Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Họa Khúc Nhớ Thương

Chương 1

Lâm Duy Khang là con trai lớn của một tập đoàn gần như là đứng đầu thế giới, sau anh còn một em gái là Lâm Uyển Nhi đang học đại học gần ra trường.

Triệu An Khuê là con gái duy nhất của tập đoàn Triệu thị, cô cũng là bạn thân của Uyển Nhi, em gái anh.

Mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra quá căng thẳng cho đến khi mẹ anh bắt anh phải cưới cô do Lâm thị và Triệu thị có hôn ước với nhau.

Lâm phu nhân ngồi ở sofa phòng khách quát lớn :

-" Nếu con không lấy An Khuê theo hôn ước gia tộc thì chính tay mẹ sẽ xử lý Từ Giai Hân ".

Lâm Duy Khang vô cùng tức tối trong lòng :

-" Nhưng người con yêu là Giai Hân, con không yêu Triệu An Khuê làm sao có thể cưới cô ta được chứ ".

Lâm phu nhân thật sự rất tức giận với thằng con trai cứng đầu của bà :

-" Con đừng chống đối với mẹ, sau này chuyện gì xảy ra thì tất cả là do con chọn. Đừng trách mẹ không nói trước ".

Lâm Duy Khang tức giận bỏ lên công ty, anh không muốn cãi nhau với mẹ về những chuyện như thế này nữa, thật sự quá mệt mỏi rồi.

...

Anh đang ngồi xem tài liệu thì trợ lý Trần vào báo tin :

-" Thưa Sếp, Lâm phu nhân đã cho người bắt cóc Từ tiểu thư, họ đang ở khu nhà hoang ngoài bìa rừng ".

Lâm Duy Khang hốt hoảng mặt trắng bệt, anh không nghĩ mẹ anh nói được làm được.

Trợ lý Trần lái xe đưa anh đến khu nhà hoang, nhìn thấy người của mẹ anh đã bao vây xung quanh, anh đột nhiên có chút lo lắng.

Lâm Duy Khang cố nén nỗi sợ bước vào trong, vừa đến cửa anh đã nghe tiếng khóc của Từ Giai Hân, anh nhanh chân chạy vào.

Từ Giai Hân chỉ bị mẹ anh trói chứ bà chưa làm gì quá đáng, bà chỉ muốn ra điều kiện với anh.

Thấy anh bước vào, Lâm phu nhân liền nói :

-" Duy Khang, mẹ đã nói rồi. Con đừng thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ ".

-" Mẹ cho con cơ hội cuối, trả lời mau ".

Anh đứng lặng người suy nghĩ, thấy một tên lính của Lâm phu nhân đưa cây gỗ dọa đánh cô ta, anh hốt hoảng nói :

-" Được, con sẽ cưới Triệu An Khuê theo ý mẹ ".

-" Xin mẹ hãy tha cho cô ấy ".

Lâm phu nhân liền gật đầu đồng ý rồi bảo hai tên lính của mình đưa cô ta về nhà.

...

Uyển Nhi tan học liền rủ An Khuê sang quán ăn bên đường, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Thấy tài xế đến đón An Khuê đi về trước, Uyển Nhi đợi một lúc thì thấy xe của mẹ, liền vui vẻ chạy đến.

Uyển Nhi lên xe liền vui vẻ :

-" Hôm nay ngọn gió nào đưa mẹ đến trường để đón con vậy ?"

Lâm phu nhân liền cốc lên trán cô một cái :

-" Là ngọn gió Từ Giai Hân đấy, mẹ cho con xem cái này "

Lâm phu nhân lấy trong túi xách ra một chiếc vòng tay đưa cho Uyển Nhi. Cô nhìn qua một lúc rồi thắc mắc :

-" Đây không phải là vòng tay mẹ tặng cho Bách Ngọc sao ?"

Lâm phu nhân liền gật đầu :

-" Đúng vậy "

-" Có người đã cướp lấy nó để giả danh Bách Ngọc để được anh trai con yêu thương, chiều chuộng ".

Uyển Nhi như ngộ ra điều gì đó liền nói :

-" Vậy ý mẹ là...."

-" Từ Giai Hân giả danh Bách Ngọc ".

Lâm phu nhân gật đầu :

-" Phải "

-" Bách Ngọc là cái tên mẹ đã gọi An Khuê từ lúc bé, con bé đẹp người đẹp nết tựa như trăm viên ngọc quý ".

-" Con bé vì cứu anh trai con mà xém mất mạng, mẹ thương con bé như con gái của mẹ sinh ra ".

Uyển Nhi liền nói :

-" Vậy nên người anh hai yêu và tìm kiếm là An Khuê chứ không phải Từ Giai Hân ? "

-" Con đã hiểu rồi mẹ ạ !"

Chương 2

-" Thật không ngờ anh hai lại dễ bị lừa đến như vậy "

Lâm phu nhân chợt nhớ ra gì đó liền căn dặn :

-" Con tuyệt đối không được nói với anh hai con về thân thế của An Khuê hãy để nó tự cảm nhận ".

Uyển Nhi liền đồng ý ngay với mẹ :

-" Vâng, con nhớ rồi ạ !"

Một lúc hai mẹ con cũng về đến nhà chính của Lâm gia, vừa bước vào phòng khách đã thấy Lâm Duy Khang ngồi uống rượu.

Uyển Nhi nhìn Lâm phu nhân rồi xin phép lên lầu, chuyện này cô cũng không muốn tham gia vào.

...

Lâm phu nhân giựt lấy chai rượu từ tay anh ném thẳng xuống sàn nhà :

-" Đừng uống nữa "

-" Mẹ làm mọi chuyện chỉ muốn tốt cho con "

-" Sau này thời gian sẽ trả lời cho con tất cả, kể cả chuyện của Bách Ngọc ".

Lâm Duy Khang nghe tên Bách Ngọc, anh lặng người. Lâm phu nhân chỉ nói vậy rồi đi lên phòng.

Anh không uống nữa, ngã người xuống sofa. Anh nhớ về chuyện trước đây, anh bị té xuống hồ, Bách Ngọc đã không ngần ngại mà lao xuống cứu anh. Đẩy được anh vào bờ thì cô bé cũng kiệt sức không thể bơi nổi nên bị nước cuốn ra rất xa. May mắn người lớn đến kịp lúc đã cứu được cô.

Lâm Duy Khang chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Lâm phu nhân thấy anh đã ngủ, bà cho người hầu ra dọn dẹp.

...

Lâm phu nhân cẩn thận cất chiếc vòng tay vào hộp. Bà cất cẩn thận vì bà sợ món bảo vật này sẽ bị cướp mất, khi nào có cơ hội bà sẽ đưa lại cho cô.

An Khuê biết tất cả mọi chuyện nhưng đã là quá khứ nên cô không muốn nhắc lại. Cô đâu nghĩ trong lòng anh vẫn mãi nhớ chuyện năm xưa.

Hôm nay cũng là cuối tuần, Lâm phu nhân nấu một bữa cơm nhỏ toàn những món mà cô thích ăn. Bà nói với Uyển Nhi :

-" Con sang Triệu gia đón An Khuê sang nhà mình ăn cơm ".

Uyển Nhi vui vẻ đi ngay, nhìn những món ăn trên bàn lòng anh chợt buồn, những món ăn này là những món mà Bách Ngọc thích ăn.

Lâm Duy Khang nhìn mẹ rồi bước nhanh lên phòng. Anh nghĩ người cứu mình ngày xưa thì mẹ xua đuổi, người như Triệu An Khuê mẹ lại đón tiếp như vậy.

...

An Khuê đi cùng Uyển Nhi sang Lâm gia, đến nơi cô được Lâm phu nhân và Lâm lão gia đón tiếp rất nhiệt tình.

Lâm phu nhân dắt tay cô vào nhà, mọi người đã chờ sẵn, cô ngồi xuống cạnh Uyển Nhi, anh ngồi đối diện.

Uyển Nhi vừa gắp thức ăn cho cô vừa luyên thuyên :

-" Này cậu cứ ăn tự nhiên. Ăn nhiều vào, mẹ tớ đặc biệt chuẩn bị những món mà cậu thích ăn nhất đấy ".

-" Cứ ăn tự nhiên nhé !"

Cô đánh nhẹ vào tay Uyển Nhi :

-" Này cậu gắp thức ăn nhiều vậy làm sao tớ ăn hết được "

Uyển Nhi liền nhìn cô rồi cười nói :

-" Được được, vậy cậu cứ từ từ ăn, tớ không gắp nữa ".

Lâm Duy Khang nhìn sang cô, gương mặt cô có nét gì đó trong rất quen thuộc. Nếu như mẹ anh có thể đối xử với Giai Hân như đối với cô thì thật tốt.

Dùng bữa xong, cô cùng người hầu dọn dẹp thì Uyển Nhi kéo tay cô :

-" Này cậu cứ để đấy, ai lại để khách dọn dẹp bao giờ "

-" Đi ra đây với tớ ".

...

Uyển Nhi kéo tay cô ra phòng khách, cô ngồi cùng Lâm phu nhân và Uyển Nhi trên chiếc ghế sofa dài, còn anh và Lâm lão gia ngồi đối diện nhau trên hai ghế sofa nhỏ.

Quản gia mang trái cây ra mời mọi người, Lâm phu nhân liền ghim một miếng táo đưa cho cô. Uyển nhi liền chu môi :

-" Mẹ đó, mẹ lại quên mất con nữa rồi ".

Cô và Lâm phu nhân đều bật cười trước sự trẻ con của Uyển Nhi.

Chương 3

Sau nhiều lần qua lại, nói chuyện cuối cùng đám cưới cũng được diễn ra. Triệu An Khuê khoát lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy như một nàng công chúa.

Tiếng nhạc vang lên Triệu lão gia nắm tay cô, dẫn cô vào lễ đường. Ông trao tay con gái cho anh, gương mặt Duy Khang không một chút cảm xúc, anh cũng không nói một lời nào để tỏ lòng biết ơn ông.

Lâm Duy Khang cùng cô làm các nghi thức lễ cưới trên mặt anh không có nổi một nụ cười.

Lễ cưới được diễn ra khá suôn sẻ, buổi tiệc kết thúc cũng khá khuya, tài xế đưa cô về biệt thự riêng của anh.

Vừa bước vào nhà đã thấy Từ Giai Hân ngồi ở phòng khách, cô cũng không thèm quan tâm. Quản gia giúp cô mang vali lên phòng.

An Khuê liền nói với quản gia :

-" Bác à ! Bác giúp cháu mang vali lên một phòng trống nhé !"

Bác quản gia không ngần ngại mà làm ngay, cô không nghĩ mình lại chen chân vào hạnh phúc hiện tại của anh.

An Khuê được quản gia và người hầu dọn giúp một phòng trống trong nhà, cô cũng không phải là người đòi hỏi hay quá cầu kỳ nên không gian có như thế nào cô cũng hài lòng.

Cô thay bộ váy cưới nặng nề thành bộ váy ngủ cho thoải mái, cô skin care rồi lên giường ngủ vì ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.

...

An Khuê rất hiền nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt, sau lưng cô còn có Uyển Nhi chống lưng nên ai cũng nể cô vài phần.

Đến khuya anh về trong bộ dạng say khướt, quản gia dìu anh lên phòng. Từ Giai Hân thừa cơ hội có ý định lẻn vào phòng anh, trèo lên giường anh.

Cô ta chỉ mới đi tới cửa phòng thì thấy Uyển Nhi từ dưới phòng khách đi lên, cô ta vội chạy về phòng mình.

Nhưng cô ta làm sao qua mặt được Uyển Nhi, cô ta đứng trong phòng sợ sệt nhìn ra bên ngoài, Uyển Nhi biết An Khuê không ngủ cùng anh hai mình ở trong phòng nên cô mới sang đây, thì ra lý do là cái con tiểu tam này.

Cô mở cửa bước vào phòng của An Khuê đang ngủ vội đánh thức cô dậy, Uyển Nhi dẫn cô sang phòng ngủ của Duy Khang. Còn cố tình nói lớn :

-" Chị hai, anh hai về rồi. Vợ chồng phải ngủ cùng nhau chứ chẳng lẽ chị lại để cho những con tiểu tam, tiểu tứ ngủ cùng à !"

Uyển Nhi ghé sát tai An Khuê nói nhỏ :

-" Này, cậu ngủ sofa cũng được "

-" Phòng của anh hai có then cài phía trong, cậu vào cứ khóa cửa lại là được ".

An Khuê gật đầu bước vào, cô làm y như lời của Uyển Nhi dặn. Bước vào trong thấy anh đang nằm ngủ, có lẽ do quá say, cô giúp anh tháo giày để ngay ngắn vào một góc.

Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh dậy lấy gối kê cho anh, giúp anh nới lỏng cà vạt, cô mở tủ quần áo của anh để tìm khăn.

Cô giặt khăn ấm lau người cho anh, anh có vẻ đã tỉnh táo hơn, anh nhìn thấy cô có chút hoa mắt nên ôm lấy cô mà gào khóc :

-" Bách Ngọc em về rồi, anh nhớ em quá !"

-" Em đừng bỏ anh "

An Khuê vẫn chưa nghĩ đến việc anh say quá nên nhìn nhầm cô với Giai Hân, trong đầu cô luôn nghĩ anh nhận ra mình nên rất hạnh phúc.

Cô không nghĩ nhiều chỉ nghe anh gọi tên mình nên hạnh phúc ôm lấy anh. Duy Khang cũng ôm lấy cô, anh hôn nhẹ lên môi cô, cô cũng không ngần ngại mà đáp lại anh.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, anh cúi người hôn lên môi cô, tay anh thuần thục cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô, anh hôn cổ cô rồi đến xương vai xanh, tay anh không ngừng nhào nặn đôi gò bồng, một tay anh đi khám phá nơi cần khám phá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play