bị mù nhưng đó vốn là màu mắt của cô nên cô không quan tâm lắm.
nhìn thì có vẻ lương thiện nhưng kẻ kai quản thần điện là một vị thần sa ngã, lấy nổi sợ cùng sự tuyệt vọng của con người làm trò tiêu khiển và rất biết cách hành hạ họ nhưng không khiến họ chết. thường cô sẽ không tự ra tay mà chỉ để tay sai làm việc.
Mèo Lười
hình dạng người (đừng để ý cái vòng nhé, tại thiết lập ban đầu của nhỏ là thiên sứ cơ)
Mèo Lười
Haku
vốn là một tinh linh nhỏ hiền lành đi bên cạnh Yami nhưng từ khi cô hắc hóa anh mang trong người mảnh trái tim của Yami nên cũng bỉ cô ảnh hưởng.
là một tính đồ trung thành, Haku sẵn sàng làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào của cô miễn là cô vui vẻ.
"nếu chúng gọi người là kẻ tàn độc nhất thế gian này, thế thì kẻ mang trong mình "trái tim" của người là tôi đây trở nên độc ác như thế cũng là điều hiển nhiên hay sao."
Mèo Lười
bye mn hẹn gặp lại (。•̀ᴗ-)✧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play