Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cường X Tú X Quang | Bí Mật Nơi Góc Tối ᰔ

#mở đầu

p/s: fanfic, no H, người thật truyện giả, tất cả các chi tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, just enjoy truyện, không đăng lại trên mọi nền tảng…
top x bot x top
Cường x Tú x Quang
Hoàng x Khang x Steven
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng - 13/11/20XX - 11A2 - hội trưởng hội học sinh khối 11.
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
mắc cười, nhóc làm như ai cũng hay dỗi như nhóc ấy!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang - 01/10/20XX - 10A0 - tân học sinh giỏi xã hội khá tự nhiên.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ơ, anh đừng có mắng khang mà!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn (Nguyễn Huy) - 30/12/20XX - 12A1 - thành viên đội sao đỏ khối 12.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
em mà dỗi nữa thì đừng mong tôi gạch tên em ra khỏi sổ theo dõi!
một chiều tháng tám, bầu trời ở thị trấn nhỏ này đổ cơn mưa nặng hạt. cơn mưa chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay, nó lại khiến đình khang cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
cậu ngồi trong góc phòng, nhìn đống thùng carton chất cao như núi, trên đó dán đầy băng dính và những dòng chữ nguệch ngoạc: "sách", "quần áo", "đồ kỷ niệm". và mẹ cậu, mẹ ánh, đang bận rộn đóng gói những món đồ cuối cùng.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
sóc nhỏ, ra đây giúp mẹ em một tay cái nào?
giọng mẹ cất lên từ phòng bếp, lúc ấy, khang mới miễn cưỡng đứng dậy, bước ra.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
mẹ ơi, sóc không muốn chuyển đi đâu!
cậu thều thào, giọng nghe vẻ đầy hờn dỗi.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
sóc không muốn lên thành phố đâu mẹ ơi!
mẹ ánh thấy thế liền đặt chiếc bát sành xuống, hiền dịu đưa tay lên xoa đầu cậu.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
mẹ biết em sẽ nhớ mọi người, nhưng đây là cơ hội tốt cho mẹ.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
hơn nữa, trường mới của sóc ở thành phố rất nổi tiếng, mẹ cũng sẽ dạy ở đó, có gì mẹ cùng sóc cũng tiện chăm sóc nhau hơn!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
nhưng…nhưng sóc không muốn học tại trường mà mẹ dạy đâu!
đình khang phản đối, khuôn mặt nhăn nhó thấy rõ.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
bạn bè sẽ trêu em…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
họ sẽ nói em là ‘con giáo viên’ mất!
mẹ ánh nghe thế liền phì cười, bà biết thằng nhóc này sẽ luôn luôn lấy lí do đó mà!
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
em lớn rồi, mạnh mẽ lên chứ?
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
mẹ tin sóc sẽ thích nghi được thôi.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
hơn nữa, mẹ đã đăng ký cho em học ở lớp chọn, nơi có những người bạn giỏi giang, tài năng.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
sóc sẽ sớm có thêm nhiều bạn mới!
nghe đến đó, khang lại càng mếu máo hơn. cậu không hề muốn vào lớp chọn, nơi mà cậu chỉ hình dung ra toàn là những con người mọt sách, suốt ngày cắm đầu vào học.
cậu chỉ muốn ở lại ngôi trường cũ, chơi đùa cùng đám bạn thân đã gắn bó từ hồi còn bé thôi!
ngày chuyển nhà, nắng lên. chiếc xe tải chở đồ lăn bánh, rời xa con đường quen thuộc. đình khang ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính, những hàng cây, những mái nhà, những con người thân thuộc dần lùi lại phía sau. một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
thế là, cuộc sống mới của đình khang bắt đầu.
ngôi trường mới to hơn, hiện đại hơn, nhưng khang chỉ cảm thấy lạc lõng. giờ ra chơi, trong khi các bạn khác đang cười nói vui vẻ, cậu lại ngồi một mình ở một góc sân trường.
các bạn không hề trêu cậu là "con trai cô giáo" như cậu vẫn sợ, mà chỉ đơn giản là cậu không có gì để nói với họ. họ bàn tán về những bộ phim, những trò chơi mà khang ở thành thị chưa từng xem, chưa từng chơi.
rồi một ngày, trong giờ ra chơi, đình khang nghe thấy tiếng ai đó gọi…
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
đình khang…đình khang!
cậu ngẩng đầu lên, là mẹ ánh. mẹ cậu đứng ở hành lang, trên tay cầm hai hộp sữa.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
đình khang, ra đây nói chuyện với cô một chút!
đình khang lại cảm thấy thật xấu hổ. cậu lén lút nhìn xung quanh, thấy vài người bạn trong lớp đang nhìn về phía cậu. cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
sóc nhỏ, mẹ biết em đang không vui!
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
nhưng…em nhìn xem, ngôi trường này rất đẹp, mọi người cũng đều rất tốt bụng?
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
sóc nhỏ, mẹ không ép em phải thích nghi ngay lập tức…
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
mẹ chỉ mong em sẽ mở lòng hơn.
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
Trần Ngọc Ánh | Mẹ Đình Khang
đừng sợ, em sẽ tìm được những người bạn mới thôi…!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
vâng…sóc biết rồi ạ…

#đi học muộn

sau khai giảng, trường cấp ba nọ cũng bước vào năm học mới. hôm nay là thứ hai đầu tuần, đình khang giật mình tỉnh dậy khi nắng đã rọi thẳng vào mặt. cậu vội nhìn đồng hồ, kim ngắn điểm đúng bảy giờ.
chết rồi! giờ này, có khi các bạn đã vào lớp cả rồi!
cậu nhóc cuống quýt bật dậy, lao vào nhà vệ sinh rồi thay vội bộ đồng phục. nhanh chân xuống nhà, định bụng sẽ ăn thật nhanh để còn tới trường, nhưng rồi cậu nhận ra không có ai ở nhà cả. mẹ ánh cũng đã đi làm từ lúc nào.
nhóc nhỏ bĩu môi, giận mẹ vì đã quên gọi cậu dậy. bình thường trong hè, mẹ ánh sẽ là người gọi cậu đi học mỗi sáng. nhưng hôm nay có lẽ vì quá bận nên mẹ đã quên mất.
vậy nên, đình khang chỉ kịp vớ lấy một gói bánh mì ngọt trên bàn rồi chạy vù ra khỏi nhà, phóng như bay tới trường.
cánh cổng trường đã khép hờ. đình khang thở dốc, cố gắng lách qua khe cửa hẹp. cừa đặt chân vào sân trường, một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhóc kia, đứng lại cho tôi!
cậu nhóc cứng người, quay lại. là steven nguyễn (nguyễn huy), tên sao đỏ lớp 12A1 với gương mặt nghiêm nghị, nổi tiếng là khó tính nhất trường. hôm nay hắn ta vẫn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, ngực áo đeo phù hiệu sao đỏ sáng loáng.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhóc là học sinh lớp nào?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
sao đầu tuần lại đi học muộn?
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ah…em…
nguyễn huy cùng tông giọng trầm thấp nhẹ hỏi với gương mặt vô cảm, tay hắn cầm cuốn sổ theo dõi mà mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào cậu.
đình khang nuốt nước bọt, mắt nhìn xung quanh rồi cũng cúi gần mặt mà lí nhí.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
dạ…em là đình khang, lớp 10A0 ạ…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
em mới chuyển trường…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
chưa rành đường đi cho lắm…nên là nay em đi muộn ạ…
tên sao đỏ nọ cau mày, học sinh mới, chưa rành đường, cũng cũng đi, hắn cũng chưa từng gặp thằng nhóc này trong trường bao giờ…
nhưng quy định vẫn là quy định, hắn lại nhìn đình khang thêm một lượt nữa, rồi ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt có chút bĩu môi dỗi hờn của cậu.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
lý do…không được chấp nhận!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
đã là học sinh thì phải tuân theo quy định nhà trường, lớp học!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
tôi sẽ ghi tên nhóc vào sổ!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ưm…dạ…
nhóc nhỏ như thế lại càng cảm thấy tủi thân, nhưng cậu biết mình sai nên không dám cãi lại, chỉ khẽ gật đầu.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhóc là học sinh mới…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
sáng nay đi một mình đến trường hay sao?
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
vâng…vâng ạ…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
vậy thì đi theo tôi!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
d-dạ…?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
tôi sẽ đưa nhóc lên lớp…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
trường rộng như này, tôi sợ em lại lạc như lúc đi học…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
vậy nên…lần sau, nhớ đi học đúng giờ!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ưm…dạ…em nhớ rồi…
đình khang lại bĩu môi, nhưng vẫn phải gật đầu, theo sau nguyễn huy. cậu không ngờ sao đỏ lại có lúc "tốt bụng" như vậy. mặc dù vẫn còn giận mẹ vì đã quên gọi mình dậy, nhưng cậu nhóc cũng cảm thấy an tâm hơn khi có người dẫn đường.
bây giờ, đình khang đang líu ríu bước theo sau tên nọ. ngôi trường rộng lớn và hiện đại, khác hẳn với ngôi trường cũ của cậu ở thị trấn nhỏ. dãy nhà này nối dãy nhà kia, trông y hệt nhau khiến cậu nhóc hoa cả mắt.
dù đã học ở đây được một tuần, nhưng cậu vẫn chưa thể nhớ hết các con đường và ngóc ngách. mỗi sáng đi học, cậu đều phải nhờ mẹ ánh chỉ đường. nhưng hôm nay thì khác, mẹ đã đi làm trước.
dọc đường đi, nguyễn huy không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng dẫn đường. đình khang đi sau, đầu cúi gằm, trong lòng vẫn còn bực tức. cậu không ngờ mình lại có thể đi muộn ngay trong buổi đầu tiên của năm học mới. cậu nghĩ đến việc sẽ bị ghi tên vào sổ theo dõi và lại càng chán nản hơn.
đến trước cửa lớp 10A0, nguyễn huy dừng lại. hắn quay người lại, nhìn thẳng vào khang, giọng nói vẫn nghiêm nghị nhưng có phần dịu hơn một chút.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
đây là lớp của nhóc…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
sau này sẽ gắn bó nhiều hơn, nhóc nên học cách ghi nhớ đường đi…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
vâng…cảm ơn anh ạ…!
tên sao đỏ nọ không nói gì thêm, chỉ nhìn đình khang. ánh mắt hắn ta sắc bén, như đang muốn nói điều gì đó. cuối cùng, tên sao đỏ nọ cũng lên tiếng, giọng nói dứt khoát.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
ừm…lần sau nhớ đừng đi muộn nữa!
cậu nhóc nhìn hắn, bĩu môi. trong lòng cậu vẫn còn hơi dỗi dỗi với mẹ, với bản thân và với cả cái thành phố này. cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã làm sai.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
em…em biết rồi ạ…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
đình khang, nhóc không nên bĩu môi như vậy…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
và tôi cũng không muốn nhìn thấy tên nhóc ở trong sổ theo dõi của mình thêm một lần nữa!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
nhẹ giật mình, đình khang không ngờ tên sao đỏ kia lại để ý đến những hành động nhỏ của mình. cậu khẽ cúi đầu.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
vâng, em sẽ cố gắng ạ…!
steven nguyễn gật đầu, rồi quay lưng bước đi. đình khang cũng nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi khuất dạng. cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào lớp.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
*huhuhu, đúng là cái tên sao đỏ đáng ghét!*

#hộp cơm cuối cùng

giờ ra chơi, sân trường ồn ào và náo nhiệt. đình khang cảm thấy khô cổ sau hai tiết học đầu tiên, cậu quyết định xuống căng-tin mua một chai nước.
cậu nhóc bon chen qua đám đông học sinh đang cười nói, mua được chai nước lọc liền vội vàng vặn nắp, uống một hơi dài.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ha~
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
thoải mái quá đi mất!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
hửm?
vừa vặn nắp chai, đang định đi lên lớp thì cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc. nguyễn huy, tên sao đỏ lúc sáng đang ngồi một mình ở bàn cuối, trên bàn là một suất xôi xéo nóng hổi. ánh mắt hắn ta lướt qua đình khang, rồi dừng lại ở chai nước lọc trên tay cậu.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
//nhếch mép, cười//
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
hửm? đình khang?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhóc không phải sớm hôm nay vừa đi muộn sao?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
giờ còn trốn học, chạy ra đây uống nữa hửm?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
thật là vi phạm hết quy tắc này đến quy tắc khác!
đình khang bị trêu liền giật mình, mặt hơi đỏ lên. cậu nhóc cảm thấy ngại ngùng, miệng lí nhí vẫn không tin được rằng lại gặp hắn ở đây.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ah…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ra chơi…em đi mua nước uống ạ…
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
vậy sao?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhưng mà chuyện nhóc trốn học hay không thì cũng đâu có liên quan đến tôi?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
mà tôi khuyên nhóc này, nên để bụng rỗng để còn ăn sáng.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
đừng uống nước lọc không như vậy…
khang nhìn suất xôi xéo trên bàn của huy, bụng cậu bỗng sôi lên. sáng nay cậu chỉ kịp vơ vội chiếc bánh mì, giờ lại thấy đói cồn cào.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
//bĩu môi//
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
*đúng là cái đồ sao đỏ khó tính đáng ghét!*
steven nguyễn nhìn thấy vẻ mặt của đình khang, hắn ta liền đi tới, nhẹ nhàng véo chun mũi của nhóc nhỏ một cái.
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
sao lại bĩu môi?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
tôi làm nhóc khó chịu à?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
vừa đi học muộn, lại còn không ăn sáng, em là học sinh mới mà lại dám phá vỡ nhiều quy tắc như thế sao?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
//giọng điệu trêu chọc//
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
cẩn thận không tôi ghi tên em vào sổ theo dõi vì tội...bỏ bữa sáng đấy nhé!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhóc khang ạ!
khang giật mình, ngước nhìn huy. hắn ta không hề tỏ ra tức giận, mà giọng nói lại pha chút mắng yêu. nhưng tự nhiên cậu nhóc thấy tên này khó ưa quá đi mất!
cậu đây thân thủ giỏi taekwondo, không phải vì tên kia cơ bắp cuồn cuộn cùng cái tướng to gấp đôi nhóc nhỏ thì có khi đã nằm dài dưới sàn rồi!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
này!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nhóc nghĩ gì vậy?
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
nói xấu tôi trong tư tưởng à?
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
*sao biết?*
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ơ…anh nói vậy oan cho khang…!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
oan uổng gì với một nhóc học sinh có mỗi cái đường tới lớp thôi mà vẫn chưa nhớ…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
???
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
đừng có trêu em như thế!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
//lườm//
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
đồ nhóc con đanh đá!
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
không trêu nhóc nữa, vào căng-tin mua gì ăn đi, đừng để bụng đói rồi lại không tập trung học được!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
hứ…em biết rồi, không cần anh phải nhắc!
khang bước vào trong căng tin, nhưng cậu vẫn ngoái lại nhìn huy.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
*hứ, cái đồ sao đỏ khó ưa, tui ghim anh gòi đó!*
Steven Nguyễn | Quang
Steven Nguyễn | Quang
*nhóc con bướng bỉnh…cần rèn dũa thêm…*
bước lại vào căng tin, đình khang đảo mắt tìm kiếm món gì đó để lấp đầy cái bụng đói meo. sáng sớm đã đi muộn, lại còn bị nguyễn huy trêu chọc, giờ thì cậu chỉ muốn ăn ngay một thứ gì đó.
nhóc nhỏ đi một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở quầy đồ ăn. một hộp cơm rang cuối cùng đang nằm cô độc trong tủ kính.
cậu nhóc mừng rỡ, vội vàng tiến đến, nhưng cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng chạm vào hộp cơm. đình khang ngước lên, đối diện với một nam sinh có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng và nụ cười hơi nhếch mép.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
anh gì đó ơi, anh nhường khang hộp cơm này được không?
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
khang sáng giờ chưa ăn sáng…giờ lại đói bụng quá đi mất!
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
//giọng nói đầy vẻ nài nỉ//
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
//nhìn cậu rồi cười mỉm//
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
trùng hợp thật, anh đây cũng đang đói...
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
//cầm lấy hộp cơm, không có ý định nhường//
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
thôi, ai đến trước thì được, cậu thì lại đến sau rồi~
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
//cau mày//
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
nhưng khang chạm trước rồi…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
anh có thấy không?
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
//nhướn mày//
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
cậu chạm trước?
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
anh đây còn nghĩ chúng ta chạm cùng lúc thì đúng hơn…
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
và cậu cũng nên biết…không phải cứ nhanh tay là được đâu, nhóc con~
lời lẽ đầy tự tin khiến đình khang càng khó chịu. cậu nhóc vốn tính thẳng, chẳng hề e dè, chỉ là do tới trường mới nên tính cách có hơi thu lại một chút vì chưa quen…
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
ơ, sao lại không được?
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
luật bất thành văn ở căn-tin mà: ai lấy trước thì người đó có.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
nếu anh muốn thì lần sau chịu khó ra sớm đi!
“ôi trời, thằng học sinh lớp 10 kia mà lại dám cãi nhau với…hội trưởng kìa!”
“ai cũng biết là đỗ nhật hoàng, hội trưởng hội học sinh, thế mà nó lại không biết?”
đình khang thoáng sững, nhưng vì mới vào trường, cậu nhóc chưa hề biết danh tính đối phương. thấy mọi người bàn tán, cậu lại tưởng họ chỉ trêu chọc để dọa mình.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
hộp cơm của khang!
nhóc nhỏ bặm môi, ôm chắc hộp cơm rang vào ngực như giữ báu vật.
nhật hoàng thì quan sát cậu một lúc, rồi bất giác bật cười nhẹ – một nụ cười vừa bất ngờ vừa có chút hứng thú.
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
*hmm…thú vị thật…lâu rồi mới có người dám giành đồ ăn với mình…*
không khí căng thẳng đến mức nhân viên căng-tin cũng nhìn sang. rốt cuộc, anh chàng kia khẽ gật đầu, buông tay.
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
được rồi, được rồi…
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
coi như hôm nay anh đây rộng lượng mà nhường nhóc lớp 10 một bữa…
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
Đỗ Nhật Hoàng | Cường
ăn ngon miệng, nhóc khang~
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
khang vẫn chưa hiểu tại sao đối phương lại nói thế, chỉ thấy mặt mình hơi nóng lên vì bao ánh nhìn xung quanh.
Nguyễn Đình Khang | Tú
Nguyễn Đình Khang | Tú
*sao lại…tch-…đáng ghét!*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play