[Allisagi] CÓ DUYÊN THÌ MỜI NGƯƠI MỘT QUẺ TÁC GIẢ: YUAH_0309
Bản nháp
Tác giả: Yuah_0309
Hi cả nhà ạ.
Tác giả: Yuah_0309
Không biết có ai quen tui không, ý là tui viết bên Wattpad á.
Tác giả: Yuah_0309
Nhỏ bạn thân tui nó cũng không ngờ đến là tui sẽ qua đây viết.
Tác giả: Yuah_0309
Mong nó không tìm đến Truyện này...
Tác giả: Yuah_0309
Lưu ý trước khi đọc, đây là truyện theo motip kinh dị, ai sợ thì đừng đọc buổi tối nha.
Vào năm sinh nhật tròn sáu tuổi, Isagi Yoichi đã được ba mẹ cho lên núi để cậu học về huyền huyễn.
Dù cả hai đau lòng khi xa con, nhưng họ không có lựa chọn nò khác.
Isagi Yoichi
Mẹ ơi... Yoichi không muốn đi.
Isagi khóc mếu máo, cậu không nghĩ rằng sinh nhật chào đón cậu lại là sự chia xa ba mẹ.
Isagi Iyo
Mẹ... mẹ /ánh mắt bà lảng tránh, nơi khéo mắt không kìm được muốn bật khóc/.
Isagi Yoichi
Con sợ lắm... sợ nhiều thứ... sợ nhất là ba mẹ bỏ con.
Bà Iyo ôm Isagi vào lòng, chỉ bà và chồng bà mới biết. Với năng lực ngoại cảm này thì chỉ có đưa cậu đi mới bảo vệ cậu an toàn đến trưởng thành.
Isagi Iyo
Mẹ không quên yoichi đâu.
Isagi Issei
Đi nào... Yoichi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó đừng quên ba mẹ nhé.
Thế là tiếng xe đã lăn bánh đi, Isagi cứ thế khóc rất nhiều. Cậu không muốn rời xa ba mẹ càng không muốn rời bạn bè, thầy cô.
Cứ thế tiếng khóc ấy cũng được một lúc dừng lại.
Isagi Issei
Lại ngủ nữa rồi./ ông tiếc nuối nhìn đứa con trai bé bỏng đang ngủ ở hàng ghế sau./
Ông không nghĩ ngợi gì vội cỏng cậu lên núi.
Đường lên núi bậc thang trơn lắm, ông Issei cẩm thận vô cùng.
với ông Issei, Yoichi vô cùng quý báu, ông chỉ là không muốn Isagi mới còn bé mà đã bị những thứ kì lạ đeo bám.
Đi qua khoảng gần 100 bậc, trước mắt ông hiện ra là ngôi đền cổ nhưng không cũ.
Một thân ảnh mặc y phục trắng trẻ tuổi hiện ra.
Ông Issei vội gật đầu với người đối diện.
Isagi Issei
Tôi là Isagi Issei, tôi có từng nghe về ngài.
Kiyosu Hitome
Ừm... ta không đến mức đó.
Isagi Issei
Con trai tôi từ khi sinh ra đã mang khả năng ngoại cảm.
Isagi Issei
Tôi chỉ muốn nó như bao đứa trẻ khác, bình thường và hạnh phúc với cuộc đời của chúng.
Isagi Issei
Tiếc là không được như vậy.
Kiyosu Hitome
Ông nói rõ được chứ!
Isagi Issei
Mấy năm gàn đây thằng bé luôn mơ được những giấc mơ kì lạ. Và nó luôn trở thành hiện thực.
Vừa nói ông Issei lại nhìn vào đứa nhóc đang ngủ im lìm sau lưng.
Isagi Issei
Tôi không rõ, nhưng tôi sẽ kể một sự việc tôi từng ám ảnh nhất.
Isagi Issei
Hai năm trước, trong một chuyến đi du lịch. Isagi mơ được một giấc mơ kì lạ.
Isagi Issei
Thằng bé kể nó nhìn thấy một cô gái váy đỏ kêu cứu.
Isagi Issei
Cô gái đó dường như bị cái gì đó khóa lại, cô ấy nói với Yoichi nhà tôi là đau lắm.
Isagi Issei
Lúc đầu tôi cũng nghi nghi
Isagi Issei
Vợ tôi lại bảo chắc không sao đâu.
Isagi Issei
Nhưng hai hôm sau, thằng bé nhắc lại y hệt câu chuyện đó.
Isagi Issei
Đêm hôm thứ ba ngày đi chơi.
Bản nháp
Isagi Issei
Tôi thấy nó đi vòng quanh các phòng trong nhà nghỉ.
Isagi Issei
Tôi hỏi nó, con mắc đi vệ sinh đúng không để ba dẫn đi.
Isagi Issei
Thằng bé lắc đầu bảo không. Xong Yoichi hỏi tôi đường đến căn phòng hạnh phúc ở đâu.
Isagi Issei
Tôi lấy làm lạ, rõ ràng tất cả các phòng ở đây đều là số, không có tên.
Isagi Issei
Nhưng con nít phải ngủ sớm, tôi cũng chiều thằng bé cùng đi tìm.
Isagi Issei
Chúng tôi xuống hỏi lễ tân.
Isagi Issei
Cô lễ tân kia bảo cô ấy mới chỉ đến đây làm 4 năm thôi nên không rõ.
Isagi Issei
Tôi nghĩ với câu nói đó thằng bé sẽ từ bỏ.
Isagi Issei
Nhưng rồi bà lão dọn dẹp các phòng cũng đi ngang qua.
Isagi Issei
Bà ta bâng quơ nói, dưới gần hầm sau nhà nghĩ từng có một phòng tên đó.
Kiyosu Hitome
Tôi nghĩ có gì đó mờ ám ở nhà nghỉ.
Kiyosu Hitome
Không tự nhiên lại mơ giấc mơ kì lạ.
Isagi Issei
Ngài nói đúng.
ông Issei gật đầu đồng tình.
Isagi Issei
Bà lão nói, năm nào cũng có các cặp đôi mơ thấy giấc mơ này, họ đều hỏi như vậy.
Kiyosu Hitome
Cô gái váy đỏ... cô ta tên Fuyuki Minako phải không?
Kiyosu Hitome bấm đốt tay nhẩm gì đó.
Isagi Issei
Sao? sao ngài.
Isagi Yoichi
nhằm nhằm/Isagi đang ngủ mơ ăn Kinysuba/.
Kiyosu Hitome
Ta nhìn được nhiêu đó. Có lẽ là vậy.
Kiyosu Hitome
Nào đi vào đi, bên ngoài gió không tốt cho con của ông.
Cả ba cùng đi vào bên trong căn nhà cổ.
Bên trong khuôn viên vô cùng kiên cố, có nhiều chậu hoa khác nhau được bài trí tỉ mỉ.
Lúc đi ngang thi thoảng có nghe hương nhè nhẹ.
Họ bước vào một căn phòng màu đỏ sẫm đơn giản.
Ông Issei đặt Isagi xuống nhẹ nhàng.
Kiyosu Hitome
Ông có thể kể tiếp.
Isagi Issei
Chúng tôi sau khi lục soát khắp căn hầm. Thì phát hiện mọi thứ xung quanh vô cùng lạnh.
Kiyosu Hitome
Có thể nói là có nhiều tà thuật mới tạo ra được khí lạnh như vậy.
Isagi Issei
Isagi trên đường đi cứ như đang nói chuyện với ai đó.
Isagi Issei
Thằng bé vô tình ấn vào một công tắc.
Isagi Issei
Và rồi chúng tôi ngửi thấy một mùi tanh tưởi, nhưng nhìn kĩ máu đã khô.
Isagi Issei
Tôi đã sợ hãi báo cảnh sát.
Isagi Issei
Sau đó cũng điều tra ra được một vụ án giết người dấu xác.
Xác của cô gái đã bị tiểu hủy, qua khám nghiệm tử thi thì xác bị phân hủy vì dùng đến rất nhiều dứa.
Riêng bộ váy thì vận còn sót lại. Do hung thủ tức chủ nhân của khu nhà nghỉ không muốn bị tình nghi khi đi xuống căn phòng đó nhiều lần, hắn đã cho xây nhà nghỉ này, nhằm che đậy mọi tội ác.
Isagi Issei
Sau ngày hôm đó, Isagi càng bị lôi sâu vào nó hơn.
Isagi Issei
Làm ơn, mong ngài giúp tôi.
Nói rồi ông dập đầu, quỳ lạy.
3
Bị người trước mặt hỏi khó, Kiyosu cũng không thể không đồng ý.
Kiyosu Hitome
Này, ông chắc chứ.
Kiyosu Hitome
Một khi đã quyết thì sẽ không nuốt lại được đâu.
Isagi Issei
Tôi nghĩ kĩ rồi.
Isagi Issei
Vốn dĩ ông trời ngay từ đầu đã an bài.
Isagi Issei
Chỉ mong ngài có thể đối xử tốt với thằng bé.
Kiyosu xoa đầu Yoichi, trong lòng anh khá phức tạp.
phải chăng là sự đồng cảm.
Kiyosu không rõ chỉ tiếc là cái gì càng đau còn người ta càng không muốn nhắc lại.
Ít nhất Yoichi vẫn có nhũng người thương yêu em ấy chân thành.
Kiyosu Hitome
/hít thật sâu/ Sẽ mất rất lâu để ông gặp lại em ấy.
Isagi Issei
B...bao lâu ạ?
Thế là ngày hôm ấy, ở trên núi người ta bắt gặp một thầu một trò thường xuyên học tập.
Nhớ nhất một tuần đầu, cậu nhóc Isagi Yoichi cứ khóc liên tục.
Sư phụ nhiều lần khuyên can nhưng nhóc ấy chỉ biết ngậm ngùi uất ức.
Isagi Yoichi
Sư phụ- Yoichi nhớ mẹ, nhớ- ba.
Kiyosu Hitome
Con khóc nữa thì ở đây mãi mãi đó.
Isagi Yoichi
hu hu... không ai khổ bằng Yoichi.
Kiyosu Hitome
Nín đi, rắng học tập. Sau này con cũng gặp họ thôi.
Kiyosu mỉm cười nhẹ nhàng, tay dắt cậu nhóc 5 tuổi.
Isagi Yoichi
Sư phụ thì sao ạ?
Isagi Yoichi
Sự phụ lúc ấy cũng gặp ba mẹ giống con chứ?
Kiyosu Hitome
Ta không nhớ lắm.
Isagi Yoichi
Sao người có thể nói như vậy.
Isagi Yoichi
Ba mẹ yêu mình lắm đó.
Isagi Yoichi
Vậy sư phụ nhớ ba mẹ nữa chưa.
Kiyosu Hitome
Ta nhớ họ của quá khứ.
Kiyosu Hitome
không phải họ ở hiện tại.
Isagi Yoichi
Vậy tương lai sự phụ hẳn sẽ yêu họ ha.
Kiyosu cười trừ, xoa đầu Yoichi.
Isagi Yoichi
Sư phụ thường làm gì mà thức dậy sớm thế?
Kiyosu Hitome
Công việc gì đó thôi.
Isagi Yoichi
Con thì không thích dậy sớm.
Kiyosu Hitome
Nhưng ngủ quá nhiều sẽ mập.
Isagi Yoichi
Thì sao ạ? /Yoichi vô cùng tò mò/.
Kiyosu Hitome
ta gọi con là Yoibel.
Isagi Yoichi
Nói vậy mà nghe được hả /Yoichi nhỏ nhỏ tức giận nhưng đã bị Kiyosu dập tắt/.
Kiyosu Hitome
Ăn Kintsuba không, ta làm cho.
Isagi Yoichi
Hừm... ai mà thèm.
Nhưng bụng nhỏ đã phản bội lại chủ nhân của nó.
Kiyosu Hitome
Vậy thôi, ta chịu khỏi làm.
Isagi Yoichi
Giờ con đói rồi./Yoichi cúi mặt vẻ đáng thương/.
Isagi Yoichi
Con hứa ăn một chút xíu thôi./nói nhỏ/
Kiyosu Hitome
Ta đùa đó, vào trong đợi ta.
Một lớn một nhỏ cùng nhau tiến vào.
Khởi đầu an yên, mưa thuận gió hòa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play