Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Đường Hầm Đen] Đứa Trẻ Không Ai Yêu?

1

"Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá"
"Tàu sẽ mở cửa bên phải"
"Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở"
"Xin đừng chạm vào cửa tàu"
"Để tránh bị kẹt"
Ngay lúc đó, Tiểu Nhất Bạch tăng tốc và cuối cùng đã vào kịp trước khi cửa đóng hẳn lại
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'May mà kịp rồi'
( '....' : suy nghĩ )
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//ngồi xuống ghế//
( //...// : hành động )
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
?? : //ngó nghiêng xung quanh//
Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn ?? rồi lấy điện thoại ra nhắn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
💬Mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn
( 💬 : nhắn tin )
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
💬Tiếp theo phải làm gì đây?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
??? : 💬Anh đừng có làm lộ chuyện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
??? : 💬Xem hắn định đi đâu đã
Đột nhiên, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến
Dù cho hắn cố ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra thì mắt hắn nhắm nghiền lại
"Kính thưa các hành khách"
"Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối"
"Ga cuối khách sạn tự do"
"Xin mang theo hành lý cá nhân"
"Và xuống tàu theo thứ tự"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Tôi ngủ thiếp đi à?'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Người đó đâu rồi?' //nhìn sang//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Ga cuối không phải là di động sao?'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Sao 20 phút là đến rồi?' //kéo ống tay áo lên để lộ đồng hồ//
Tiểu Nhất Bạch càng cau mày hơn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Khó lòng hắn còn có đồng bọn?'
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra...
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói,tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
lúc đó cảnh tượng ấy...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Haha anh hiểu mà
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Haha
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay //véo tai Tống Chí Minh//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Ồn ào'
Đoạn Tình nãy giờ im lặng, khó chịu cau mày bởi tiếng kêu của Tống Chí Minh
Câu giờ đang sốt nên rất mệt mỏi và cáu kỉnh
Cậu không nói gì do cậu không muốn tốn nước bọt để nói với những kẻ như Tống Chí Minh
Chỉ cần nhìn qua cậu cũng đủ hiểu tên này khả năng cao là một kẻ ồn ào, hèn nhát, vô dụng
Đoạn Tình
Đoạn Tình
//nhắm mắt lại mặc kệ sự đời//
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Có phải không? //cười nhìn Bằng Thụy nhưng ánh mắt lại đang lườm//
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//giật mình rồi chột dạ quay đi//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ
Đổng Đình
Đổng Đình
Ba mẹ đều ở đây mà
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Mới qua có 20 mấy phút
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Làm sao xuống được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Khó mà có chuyện gì đó không ổn?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, gọi điện khiếu nại //bật điện thoại lên//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
?!
Khi màn hình được bật lên, vậy mà điện thoại không có sóng!
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đệt, còn không có sóng //cau mày//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ở lại cũng không được
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đi cũng không được
Tiểu Nhất Bạch im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lên tiếng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản lắm
Chỉ với một câu nói của Tiểu Nhất Bạch đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn
Đoạn Tình
Đoạn Tình
//chầm chậm mở mắt rồi nhìn Tiểu Nhất Bạch,ánh mắt không rõ đang nghĩ gì//
Hạo Hạo
Hạo Hạo
//khóc òa lên rồi sợ hãi ôm đầu//
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy!
Đổng Đình
Đổng Đình
Làm con tôi sợ
Đổng Đình
Đổng Đình
Tôi không tha cho anh đâu
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Các anh nhìn phía đó kìa //chỉ tay//
Mọi người nhìn theo hướng Điền Giai Ngọc chỉ, một làn sương mù đen đang dần lan đến gần bọn họ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn cả trái cả phải//
Khi Tiểu Nhất Bạch nhìn cả hai bên thì liền nhận ra làn sương đen đều đang thu hẹp khoảng cách với bọn họ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Có vẻ chỗ này không thể ở được'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Dù có chuyện gì xảy ra'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Thì ra ngoài vẫn hơn'
Không chỉ mỗi hắn, cả Đoạn Tình bây giờ cũng nhanh chóng nhận ra tình hiện tại và cũng có suy nghĩ đi ra bên ngoài
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?' //cau mày//
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Có vẻ như làn sương đen này đang muốn ép chúng ta rời khỏi toa'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Lựa chọn bây giờ chỉ có ra bên ngoài, làn sương đen này cho mình cảm giác không an toàn chút nào'
Ngay lúc Tiểu Nhất Bạch đứng dậy thì cả Đoạn Tình cũng đứng dậy
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai
Tiểu Nhất Bạch nhìn xuống đứa trẻ vừa đứng dậy, Đoạn Tình cũng nhìn lên người đàn ông cũng vừa đứng dậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Thằng nhóc này cũng định ra ngoài sao'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Tên này cũng định ra ngoài sao'
Hai thân hình, hai bộ não, một ý nghĩ
Ăn ý đến lạ lùng
Đoạn Tình không suy nghĩ nhiều nữa mà bước đi về phía cửa đang mở
Tiểu Nhất Bạch cũng y hệt
Trương Uy
Trương Uy
Ơ này đây là chuyến cuối
Trương Uy
Trương Uy
Chờ chút nữa nếu tàu chạy thì hai người không lên được đâu
Tiểu Nhất Bạch vẫn bước đi chỉ có Đoạn Tình dừng lại rồi quay đầu lạnh nhạt nói
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Mấy người cảm thấy làn sương đen kia an toàn à?
Nói xong cậu lại đi tiếp
Những người còn lại thoáng chốc lại tiếp tục im lặng
Trương Uy
Trương Uy
Haizz, thật cứng đầu nhỉ //đưa tay lên trán//
Câu nói ấy của cậu dù không khiến mọi người đi theo những cũng khiến vài người động lòng
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không? //Nhìn Trương Tĩnh Nghị và Bằng Thụy//
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Và đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Tôi không biết
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy dù có hỏng hóc
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Cũng không nên như thế này
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//thở dài//
Nếu Đoạn Tình còn ngồi ở đó thì chắc chắn sẽ dùng ánh mắt chán đời, ghét bỏ nhìn đôi trai hèn gái cọc này
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
...//nhìn theo Tiểu Nhất Bạch bước đi//
Sao không nhìn cả Đoạn Tình á?
Do cậu thấp quá thấy không được=))
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mẹ kiếp, liều thôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//đứng dậy chạy ra ngoài//
Trương Uy
Trương Uy
Đã có ba người đi rồi
Trương Uy
Trương Uy
Bây giờ chúng ta làm sao?
Trương Uy
Trương Uy
Đi hay đợi?
Nghe vậy, Tôn Sáng suy nghĩ một lúc rồi nói
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lên trên có sóng rồi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Liên lạc với ban Quản lý tàu điện ngầm
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đay là lỗi công việc của họ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Trương Uy
Trương Uy
Đúng rồi
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không
Không biết tên
Không biết tên
Đúng tôi có việc gấp
Không biết tên
Không biết tên
Không có thời gian mà ở đây
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nhà
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Ơ, họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
còn cần anh nói?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//gật đầu//
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//gật đầu//
_______________
Yoshi.
Yoshi.
Đoạn Tình tính cách nó kiệm lời, thông cảm:))

2

Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đợi, đợi tôi! //chạy theo//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên
Đoạn Tình đang đi bên cạnh nhướng mày tò mò khi thấy Trang Tất Phàm cũng đi theo hai người họ
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Tên béo này cũng chạy theo à'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Cũng không quá ngu ngốc nhỉ'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ờ //quay sang nhìn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không có sóng, không có đèn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ngoài chúng ta mấy người
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Những người đều biến mất
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sao?
Cuối cùng Đoạn Tình cũng lên tiếng
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Chú phân tích khá đúng đấy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
'Suýt quên mất tên nhóc này'
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
'Thật sự nhóc này lùn quá'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Làn sương mù ấy chắc chắn muốn ép chúng ta phải xuống khỏi toa
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Bởi nó luôn tiến sát lại gần chúng ta với tốc độ mà mắt thường có thể thấy
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Và khi thật sự đến gần chúng ta, nó còn chậm lại một chút như thể muốn tạo nỗi sợ hãi cho ta để đuổi ta xuống
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Mà con người lại là loài vật sợ những thứ không thể thấy,chạm mà
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Điển hình là ma //nhún vai//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
'Con mẹ nó đây thực sự là trẻ con à?'
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
'Giọng điệu này y hệt một người dày dặn kinh nghiệm vậy'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Phân tích đủ chặt chẽ'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Tên nhóc này có vẻ không vô hại như vẻ bề ngoài của nó'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, nên tôi...?! //Đang nói đột ngột dừng lại, mắt hơi mở to//
Khi Tiểu Nhất Bạch lấy thẻ tàu điện ngầm ra, chiếc thẻ vậy mà lại trở thành một chiếc thẻ đen với khuôn mặt cười đỏ đang cười có phần rùng rợn
Đoạn Tình
Đoạn Tình
//Cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Người anh em ơi, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao? //cũng lấy thẻ của bản thân ra xem//
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Kì lạ, quá kì lạ' //Cũng lấy thẻ tàu điện ngầm ra xem thử//
Vậy mà không chỉ mỗi thẻ tàu điện ngầm của Tiểu Nhất Bạch bị như vậy mà cả thẻ của Trang Tất Phàm và cậu đều có chiếc thẻ giống y hệt, không khác tẹo nào
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//Quẹt thẻ xem còn hoạt động không//
Ting!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
May mà thẻ vẫn quẹt được
Khi thấy Tiểu Nhất Bạch hắn có thể quẹt được
Cả Trang Tất Phàm và Đoạn Tình cũng đều thử quẹt thẻ bản thân và may mắn là vẫn dùng được
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tại sao lại thành thế này?
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Có khi gặp quỷ rồi đấy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tên nhóc này đừng có trêu tôi
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Tôi nói sự thật mà'
Ngay lúc ba người đều đã đi qua máy soát vé, Tôn Sáng cũng đã dẫn theo những người còn lại đi đến
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo đại đội sẽ tốt hơn
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Gặp quỷ nó giết cả lũ'
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cái...cái gì vậy? //vừa lấy thẻ tàu điện ngầm ra//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cái này là cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
//Cũng lấy thẻ ra, vẻ mặt sợ hãi//
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy, tôi cũng có cái này, cái gì vậy?
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Cố chấp'
Đoạn Tình bây giờ rất muốn tự mình đi trước nhưng cậu cũng hiểu định lý cứ đi một mình trong phim kinh dị chắc chắn chết
Vậy nên cậu miễn cưỡng đứng lại nghe mấy người này lảm nhảm
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi được, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp //quẹt thẻ//
Mọi người cũng quẹt thẻ rồi đi theo Tôn Sáng ra khỏi ga
Trong khi mọi người đều đang đi ở hàng đầu thì chỉ có duy nhất Đoạn Tình cố ý đề bản thân tụt lại phía sau
Hành động của cậu cũng do cậu muốn quan sát thêm về xung quanh bởi vừa nãy cậu cũng chưa quan sát được nhiều
Bởi việc từng bị ám sát nhiều lần nên cậu luôn mang một sự phòng bị nhất định dù bản thân đang trong tình huống nào đi chăng nữa
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Cảm giác bị theo dõi này thật khó chịu...'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Tên chết tiệt hay con ma chết tiệt nào đang theo dõi mình vậy'
Tiểu Nhất Bạch ánh mắt hơi liếc về phía sau, nhận thấy Đoạn Tình ban đầu ở đầu hàng cùng hắn nhưng bây giờ lại tụt lại phía sau
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Cố ý'
Đoạn Tình cảm nhận ai đó đang nhìn liền liếc mắt nhìn, nhận ra Tiểu Nhất Bạch đang nhìn cậu thì cậu cũng không ngại mà nhìn thẳng vào hắn
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Tên này...nguy hiểm'
Tiểu Nhất Bạch không nói gì mà tiếp tục đi tiếp, Tiểu Nhất Bạch hắn không thể nhìn thấu Đoạn Tình.
Đoạn Tình cậu cũng không thể nhìn thấu hắn
Cả hai, rõ ràng đều ý thức được rằng đối phương tuyệt không đơn giản, nhưng càng dò xét, càng thấy như rơi vào vực sâu không đáy
Đoạn Tình chỉ mới mười tuổi, khuôn mặt non nớt, giọng nói vẫn còn trong trẻo, thế nhưng ánh mắt kia lại sắc bén và lạnh lùng đến mức khiến người trưởng thành cũng phải e dè.
Nhưng Tiểu Nhất Bạch cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Hắn bước đi thong dong, trầm mặc mà vững chãi, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn nhìn ra sự sắc sảo bất thường của đứa bé ấy, song lại không thể đoán được cậu nghĩ gì.
Hai người giống như hai chiếc gương soi đối diện: đều phản chiếu bí mật, đều nhận ra sự nguy hiểm ẩn sâu, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn thấu được bên trong tấm gương kia.

3

Khi cuối cùng mọi người đều đã đi ra khỏi ga, thứ đập vào mắt mọi người là một chiếc khách sạn nằm trơ trọi giữa một mảnh đất rộng lớn
Có lẽ còn có sương mù bao xung quanh nên sự xuất hiện của khách sạn lại càng khiến trong lòng mọi người mang nặng một cảm giác sợ hãi
Trịnh Thiên Tường chủ động lên tiếng trước
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Nói xong, hắn liền mở điện thoại ra xem đã có sóng chưa nhưng thứ hắn nhận lại vẫn chỉ là hình ảnh không có sóng trên màn hình
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy? //hoảng sợ nhìn Lý Minh Tùng//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không biết, giờ cũng không có sóng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Hay là ta xuống đợi đi
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Chắc chắn không thể thoát' //khẽ lắc đầu nhưng cũng không định nói gì//
Tiểu Nhất Bạch chú ý đến động tác nhỏ này của Đoạn Tình liền như hiểu được cậu nhóc đang nghĩ gì mà nhìn về phía cửa tàu điện ngầm
Ngay khi Lý Minh Tùng vừa nhấc chân lên định quay lại bên trong ga, đột nhiên một chiếc cửa sắt hạ xuống...
Hoàn toàn ngăn chặn lối đi duy nhất của họ
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này? //Đưa tay lên gãi đầu//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
Không biết tên
Không biết tên
Tôi còn có việc quan trọng
Không biết tên
Không biết tên
Không thể mắc kẹt ở đây được
Không biết tên
Không biết tên
Tôi là người địa phương
Không biết tên
Không biết tên
Biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi
Tôn Sáng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc khuyên nhủ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình này quá kì lạ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này? //nhìn về phía căn nhà kì lạ kia//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào
Không biết tên
Không biết tên
Không được,tôi thực sự có việc gấp
Không biết tên
Không biết tên
Ai muốn đi thì theo tôi
Nghe hắn nói vậy, ai nấy đều đồng loạt nhìn nhau rồi cũng đồng dạng cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt hắn
Không biết tên
Không biết tên
Vậy mà không có ai
Không biết tên
Không biết tên
Thế tôi đi trước nhé //bước đi vào trong làn sương đen//
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Có lẽ chốc lát nữa nên cảm ơn anh ta vì làm vật thí nghiệm test độ nguy hiểm của sương mù' //bật cười//
Nghe thấy tiếng cười đột ngột của Đoạn Tình, ai nấy đều bất giác giật mình vì sợ. Dù sao sợ hãi cũng là bản năng của con người
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
'Nhóc này cười cái gì vậy?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Thằng nhóc kia nhóc cười cái gì?! Làm người ta giật hết cả mình
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Đúng vậy, nhóc này cười vì điều gì?'
Tiểu Nhất Bạch nhìn về khuôn mặt vẫn đang cười của Đoạn Tình rồi lại nhìn về phía người kia vừa rời đi rồi chìm vào suy tư
Cậu cười vì nghĩ đến gì đó buồn cười hay liên quan đến cái người vừa rời đi kia?
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Tí mấy người nên cảm ơn tên vừa rời đi đấy
Cậu cũng không giải thích mà chỉ bỏ lại câu nói ấy rồi nhanh chân đi đến bên cạnh nơi gần Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm
Cậu thấy được hai người dù cũng bị tiếng cười đột ngột của cậu làm giật mình nhưng chắc chắn không phải vì sợ
Vậy nên thà đi theo hai kẻ thông minh hoặc tâm cơ còn hơn đi theo một đám người bị sợ hãi khiến đến cả 1+1 cũng quên đáp án của nó
Tôn Sáng
Tôn Sáng
'Cảm ơn??' //bối rối nhìn theo cậu//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tên nhóc...!
Trương Tĩnh Nghị muốn mắng tiếp nhưng Đoạn Tình đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô vô thức im lặng
Đoạn Tình
Đoạn Tình
NovelToon
Ánh mắt ấy như thể cảnh cáo cô nếu dám nói thêm gì thì cô chắc chắn sẽ không yên với cậu vậy nên hãy câm miệng ngay lập tức đi
Tiểu Nhất Bạch khẽ nhướng mày một cách có phần thích thú
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Ghét bị mắng cơ à'
Không chỉ Tiểu Nhất Bạch chú ý đến ánh mắt ấy mà Tôn Sáng cũng đã nhận ra bởi trực giác sắc bén của một người lính trước sát ý
Tôn Sáng
Tôn Sáng
'Tại sao...một đứa trẻ lại có sát ý?'
Lòng anh dù vẫn đang tràn ngập những câu hỏi thấp thỏm về cậu nhưng bề ngoài vẫn không thể hiện gì
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Ba kẻ này mang cho mình cảm giác của những kẻ từng trải'
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thật..thật à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý thấy
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'À...trừ tên béo này'
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói về anh ấy lúc nãy //chỉ tay//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh ấy có gì hay ho?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôn trọng lựa chọn của người khác
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá //cười//
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Tôi đồng ý với lời nói của chú
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Mình phải tôn trọng lựa chọn của những kẻ 'thông minh' chứ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Xưng tôi-chú chứ không phải cháu-chú à'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Có lẽ nhóc này thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc tầng lớp tinh anh'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Vậy nên nhóc này vừa mang vẻ kiêu ngạo nhưng lại không có sự ngạo mạn của nhà giàu mới nổi'
Tiểu Nhất Bạch suy nghĩ cũng khá sát với đáp án
Đoạn Tình là con cháu của tầng lớp tinh anh hay cũng có thể gọi là giới siêu giàu của Trung Quốc!
Đổng Đình
Đổng Đình
Ba người này còn nói chuyện vui vẻ à?
Đổng Đình
Đổng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đừng nói bậy //nắm lấy Đổng Đình//
Đoạn Tình
Đoạn Tình
//cau mày//
Vẻ mặt của Đoạn Tình thoáng chốc lại khó chịu thêm vài phần
Sát ý lại thêm một chút
Cậu chưa bao giờ bị mắng như vậy, mà dù mắng cậu thì chỉ có bố mẹ cậu mới có quyền mắng cậu
Lũ người này là cái thá gì?
Tôn Sáng nhanh chóng nhận thấy sát ý xung quanh cậu lại tăng thêm vậy nên liền vội vàng đổi chủ đề
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh bạn này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ rất có năng lực
Tôn Sáng
Tôn Sáng
'Cả cậu bé kia cũng có vẻ có năng lực'
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy nói tôi cũng đoán được phần nào
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Dù anh đang cười nhưng nụ cười ấy lại không hề chạm đến đáy mắt anh, câu nói của anh cũng như đang ẩn ý điều gì đó
Anh cũng không quên liếc về phía Đoạn Tình đầy ẩn ý
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Nhìn cái l'
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Điều tôi muốn nói là vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đến một nơi kì lạ như này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đáng lẽ phải đồng lòng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đoàn kết giúp đỡ nhau
Đoạn Tình đảo mắt rồi mỉa mai lên tiếng
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Đoàn kết?Giúp đỡ?
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Chú trông tôi giống loại người thích ban phát từ bi thế cơ à
Đoạn Tình
Đoạn Tình
Mà có thật thì tôi cũng không muốn ở cùng những kẻ có khi có thể đâm sau lưng lúc nào không hay
Dù lời nói của cậu không hề ám chỉ ai nhưng chỉ Tôn Sáng cùng Tiểu Nhất Bạch biết cậu đang nói đến ai đó trong nhóm người
Tôn Sáng khẽ nhíu mày trước lời nói của phần mỉa mai của cậu nhưng cũng không phản bác được
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Bảo mình ở cùng với mấy tên như tên si tình tóc xanh hay cái bà cọc tính kia thì thà mình tự hoạt động một mình còn hơn'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Si tình thì ai biết nó có thể làm ra cái gì vì tình chứ'
Đoạn Tình
Đoạn Tình
'Cọc tính thì lúc để tức giận chiếm lấy não có khi lại làm ra chuyện điên rồ gì đó'
Thấy Tiểu Nhất Bạch bước đi thì Đoạn Tình cũng chẳng nói thêm gì nữa mà đi theo bên cạnh hắn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hai người này!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đi đâu thế?đợi tôi //vội đi theo//
___________
Yoshi.
Yoshi.
Về việc Đoạn Tình thuộc giới siêu giàu thì mình cũng không rõ bên TQ nên mình sẽ tự viết theo ý tưởng của mình
Yoshi.
Yoshi.
Mọi người cũng đừng nghĩ Đoạn Tình nhỏ tuổi nên tốt bụng hay ngây thơ, cậu sống trong môi trường tiêu cực nên trưởng thành sớm
Yoshi.
Yoshi.
Cậu hiểu mặt tối của con người
Yoshi.
Yoshi.
Cậu cũng là người sẽ chỉ quan tâm mạng sống của bản thân
Yoshi.
Yoshi.
Có thể tính cách ấy sẽ được Tiểu Nhất Bạch hoặc Tôn Sáng nắn chỉnh lại trong tương lai nhưng bây giờ chắc chắn cậu vẫn sẽ như vậy
Yoshi.
Yoshi.
Vậy nên mọi người đừng mong chờ 1 đứa bé ngây thơ, dễ sợ hãi, tin người,...vv
Yoshi.
Yoshi.
Chap sau mình sẽ giải mã tại sao cậu lại tên là Đoạn Tình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play