Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHiha] Ước Nguyện Sứ Mệnh..?

Chap 1: Bi kịch mở màn

____
•Khi con dao đâm vào bụng tôi•
•Tôi không cảm thấy đau đớn•
•Chỉ nhận thấy được nhiệt độ cơ thể đang mất dần đi, từng chút một•
•Thoáng chốc, tôi thấy bầu trời như sụp xuống, khung cảnh tối dần, tối dần rồi tắt hẳn sau vài giây•
•Sau khi lìa đời linh hồn tôi không hoà vào làng khói mịt mù xung quanh , lạ thay lại lơ lửng trên không trung vô định.•
•Cũng không biết sẽ hòa vào những làng sương thấp thoáng nơi kẽ lá lúc nào•
•Ánh mắt soi rọi những tội lỗi của một kiếp người, phảng chiếu thân xác trần truồng của bản thân trong con hẻm nhỏ•
•7-8 người đang ra sức hành hạ tôi một cách dã man ko thương sót•
•kẻ cầm đầu túm lấy tóc tôi dật mạnh•
???
???
#1: chẳng phải mày rất giỏi giả vờ sao?
???
???
#1: bây giờ cũng phải quỳ dưới háng ông đây thôi
???
???
// tay cầm điếu thuốc vừa hút, chà xát vào gương mặt cậu //
•Tôi ôm chặt linh hồn mình•
•Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã lùa khỏi cõi trần gian này•
•Nếu ko thì sẽ đau đớn biết bao•
•Sau khi chút giận, vài người dần tỉnh táo lại•
•Chúng đá vào bụng tôi như đá một con chó rơi xuống cống vậy•
•Một lúc lâu sau, ko thấy tôi phản ứng•
•Chúng bắt đầu hoảng sợ•
???
???
#1: Đại- Đại ka hình như cậu ta ch- ch€t rồi // giọng nói run run lấp bắp mãi ko nói thành lời //
•Kẻ cầm đầu hung hăng kéo mạnh mái tóc của tôi một cách thô bạo•
•Tát vài cái vào mặt thật mạnh•
•Thấy tôi chẳng có phản ứng với hành động của mình, hắn liền tức giận mà nhổ một bãi nước bọt từ mồm ra•
???
???
#1: Hoảng cái gì cậu ta chỉ là một cái mạng hèn
???
???
#1: Chúng ta đã nhận tiền của anh khương
???
???
#1: Có chuyện gì cũng do anh ta chịu trách nhiệm
•Sau đó, bọn chúng kéo tôi bỏ vào bao tải, chúng bao bọc xung quanh tôi một cách chắc chắn rồi buộc lại •
•Buộc xong rồi đá vào•
•Một người trong số chúng ném tôi xuống một con mương hôi thối một cách chán ghét và tuỳ tiện•
•Tôi là trẻ mồ coi ko quyền ko thế•
•Dù có biến mất khỏi thế gian này cũng chẳng ai mảy mai quan tâm, chú ý•
•Nhưng điều duy nhất tôi ko yên tâm•
•Chính là đứa em trai kia•
•Linh hồn tôi bay về nhà, phát hiện thằng em trai đó đang xem ti vi•
•Cảnh gi€t người đẫm máu trên ti vi khiến nó càng thêm phấn khích•
Đoán vội bn đang đọc nó =>
Đoán vội bn đang đọc nó =>
Đúng rồi, hay lắm cứ việc như vậy mà xong lên, vả tên khốn đó! // vỗ tay + cong cong khoé môi đầy quái dị //
•Nó la hét vỗ tay khen ngợi•
• Nếu nói thì em trai tôi như một con quái vật•
•Nó có nhân cách phản xã hội bẩm sinh•
•Năm bảy tuổi nó đã lén bỏ mảnh thuỷ tinh vào sữa của tôi•
•Nhìn tôi nôn ra máu phải nhập viện mà vẫn vỗ tay cười khoái trá đầy sung sướng của khoái cảm•
•Mẹ biết chuyện, liền kiên quyết muốn đưa nó đi•
•Nhưng tôi đã ngăn lại, ôm lấy đứa em không một chút biểu cảm ấy và nói vs mẹ rằng.•
꧁ঔৣ☬✞ 𝖍 𝖎 𝖍 𝖆 ✞☬ঔৣ꧂
꧁ঔৣ☬✞ 𝖍 𝖎 𝖍 𝖆 ✞☬ঔৣ꧂
Con tin em ấy sẽ thay đổi ở một giai đoạn nào đó, đúng không nè...? // nhìn y rồi nở một nụ cười tươi rối của thiếu niên mới lớn //
•Trớ trêu thay nó không khá hơn•
•Thậm trí•
•Lại càng ngày càng nghiêm trọng•
•Nó nhiều lúc lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm•
•Cố gắng dùng lười dao cạo rạch cổ họng tôi•
•Biểu cảm của tôi càng biểu lộ sự đau đớn và sợ hãi, nó lại càng phấn khích•
•Tôi nghĩ, nếu nó biết tôi đã rời khỏi cõi trần gian đầy u tối này•
•Chắc nó cũng không buồn đâu ha..?•
•Và nếu nó biết, thì chuyện đó cũng rơi vào dĩ vãng từ lâu•
•Nó cũng chỉ coi tôi là một người qua đường lướt qua đời nó•
•Ko đau cũng chẳng buồn chỉ lặng lẽ..•
____
Xl nha mấy nay bận học ko đủ thời gian đăng chap nên là có dịp nghỉ mới đăng nè
Good bye
See you again
BĐV: 5/11/9/3025
DTĐ: 7/13/9/2025
꧁ᬊᬁENDᬊ᭄꧂
₍^. .^₎ .ᐟ

Chap 2: căn bệnh ?

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
____
-quay lại thật tại-
•Hình ảnh trên ti vi đột ngột dừng lại•
•Nó ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường•
•11:30 ?•
•Nó có vẻ bồn chồn, nhìn ra cửa sổ•
•Không thấy bóng dáng tôi, lại gọi điện•
<Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi điện không nghe máy, vui lòng gọi lại sau>
<tút tút>
•Âm thanh đó liên tục vang lên•
•Đến lần thứ ba•
•bổng dưng nó ném điện thoại vào tường•
•Điện thoại đập vào tường phát ra tiếng động dữ dội•
•Lập tức vỡ thành hai nửa•
•Nó lạnh lùng, bồn chồn, dễ nổi giận•
•Gọi ba cuộc đã là giới hạn kiên nhẫn của nó•
•Sau khi bố mẹ qua đời•
•Bệnh viện từng khuyên tôi rằng:•
? ? ?
? ? ?
#1: Tôi nghĩ nên đưa đứa trẻ đó đến cơ sở điều trị để có thể cải thiện hơn về mặt tâm lí đấy cậu trai trẻ
Truyền biệt bệnh viện cho biết
Rối loạn nhân cách chống đối xã hội là không thể chữa khỏi hay thay đổi
Họ dễ cáu gắt, khắc khe, và tàn nhẫn vô tình
Không hề hối hận về hành vi, quyết định của mình
•Họ nói dối như một thôi quen•
Và có khuyên hướng bạo lực nghiêm trọng
•Nhưng..!•
•Tôi đã từ chối•
•Nó là em trai tôi•
•Cũng là người thân duy nhất trên thế giới này•
•Tôi đã cố gắng dùng tình yêu để cảm hoá, giáo dục nó•
•Nhưng những năm qua nó vẫn không thay đổi, cho dù là một chút cũng chẳng có•
•Giờ tôi,..đã ch€t rồi•
•Không biết một mình nó, sẽ sống ra sau đây•
•Nó từ từ đứng dậy từ ghế sofa của phòng khách•
•Nó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vỡ tan trên sàn không chút biểu cảm•
•Lát sau, lại dẫm lên và liên tục nghiền nát nó•
•Bỗng nhiên, nó như phát điên, lao vào phòng tôi•
•Xé nát tất cả ảnh trên bàn học của tôi•
•Nó phá huỷ bừa bãi mọi thứ trong phòng tôi•
•Giận giữ chút con thịnh nộ, vì tôi về muộn•
•Lúc này nó mắt đỏ ngầu, nó như một con quái vật nhỏ•
•Mà tất cả sự giận dữ của nó•
•Chỉ vì nó đói bụng•
•Nhưng nó ko biết rằng người anh trai như tôi đây•
•Đã ch€t từ lâu•
Hiha Biến_Chất
Hiha Biến_Chất
// Gương mặt đầy tức giận sen lẫn vẻ bồn chồn vì lo sợ//
꧁ঔৣ☬✞ 𝖍 𝖎 𝖍 𝖆 ✞☬ঔৣ꧂
꧁ঔৣ☬✞ 𝖍 𝖎 𝖍 𝖆 ✞☬ঔৣ꧂
// lơ lửng + cười nhạt gương mặt hiện rõ vẻ thốn khổ //
•sợ?•
•Ko đâu, tôi nghĩ nó chỉ sợ tôi người anh trai này•
•Ko về nấu cho nó ăn vì đói, chứ tôi chưa từng nghĩ nó sợ vì lo cho tôi•
•Vì dù sao chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ..•
•cùng huyết thống•
•Chỉ là lướt qua đời nhau 1 chút•
•Thật, buồn lắm chứ•
•Cũng đau mà•
•Nhưng nếu nói, điều tôi muốn trc khi đi là phải lo đc cho thk em trai của tôi qua tuổi 18.•
•Lúc đó em ấy thì đã đủ trưởng thành để lo cho bản thân•
----
Hiha?
Em mong nó sống tới tuổi 18
Còn em
Thì mãi mãi dừng lại...
Ở độ tuổi đẹp nhất đời người
Nói thì nói nhưng, sao em chưa bao giờ nhìn nhận hay đơn giản là chăm sóc bản thân vậy?
Em cũng là con người mà
Cũng đáng để sống hạnh phúc như nhx đứa trẻ khác mà đúng chứ..?
Và có lẽ cuộc đời đã nợ em 1 đời hạnh phúc
Chứ chẳng phải là cuộc đời đầy dãy thảm kịch nhưng lại luôn muốn thấu hiểu người khác
Ko yêu thương bản thân
...
•Còn bản thân tôi, như này đã đủ rồi...•
•••
____
Ko gì cả
Đây là lời nhắn cuối cùng trc khi tôi sốt
Tôi...
Lại bệnh rồi
Mà yên tâm đi nếu nhanh nhất thì tầm 2-3 ngày thôi
Còn lâu thì tầm gần 1 tuần lận
see you again
꧁ᬊᬁENDᬊ᭄꧂
₍^. .^₎ .ᐟ

Chap 3: an táng

Buồn làm chi em ơi~
Ta nối lại tình xưa~
____
•Tỉnh dậy lần nữa, tôi bị đau đớn đánh thức•
•Tôi không hiểu, tại sao một hồn ma như tôi lại cảm thấy đau đớn nhỉ?•
•Cho đến khi...•
•Tôi phát hiện nó, Thằng trầm trầm đó đã tìm thấy thi thể bị bóp méo của tôi•
•Nó tìm thấy thi thể tôi bằng cách nào thì tôi ko rõ•
•Nhưng cơ thể tôi nay vốn đã bị bốp méo ko rõ hình thù từ lâu sau nhiều ngày ngâm nước•
•Tôi cũng không biết nó có thể nhận dạng được đây là người anh trai của nó không•
•Lúc đó tôi ngẩn đầu lên•
•ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, âm u, có phần tiều tuỵ, đôi mắt càng thêm phần vô hồn khiến người ta có cảm gián ớn lạnh khi nhìn vào nó•
•Nó lạnh lùng đến khó tin•
•Trên mặt thậm chí không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào•
•Chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm, quan sát cái xác của tôi mà ko nói 1 lời•
•Nó đứng đó từ sáng đến tối•
----
•1 lúc lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn với nó•
•Có vẻ như nó đã định thần lại mọi chuyện•
•Dưới màng đêm che phủ•
•Nó bồng thi thể tôi lên, đi một mặc về tới nhà•
•Nó chôn tôi dưới cánh đồng hoa a lavender còn được gọi là hoa oải hương trong vườn sau sân nhà•
•Dưới gốc cây hoa oải hương thêm một gò đất nhỏ•
•Mà hương thơm toả ra từ những bông hoa tím nhỏ ấy vừa khéo che lấp mùi hôi thối từ cơ thể tôi•
•Cay hoa oải hướng ấy, được chính đôi bàn tay của ba mẹ trồng vào năm tôi chào đời•
•Nó được tượng trưng cho đôi mắt ánh tím lấp lánh của tôi khi còn nhỏ•
•Giờ đã đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê•
•Nhưng...•
•Những người năm xưa giờ đây đã không còn nữa•
•Kí ức đẹp, năm tháng cũ•
•Cũng chỉ còn là kỉ niệm•
•bấy giờ, cũng chỉ còn lại một mình emấy•
•Lặng lẽ và cô đơn•
----
•Từ khi tìm thấy thi thể tôi đến giờ•
•Nó vẫn không nói một lời•
•Thậm chí trên mặt còn không có 1 chút biểu cảm nào•
•Nó lạnh lùng như một người ngoài cuộc xử lí tàn cục•
•Cũng không gì lạ cả•
•Vẫn gương mặt đó vẫn ánh mắt đó•
•Nó chỉ thay đổi ở đôi phần không thể hình dung rõ•
•Tôi ngồi trên bia mộ của tôi•
•chờ đợi mòn mỏi nó nói một câu•
•Lâu lắm, lâu đến mức nó gần như hoà tan vào màn đêm•
•Thì bất chợt...•
•Giọng nói lạnh lẽo vang lên xoá tên bầu không khí, hoàn hảo hoà vào hương hoa bông hoa tím ấy•
Hiha Biến_Chất
Hiha Biến_Chất
Đồ,...ngốc
•Tôi đang lơ lửng trên không chung, trái tim bị bóp chặt chỉ bởi hai từ 'đồ ngốc'•
•Hoá ra trong mắt nó tôi là người như vậy•
•Tôi đối với Thằng đó cũng 'không quan trọng' đến thế•
•Tôi ch€t rồi, sau này chẳng qua là ít đi thêm một người luôn cảm trở và ràng buộc nó•
•Nó hẳn sẽ là vui mừng đi...•
____
Mai lại kiểm tra 15' nx hả trời
Môn đó tận 2 tiết luôn chớ😭
See you again
NĐ: 3/23/9/2025
꧁ᬊᬁENDᬊ᭄꧂
₍^. .^₎ .ᐟ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play